Chương 19 - Cảm xúc

Nói một thôi một hồi, Trần Nhật Dương mới quay sang để ý người đàn ông bên cạnh vẫn chỉ chăm chú im lặng nhìn mình, liền không tự nhiên rùng mình một cái.

"Dương thú vị hơn tôi nghĩ đấy."

Gã nói, giọng kéo dài như cố tình vuốt ve từng chữ.

Nhật Dương khẽ cau mày, không tự giác lùi người lại một chút, ánh mắt nhướng lên dò xét. "Không có đâu, tôi thú vị ở điểm nào chứ?"

Gã đối diện bật cười, âm thanh như tan ra trong làn khói thuốc mờ mịt. Gã không trả lời ngay, chỉ lười nhác nghiêng người về phía trước, ánh nhìn quét qua hắn như đang mổ xẻ từng nét một cách trắng trợn.

"Ở chỗ... cậu không biết mình thú vị. Người như cậu lúc lùi lúc tiến, có vẻ sợ, mà lại chẳng biết sợ đúng lúc. Dễ thương thật đấy."

Ánh mắt gã ta dừng lại trên cổ áo Nhật Dương, thấp thoáng mấy giọt mồ hôi còn chưa kịp khô, ánh nhìn như thể đang tính xem nếu đưa tay ra thì chạm vào được đến đâu. Không khí giữa hai người bọn họ như bị ép sát lại, mang theo một thứ ẩm ướt lạnh lẽo, chẳng khác gì lớp băng tan chậm trên ly rượu.

Tay Nhật Dương lướt nhẹ qua mặt ly whisky, cái lạnh của thủy tinh thấm vào da thịt, khiến hắn hơi rùng mình. Viên đá tròn trong ly xoay một vòng lười biếng, va vào thành ly kêu một tiếng khẽ khàng, như thể cũng vừa mới tỉnh giấc. Màu rượu nâu vàng sóng sánh, ánh lên dưới đèn như ánh lửa âm ỉ cuối ngày.

Hắn thấy bóng mình hiện lờ mờ trên mặt ly thủy tinh, méo mó theo đường cong của lớp rượu sóng sánh. Một cảm giác khó chịu không tên bất chợt tràn lên, len lỏi như luồng khí lạnh luồn qua kẽ áo. Hắn không hiểu tại sao, chỉ biết rằng sự hiện diện của gã bên cạnh—dù chẳng làm gì rõ ràng—lại khiến hắn thấy như có ai đó đang chậm rãi bóc từng lớp da, từng lớp thịt của mình ra mà soi mói.

Vậy nên, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn chuồn lẹ. Hắn nhấc ly, uống một ngụm cuối cùng chỉ để có cớ đặt nó xuống.

"Sorry anh nha, tôi có chút việc đi trước chầu rượu hôm nay tôi mời, lần sau gặp!"

Nhật Dương nhanh chóng không đợi người đàn ông kia định nói gì thì đã vội vàng xách balo chạy ra ngoài cửa.

Mà gã kia thấy hắn chạy như ma đuổi, cũng không ngăn lại, chỉ nhếch mép mỉm cười bình thản uống rượu tiếp, vì gã biết hiện tại chưa phải lúc.

Nhật Dương phóng xe trên con đường đêm loang loáng ánh đèn, từng nhịp gió lướt qua tai như những sợi tơ lạnh lẽo, vuốt ve gò má đã hơi tê vì sương đêm. Phố xá thưa người, chỉ còn những chiếc xe lẻ loi lao đi như những cái bóng lạc lõng giữa khoảng không loãng ra của thành phố.

Đèn đường rọi ánh vàng nhạt xuống mặt đường, phản chiếu lên mặt nước đọng từng quầng sáng đung đưa theo gió. Hắn như ma đuổi vội vàng chạy xuyên trong màn đêm.

Trong lòng không hắn chợt thấy rùng mình vì cảm giác khó tả khi bên cạnh một người đàn ông vừa rồi, cảm giác lạnh sống lưng lạnh buốt, như có luồng hơi thở lạ trườn sát gáy.

Hắn nhận ra bản thân không phải với tất cả người cùng giới đều giữ chung một loại cảm xúc đơn thuần. Có những ánh mắt khiến hắn chỉ thấy bình thường, thậm chí vô hại; nhưng bên cạnh gã này, lại là một thứ gì đó rất kinh khủng đến rùng mình.

Nhật Dương vội vàng lắc đầu, tự nhủ mình đang nghĩ quá nhiều thôi. Ánh mắt đó chắc chỉ là ảo giác do mệt mỏi, hoặc là cảm giác lạ vì hôm nay quá nhiều chuyện bỗng chốc quẩn quanh trong đầu. Hắn hít một hơi sâu, cố đẩy những suy nghĩ lan man sang một góc xa, quyết định tập trung vào việc lái xe và rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Đêm Hà Nội buông mình trong lớp sương mỏng manh, ánh đèn đường lấp lánh như những vì sao rơi lạc giữa lòng phố cổ. Tiếng xe cộ thưa dần, nhường chỗ cho sự yên ắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, nơi những hàng quán còn sót lại vài khách vãng lai lặng lẽ trò chuyện.

Mà Vũ An Khuê thời điểm ấy đứng ở ban công, cầm lấy điện thoại im lặng nhìn vào bức ảnh của Henri gửi đến với lời nhắn:

"Tôi thấy cậu bạn nhỏ của cậu trong gay bar nè."

Trong ảnh được chụp góc 1/2 khuôn mặt của Nhật Dương, nụ cười tươi rói quen thuộc, vô cùng vui vẻ với người đàn ông lạ mặt.

Anh không bao giờ muốn bước chân vào gay bar — cái chốn phong trần đủ loại người m ấy đối với anh như một vũng bùn ngập ngụa mùi hôi của rượu cặn, mồ hôi đẫm sũng và những thứ dơ bẩn không tên khác.

Anh vẫn nhớ những cái nhìn trong đám đông không chỉ đơn thuần là soi mói, mà như mũi dao sắc nhọn khoét sâu vào từng lớp da thịt, khiến anh ghê tởm đến tột cùng.

Hoàn toàn là cảm giác bức bối không rõ nguyên nhân.

Vậy nên khi nhìn thấy Nhật Dương ở cái chốn hỗn độn ấy, trong anh chợt dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên — vừa là sự bứt rứt, vừa là một chút ngờ vực, nhiều hơn đó là sự khó chịu muốn siết chặt nắm đấm.

Anh cũng không biết nên gọi cảm giác khó chịu đó là gì, chỉ là thoáng nhận thức được tính hướng của Nhật Dương hiện tại, cảm xúc lại không như anh tưởng.

Dạo gần đây tình hình tài chính không tốt cũng khiến An Khuê ngủ không ngon, rơi vào stress liên tục, vậy nên có những thời điểm đột nhiên bất ổn anh đều cố gắng im lặng không muốn nghĩ đến nó.

Dưới ánh đèn trắng lạnh trong chưng cư của mình, Vũ An Khuê ngồi im lặng trước màn hình laptop, gọng kính mảnh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tạo thành một đường nét lạnh lẽo nơi sống mũi. Màn hình sáng mở song song ba cửa sổ—một bảng cân đối tài chính, một báo cáo dòng tiền mới nhất, và một email chưa đọc từ phòng kế toán. Anh lướt qua từng dòng số liệu, không bỏ sót con số nào, kiểm tra chi tiết từng khoản chi, từng mục thanh toán sắp đến hạn. Có vài dữ liệu đã có thể giao cho cấp dưới xử lý, nhưng anh vẫn giữ lại, tự tay kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ, như thể chính công việc có thể giữ mình khỏi nghĩ đến điều gì khác.

Thế nhưng, khi chuỗi số liệu trượt dài qua tầm mắt, trong đầu anh vẫn bất giác hiện lên hình ảnh vừa rồi, chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến Vũ An Khuê siết nhẹ tay, con trỏ chuột lạc vào khoảng trắng giữa bảng tính mà anh không hề hay biết.

Anh cố bận rộn hơn nữa. Mở thêm một email phản hồi đối tác, viết lại ba lần cho hoàn hảo. Nhắn tin cho nhóm điều phối dòng tiền lúc nửa đêm, yêu cầu cập nhật phương án chi tiết hơn. Một tin nhắn gửi đi, một bảng khác mở lên, liên tục không ngừng. Không một khoảng trống, không một giây dừng. Như thể nếu mình lơ đãng, cảm xúc ấy sẽ ùa tới—thứ cảm giác ngờ ngợ, bứt rứt không tên, như thể mất mát điều gì đó chưa từng nắm được.

Đêm về khuya, thành phố ngoài cửa kính mờ dần tiếng động, chỉ còn âm thanh gõ phím đều đặn vang lên trong căn phòng rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip