Chương 16 - Gã PT


Trần Nhật Dương tâm trạng rất vui vẻ, rất vui vẻ, rất vui vẻ. Điều quan trọng phải nhắc lại.

Vì hôm nay hắn gặp lại được người kia một cách tình cờ nên tâm trạng thật sự rất vui. Trong thang máy dù bị nhiều ánh mắt nhìn mình cũng chẳng để ý.

Cũng có thể do toà nhà này chủ yếu phục vụ cho tầng lớp cao cấp hoặc dân kinh doanh, nói thế nào nhỉ, là cái kiểu ăn mặc dát hàng hiệu khắp người ấy.

Nên kiểu ăn mặc thường ngày ở nhà của hắn xuất hiện trong đây thật sự có hơi ... khó ăn khớp.

Hắn cũng chẳng bận tâm cho lắm. Có phải ăn mặc như biến thái đâu — kiểu phong cách này ra đường cũng chẳng thiếu người từng mặc, chỉ là người ta ít thấy nên mới nghĩ số đông là chuẩn mực.

Vốn dĩ, chuẩn mực cũng chỉ là thói quen của đám đông mà thôi. Còn hắn, chỉ cần thấy thoải mái là được. Ai thấy kỳ quặc thì cũng kệ, không phải hắn mặc cho họ xem.

Hơn nữa trên tầng 3 có phòng tập gym mà, cao cấp hay bình dân chẳng phải đều mặc cùng một kiểu style.

Nói chung hắn càng chẳng để vào mắt ánh nhìn dò xét của mọi người, vì trong đầu hắn giờ chỉ còn toàn hình ảnh của người kia thôi ~

Chu choa mạ ơi, đẹp quá trời đẹp. Cơ mà tiếc quá quên không xin thông tin liên lạc rồi. Nếu có thể liên hệ cũng hóng được thời điểm mà bắt được buổi diễn của thần tượng mà.

Trần Nhật Dương nhanh chóng bước lên tầng 3. Phòng gym ở tòa nhà này giá cả khá hợp lý, không phải loại cao cấp, nhưng tiện nghi thì hơn hẳn mấy phòng bình dân gần khu hắn ở.

Ít nhất là có phòng thay đồ riêng, có nhà tắm đàng hoàng — với hắn, vậy là đủ dùng. Hơn nữa, nơi này lại nằm ngay trên cung đường từ công ty về nhà, tiện lợi khỏi phải nói.

Chọn chỗ này cũng vì lười vòng vèo, nhưng dần dà lại thành thói quen khó bỏ.

Vậy nên người đăng ký tập ở đây, hầu hết đều là người ở tầng lớp giữa, dân công sở cũng khá đông, gần 10:00 tối rồi mà vẫn còn lác đác vài người còn nán lại tập đến tận giờ đóng cửa.

Trần Nhật Dương để quên thẻ công ty ở trong tủ đồ, khi về nhà kiểm tra thì mới phát hiện nó đã không có trong balo, nghĩ đi nghĩ lại có khi nào rơi ra ở đâu đó. Sợ là có người nhặt được nên cũng vội vàng chạy đến đây.

Hắn đang định bước tới quầy lễ tân thì đã bị một người có chút quen mắt chặn lại.

"A, xin lỗi, anh có sao không..." Nhật Dương bị người khác va vào mình nhưng cũng lập tức nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. Cơ bản tính cách của Nhật Dương chính là kiểu trời không chịu đất thì đất sẽ chịu trời. Vậy nên gặp bất kì chuyện gì, hắn đều nhanh chóng nhận về mình rồi rời đi nhanh chóng, chuyện to cứ hoá bé, dĩ hoà vi quý là điều nên làm.

Mà người ta chắc chắn là cố tình, thấy hắn liền nhanh chóng chạy tới rồi va vào hắn.

Trong tầm mắt của Nhật Dương ở phía trước không hề có ai, vậy nên rõ ràng tự dưng có người lại xuất hiện va vào hắn, đến 99% là cố tình.

Bước đi của hắn rất nhanh cơ bản cũng không để ý xung quanh, chỉ chăm chăm bước đi thẳng, tự dưng có người cố ý lao tới thật sự né không kịp.

Người kia thấy hắn chủ động xin lỗi thì có phần bất ngờ. Khoé mắt hơi xếch khẽ cong lên, ánh nhìn lướt qua mang theo dã tâm mờ nhạt, tựa như một con thú đang lặng lẽ thăm dò con mồi.

Bình thường bị đụng vào, phản ứng của người khác đa phần là bực bội hoặc thờ ơ, chứ đâu ai lịch sự tới mức chủ động cúi đầu xin lỗi. Mà người này lại làm vậy, chẳng khác nào tự dâng cho gã một chút ngọt ngào ngoài ý muốn.

Trong lòng gã thoáng chốc dậy lên một niềm hân hoan khó giấu — cứ như thể người kia đang chủ động bật đèn xanh, chỉ đợi gã tiến tới mà thôi.

"Tôi không sao. Nhưng cậu mới là người bị tôi đụng phải mà." Gã cao hơn Nhật Dương một chút, ánh mắt cũng rất vừa tầm nhìn xuống chóp mũi của hắn.

Vừa chạm vào, gã đã ngửi thấy mùi dầu gội nam tính thoang thoảng, rõ ràng người này vừa tắm xong rồi vội vàng chạy đến đây. Cơ thể còn lưu giữ hương thơm nhẹ nhàng, tươi mới.

Bên cạnh đó, bộ đồ hắn đang mặc cũng không phải dạng kín đáo — chất vải áo trắng mỏng manh rộng thùng thình, đôi chân dài có đường cong rõ ràng, cặp đùi rắn chắc lấp ló qua lớp vải mỏng khiến người ta khó lòng rời mắt.

Cách phối đồ nửa kín nửa hở ấy như đang ngầm thách thức, chủ động khiêu khích, mời gọi gã ta đến gần và... chiếm hữu.

Bàn tay liền rất tự nhiên đặt lên vai của Nhật Dương, một cách không kiêng dè.

Nhật Dương có tính cách khá xuề xòa với người cùng giới. Từ trước đến nay, hắn xem những cử chỉ thân mật như khoác vai, bá cổ giữa mấy thằng con trai là chuyện hết sức bình thường, chẳng hề phân biệt rạch ròi về khoảng cách cá nhân hay giới tính.

Với hắn, đó chỉ đơn giản là cách thể hiện sự thân thiết, không ai trong số họ nghĩ ngợi quá xa về những hành động đó.

Vậy nên khi hắn đối diện có sự thân mật thái quá hơn mức bình thường của người đàn ông này, Nhật Dương cũng chẳng cảm thấy gì. Liền nhoẻn miệng cười xoà nói:

"Không sao không sao. Vậy tôi đi trước nhé, cảm ơn anh."

Nhật Dương vừa định bước đi tiếp thì vai liền bị giữ lại khiến hắn có chút ngạc nhiên nhìn lại người đối diện.

"Cậu đến lấy đồ bỏ quên đúng không?"

Tất nhiên gã làm sao dễ dàng cho người này đi được.

Nhật Dương lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi lại: "Vâng, đúng rồi. Sao anh biết vậy?"

"Những người hay quay lại vào tầm này chủ yếu là bỏ quên đồ, tôi làm ở đây lâu nên cũng nhìn thấy nhiều rồi."

Gã lúc này mới bỏ tay ra khỏi vai Nhật Dương, chỉ vào quầy lễ tân ở gần đó: "Cậu đi theo tôi, tôi quen với quản lý, có thể check giúp cậu."

"Vậy sao, tốt quá. Vậy cảm phiền anh check giúp tôi có thẻ nhân viên công ty của tôi ở đó không ạ?"

Người đàn ông đối diện luôn nở nụ cười trên môi, dáng vẻ ôn hòa, ánh mắt cong cong khi cười toát lên vẻ chân thành đầy thiện ý. Thêm vào đó, qua lời giới thiệu, thân phận và thông tin của gã cũng rõ ràng, khiến Nhật Dương hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.

Thậm chí, hắn còn có chút thiện cảm. Dù hành động ban nãy của đối phương có phần thô lỗ, nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Nhật Dương vốn không phải kiểu người câu nệ, càng không thích giữ trong lòng những chuyện nhỏ nhặt.

Vậy nên, khi khoé mắt gã vô thức lộ ra một tia cười gian xảo, hắn cũng không để ý. Sự tinh tế ấy, tiếc là hắn lại thiếu mất đúng lúc.

Khi đến quầy lễ tân, theo lý thì vẫn phải có người trực cho đến tận giờ đóng cửa, vậy mà nơi đó lại trống không, chẳng một bóng nhân viên. Nếu lần này Trần Nhật Dương đến mà thật sự không gặp được ai phụ trách, thì buổi tối hôm nay coi như công cốc.

Quả thật là may mắn — hắn nghĩ thầm — ít ra vẫn còn một người nắm được câu chuyện của mình vẫn chưa rời đi. Dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng cảm giác có người biết câu chuyện của hắn, khiến tâm trạng cũng nhẹ đi đôi chút.

"Cậu có cho tôi xin thông tin của cậu được không, cậu tên gì?"

"Tôi tên Trần Nhật Dương, ở trên thẻ nhân viên có in hình tôi, công ty chủ quản Apex, dây thẻ màu xanh... hình dạng là vậy, nhờ anh xem giúp xem có không?"

"Cậu vui lòng đợi chút..."

Gã lấy chiếc chìa khóa trên bàn, thong thả mở ngăn tủ đồ. Ánh mắt lướt qua xung quanh một vòng như để xác nhận không có ai để ý. Động tác lục lọi có phần cố ý, mỗi chuyển động đều phát ra âm thanh lạch cạch rõ ràng, như thể cố tình kéo dài thời gian.

Mất một lúc lâu, vẻ mặt gã khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh lại che giấu xuống. Gã cúi người đứng dậy, xoay đầu lại nhìn về phía chàng trai đang đứng trước quầy, ánh mắt mang theo chút áy náy, giọng nói cũng thấp đi một phần, nhẹ như đang tạ lỗi:

"Xin lỗi cậu, tôi không thấy có trong tủ đồ."

Nhật Dương thoáng chốc lộ vẻ thất vọng. Vật kia không có trong ngăn tủ đồ bỏ quên, hy vọng ban đầu nhanh chóng tiêu tan.

Hắn đứng im vài giây, ánh mắt khẽ liếc về phía cánh cửa dẫn vào bên trong khu vực nhân viên. Trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ: liệu mình có thể xin phép vào trong tìm thử được không?

Dù biết hơi đường đột, nhưng nếu thật sự nó vẫn còn ở đó, thì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng trong ngày hôm nay để tìm lại.

"Tôi có thể vào trong phòng thay đồ tìm thử được không? Tôi nhớ... có lẽ mình để quên trong đó." Nhật Dương ngập ngừng mở lời, giọng nói có chút bối rối, ánh mắt cũng thoáng lảng đi như thể ngại làm phiền người khác.

Thật ra, hắn cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Khả năng tìm thấy chỉ khoảng năm mươi năm mươi—rất có thể hắn đã để quên ở công ty, hoặc đâu đó trong lúc vội vã. Nhưng nếu bây giờ không thử một lần cuối, thì chỉ còn cách chấp nhận ra về tay không.

"Được, cậu cứ tự nhiên."

"Vậy.. cảm ơn anh ạ."

Nhật Dương cảm thấy khá áy náy. Làm phiền người khác vốn chẳng phải thói quen của hắn, huống hồ lần này lại là với một người hoàn toàn xa lạ. Những tình huống như thế, đối với hắn, thật sự hiếm hoi — gần như chẳng bao giờ xảy ra.

Từ trước đến nay, hắn luôn là kiểu người biết điều, chuyện gì tự làm được thì nhất định không nhờ đến ai. Hắn ngại tạo rắc rối cho người khác, càng không muốn gây ảnh hưởng đến người xung quanh, vì trong thâm tâm, hắn luôn cho rằng: ai cũng có cuộc sống riêng, đâu ai rảnh để gánh thêm phiền toái từ người khác.

Chỉ là... đời sống này, dù cẩn trọng đến đâu, cũng không thể tránh khỏi những lúc bất lực. Có đôi khi, người ta vẫn phải học cách đón nhận sự giúp đỡ – không phải vì yếu đuối, mà bởi con người vốn không thể sống một mình mãi mãi.

Hắn đi vào trong phòng thay đồ, tiến tới tủ đồ mà mình để đồ hôm nay nhìn ngó xung quanh.

Haizz. Quả nhiên trong đó trống không. Niềm hi vọng còn sót lại của hắn liền bị dặp tắt. Mang theo khuôn mặt ủ ê bước ra ngoài.

Thấy khuôn mặt hắn không tốt, gã kia liền cười an ủi:

"Trong đó cũng không có à?"

"Vâng. Chắc tôi để quên ở nơi khác rồi, cảm ơn anh nhiều."

Không tìm thấy đồ, Nhật Dương cũng không có ý định nán lại lâu hơn. Dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Hắn xoay người rời đi, từng bước hướng về phía thang máy. Thế nhưng còn chưa kịp bấm nút gọi tầng, phía sau đã có tiếng người cất lên gọi với lại.

"Cậu là Trần Nhật Dương phải không, không thì cậu note lại số điện thoại ở đây, nếu có người nhật được thì tôi sẽ liên lạc cho cậu."

Dù trong lòng không đặt quá nhiều kỳ vọng, hơn nữa nếu là nhân viên làm mất thì vẫn còn thể xin cấp lại, chỉ là phải chịu khoản phạt thôi. Nhật Dương hiểu rõ điều đó nên cũng không quá băn khoăn hay sốt ruột về món đồ đã mất.

Nhưng dù sao, có còn hơn không. Ít nhất, nếu tìm được, hắn cũng bớt đi một phần phiền toái. Còn nếu không, thì đành phải chấp nhận mà thôi.

"Vậy làm phiền anh quá rồi... cảm ơn anh nhiều."

"Không sao đâu."

Gã mỉm cười, vẻ mặt thoạt trông thân thiện chẳng chút sơ hở, còn xua xua tay như thể thật sự chẳng để bụng. Nhưng ngay khi bóng lưng Nhật Dương khuất hẳn sau cánh cửa thang máy, nét cười trên môi gã liền vụt tắt như chưa từng tồn tại.

Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt tối lại, vệt cong gằn lên vẻ châm chọc khó đoán. Cả gương mặt chợt như biến sắc—ẩn nhẫn, âm hiểm, đầy tính toán.
Một tia giảo hoạt lóe lên trong đáy mắt, tựa như con thú săn mồi cuối cùng đã ngửi được mùi máu, chỉ chờ thời cơ giáng đòn chí mạng. Gã nghiêng đầu, cười lạnh trong cổ họng, thầm nghĩ: "Thật dễ dãi... cứ thế mà tin người sao?"

—-

Trần Nhật Dương bước xuống tầng hầm lấy xe, bất giác rùng mình một cái. Trời sắp chuyển đêm, gió lùa qua lớp áo mỏng khiến hắn lạnh sống lưng. Mặc phong phanh thế này mà còn lao đầu ra đường, đúng là tai hại thật sự.

Lúc đó chỉ nghĩ vội vã chạy đến đây cho kịp, chẳng thèm cân nhắc gì. Giờ thì hay rồi — nếu cảm lạnh thì đúng là khổ thân chưa đủ, còn tốn thêm tiền thuốc, đã không may mất đồ lại còn gặp phải vận xui, đã khổ còn rước thêm cái eo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip