Chương 17 - Quá khứ


Vũ An Khuê nhìn tên người gọi, nhoẻn miệng cười, nụ cười rất khó để ai thấy được, rồi ấn nút nghe.

Bên đầu dây bên kia thấy được kết nối đã nhanh chóng cất giọng nói trước. Là thanh âm dịu dàng của một người phụ nữ.

"Salut, mon fils" - Chào con, con trai yêu.

Vũ An Khuê nhanh chóng đáp lại, giọng cũng nhẹ dịu hơn bình thường:

"Bonsoir, maman." - Chào buổi tối, thưa mẹ.

Mẹ anh là người Huế gốc, sinh ra và lớn lên tại vùng đất mộng mơ ấy, nên giọng của bà đã thấm đượm âm điệu trầm nhẹ, ngọt mà thanh của xứ kinh kỳ.

Giọng bà vẫn thế, nhẹ và trong như nước mưa tháng ba ở Huế. Không vồn vã, cũng chẳng gấp gáp. Một kiểu quan tâm rất Huế — không xáo trộn mà cứ âm thầm chảy mãi như dòng Hương Giang. Người ngoài nghe thì có vẻ hờ hững, nhưng anh thì quen rồi. Bao năm rồi vẫn thế.

"Con ở bên ấy thế nào, con vẫn khoẻ chứ?"

Mẹ anh dịu dàng và chậm rãi, luôn luôn như vậy, anh chưa bao giờ thấy bà vội vàng hay hấp tấp điều gì. Ngay cả khi hỏi thăm con trai, bà cũng vẫn giữ thanh âm nhẹ nhàng, không gợn sóng. Chính sự điềm đạm ấy lại khiến anh đôi khi cảm thấy khó nắm bắt được cái tình yêu thương sâu sắc mà bà dành cho mình, như thể tình cảm ấy được giấu kín bên dưới lớp vỏ bình thản, khiến anh không thể dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp trọn vẹn.

Nhưng anh đã quen, bởi đôi khi không cần nói, anh vẫn cho những hành động tinh ý nhỏ của mẹ đều là yêu anh theo cách riêng của bà.

"Con vẫn ổn, thưa mẹ, còn mẹ, ở bên đó mọi người vẫn ổn chứ."

— mọi người ở đây, là những người hiện tại còn gẫn gũi với mẹ anh, bên nhà cậu và bà ngoại.

"Tất cả mọi người đều ổn, thời tiết dạo này ở Pháp nóng lắm, mẹ xem báo người ta còn nói ở Gallargues-le-Montueux đo được lên đến 40 độ, chắc kiểu này phải lắp điều hoà như ở Việt Nam mất. Bà và cậu mợ con thì vẫn khỏe, nhưng cũng dặn mẹ lúc gọi cho con phải nhắc con mấy nay nóng quá nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Mẹ đang ở Jardin du Luxembourg đi dạo, hôm nay trời cũng dịu, còn có gió nhẹ, nắng cũng vừa phải, không gắt. Hoa trong vườn nở đẹp lắm, mẹ thấy có cả tulip lẫn oải hương, mùi thơm thoảng qua dễ chịu ghê, bao giờ con về hai mẹ con mình cùng đi nhé, lâu lắm mẹ không gặp con."

"Mẹ nghe thời tiết Việt Nam cũng nóng lắm, nếu thấy không ổn thì đừng ra ngoài nghen con..."

Vũ An Khuê nhẹ nhàng quay sang nhìn ra ban công, làn gió đêm mát rượi thổi nhẹ vào trong phòng, mang theo chút hương hoa sữa thoang thoảng, tiếng ve râm ran. Ánh đèn vàng dịu dàng ngoài kia như vẽ nên một bức tranh yên bình, khiến lòng người cũng trở nên thanh thản lạ thường.

"Vâng thưa mẹ, mẹ cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé. Mà dạo này mẹ vẫn đi diễn chứ..."

Người phụ nữ ở bên kia nghe đến câu cuối liền mỉm cười, khoé mắt cũng ánh lên tia sáng khi ai đó nhắc tới thứ bà đam mê, đến nỗi có thể bỏ qua mọi thứ, kể cả gia đình để theo đuổi. Chính là ánh đèn sân khấu.

"Ừm, mẹ chỉ nhận show cuối tuần thôi con à, vì thời tiết nóng nên mọi người cũng ngại đi lại. Hơn nữa, dạo này ở Pháp dịch cũng tái phát rồi, nên mẹ cẩn thận hơn, hạn chế đi nhiều, chỉ ở nhà chăm sóc cây cối và qua tụ họp với mấy bà bạn thôi."

"Vậy mẹ cũng phải cẩn thận nhé, con ở đây cũng thỉnh thoảng nhận lời Henri để đi hát cho quán cậu ta, cũng khá vui mẹ ạ."

"Ồ vậy sao, lâu lắm mẹ cũng không gặp Henri, cậu ta vẫn ổn chứ, lấy vợ chưa?"

Nghe tới tên Henri, mẹ anh thoáng ngập ngừng nhưng vẫn hỏi tiếp.

"Dạ chưa mẹ ạ..."

"Ừm... cậu ta vẫn... thích con à?"

Mẹ anh biết chuyện đó, là chính Henri mặt dày tới để xin mẹ anh cho quen anh, vậy nên lúc đó mẹ anh mới biết được tính hướng của con trai mình.

Henri là kiểu người thẳng thắn, chẳng sợ gì cả, gã không phải là người truyền thống, lại ỷ vào mối quan hệ thân thiết mà luôn khiến anh khó xử, điều này cũng là vấn đề khiến anh chỉ có thể coi gã là bạn.

"Con cũng không rõ về cậu ta, mà... con cũng không quan tâm điều đó, thưa mẹ."

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng thái độ thì cứng rắn, với những thứ anh không thích thì anh luôn giữ vững quyết định đó rõ ràng.

"Vậy, con hiện tại có quen ai không?"

Từ lúc chia tay người cũ đến bây giờ chắc cũng độ năm, sáu, bảy năm rồi. Cũng khá lâu rồi nhỉ.

"Dạ, con chưa tính đến chuyện đó, thưa mẹ."

Với chuyện yêu đương của con trai, mẹ anh cũng không muốn can dự vào. Có thể do tính cách của bà, hoặc đâu đó ở trong tâm bà, thực ra việc không thể yêu thương người khác như họ mong đợi cũng không có gì quan trọng, vì ngay cả chính bản thân bà cũng không làm được điều đó.

"Ừm, mẹ cũng luôn chỉ mong con hạnh phúc, Khuê à."

"Dạ, con hiểu, thưa mẹ."

Mối quan hệ của anh với mẹ anh cũng vậy — không ồn ào, không nồng nhiệt như những cặp mẹ con khác, mà lặng lẽ trôi qua từng ngày, tĩnh lặng như mặt nước sông Hương buổi sớm. Không có những cái ôm siết chặt hay những lời nói yêu thương rành rọt, nhưng luôn có một sợi dây vô hình, mềm mại như dải lụa.

Anh đã lớn lên theo cách đó, nên cái cách anh thể hiện tình cảm với người khác cũng vậy — chậm rãi và trầm lặng. Thật khó để người khác cảm nhận được.

Nói chuyện một lúc với mẹ, mẹ anh hỏi thêm về tình hình ở công ty anh, rồi hỏi thăm về Suni, khoảng 20 phút ngắn ngủi. Biết hiện tại ở Việt Nam nhanh hơn ở Pháp tới 5 tiếng nên mẹ anh cũng không nói nhiều hơn, chúc anh ngủ ngon rồi cúp máy.

An Khuê thở dài, giống như cuộc gọi của một người bạn cũ. Tuy thân nhưng cũng vẫn có rất nhiều điều không thể nói ra, cảm giác trọn vẹn rất khó được lấp đầy.

Mối quan hệ giữa Vũ An Khuê và bà là như vậy — cẩn trọng, yên lặng, và luôn giữ khoảng cách.

Mọi thứ trong cuộc đời anh đều được tính toán một cách tinh vi, như thể chỉ cần sơ suất một bước, tất cả sẽ sụp đổ. Kể cả tình cảm.

12:00 đêm, Vũ An Khuê ngồi trước bàn làm việc, chăm chú vào biểu đồ giá cổ phiếu.

Ánh sáng từ màn hình vi tính phản chiếu lên gò má trắng nhợt của anh, hắt bóng thành những đường viền xanh nhạt lên khung xương hàm gầy gò. Ngoài ban công, tiếng gió lùa qua tán lá nghe như tiếng thở dài của đêm. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một trên vách tường.

Căn hộ trong chung cư cao cấp có ban công, có cây oải hương trồng trong chậu sứ trắng, có rèm trắng mỏng buông nhẹ theo gió. Mọi thứ đều yên bình, sạch sẽ, gọn gàng — nhưng lại thiếu hơi người.

Tiếng thông báo từ ứng dụng tin tức vang lên khiến anh hơi nghiêng đầu. Dòng tin mới nhất về tình hình thị trường châu Á hiển thị: một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì nợ chồng nợ. Anh im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình thêm một lúc, rồi gập laptop lại.

Khi tất cả những con số đã yên vị trong đầu, Vũ An Khuê mới vươn vai đứng dậy. Tiếng xương kêu lách cách khi anh xoay cổ. Cơ thể gầy nhưng rắn rỏi, những đường nét cân xứng trên khuôn mặt không che giấu được dấu hiệu của mỏi mệt. Nhưng đôi mắt anh thì vẫn sáng, sắc như ánh lưỡi dao. Lạnh lùng, nhưng không hoàn toàn vô cảm.

Anh bước ra ban công. Gió đêm thổi qua làn tóc rối, những sợi tóc mảnh vương trước trán lay nhẹ theo nhịp gió. Anh đưa tay vén lên, ánh mắt nhìn xuống con phố vắng bên dưới. Ánh đèn đường vàng dịu đổ bóng lên vỉa hè, nơi vài chiếc lá phong còn sót lại cuộn mình trong gió.

Anh đứng đó một lúc lâu, không hút thuốc, không uống rượu, chỉ im lặng. Bóng anh in lên tường — cô độc và kéo dài như vệt thời gian không thể xoá.

***

Giá cổ phiếu của công ty anh đầu tư liên tục lao dốc, cộng thêm những phản hồi gay gắt từ giới đầu tư, nhà đầu tư mới thì không có phản hồi khiến An Khuê trằn trọc suốt đêm, không thể nào chợp mắt.

Những biến động thị trường gần đây – từ lãi suất ngân hàng tăng, chính sách siết tín dụng cho đến những rò rỉ bất lợi liên quan đến ban lãnh đạo doanh nghiệp – tất cả như kéo theo một hiệu ứng domino, khiến nhà đầu tư bán tháo không thương tiếc.

Nhất là cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh khiến anh nghĩ ngợi khá nhiều, dù chỉ là cuộc nói chuyện bình thường thôi lại khiến anh không hiểu sao lại khá để tâm, nên tâm trạng sáng hôm sau rất tệ.

Nhật Dương sau khi làm mất thẻ tâm trạng cũng lo lắng không kém, cộng với hôm qua đi về chắc nhiễm sương lạnh, sáng ra cũng phải vác cơ thể mệt mỏi đau đầu sổ mũi mà đi làm.

Sáng ra mở mail y như rằng lại nhận được claim từ vị Serene đáng kính.

Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip