Chương 14 - Câu Chuyện Trên Bàn Ăn
Tầm khoảng năm phút, rất nhanh nhân viên phục vụ đã đẩy xe đồ ăn đến.
Trên bàn được dọn lên khá nhiều món thuần Việt như gỏi cuốn tôm thịt, chả giò, nộm hoa chuối, canh chua cá lóc, bún bò Huế, cá kho tộ, rau muống xào, nem nướng cùng cơm trắng. Không thiếu hai lon bia...
Cũng không biết Alain đã từng thưởng thức những món gì, nên Vũ An Khuê theo menu gọi một bàn đủ màu sắc đặc trưng của ba vùng miền. Anh lâu lắm rồi mới có dịp đi đây đi đó để ăn lại các món ăn xưa, cũng không khỏi nhớ đến hương vị thanh nhã của ẩm thực Việt – những hương vị mà bít tết hay hamburger khiến người ta đôi khi quên mất.
Vũ Anh Khuê liền lấy đôi đũa lấy đồ ăn chủ động gặp món món chả giò bỏ vào bát cho Alain, nói:
"Ngài thử món này đi, món này xuất phát từ miền Nam của đất nước chúng tôi... ăn kèm rau sống và nước mắm."
Alain gật gật đầu, thuần thục lấy đũa gắp theo chỉ dẫn của anh, rồi bỏ vào miệng. Lớp vỏ giòn rụm theo lực cắn của răng, tạo nên một tiếng "rộp" khiến Alain mở to mắt, sau đó lập tức các hương vị tươi ngon bên trong lan toả, vị mặn nhẹ cùng kết hợp vị chua hoà quyện đánh thức vị giác lập tức tiết ra để tiêu hoá cảm nhận trọn vẹn mùi vị của món ăn đem lại.
Ông cắn hai lần hết miếng chả giò, xong không khỏi tắm tắc khen ngon, còn hỏi thêm:
"Bên ngoài làm bằng gì mà giòn quá, nhân bên trong cũng rất ngon, tôi bỏ vào trong miệng nhưng không đoán ra được, rất nhiều hương vị."
"Lớp vỏ bên ngoài làm từ bánh tráng, nhân bên trong bao gồm thịt tôm, miến, nấm và cà rốt xu hào, tuỳ nơi mà chúng tôi biến tấu các loại nhân khác nhau, như ở miền Bắc gọi là nem rán sẽ có thêm trứng được bọc bên ngoài là bánh đa nem. Còn miền Nam thì sẽ có thêm mực hoặc một số loại rau củ khác..."
Vũ An Khuê chậm rãi nhớ lại những kiến thức về món ăn mà mẹ đã truyền lại cho mình. Bà nấu ăn rất ngon, rất dịu dàng và tận tâm, luôn dành cả tâm huyết để giữ gìn hương vị truyền thống nơi bà sinh ra vào trong từng món ăn nơi đất khách. Tuy đi nhiều nơi nhưng thứ khiến anh lưu luyến nhất vẫn là những món ăn mẹ nấu. Có lẽ ẩm thực là thứ duy nhất còn lại là sợi dây kết nối giữa anh và mẹ.
Alain gật gật đầu, cũng thể hiện như mình đã hiểu. Sau đó ông tự lấy đũa của mình gắp một miếng cá kho tộ bỏ vào miệng, giọng cảm giác bắt đầu háo hức như trẻ con lần đầu được khám phá cái mới.
"Cá này ngon quá, rất đậm đà mà ngọt thanh, hình như món này đã từng xuất hiện trên truyền hình của Master chef Mỹ rồi phải không, mà cô gái năm đó cũng đoạt giải quán quân, tôi nhớ không nhầm nhỉ?"
Alain hướng ánh mắt lấp lánh tới Vũ An Khuê, quả nhiên lúc đạt được cảm giác thoải mái người ta sẽ hơi lơ đãng mà bỏ đi hoàn toàn hình tượng mà mình xây dựng.
"Christine Ha, ngài nói không sai. Không ngờ ngài cũng theo dõi chương trình đó."
Vũ An Khuê cũng nhẹ cười, tay cũng theo đó mà gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
Vị ngọt dịu nhẹ từ đường và nước hàng thấm đượm vào từng thớ thịt cá mềm mại, béo ngậy nhưng không hề ngấy, thấm đẫm gia vị nên mỗi miếng cá đều đậm đà và thơm lừng. Mùi thơm đặc trưng của hành tím phi vàng và tiêu hạt hòa quyện cùng vị cay nồng nhẹ nhàng của ớt tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, kích thích vị giác, khiến người thưởng thức cảm nhận được sự đậm đà, ấm áp lan tỏa trong từng miếng ăn.
Quả thật rất ngon — Vũ An Khuê cũng nhận định một lời công tâm, đầu bếp nhà hàng này nấu ăn không tồi đáng để lưu lại thưởng thức.
"Tôi cũng không quá để ý, nhưng chắc truyền thông nước Mỹ lúc đó rầm rộ quá nên cũng nghe vào tai được một vài số thứ thú vị." Alain gật đầu nhẹ.
Christine Hà, là người Mỹ gốc Việt, cô cũng là người bị mắc chứng neuromyelitis optic, tự suy giảm thị giác — cũng là người góp phần mang nền ẩm thực Việt đến với thế giới.
Mà trên bàn ăn hôm nay cũng là tái hiện một nửa các món ăn mà cô từng thể hiện trong chương trình Master Chef năm đó, chiến thắng ngoạn mục các nền ẩm thực nổi tiếng của các nước khác để leo mình lên vị trí quán quân.
Quả nhiên, bữa ăn hôm nay lại nhiều ý nghĩa như vậy.
"Tôi thấy người Việt Nam rất giỏi, nhất là sự kiên cường trong ý chí của các cậu, quả thật khiến tôi không khỏi khâm phục, vậy nên đối với các món ăn này, tôi biết tại sao nó lại đặc biệt như vậy?"
Alain suy nghĩ một chút rồi nói.
Vũ An Khuê nhướng mày như có như không hỏi tiếp:
"Vậy sao? Tôi thật sự rất tò mò muốn nghe nhận định của ngài về điều đó."
"Tôi nghĩ món ăn đặc trưng phản ánh cả nền kinh tế và sự phát triển xã hội của một quốc gia. Ví dụ như ở Việt Nam, các nguyên liệu tươi ngon, cách chế biến thủ công truyền thống cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tài nguyên phong phú. Điều này cũng thể hiện qua cách người Việt duy trì giá trị và phát triển bền vững trong lĩnh vực tài chính..."
"Ý ngài là..." Vũ An Khuê không khỏi hỏi thêm, dễ dàng như vậy sao.
Alain mỉm cười. Không nói rõ nhưng trong lòng ông cũng không phải nhờ bữa ăn hôm nay mà ra quyết định hợp tác, có quá nhiều thứ để ông có thể đặt niềm tin vào lợi nhuận mà việc đầu tư lần này đem lại.
Alain lấy đũa gắp thêm một miếng cá lóc trong bát canh chua. Cắn thử một miếng, vị chua thanh hoà quyện với miếng cá béo ngậy, mỗi một miếng cá được chế biến khác nhau cũng tạo nên một hương vị khác biệt.
Vũ An Khuê thấy Alain lại gắp tiếp một món cá khác, liền mỉm cười, độ cung có vẻ lớn hơn một chút.
"Người Châu Á chúng tôi, cá cũng tượng trưng cho sự thành công và sung túc, có câu "đầu năm ăn cá, cả năm phát tài, ở trong văn hoá Việt Nam, ăn cá vào dịp đầu năm mới cũng được xem là mang lại may mắn, tài lộc dồi dào suốt cả năm. Ngài ăn một miếng cá nhất định công việc sẽ hanh thông, dự định kế hoạch cũng trọn vẹn."
Alain nghe đến vui vẻ, liền haha cười lớn, dù sao tầm tuổi này, được nghe mấy lời tốt đẹp cũng cảm thấy dễ vào, giống như được mấy đứa cháu ở nhà nhao nhao chúc tụng vậy.
"Thần kì vậy sao, cảm ơn cậu, vậy tôi cũng phải ăn nhiều hơn mới được."
Một bữa ăn tối diễn ra khá hài hoà và thuận lợi hơn mức Vũ An Khuê tưởng tượng.
Sau bữa tối, vì có công việc nên Alain từ chối lời đề nghị của anh tới mấy chỗ để thưởng thức văn hoá Việt.
Vậy nên sau khi bắt tay nhau trước cửa nhà hàng, Alain liền rời đi trước.
Còn Vũ An Khuê vì hợp đồng lần này có dấu hiệu 90% thành công nên tâm trạng cũng phấn chấn hơn mức bình thường.
Cơ mà tiếp theo nên đi đâu. Kế hoạch khác dự kiến không khỏi khiến anh nghĩ ngợi. Có nên hỏi Henri xem cậu ta có rảnh không, nghĩ đến cái tên một hai ba N lần dùng đủ mọi trò để thả thính khiến anh có chút chần chừ.
Gã đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá hư, khó thuần. Người như gã, kiểu người như gã, nên cặp với một ai đó bản chất hoang dã hoặc kiên cường bá đạo thì mới là nồi nào úp vung nấy. Dù sao một con ngựa hoang cũng cần một người thuần ngựa có kinh nghiệm.
Người đó không phải là anh, Vũ An Khuê nhìn đôi tay mình, ngón tay nhỏ có lớp chai mỏng ở đầu ngón, dù là bàn tay đàn ông trưởng thành nhưng nhìn thế nào cũng không có lực không thể nào cầm cương được đâu, khẽ liếc mắt tới cửa kính trong thang máy nhìn khuôn mặt mình phản chiếu hiện lại nhàn nhạt. Gương mặt dù muốn cố gắng lạnh lẽo nhưng đường nét quá nhu hoà, chỉ khiến người ta cảm thấy sự mềm mại đã ăn sâu vào từng lớp cơ trên mặt.
Vũ An Khuê thầm thở dài, tay véo nhẹ mặt mình. Cái mặt quá giống mẹ cũng không phải là điều tốt.
Thang máy dần dần di chuyển từ tầng 5 xuống tầng hầm, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Trần Nhật Dương, và câu chuyện mà hắn và cậu nhóc đi cùng kia nói chuyện với nhau.
Trong đầu liền phân tích vài chi tiết trong cuộc nói chuyện đó.
Hoá ra Trần Nhật Dương có tập gym, lúc call video không nhìn được dáng vóc chỉ nhìn được khuôn mặt nên cũng không nhận biết. Mà hồi đó anh cũng không quá để ý, chỉ là hợp tác lâu dần theo thời gian mà ấn tượng về khuôn mặt và tính cách này cũng ngày càng sâu.
Khuôn mặt và tính cách của hắn đều khiến anh dễ chịu, đó là cảm nhận của Vũ An Khuê khi làm việc với Trần Nhật Dương.
Là kiểu người luôn nỗ lực và tận tâm để hoàn thành được mục tiêu. Cho dù vẫn hơi gặp nhiều lỗi cũng nhiều lúc khiến anh lắc đầu ngao ngán. Nhưng tổng thể cả thái độ và trách nhiệm đều khiến anh ghi một điểm cộng.
Dù sao với người trẻ tuổi, thái độ cầu thị hiểu chuyện luôn luôn là đức tính tốt khiến người khác dù nghiêm khắc đến đâu cũng không khỏi vì nó mà hoà hoãn một chút.
Vậy nên, từ bấy đến giờ, trong đầu Vũ An Khuê đã gắn thêm cho cái tên Trần Nhật Dương một cái tag "nhóc con chưa lớn" to đùng.
Mà gặp mặt hôm đó mới là lần đầu, anh hoàn toàn chú ý tới đường nét khuôn mặt của hắn ngoài đời nên cũng không chú ý tới cơ thể.
Nghe cuộc trò chuyện đó, tự dưng cũng muốn hồi tưởng lại. Ừm, chắc cũng đẹp đó, so với mình thì chắc cũng đẹp hơn nhiều.
Vũ An Khuê không hứng thú với việc tập gym, sở thích của anh thích các hoạt động nhẹ nhàng nâng cao thể chất và tinh thần hơn là nâng tạ hay đấu vật, dù sao với cơ thể của anh, sự dẻo dai và bền bỉ từ sinh lực, cũng thấy phù hợp hơn là việc tập luyện để tạo các khối cơ cuồn cuộn quá rõ ràng sau lớp vải của quần áo.
Kiểu người yêu trước đây của anh cũng tương tự như vậy, hầu hết đều nhỏ nhắn và linh động, thuần dễ thương hơn là phong cách gợi cảm.
~ nhưng mà thân thể gợi cảm kết hợp khuôn mặt đáng yêu cũng khiến người ta sôi sục đó nha.
Tự dưng trong đầu Vũ An Khuê liên tưởng đến hình ảnh Trần Nhật Dương đeo thêm cái tai cún cụp mềm mềm...
Xong, khuôn mặt phản chiếu trong gương đỏ lên rồi nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip