Chương 12 - Công việc của anh (1)


Vũ An Khuê lái chiếc SUV vào trong tầng hầm, bình thường anh không hay tự đi ô tô riêng. Nhưng nay thì khác vì hôm nay anh có hẹn ăn tối với đối tác làm ăn ở đây.

Đối tác của anh là người nước ngoài đang đi du lịch ở Việt Nam, ông ta thuê một căn hộ ngắn hạn trong toà nhà phức hợp Vitalis Center. Nên để tiện gặp mặt đối tác anh đã hẹn cùng ăn tối tại nhà hàng Việt trong chuỗi nhà hàng tại khu trung tâm phức hợp dịch vụ này.

Bước vào không gian mang đậm phong cách châu Âu tân cổ điển, Vũ An Khuê vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh, dù sao các trung tâm thương mại cao cấp anh cũng bước vào đến mòn cả giày nên cũng không có gì là lạ. Nhất là lại là người đã từng sống hơn 10 năm ở nước ngoài, thì một toà nhà có nét thiên về kiến trúc Pháp cũng không khiến Vũ An Khuê quá ngạc nhiên.

Những mái vòm cao vút, tường đá trắng thanh nhã, các tượng điêu khắc thần thoại La Mã xen lẫn đài phun nước rì rào giữa quảng trường lát đá xám – tất cả tạo nên một khung cảnh quen thuộc, gần như đã in vào tâm trí anh từ những ngày còn lang thang ở Paris hay Vienna.

Hơi lạnh từ bên trong trung tâm thương mại phả ra khi cửa kính tự động tách sang hai bên. Ngay tức khắc, anh nghe thấy tiếng giày cao gót dội lại trên nền đá bóng loáng, tiếng nhạc du dương từ một quán cà phê kiểu Ý gần đó, xen lẫn hương thơm béo ngậy của bánh nướng thoảng trong không khí – tất cả hòa quyện như một bản giao hưởng của nhịp sống hiện đại.

Dù không có gì mới lạ, nhưng Vũ An Khuê vẫn không thể phủ nhận Vitalis Center là một trong số ít nơi ở Hà Nội có thể mô phỏng gần như trọn vẹn nhịp sống Tây phương trong hình hài phương Đông. Những căn hộ cao tầng phía trên ẩn mình sau lớp kính xanh sẫm, còn bên dưới – một thế giới chìm ngầm rực rỡ – là hàng trăm cửa hàng, quán ăn, rạp chiếu phim, và cả sân trượt băng lấp lánh ánh đèn.

Anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt quét một vòng qua đám đông. Dù là người đã quá quen với các thành phố lớn, nhưng giữa nơi phồn hoa này, anh vẫn cảm thấy có gì đó lạc lõng – giống như đứng giữa một bức tranh đẹp mà không thuộc về nó.

Một người như anh lại có lúc thấy bản thân mình không thuộc về những thứ này.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua

Hiện tại là 07:30 còn sớm trước 30 phút mới đến giờ hẹn, nên Vũ An Khuê cũng tự nhiên mà đi dạo vòng quanh khu mua sắm trong trung tâm thương mại.

Dòng người vẫn tấp nập, nhưng không quá ồn ào – phần lớn là gia đình dắt trẻ nhỏ đi chơi, những cặp đôi tay trong tay, hay nhóm bạn vừa ăn tối xong tranh thủ dạo phố mua sắm. Âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống loa âm trần, đôi chỗ là tiếng đàn piano sống từ một góc quán cà phê nào đó vọng ra, khiến bầu không khí như chậm lại giữa dòng nhịp sống hối hả.

Có cảm giác đất nước đô thị hóa quá nhanh lại không hẳn là điều tốt.
Vũ An Khuê miên man nghĩ, ánh mắt lướt qua những dãy đèn led rực rỡ, những biển hiệu chạy chữ điện tử nhấp nháy như đang ganh đua nhau xem ai có thể chói mắt hơn. Mọi thứ đều sáng choang, hiện đại, chỉn chu đến mức vô cảm.

Ở đây không thiếu sự tiện nghi – thậm chí còn dư thừa. Tầng hầm sạch sẽ như sảnh khách sạn, trung tâm thương mại xa hoa như một thành phố châu Âu thu nhỏ, cả đến âm thanh và mùi hương cũng được lập trình sẵn để gợi cảm giác "cao cấp". Nhưng giữa tất cả đó, thứ gì đó bản chất – thứ vốn thuộc về Hà Nội xưa – đang dần biến mất.

Anh nhớ những quán trà đá ven đường những năm chưa rời Hà Nội, những tiếng rao đêm, những khoảng yên tĩnh không bị che khuất bởi bê tông, kính và đèn. Cái chất "người" cũ kỹ nhưng thân tình, giờ đây lại như lùi xa thêm một bước mỗi khi một toà nhà mới mọc lên.

"Thành phố này càng ngày càng đẹp ha, nhưng sao càng lúc càng lạnh vậy."

Anh nghĩ, không khỏi bật ra một tiếng cười nhẹ, gần như là mỉa mai. Cái này lạnh này – không phải vì điều hòa chạy xuyên đêm, mà bởi giữa đám đông này, người ta đã dần quên cách nhìn nhau bằng ánh mắt, nói với nhau bằng giọng thật. Tất cả đều trôi trong một nhịp sống công nghiệp hoá, nơi con người bị ép khuôn vào hình mẫu hiện đại, lịch sự, bận rộn – nhưng chẳng còn thời gian cho nhau.

Anh tiếp tục bước, dáng vẻ trầm lặng như đang lạc giữa một khung tranh được tô vẽ quá kỹ. Màu sắc có, ánh sáng có, cả âm thanh cũng có – chỉ thiếu một chút hồn.

Dừng chân trước một cửa hàng lưu niệm nép mình nơi góc hành lang, Vũ An Khuê lơ đãng đưa tay nhặt lên một mô hình xe xích lô nhỏ bằng thiếc, sơn đỏ, cũ kỹ một cách cố tình.

Anh xoay xoay món đồ trong tay, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi hàng chữ "Hà Nội xưa" in nghiêng dưới đế gỗ. Một thoáng trầm ngâm lướt qua ánh nhìn – vừa hoài niệm, vừa xa cách, như thể mảnh ký ức ấy không còn thuộc về thực tại nữa.

Chỉ là một món đồ nhỏ, nhưng lại khiến anh yên lặng rất lâu.

Cho đến khi giọng của một người đàn ông vang lên mới khiến anh giật mình bỏ món đồ đó xuống.

"Anh Dương, em chắc chắn là cái người tập ở máy chạy bộ đó là gay."

"Cái người nào cơ?" Nhật Dương vừa mới tập gym ở trên tầng, rồi xuống khu mua sắm này mua một ít đồ dùng cá nhân, vì là dạng siêu thị tiện lợi nên giá cũng không đắt có thể thấy ở khá nhiều nơi (tương tự như Winmart), đang chọn lựa đồ thì đột nhiên Lâm ở bên cạnh tiếng không to không nhỏ rú lên.

"Cái người mà vô tình đụng phải anh lúc anh đang cầm chai nước đó."

Nhật Dương cau mày, cái từ Gay này tuy ý nghĩa chỉ là định nghĩa cho một giới tính, nhưng nếu đặt vào từng hoàn cảnh lại mang hai hai sắc thái khác nhau, có thể mang nghĩa tích cực mà cũng mang nghĩa tiêu cực, vậy nên nếu trong hoàn cảnh nhạy cảm thì việc bàn luận về vấn đề giới tính của người khác chả hay ho gì, nhất là hiện tại đang ở nơi công cộng.

"Sao em lại nói thế?" Nhật Dương nghe vào, thuận miệng đáp lại, cái ngữ khí của Lâm sao cứ sặc mùi khó ở gì đó ở đây. Tuy người miền Bắc vẫn có thể nhiều người nặng tư tưởng kì thị thế giới thứ 3 đi chăng nữa thì cũng không nên công khai nói xấu như thế chứ.

"Không phải sao, hắn ta cứ cố tình chọn tập gần anh là em biết, một lần còn vô tình, chứ cứ thấy anh ở đâu là hắn lại chạy qua đó thì đủ hiểu rồi."

Nhật Dương nghe cũng thấy dở khóc dở cười.

"Chú mày nghĩ nhiều quá đấy."

Nhật Dương vừa cười vừa lắc đầu, tay tiện lấy thêm một tuýp kem đánh răng bỏ vào giỏ.

"Chắc người ta chỉ tình cờ đứng gần thôi, chỗ máy đó cũng phổ biến, ai mà chẳng tập."

"Trần Nhật Dương, anh đang tiếp tay cho biến thái đó nhé."

Nhật Dương đánh vào tay Lâm một cái.

"Mày cứ mở mồm biến thái này biến thái kia. Nếu tao cũng là gay thì mày chắc gửi cho tao mấy bịch mắm tôm phải không."

Lâm xoa xoa tay bị đánh một cú đau, cả cái khối cơ kia mà kẹp cổ cậu còn nghẻo chứ ai dám gửi cho hắn thứ đồ kia chứ "Ý em không phải bảo Gay là biến thái, chỉ là cái cách hắn ta hành động thôi, nếu anh là con gái chắc chắn bị báo cáo lên quản lý rồi..."

Nhật Dương thoáng im lặng, vì hắn một khi tập trung vào việc gì cũng rất ít khi để ý tới xung quanh. Như hôm nay đến tập cũng chỉ tập trung vào tập thôi, người xung quanh có nhìn hắn hay làm ra bất kì hành động gì, nói chung không ảnh hưởng tới hoạt động của hắn thì hắn đều không có để ý.

"Vậy em nói xem hắn ta làm ra hành động gì mà em bảo hắn là biến thái." Nhật Dương nghiêng đầu nói bâng quơ... cái thằng này lo chuyện bao đồng thật sự.

Nhưng chưa kịp định thần thì cái giọng như loa phóng thanh của Lâm đã truyền vào tai.

"Hắn ta nhìn chằm chằm vào mông anh chứ còn gì nữa."

Giọng của Lâm tự dưng cao hơn một tone, khiến vài người dù cách hai người khoảng cách cũng vài quầy hàng không khỏi ngoái đầu lại nhìn.

Vậy nên Vũ An Khuê đang đứng ngay đằng sau họ, trong góc, lập tức nghe vào không sót một chữ nào.

Nhật Dương không kịp bịp mồm thằng nhỏ này lại, mắt lia xung quanh dùng ám hiệu xin lỗi, thấy mọi người không nhìn mình nữa mới chậm rãi nhỏ tiếng trách mắng: "Mày làm gì mà phải nói to thế ?!?"

Lâm cũng biết mình lỡ lời nên cũng nhỏ giọng xuống, dùng động tác chấp tay, chân thành xin lỗi. Ngay cả chính bản thân cậu nói xong câu này mặt cũng đỏ tía tai lắm rồi đây, không bàn đến khổ chủ hứng mũi chịu xào phải thấy muối mặt đến cỡ nào.

Lâm xẵng giọng: "Em không thích cái kiểu bám người khác không biết ý tứ. Mà anh thì lúc nào cũng dễ dãi, ai nói chuyện cũng cười đáp lại. Có ngày bị cuỗm lúc nào không biết."

Nhật Dương cười phì. "Tao mà là cái gì mà người ta tranh giành như món hàng khuyến mãi cuối tuần ấy à?"

"Không đùa đâu," Lâm chép miệng. "Thời buổi này ra đường dễ bị hiểu lầm lắm. Tốt nhất là giữ khoảng cách, đừng để người ta tưởng bở."

"Yên tâm đi," Nhật Dương nheo mắt, lôi gói snack cuối cùng từ kệ. "Tao biết đường nào phù hợp mới đi mà."

Nghe vậy, Lâm hừ một tiếng, nhưng khóe miệng đã nhếch lên rõ ràng. Cậu khoác vai Nhật Dương, giọng nhẹ lại: "Thế còn được."

Hai người tiếp tục chọn đồ, vừa đi vừa cãi vặt, đúng kiểu bạn chí cốt lâu năm — có thể cắn nhau chí chóe chuyện vụn vặt, nhưng đến khi cần thì không ai thay thế được ai.

Vũ An Khuê đợi bóng hai người kia rời đi mới buông nhẹ quả tim khẽ đập mạnh xuống. Đúng là một khi đã trùng hợp thì sự tình cờ đó sẽ gặp liên tục. Mới có hôm qua biết mặt mà hôm nay đã gặp lại, không phải trùng hợp thì là gì.

Anh chỉ hơi giật mình, ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao cơ duyên lại có thể khéo léo đến vậy, sự bất ngờ đến mức khó tin khiến anh cảm thấy hơi hoảng một chút.

Cơ mà cái nội dung trò chuyện kia thì... Nhật Dương bị người khác nhìn mông à ?

Cái từ ấy công nhận dễ làm người ta liên tưởng đến mấy hình ảnh xấu xa thật...

Nhưng chưa kịp hồi tưởng lại thì điện thoại trong túi đã hiện cuộc gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip