Chương 21 - Cờ thế và nước ngược (2)
"Bên phía sản phẩm công nghệ thế nào?"
Vũ An Khuê nghe lời nhắc mảng công nghệ không khỏi cảm thấy dạ dày đau nhức. Thực ra, về phía sản phẩm công nghệ không phải là danh mục chủ chốt mà công ty họ từng đặt quá nhiều kỳ vọng. Họ từng đánh giá thị trường này quá phức tạp, tốc độ đổi mới quá nhanh, và bị chi phối mạnh bởi các tập đoàn lớn với nguồn lực gần như vô hạn – điều mà ngay cả một tập đoàn tài chính như họ cũng khó chen chân nếu không có chiến lược cực kỳ đột phá.
Ngay cả khi AI và bán dẫn được chính quyền Biden đổ tiền vào như một con bài chiến lược, An Khuê vẫn luôn giữ thái độ dè chừng. Bởi anh biết rõ, một khi đã bước vào sân chơi công nghệ, thì lợi thế không nằm ở nguồn vốn mà ở sự đột phá và thời điểm. Và trong những năm qua, công ty anh vẫn chưa đủ điều kiện để theo đuổi cả hai yếu tố đó cùng lúc.
Ethan liếc anh, dường như cũng nắm bắt được tâm tư ấy:
"Chúng ta vẫn còn yếu ở mảng này. Nếu Biden thắng và tiếp tục đổ tiền vào các công ty công nghệ nội địa, đặc biệt là AI và bán dẫn, e rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ một làn sóng tăng trưởng nữa."
Mảng công nghệ do Ashley quản lý chính, hầu như luôn bị Ethan bỏ xó trong các kỳ họp chiến lược. Sản phẩm chỉ được coi là thử nghiệm, ít ngân sách, ít quan tâm, chủ yếu tồn tại để giữ chân một vài đối tác đầu tư nhỏ duy trì hình thức bán cổ phần.
Những năm gần đây, thì mảng này thật sự phát triển như vũ bão. Ngay cả Ethan cũng không thể không làm ngơ mà phải nhúng tay vào.
"Tôi đã theo sát tình hình báo cáo của Ashley. Hiện tại cô ấy đang phát triển ba nền tảng ứng dụng về tài chính liên kết với Apex cùng phát triển..."
Ethan gõ tay lên mặt bàn, có chút trầm ngâm.
"Serene, dạo gần đây các nhà đầu tư từ chối chúng ta, dạo gần đây cậu biết lý do là gì không..."
An Khuê khẽ nhướng máy, anh vẫn luôn coi công nghệ không phải sản phẩm chủ lực.
Ethan nói tiếp:
"Phần lớn họ cho rằng công nghệ của công ty ta đã cũ, không còn đáp ứng được yêu cầu tốc độ và tính linh hoạt của thị trường hiện nay. Những nền tảng hiện tại thiếu khả năng tích hợp với các hệ thống mới như AI, dữ liệu lớn và blockchain, nên họ e ngại về khả năng cạnh tranh lâu dài."
"Tôi hiểu..."
...
Vũ An Khuê nhìn vào bản ghi chú cuộc họp do trợ lý gửi lại.
Trong đầu lại hiện lên cuộc đối thoại giữa anh và Ethan...
"Hôm trước tôi mới gọi cho ngài Alain, ông ta nói đã gặp cậu ở Việt Nam. Tôi cũng nghe ra được ông ta khá có hứng thú với cậu... hai người quen nhau à?"
Ethan liếc mắt ẩn ý nhìn An Khuê, như thể anh đã làm gì xấu xa để câu được ông lớn này vậy.
An Khuê nhớ tới ánh mắt của Ethan đen tối với nụ cười nửa miệng của hắn làm anh không khỏi đen mặt.
"Ông ta là bạn của ba tôi, anh cũng biết ba tôi rồi mà."
"Ồ vậy hả, tôi lại cứ tưởng..."
Tưởng gì ? Là tưởng gì ? Anh nghĩ cái thế giới này đều cong hết chắc.
"Không có đâu, anh đừng nghĩ lung tung.. nếu tôi muốn thì tôi cũng chẳng đu ông già như ông ta đâu."
Alain mê mẹ anh thì anh biết, còn mê anh thì cứ thấy sai sai. Dù khuôn mặt anh giống mẹ nhưng vẫn là đàn ông 100%, hơn nữa khuôn mặt đã qua tuổi dậy thì càng không còn nét nữ tính như trước.
Thực ra hầu hết người ta cảm nhận được sự khác biệt của đàn ông và phụ nữ, bằng khung xương và khí chất. Có nghĩa là hành động của đàn ông và đàn bà khác nhau. Chỉ nhờ khuôn mặt đẹp mà đã bẻ cong được trai thẳng thì hoàn toàn phi lí. Tình yêu nó không đơn thuần như vậy.
Ethan thấy ánh mắt ngày càng âm trầm của An Khuê. Cũng nín cười, không dám trêu nữa. Thực ra hắn cũng biết vẻ đẹp của An Khuê đâu cần phải khổ sở đi theo con đường chính đạo làm gì. Nếu An Khuê thật sự muốn, câu một đại gia để đổi lấy cơ hội, thì e là người ta còn sẵn sàng dâng cả tiền lẫn quyền ấy chứ.
Hắn biết giới tài chính Việt rất ít người đồng tính, nhưng giới tài chính quốc tế thì khác. Mà khuôn mắt của Serene quá đẹp đi, ngay cả hắn là trai thẳng khi nhìn khuôn mặt đó cũng phải ngưỡng mộ.
Ethan nhìn thấy ánh mắt ngày càng âm trầm của anh, khẽ bật cười nhưng không dám trêu thêm. Hắn biết, nếu An Khuê thật sự muốn dựa hơi một đại gia để đổi lấy cơ hội, thì e rằng người ta sẵn sàng dâng cả tiền lẫn quyền. Nhưng với tính cách lạnh lùng, sắc sảo như một đóa hồng Pháp đầy gai, có khi đụng được một cánh hoa của An Khuê còn khó hơn lên trời.
"Alain bảo sẽ ký hợp đồng đầu tư, nhưng với điều kiện: sản phẩm công nghệ của chúng ta phải đột phá hơn. Ít nhất là hữu dụng – và chưa có công ty nào khác làm được."
An Khuê nhức đầu thật sự, tài chính thì anh nắm rõ nhưng nói về công nghệ, có khác gì bảo con cá leo cây đâu...
Anh theo học chuyên ngành Tài chính Kinh tế, sau khi tốt nghiệp liền không chần chừ bước vào thương trường, tự mình thành lập công ty riêng.
Từ ngày thành lập công ty đến nay, tốc độ phát triển của công nghệ chưa từng chậm lại lấy một ngày. Việc theo kịp nó không còn là lựa chọn nữa — mà là điều bắt buộc. Hệ thống giao dịch điện tử, phần mềm phân tích thị trường, dữ liệu lớn... tất cả đều là những công cụ không thể thiếu trong tay người làm tài chính. Không hiểu, không dùng, đồng nghĩa với việc bị bỏ lại phía sau.
"Mr.Serene, cuộc hợp với tổng giám đốc diễn ra xuôn xẻ chứ?"
Ashley nhanh chóng nhắn tin cho An Khuê sau khi nghe tin về cuộc họp khẩn từ phía ban quản lý cấp cao. Theo như cô được biết, nội dung cuộc họp có đề cập trực tiếp đến mảng công nghệ mà nhóm cô đang phụ trách.
Làm việc trong công ty tài chính làm chủ chốt, nhưng công nghệ mới chỉ đang chập chững bước đi. Là người trực tiếp điều phối mảng này, Ashley không tránh khỏi cảm giác lo lắng — vừa bị áp lực về tiến độ, mà còn vì ánh mắt nghi ngờ đang dần hướng về phía mình.
Điện thoại rung nhẹ một cái.
An Khuê vừa thoát khỏi phòng họp thì điện thoại rung nhẹ. Anh ngồi xuống, ánh đèn phản chiếu lên mặt kính khiến cả không gian như phủ một lớp ánh kim lạnh lẽo. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, tay gõ nhanh:
Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, tay gõ nhanh: "Ethan yêu cầu tái cấu trúc sản phẩm công nghệ của chúng ta hiện tại. Timeline sẽ phải điều chỉnh."
Đúng như Ethan đã nói. Chúng ta không thể bám víu vào thế mạnh tài chính để trì hoãn việc đổi mới công nghệ. Những năm trước, tôi cũng cho rằng mảng này quá rủi ro để đầu tư mạnh. Nhưng thời điểm hiện tại — nếu không thay đổi tư duy, chúng ta sẽ bị đào thải.
Tái cấu trúc. Điều đó nghĩa là kế hoạch suốt thời gian qua sẽ bị lật lại, những dòng code còn dang dở có thể phải viết lại từ đầu.
Hợp đồng hợp tác với bên Apex nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Người chịu tổn thất nhất định là phía của bọn họ.
Cô nhắn gọn cho An Khuê:
"Nếu muốn đổi kiến trúc lõi, anh phải đàm phán lại với Apex. Trễ nhất là cuối tuần này."
Anh hiểu rõ — đây không phải là lỗi của Apex. Anh vẫn còn nhớ khi xây dưng các module chức năng bên phía Apex đã đề xuất xây dựng một đề án khá tối ưu cho sản phẩm nhưng lại bị chính anh gạt phăng. Nếu phải nói thật, phần lớn trách nhiệm thuộc về phía họ. Và chính anh.
Anh từng quá tập trung vào những phương án an toàn, lối mòn cũ kỹ, dẫn đến việc bỏ qua những giải pháp đổi mới mà Apex đã đề xuất. Đó chính là nguyên nhân khiến sản phẩm giờ đây đứng trước nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ.
An Khuê chưa từng mắc phải sai lầm lần nào, nhưng hiện tại chính anh cũng phải thừa nhận rằng lần này anh đã đi vào ngõ cụt.
"Liên hệ với Apex, sắp xếp một họp trong ngày mai, yêu cầu nhất định phải có mr.Trần Nhật Dương."
Ashley thoáng nhận ra vấn đề nằm ở đâu, cô liền nhanh chóng gửi một tin nhắn đến, không nói quá nhiều: "Được."
***
Trần Nhật Dương ngày hôm qua nhận được thông báo rằng dự án mà đội đang phát triển bị tạm dừng ngay lập tức, khiến cả nhóm rơi vào trạng thái hoang mang.
Ngay cả bản thân hắn, người đảm nhiệm vai trò giao tiếp chính với khách hàng, cũng không nắm rõ nguyên nhân cụ thể của quyết định này.
Sự mơ hồ và thiếu thông tin khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng, và mọi người đều cảm thấy bất an trước tương lai không rõ ràng của dự án.
Trần Nhật Dương đã cố gắng liên lạc với giám đốc công nghệ Apex để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng câu trả lời hắn nhận được đều rất chung chung và không rõ ràng.
Các lãnh đạo chỉ yêu cầu đội ngũ giữ bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần cho những điều chỉnh lớn sắp tới.
Điều này khiến Dương càng thêm lo lắng, vì hắn hiểu rằng việc tạm dừng dự án không đơn giản chỉ là một bước lùi nhỏ, mà có thể là dấu hiệu của những thay đổi sâu rộng trong chiến lược phát triển.
Tuy hắn luôn phải tỏ ra là người bình tĩnh nhất toàn đội, nhưng thực chất lại là người dễ bị dao động nhất, bởi hắn hiểu quá rõ bức tranh tổng thể của dự án, và chính vì thế, mỗi biến động nhỏ đều khiến hắn suy tính đến hàng chục kịch bản có thể xảy ra.
Là người trực tiếp làm việc với khách hàng, hắn hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ra việc chấm dứt hợp tác mà bên phía Apex phải chấp nhận rủi ro. Trong hợp đồng, chỉ cần khách hàng nắm được một sơ hở nhỏ về sự yếu kém trong quy trình hoặc cách phối hợp nội bộ, rất dễ khiến phía đội hắn bị quy trách nhiệm — thậm chí là chịu tổn thất cả về uy tín lẫn tài chính.
Áp lực đó đè nặng lên vai, nhưng hắn không thể để lộ ra ngoài.
Nhận được email từ phía khách hàng phải họp gấp trong chiều, phải có sự tham gia đầy đủ của giám đốc công nghệ, và hơn nữa, nhất định phải có mặt của Trần Nhật Dương, khiến hắn càng thêm hoang mang trước viễn cảnh sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip