Chương 102 - Chương cuối
Tối đó, cả khu phố China town rực rỡ như lễ hội. Vừa bước vào đầu phố, Nhật Dương đã ngẩng đầu lên ngay lập tức — một dãy đèn lồng đỏ treo dài từ bên này sang bên kia, ánh sáng vàng ấm hắt xuống dòng người đông như trẩy hội. Mùi thức ăn nồng nàn từ các xe hàng: mực nướng, bánh bao, chè mè đen, trà sữa... quyện lấy nhau, đập vào khứu giác như gọi về cả tuổi thơ lang thang các khu chợ đêm.
Đoàn múa lân vừa uốn mình lượn qua, tiếng trống thùng thình vọng đến khiến mặt đất như rung nhẹ dưới chân.
Trẻ con thì ríu rít chạy theo sau, tay cầm đèn giấy hình cá chép, thỏ ngọc, lồng đèn điện tử nhấp nháy xanh đỏ liên tục.
Người lớn đi dạo thong dong, chụp ảnh, cười nói rôm rả. Mỗi gương mặt đều ánh lên thứ ánh sáng không chỉ từ đèn lồng, mà còn từ sự rộn ràng thật sự trong tim.
Nhật Dương bị kéo theo không khí ấy, tay nắm chặt tay An Khuê mà miệng cứ trầm trồ:
"Trời ơi, đông dễ sợ! Không biết người Việt hay người Hoa nhiều hơn nữa. Có cả múa lửa kìa anh!"
An Khuê bật cười, để mặc hắn lôi đi. Trong cái dòng người đông đúc, ánh đèn nhấp nháy và tiếng trống dồn dập, hắn trông hệt như một đứa nhỏ vừa được thả ra chợ Tết, mắt sáng rỡ, giọng thì không ngớt.
"Đây rồi! Có người bán bánh trung thu kìa anh!"
Hắn reo lên, rồi lách qua một nhóm du khách đang tạo dáng selfie để tới gần một chiếc xe gỗ nhỏ.
Trên đó xếp hàng dài bánh trung thu bọc trong giấy kiếng trong suốt, có cả nhân truyền thống, nhân trà xanh, khoai môn, sầu riêng.
Nhật Dương kéo tay An Khuê lại, chỉ vào trên gian hàng.
"Anh nhìn kìa! Có bánh chia tư luôn đó!"
Rồi hắn không cần hỏi ý kiến An Khuê đã nhanh chóng chọn lấy 3 miếng nhân phô mai trứng muối cho mình, miếng nhân than tre hạt sen cho An Khuê, còn 1 miếng truyền thống thập cẩm lạp xưởng không thể thiếu.
"Phải ăn cái này mới ra Trung thu chứ!" – hắn nói, giọng như thể đang tuyên bố một chân lý.
An Khuê bật cười, không từ chối, nhận lấy miếng bánh hắn đưa, trong mắt ánh lên vẻ ấm áp lẫn chiều chuộng.
Họ vừa ăn, vừa né đoàn múa lân đang xoay vòng ngay trước một tiệm thuốc bắc cổ. Trống đánh to dồn dập, lân nhào lộn, người xem hò reo, pháo giấy bắn tung lên trời rơi lả tả như hoa.
Cắn một miếng bánh trung thu rồi tiện tay đưa cho An Khuê phần còn lại, Nhật Dương liếc nhìn quanh phố, ánh mắt dừng lại ở một quầy mực nướng đang tỏa khói nghi ngút. Hắn cười nhẹ, quay sang anh, giọng trầm mà tự nhiên:
"Em chưa ăn mực nướng kiểu Tàu bao giờ, mình mua ăn thử nha anh."
Không đợi An Khuê phản ứng, hắn đã sải bước về phía xe hàng, dáng đi vững chãi giữa dòng người tấp nập. Hắn nói chuyện với người bán bằng nụ cười vừa đủ thân thiện, giọng trầm rõ, chọn hai xiên mực: một cay, một không cay, rồi tiện tay lấy thêm khăn giấy.
"Cái này cho anh." – Hắn đưa cho An Khuê xiên không cay, rồi tự mình cắn một miếng từ xiên còn lại, không vội, thong thả thưởng thức, ánh mắt vẫn dõi theo đoàn người đang rước đèn phía xa. Mực giòn, vị ngọt đậm xen chút cay xộc lên mũi, hắn khẽ gật đầu như hài lòng.
"Không khí kiểu này làm người ta dễ thèm mấy món lề đường." – Hắn nói, giọng pha chút trầm tư, rồi quay sang An Khuê, ánh nhìn sâu và yên bình – "Giống hồi nhỏ vậy, mà vui hơn là giờ có anh đi cùng."
An Khuê chỉ cười khẽ, tay vẫn cầm xiên mực còn nóng. Ánh mắt đã mềm còn mềm hơn, bám lấy bóng lưng người kia đang đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, động tác đơn giản nhưng tự nhiên đầy quan tâm.
"Qua bên kia không?" – Nhật Dương hỏi, tay chỉ nhẹ về phía một xe hồ lô trái cây được bày rất đẹp, lớp kẹo đường óng ánh như phủ kính dưới ánh đèn.
"Chọn đi, em mua." – Hắn nói, câu nghe đơn giản nhưng mang theo sự chắc chắn khiến người ta chẳng nỡ từ chối.
An Khuê chọn một xiên dâu, Nhật Dương chọn kiwi. Trái cây lạnh mát, vị ngọt thanh xen lẫn giòn tan của lớp đường, khiến cả hai người đều khẽ nhíu mày vì lạnh răng, rồi nhìn nhau bật cười.
Gió đêm thổi qua làm tà áo hắn khẽ bay, ánh đèn từ lồng đỏ phản chiếu trên sống mũi cao, khiến cả bóng lưng cũng như đang phát sáng giữa phố đông.
An Khuê bất giác mím môi. Không biết là do đèn nháy hay do hơi ấm từ người kia mà tự dưng giữa phố xá rộn ràng, tim anh lại thấy bình yên đến lạ.
Phố vẫn đông, tiếng trống múa lân còn vọng lại phía xa. Nhưng ở ngã rẽ nhỏ bên hông, ánh đèn dịu đi, chỉ còn rải rác vài gian hàng tĩnh lặng như tách hẳn khỏi ồn ã phía ngoài.
Đi qua một gian thư pháp dựng bằng khung tre đơn sơ, trên bàn gỗ là nghiên mực, giấy điều, và những cuộn giấy đỏ đã được viết sẵn, treo đong đưa nhẹ trong gió.
Bên trong, một ông cụ râu dài, mặc áo vải đen ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú theo từng nét bút đang vẽ nên chữ nghĩa.
Nhật Dương đứng lại, không nói gì ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn một hồi, rồi mới nghiêng mặt sang:
"Anh đợi em chút."
An Khuê khẽ nhướng mày, ánh mắt dõi theo bước chân người kia đang thong thả tiến đến trước bàn thư pháp.
Không khí ở đây khác hẳn phần còn lại của phố hội — tĩnh hơn, trầm hơn. Tiếng trống múa lân đã xa, thay vào đó là tiếng mực thấm giấy, và mùi gỗ tre ẩm lẫn mùi mực tàu ngai ngái.
Nhật Dương chắp tay nhẹ trước người, cúi đầu với ông cụ rồi nghiêng mình nhìn qua dãy chữ treo bên phải. Hắn không vội. Mắt lướt qua từng hàng nét bút — có câu quen thuộc, có câu cầu chúc tài lộc, có những lời bình an thường thấy mỗi dịp lễ.
Cho đến khi mắt hắn dừng lại ở một dải giấy đỏ, viền chỉ vàng, chữ đề rõ ràng:
"Tương tri dĩ cửu."
Không rực rỡ, không kiểu cách, nhưng sâu.
Nhật Dương chỉ tay vào câu đó, giọng thấp và rõ:
"Cháu xin chữ này."
Ông cụ nhìn theo ngón tay hắn, gật đầu như tán đồng, rồi từ tốn gỡ xuống, đóng dấu son vào mép giấy trước khi cuộn lại, đưa bằng hai tay.
Nhật Dương cũng nhận lấy bằng hai tay, rồi quay lại, sải bước chậm rãi về phía An Khuê.
Đến trước mặt anh, hắn không nói nhiều, chỉ đưa ra cuộn giấy đỏ được gói cẩn thận, ánh đèn lồng phía trên hắt xuống sống mũi cao thẳng, làm ánh mắt hắn tối đi nhưng dịu lại.
Anh ngẩng lên, mắt dừng lại trên gương mặt người kia đang đứng yên giữa ánh đèn đỏ hắt. Gió lướt qua, lay nhẹ tấm giấy giữa tay.
Không cười, không pha trò, hắn đưa tờ giấy ra, ánh mắt dừng nơi đôi mắt người kia:
"Cho anh."
An Khuê đón lấy. Trên giấy là bốn chữ lớn, mực đã khô, rõ nét: "Tương tri dĩ cửu."
Nét bút không kiểu cách cầu kỳ, nhưng có lực. Như chính con người hắn lúc này — không rực rỡ, không lời hoa mỹ, nhưng dứt khoát và vững chắc.
An Khuê lặng một lúc. Câu chữ không nói về yêu, không nói về luyến lưu, cũng chẳng hứa hẹn điều gì rình rang. Chỉ là một ý niệm: khi đã hiểu nhau, thì lâu dài là điều tự nhiên.
Không cần hỏi ý nghĩa, anh đã hiểu.
Nhật Dương vẫn nhìn anh, giọng trầm hơn, nhưng không hề do dự:
"Không phải những câu hứa hẹn hay cầu chúc trăm năm. Em chỉ muốn chọn cái gì thật. Mà em thấy... nếu hai người đã đủ hiểu nhau rồi, thì bền lâu là chuyện không cần cố."
Gió nhẹ thổi qua, tờ giấy đỏ trong tay An Khuê hơi lay động, như có ý muốn nói điều gì đó.
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt người trước mặt. Nhật Dương nhìn anh như thể chưa từng thấy anh rõ đến vậy. Không phải vì đèn. Nhưng mắt hắn sáng hơn bao giờ hết.
Trong đôi mắt ấy, không chỉ có ánh sáng, mà còn có cả sự chấp nhận, sự tin tưởng... và một chút bối rối của người đang cố che đi lòng mình đang vỡ ra vì cảm xúc.
"Khuê..." – hắn khẽ cất giọng, định lên tiếng cắt ngang khoảng không yên lặng này thì...
An Khuê lặng lẽ đưa tay nắm lấy cổ tay Nhật Dương, kéo nhẹ một cái:
"Đi theo anh."
Chỉ ba chữ, nhưng giọng nói không cho phép phản kháng.
Nhật Dương còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, đã bị kéo đi rồi — không mạnh, nhưng dứt khoát. Bàn tay kia giữ chặt cổ tay hắn như giữ lấy một lời hứa đã lên khuôn, từng bước dẫn hắn băng qua khoảng sân, vòng qua dãy đèn lồng sáng dịu về phía sau.
Hắn hơi loạng choạng, vì An Khuê bước nhanh hơn thường lệ. Cổ tay bị nắm, cảm giác lành lạnh của nhẫn bạc vừa chạm vào da, kết hợp với hơi ấm nơi đầu ngón tay anh khiến tim hắn cứ như đập lệch nhịp.
Nhật Dương to xác, vai rộng, chân dài, nhưng cứ hễ An Khuê muốn nắm giữ cùng đều ngoan ngoãn mà mềm mại dựa vào anh. Và lần này cũng vậy — hắn không chống cự.
Không hiểu sao, chỉ cần người kia nói "đi theo anh", hắn sẽ đi. Yêu là chẳng cần lý do. Cũng không cần hỏi.
Hệt như một đứa bé ngoan, cam lòng sống dưới sự dung túng, nuông chiều — và đôi khi là dẫn dắt, dịu dàng nhưng cũng ngập tràn chiếm hữu — của An Khuê.
Từ phố đèn lồng náo nhiệt của Chinatown, họ đi qua những con đường dần thưa người, băng qua Flinders Street, rồi tới cầu Princes Bridge — nơi sông Yarra lặng lẽ chảy dưới bầu trời đêm Melbourne.
Nhật Dương định hỏi, nhưng khi đến nơi, mọi câu chữ đều nghẹn lại.
Hắn ngẩng lên. Đôi mắt lập tức mở to — như thể không tin được thứ mình đang thấy.
Đèn hoa đăng.
Cả khúc sông phía dưới cây cầu Princes Bridge được bao phủ bởi hàng trăm chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ, màu trắng ngà, hồng phấn, cam nhạt.
Những đóa hoa giấy gấp công phu, như những bông sen nở rộ trên mặt nước, mỗi chiếc mang theo một ngọn nến nhỏ đang cháy sáng — ánh sáng không chói, nhưng khi gộp lại thì bừng lên một vẻ đẹp dịu dàng, yên tĩnh đến mức khiến người ta không dám lên tiếng.
Trên không trung — đèn trời cũng đang bay.
Bầu trời không còn là một mảng đêm tối.
Thay vào đó, hàng trăm, hàng ngàn đèn trời bằng giấy mỏng bay lên, từng chiếc một, nhẹ nhàng như những linh hồn vừa rời mặt đất. Không đồng loạt. Không ồ ạt. Mỗi đèn như có nhịp thở riêng — lửng lơ một lúc trước khi bắt đầu chuyến hành trình chậm rãi lên cao.
Đèn mới bay khỏi tay người còn xoay nghiêng xoay ngửa, ánh sáng bên trong lúc mờ lúc sáng. Những chiếc bay cao hơn thì đã thẳng lưng giữa không trung, trôi thành tầng thành lớp, xếp chồng lên nhau như dải lụa mỏng đang cuộn dần vào vòm trời.
Ánh sáng phát ra từ đèn không chói chang, mà mềm mại, vàng ngà, trắng sữa, phớt hồng — mỗi màu như một lời khấn âm thầm đang bay về phía trời cao.
Nhật Dương kinh ngạc đến nỗi khi An Khuê ôm lấy hắn, mắt hắn vẫn không thể nào chớp nổi.
Hắn mở to mắt, gần như bất động, như thể cả cơ thể vừa bị ai đó rút sạch phản xạ.
Sau khi buông hắn ra, An Khuê bỗng rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Hộp gỗ vuông, bọc vải lụa màu trầm, không hoa văn, không ruy băng – chỉ đơn giản như một thứ anh đã cất giữ rất lâu, chờ đúng thời điểm này mới đem ra.
Nhật Dương đứng sững.
Khoảnh khắc này... ai mà bình tĩnh nổi?
Hắn nhìn chiếc nhẫn nằm yên trong lòng bàn tay An Khuê — hoạ tiết và đính đá như chiếc anh đã đeo từ lâu. Hoá ra chiếc nhẫn An Khuê đang đeo không phải phụ kiện. Nó với chiếc anh đang cầm trên tay là một cặp.
An Khuê thấy gương mặt đần ra của Nhật Dương có chút buồn cười liền khẽ cúi người, hôn nhẹ lên má hắn một cái.
Không đợi hắn hoàn hồn, anh cầm lấy bàn tay thô ráp, chai sạn kia — bàn tay đã nắm tay anh đi qua bao lần va chạm, nắm giữ, buông lơi rồi lại nắm lại — chậm rãi xỏ vào ngón áp út một chiếc nhẫn.
An Khuê vừa định mở miệng —
"Anh..." — thì...
Bộp.
Bàn tay của Nhật Dương đã chặn ngang miệng anh, lòng bàn tay dính cả mùi... mồ hôi lẫn mùi thức ăn đáp lên môi An Khuê không hề ngần ngại.
"EM ĐỒNG Ý." – Hắn xúc động quá mức rồi, ngay lập tức tuyên bố bừng bừng khí thế, mắt sáng như vừa thắng xổ số, miệng nở nụ cười rộng đến mức gần như nuốt cả trời đêm phía sau lưng anh.
An Khuê ngẩn ra đúng một nhịp.
Sau đó — cười bật thành tiếng.
Anh ôm lấy hắn. Vòng tay chậm rãi siết lại, đủ để vừa vặn ôm trọn vòng eo vững chãi nhưng cũng mềm lòng trước anh bao nhiêu lần.
An Khuê cúi nhẹ áp trán mình vào trán hắn, hơi thở lướt qua như chạm nhẹ giữa hai người.
"Anh không hỏi em có đồng ý anh hay không."
"Vì..." – anh cười khẽ, giọng vẫn điềm nhiên nhưng ánh mắt lại sáng như vừa ủ một câu chuyện dài: "...chắc chắn nếu em từ chối,
thì anh cũng sẽ tìm cách bắt nhốt em lại."
Nhật Dương tròn mắt.
Miệng mở ra muốn nói gì đó, mà cuối cùng chỉ thốt được một tiếng:
"...An Khuê, anh—"
"Dương..."
Giọng An Khuê không lớn, nhưng đủ để khiến mọi phản ứng của Nhật Dương dừng lại — như thể chỉ cần tên mình được gọi lên bằng giọng ấy, cả thế giới này cũng có thể yên lặng trong một khắc.
Anh nhìn hắn, ánh mắt không gay gắt, cũng không khẩn cầu, chỉ là một loại chắc chắn sâu trong tận đáy lòng — một điều mà An Khuê không cần phải nghĩ mới nói được.
"Anh không dám chắc chắn về tương lai,"
"không dám hứa sẽ vượt qua mọi thử thách hay bệnh tật không đau không sợ...
...nhưng anh dám hứa một điều."
An Khuê đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay có chiếc nhẫn vừa được đeo, ngón tay lướt qua như đang thầm hứa với từng đường vân tay hắn:
"Anh sẽ không bao giờ buông tay em."
Một câu nói chậm rãi, đủ nhẹ để không nặng lòng, nhưng cũng đủ nặng để làm tim người ta tràn lên thứ cảm xúc không thể gọi tên.
An Khuê mỉm cười.
Nụ cười hiếm khi lộ rõ cảm xúc, nhưng hôm nay lại là một đường cong thật dịu dàng và yên lòng:
"Anh không giỏi nói yêu bằng lời.
Nhưng anh sẽ thương em bằng cả đời."
"Dương à..."
Giọng anh như mềm hơn nữa, trầm ấm như gió thổi ngang qua ngực một người đang ôm trọn cả vũ trụ trong tay mình.
"... em là người anh muốn yêu — bằng cả cuộc đời còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip