Chương 15 - Lần thứ hai là sự tình cờ/Bị mê hoặc (Fixed)
Cửa thang máy tầng hầm bất ngờ mở ra ở khu để xe máy. Vũ An Khuê liếc mắt nhìn qua, không mấy để tâm—cho đến khi người đứng ngoài bấm thang bước vào tầm mắt anh.
Trần Nhật Dương ?
Cơ mà thang xuống là tầng để ô tô mà. Trần Nhật Dương nhìn trong buồng thang máy là Vũ An Khuê cũng không khỏi kinh ngạc, trong mắt chuyển từ trạng thái mở tròn xoe rất nhanh filter thêm chế độ glow effect. Mà lại còn là cái kiểu lấp lánh đến chói mắt.
Trần Nhật Dương liền đi vào thang máy, cũng không để ý là đang đi xuống, dù sao người bên trong cũng đâu phải là người dễ dàng gặp được, liền nhanh chóng đứng sóng vai với Vũ An Khuê. Khuôn mặt tươi cười rộ lên khi nhìn anh đến phát ra hào quang. Chiếc răng nanh nhỏ nhỏ cũng lộ ra không chút ngại ngần.
Cái kiểu cười đến áp cả không khí điều hoà trong thang máy cũng không phải lúc nào cũng thấy.
Vũ An Khuê cũng gợi lên khoé môi độ cung nhẹ đáp lại, là kiểu cười xã giao tiêu chuẩn mà anh đã luyện tập được từ lâu.
"Anh Vũ. Thật là trùng hợp không ngờ cũng gặp anh ở đây." Trần Nhật Dương nheo mắt nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc, trong lòng như thấy hoa mùa xuân.
"Ừm, trùng hợp thật, cậu ở đây làm gì vậy?" — mấy tiếng trước vừa thấy xong, mấy tiếng sau đã gặp lại, quả thật trùng hợp như thể ai đó đang cố tình sắp đặt vậy. Vũ An Khuê thầm nghĩ, cơ mà thật sự trong lòng cũng đang nghĩ tới người này, đúng là nhắc đến Tào Tháo liền thấy Tào Tháo.
"Tôi tập gym ở trên tầng 3, nhưng để quên món đồ ở đó nên quay lại lấy."
Trần Nhật Dương nhìn nhìn người trước mặt, không khỏi thầm hiện ra ba chữ : Đẹp - dã - man.
Hôm nay Vũ An Khuê mặc suit trông rõ đắt tiền. Quần âu cắt may tinh tế tôn lên đôi chân dài, áo sơ mi xanh pastel mở một cúc ở cổ, tay áo gập gọn đến khuỷu, cổ tay đeo đồng hồ rhodium sáng bóng. Áo vest vắt qua tay, mùi nước hoa nhàn nhạt lan nhẹ trong không khí.
Tổng thể đã nhìn ra được khí chất của tiền.
Trần Nhật Dương nhìn chăm chú đến mức người ta phát ngại, cơ mà đấy là người khác, còn Vũ An Khuê thì bình thường. Vì đâu phải lần đầu anh được nhìn chằm chằm đâu.
Cơ mà ... nếu tính ra thì người này mới gặp mặt anh là lần thứ hai thôi, phải không __
Nhìn chằm chằm sỗ sàng như vậy... thì cũng... hơi quá giới hạn rồi.
"Tôi đẹp trai lắm hả?" Vũ An Khuê chậm rãi xoay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt kia.
"Rất, rất đẹp trai luôn á." Trần Nhật Dương đáp ngay không cần suy nghĩ. Hắn vốn quen khen người, mà cách hắn nói lại cực kỳ tự nhiên, chẳng mang chút gì gọi là giả tạo hay vụ lợi—có lẽ nhờ cái mặt thật thà và ánh mắt quá đỗi trong veo của hắn.
Anh được nghe lời khen thẳng thắn như vậy cũng có chút bất ngờ, dù sao đàn ông với nhau, việc nhận định khen ngợi về ngoại hình cứ cảm thấy có chút vấn đề. Nhưng cái kiểu tự nhiên mà nịnh hót của hắn ấy lại không hề mang chút không phải nào. Có lẽ do cái khuôn mặt cùng đôi mắt to chẳng kiêng dè gì của hắn, nhìn cũng, ờm, có vẻ đơn giản là chân thành thôi đấy.
"Vậy hôm trước không đẹp à." Vũ An Khuê muốn đỡ trán nhưng không được, hôm trước đâu có thái độ tới tập như này đâu.
Trọng điểm — Vũ An Khuê quên là hôm đó Trần Nhật Dương hắn say rồi.
"Có, hôm trước cũng xinh.. à.. cũng đẹp trai lắm." Trần Nhật Dương suýt phun ra lời không đúng, thì hôm đó nhìn có makeup mà, trang phục thì có hở hơn bây giờ, cơ bản trông thể nào cũng ra dáng ca sĩ hơn. Hôm nay phong cách như tổng tài đúng là đẳng cấp khác hẳn mà.
"Vậy à... cảm ơn cậu." Vũ An Khuê đến bây giờ chắc cũng phải âm thầm cảm ơn bố mẹ vì được hai ông bà cho cái nhan sắc này một chút ha.
"Ủa. Mà anh cũng đến đây làm gì thế..." Trần Nhật Dương chắc mẩm đồn đoán, hmm, ở đây có buổi biểu diễn à, cơ mà ăn mặc thế này giống hắn đi làm hơn mà, liền nói thêm.. "Giống đi hẹn hò ghê á."
"À, tôi có chút việc nên qua... gặp khách hàng..."
Vũ An Khuê không nhanh không chậm tự nhiên mà giải thích bỏ thêm ba từ cuối. Anh bình thường không hay nói nhiều với người lạ, cũng lười giải thích những chuyện không đâu, lại càng không muốn người khác dù thân đến đâu xen vào đời tư. Cơ mà tự dưng với Trần Nhật Dương lại muốn kĩ một xíu, dù sao cũng chỉ là ba từ, cũng không tốn bao nhiêu nước bọt.
"Quào, vậy à, vậy chắc anh lại sắp thêm mấy buổi biểu diễn ha." — câu này chỉ có ý quan tâm. Dù sao Trần Nhật Dương vẫn đinh ninh Vũ An Khuê làm nghề hát hò, hoặc đại loại như công việc liên quan đến việc phục vụ bằng hình ảnh và thính giác. "...anh hát ở đâu, có gần không?"
"...ừm, cũng gần." Vũ An Khuê không phủ nhận, thôi thì cứ đâm lao thì theo lao vậy. Thằng nhóc này vẫn nghĩ anh là ca sĩ phòng trà thật à.
"Hay quá, vậy nhất định anh phải để cho tôi vài chỗ nha, tôi muốn kéo vài người qua nghe anh." Trần Nhật Dương suýt thì nhảy cẫng lên, cơ mà cũng may kìm lại được.
Đúng lúc thang máy đến tầng hầm ô tô, Trần Nhật Dương vẫy tay tạm biệt, ấn nút đi lên tầng 3.
Nụ cười tươi quá mức ấy khiến anh ngơ ra một lúc. Đến khi chỉ còn lại một mình ở cái tầng hầm bóng đèn còn chớp nháy vài lần, Vũ An Khuê mới hoàn hồn lại.
***
Về đến nhà, ngồi trên giường trong phòng ngủ một lúc, trong đầu Vũ An Khuê liền hiện lên hình ảnh vừa rồi.
Mà nhất là, hiện tại, thời điểm một mình, có thể chậm rãi hồi tưởng lại mọi thứ mà không bị ai nhảy ra phá hỏng. Là cái thời điểm mà mọi bản chất, mọi suy nghĩ cá nhân đều có thể bộc lộ mà không sợ bị ai đánh giá ấy.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương đặt ở bàn trang điểm hiện lên một khuôn mặt đã đỏ đến mang tai.
Công nhận anh cũng phải ráng gồng dữ lắm mới không đỏ mặt thật. Chặc, gặp Trần Nhật Dương rồi, anh mới nhận ra mình cũng có nhiều cái lần đầu tiên ở tuổi 30.
Vũ An Khuê không phải vừa đi uống rượu về đâu, chỉ là vừa rồi mới gặp Trần Nhật Dương thôi.
Hình ảnh người kia liền tràn ngập trong đầu óc, Trần Nhật Dương có vẻ đã về nhà rồi mới quay lại đây.
Nên hình ảnh mặc thường phục liền khá ấn tượng, mà vóc dáng đó quả thực...
...chắc do hiện tại ngoài vẫn duy trì mức 32 độ trời khá oi nóng nên hắn mặc một chiếc tank top trắng rộng sát nách, lộ ra cánh tay cơ bắp khoẻ mạnh rõ ràng, chiếc quần đùi khá ngắn, nếu không nhìn kĩ sẽ có cảm giác như không mặc vậy, chắc do lớp áo bên trên khá dài mặc chùm mông, kiểu mốt giấu quần mà giới trẻ thịnh hàng ấy, mà mặc cái kiểu ấy cực kỳ, khiến đôi chân ... kiện mỹ... nhưng không thô... mà còn thẳng tắp, bắp đùi cũng rất mượt... trơn nhẵn ... màu mật ong đó... trông càng ngon mắt hơn.
Vũ An Khuê trong đầu vang lên báo động đỏ, thầm mắng phỉ nhổ mình mấy chục lần, không được nghĩ nữa.
Cái bộ dạng đó mà đi vòng vòng thì có khác nào dụ người ta phạm pháp?
Còn nữa, cơ thể thì hấp dẫn, nụ cười lại quá đỗi đáng yêu...
Muốn tưởng tượng đã có hình ảnh thật không cần tưởng tượng.
Vũ An Khuê đặt lưng xuống giường một cái "phịch" tay không khỏi đặt lên trán day nhẹ. Thật sự có cảm giác khá bất lực. Hay do mình ăn chay quá lâu rồi? Mà cũng đâu phải, đối với Henri, cái người hở ra là muốn dính chặt mình, cũng đâu có xúc cảm gì mạnh mẽ.
Suni thấy anh chủ của mình hôm nay có tâm trạng mệt mỏi hơn ngày thường thì liền biết ý chạy tới mà liếm lên mu bàn tay lộ ra của anh.
Cục bông mềm mụp dụi dụi vào anh mang lại cảm giác gần gũi quen thuộc mới khiến anh bình ổn lại cảm xúc.
Vũ An Khuê tự thầm cười bản thân, có lẽ đã cô đơn đủ lâu rồi chăng, bản thân lại dễ cảm xúc như vậy. Thật sự lạ lẫm với chính bản thân mình, có chút muốn chối bỏ. Anh không có ý định ở lại Việt Nam, có một cậu người yêu người Việt cũng chưa từng nằm trong kế hoạch.
Dù sao cũng chưa biết rõ tính hướng của người kia, mà lại càng không biết rõ là hoa đã có chủ chưa. Anh vẫn nên chậm rãi từ từ mà tìm hiểu, không thể nào chủ động được.
Nhiều năm lăn lộn trong giới đã khiến anh thận trọng đưa ra bất kì quyết định gì, ngay cả chuyện này cũng vậy. Nên với những cảm giác cùng suy nghĩ kì lạ liên tục xuất hiện trong đầu, liền bị anh hiện tại dập tắt không thương tiếc.
Điện thoại trong túi liền rung lên thông báo như cắt ngang luồng suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip