Chương 18 - Khách hàng ghét tôi thấy rõ
"Hắt xìiiii"
Tiếng hắt xì hơi lần thứ N của Nhật Dương vang lên phá tan bầu không khí yên ắng của văn phòng. Vài người ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ánh mắt lướt về phía hắn, vừa ngạc nhiên vừa có phần ái ngại.
Nhất là thằng Lâm, nó chắc quan tâm hắn dữ lắm liền nháo nhào chạy qua hỏi han : "Ổng Serene sáng ra đã cho anh vài cơn mưa tát vào mặt sao mà hôm nay yếu ớt dữ vậy, cần em hack thông tin của ổng cho ổng biết mặt không?"
Nhật Dương chùi chùi mũi, nghe nhắc đến vị kia thì lập tức làm biểu cảm "lạy", tay xua xua yếu ớt như thể không còn hơi sức đâu mà phản kháng, giọng mũi nghèn nghẹt nhưng vẫn ráng rặn ra một chút hài hước:
"Tha cho anh đi Lâm, chưa bị hack đã sắp đi đời vì sốc nhiệt rồi đây..."
Thằng Lâm dĩ nhiên không chịu buông tha dễ vậy, liền ngồi sụp xuống mép bàn làm ra vẻ nghiêm trọng, ánh mắt như tia X-quang quét qua mặt hắn một lượt, rồi chặc lưỡi: "Em thề nha, nhìn anh sáng nay y như cái khăn giấy bị vò nát, không phải vì Serene thì là vì ai?"
Hắn lại hắt hơi một cái thật to, đầu lắc lắc, chân mày nhăn lại đầy khổ sở: "Vì thời tiết, trời nóng quá, anh điên mới mặc mỏng như vậy..."
"Ủa hôm qua em có thấy anh mặc hở hang gì đâu?"
Nhật Dương nghĩ lại style mà mình mặc hôm qua ra đường thật muốn tát mình mấy cái, khổ thật, đúng là đen đủ đường mà.
"Hôm qua anh đi về thì phát hiện ra không thấy thẻ nhân viên nên mới tắm xong liền chạy qua lấy, ai dè mà đi đường trúng gió luôn."
"Ui chà, khổ thân ghê á. Thế anh tìm thấy thẻ chưa?" Lâm đáp, thoáng lục lại kí ức về ngày hôm qua lúc tập gym có nhìn thấy thẻ của hắn không, cơ mà trong kí ức chẳng đọng lại được gì.
"Chưa, nhưng có người nhặt được nên hẹn anh tối nay qua lấy rồi."
Nhật Dương nhớ đến người ở phòng gym làm PT kia, sáng nay đã gọi điện cho hắn thông báo là mình đã tìm được thẻ của hắn, hẹn hắn ở một quán nước để tới lấy.
Tuy thấy hơi kì khi hẹn để lấy thẻ mà phải chạy ra tận quán nước để lấy, nhưng dù sao hắn cũng là đang làm phiền người ta nên cũng không dám nói thêm gì, đồng ý rồi hẹn gặp nhau vào buổi tối.
"Ồ vậy may ha..."
Trong group chat lại nhận được lời cằn nhằn của Serene về hệ thống:
"The system is down again. I submitted a transaction and the page froze — got logged out, and when I logged back in, all my input data was gone."
— Hệ thống lại gặp lỗi rồi. Tôi vừa gửi lệnh giao dịch thì bị treo, sau đó bị văng ra ngoài. Khi đăng nhập lại thì toàn bộ dữ liệu nhập trước đó đã mất.
Sau đó lại thêm một tin nhắn khác gửi liền tiếp sau tin nhắn trên.
"Đây là lần thứ ba trong tuần, và tôi thực sự không hiểu nổi tại sao một lỗi như thế này lại cứ tái diễn. Nếu ngay cả một môi trường test mà các anh cũng không thể đảm bảo được sự ổn định tối thiểu, thì tôi không biết còn có thể tin tưởng điều gì ở hệ thống này nữa. Chúng tôi đã lên lịch với bên kiểm toán từ trước, và giờ mọi thứ bị ảnh hưởng chỉ vì sự thiếu trách nhiệm từ phía các anh. Bao nhiêu lần rồi, vẫn là những lỗi cũ, vẫn là cách xử lý tạm bợ. Các anh định kéo dài đến bao giờ?"
Kèm theo đó là một tệp log và ảnh chụp màn hình bảng dashboard với các đoạn lỗi được highlight rõ ràng.
Nhật Dương day day trán, liền nhắn tin cho tech lead rồi mới nhắn tin phản hồi lại:
"We sincerely apologize for the inconvenience. We are investigating the issue immediately. It's highly likely that the error was caused by last night's smart contract update. I will temporarily roll back the system to the previous stable version so your team can continue checking."
— Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra ngay lập tức. Rất có thể lỗi phát sinh từ bản cập nhật smart contract vào tối qua. Tôi sẽ tạm thời khôi phục hệ thống về phiên bản ổn định trước đó để bên anh có thể tiếp tục kiểm tra.
Serene phản hồi gần như ngay lập tức:
— Tôi cần báo cáo nguyên nhân gốc và giải pháp khắc phục tạm thời trước 11 giờ hôm nay. Và đừng chỉ nói là "rollback". Chúng tôi cần quy trình chuẩn, không phải vá lỗi lặp đi lặp lại.
...
Nhật Dương tự niệm kinh đầu trong đầu, giọng nói vang vọng nhẹ nhàng như câu thần chú không ngừng:
"Tham sân si, dục vọng đời thường, lòng bình an, trí tuệ sáng suốt..."
Rồi sau đó mới đặt tay lên bàn phím bắt đầu gõ, đầu tiên là "F*ck #^~*|*\!\>_¥€" rồi sau đó xoá đi gõ lại một dòng:
— Chúng tôi sẽ gửi bản báo cáo chi tiết trước 10:30. Một lần nữa tôi chân thành xin lỗi mr.Serene.
Nhật Dương mệt mỏi rã rời vì một ngày dài căng thẳng, cố gắng lắm mới hết giờ làm, tâm trạng cứ như đám mây u ám kéo dần phủ kín bầu trời trong lòng, nặng nề và khó chịu không thể nào giải tỏa được.
Vậy nên khi bước vào quán hẹn với người quản lý phòng gym hôm qua, hắn cũng để ý tới không khí của quán nước này cho lắm, chỉ mong lấy thẻ nhân viên nhanh nhanh rồi về nghỉ.
Ánh sáng vàng nhẹ nhàng, tiếng nhạc jazz vang lên êm nhẹ từ phía xa vọng lại, hòa cùng mùi rượu nhẹ nhàng thoảng qua và hương nước hoa cao cấp lan tỏa trong không khí... phong cách của quán nước này, từ nhân viên phục vụ lẫn khách đến đều rất lịch thiệp, chỉ là có một điều mà hắn không nhận ra đó là nơi này chỉ có đàn ông...
Người PT kia thấy hắn liền nhanh chóng vẫy tay gọi, gương mặt ánh lên vẻ vui mừng pha chút thân thiện:
"Đến rồi à! Ngồi đây đi, để tôi gọi đồ cho cậu."
Nhật Dương vội xua tay từ chối:
"Không, xin lỗi, tôi chỉ đến lấy đồ rồi phải đi ngay."
Gã nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói đầy chân thành và có chút nài nỉ: "Cậu đợi chút được không? Tôi đã mất công tìm giúp cậu thẻ nhân viên, để giờ đây cậu tới lấy rồi đi ngay như vậy, chả lẽ cậu không thể ngồi xuống uống với tôi một ly à."
Nhật Dương chần chừ, khó lòng cự tuyệt hoàn toàn. Vì dù sao người ta cũng là người giúp hắn, đáng lẽ phải hắn mời người ta mới phải phép chứ.
"Vâng, được rồi, vậy để tôi mời anh chầu này, xin lỗi vì làm phiền anh rồi."
"Phải thế chứ. Vậy cậu ngồi đây đi để tôi gọi đồ cho cậu."
Nhật Dương gật gật đầu, thôi thì cứ xoã một phát tới bến, dù sao hôm nay cũng mẹ nó điên phát khiếp. Hắn ngả người vào ghế, ánh mắt thoáng nét buông thả, chuẩn bị để bản thân được giải thoát trong từng ngụm rượu, hy vọng ít nhất đêm nay có thể tạm quên hết mọi phiền muộn.
"Cạn ly."
Hắn nhận lấy ly rượu liền chủ động cụng vào ly của người ngồi bên cạnh khiến gã có chút bất ngờ kèm theo thích thú thấy rõ.
"Không ngờ cậu cũng máu vậy, tôi còn tưởng cậu hiền dữ lắm chứ."
Nhật Dương cười rộ lên một cái, lộ ra cái răng nanh nhỏ, một ly rượu mạnh trôi tuột xuống cổ họng không khoan nhượng:
"Hiền gì chứ, anh buồn cười thật đấy, nào để tôi cho anh khuôn mặt hiền từ của tôi nhá."
Sau đó hắn giơ tay gọi phục vụ đến tiếp rượu:
"Cho tôi thêm 1 ly."
Rượu mạnh mà tu như nước lã thế này, không sớm thì muộn cũng gục.
Gã mỉm cười hài lòng, không ngờ con cá nhỏ này lại dễ dàng chui đầu vào lưới mà chẳng tốn bao nhiêu công sức... Ánh mắt gã ánh lên vẻ thích thú pha chút toan tính, như thể vừa thắng được một ván cược dù chưa hề mở bài.
"Nè, anh biết tên tôi rồi nhỉ, tôi còn chưa biết anh, làm PT ở đó lương có cao không, chắc tôi tính chuyển nghề qua làm PT quá..."
Làm cái công việc đối diện với sóng gió suốt ngày như này muốn tổn thọ quá. Nhật Dương ngửa đầu thở dài, giọng lè nhè như thể đã chịu đủ cả trăm kiếp nghiêp.
"...à ờ, chắc cũng được đó, cậu đang làm ở công ty gì nhỉ, tôi nghe công ty đó cũng lớn phải không, ổn không?"
"Ổn mẹ gì chứ, suốt ngày phải nghe khách hàng chửi... sáng mở mắt ra đã thấy mention một loạt tin nhắn trong group, chưa kịp đánh răng đã thấy khách réo gọi. Người đâu mà rảnh dữ thần hồn..."
Hắn lắc đầu, tay nâng ly rượu, như muốn uống cho trôi hết cả đống deadline lẫn ức chế.
"Có ngày stress đến trụy tim mà không ai thèm gửi tin nhắn chia buồn đâu. Thật sự luôn."
Gã nghe mà chả hiểu gì nhưng cũng vỗ vai hắn, làm như thông cảm khiến hắn cũng cười hố hố khoác vai lại như tìm được huynh đệ chí cốt.
Uống được một tuần rượu, sau cuộc đối đáp vu vơ giữa hắn và người kia thì hắn bắt đầu có dấu hiệu say, trong lòng chỉ muốn xả ra hết những tích tụ từ trước đến nay đã tích cóp từ lâu:
"Serene cái quái gì... lúc nào cũng nhảy vào group chat như thể tụi tôi là thằng sai. Bà nội nó chứ, lỗi hệ thống là chuyện bình thường, code chồng code suốt ngày, không phải cái máy in mà bấm một cái là ra đúng thứ muốn đâu. Mà lúc nào cũng 'tôi không hài lòng, tôi không thể tiếp tục', vậy đéo ai mới là người phải tiếp tục với cái đống này?"
"Con người ta cũng có giới hạn chứ, ngày nào cũng sửa tới sửa lui vì vài cái bug lặt vặt rồi bị chửi như tát nước vào mặt. Serene ấy hả? Cứ như thể đang đóng vai nữ hoàng, hét một tiếng là cả đội phải cúi đầu làm theo. Mà nghĩ kỹ thì y có bao giờ hiểu mình đang nói gì đâu — chỉ biết đập bàn đòi kết quả!"
"Bộ ổng tưởng tụi tôi là thần thánh chắc? Một đêm mấy lần update smart contract mà còn đòi ổn định như đá tảng. Có biết blockchain nó khó nhằn cỡ nào không? Biết không? Không biết mà nói như đúng rồi. Mẹ kiếp, muốn thì tự code thử coi, chưa tới ba dòng là xách dép chạy!"
"Serene... Serene... cái tên nghe sang chảnh mà cái miệng thì ác độc, khách hàng kiểu này đúng là ông trời thử thách tôi. Tối nay không uống chắc tôi đập máy mà nghỉ việc mẹ cho rồi. Hôm nay ba lần vào chửi, lần nào cũng đúng giờ cơm. Ăn còn không xong thì ai mà đủ tỉnh táo để cứu cái hệ thống dở hơi kia nữa hả?"
...
Tiếng hắn vang vọng trong không gian quán bar chỉ có nhạc Jazz êm dịu, cùng các thanh âm nói chuyện nhỏ nhẹ khiến ai nấy cũng quay lại nhìn.
Mà ở trong góc, người tên Henri cũng nhận ra được vị khách đang nói ông ổng chửi "tên" bạn thân của gã kia có chút quen mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip