Chương 22 - Cờ thế và nước ngược (3)


Không khí cuộc họp cực kỳ căng thẳng, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng không ai nói ra và phải chịu áp lực đè nén lên nhau.

Vô hình chung nó như một một lát cắt chân thực về cách xã hội vận hành. Phía An Khuê đang gánh trên vai áp lực từ cấp trên, từ thị trường, từ những đòi hỏi khắc nghiệt của tốc độ và kỳ vọng.

Còn phía Nhật Dương – tưởng như là đối tác – lại trở thành người hứng trọn hệ quả từ những quyết định sai lầm mà mình không đủ quyền để can thiệp.

Giữa họ là một chuỗi logic nghẹt thở: người mạnh hơn không hẳn là kẻ có quyền quyết định, mà là người chịu trách nhiệm nhiều hơn khi mọi chuyện đổ bể.

Kẻ yếu không phải không biết gì, mà là không có cơ hội để cất lời. Và rốt cuộc, tất cả đều đang ở trong cùng một vòng xoay — xoay nhanh đến mức không ai còn nhìn rõ phương hướng.

Có một điều trớ trêu: trong xã hội này, ai cũng sợ bị thay thế. Nhưng đồng thời, lại chẳng ai cảm thấy thật sự không thể thay thế. Vị trí nào cũng tạm bợ. Mối quan hệ nào cũng có thể trở nên vô nghĩa nếu mất đi lợi ích chung.

Giống như một câu từng được nhắc đến trong sách — Chúng ta không sống trong xã hội, mà sống trong kỳ vọng của người khác.

An Khuê cất giọng, tiếng Anh vang lên trầm thấp và chuẩn xác đến mức lạnh lẽo, không mang lấy một chút mềm mại hay nhấn nhá như khi anh nói tiếng mẹ đẻ.

"Chúng tôi thực sự trân trọng những nỗ lực mà bên phía đội ngũ Apex đã đóng góp trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại định hướng chiến lược và đánh giá tổng thể về nguồn lực nội bộ, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định tạm dừng dự án tại thời điểm hiện tại."

Âm giọng ấy không gợi cảm giác thân thuộc, mà giống như một lớp mặt nạ được rèn luyện qua năm tháng – sắc sảo, bài bản, nhưng xa cách.

Nó là kết quả của quá trình dài dằng dặc: tiếp xúc quốc tế, hội thảo, thương thuyết, những ngày tháng rèn luyện trong môi trường chỉ đánh giá qua hiệu suất và khả năng giao tiếp toàn cầu.

Nhật Dương khẽ hít một hơi, khó khăn kìm lại phản ứng trên gương mặt. Chỉ mới câu đầu tiên vang lên từ phía đối tác, tựa như một đòn giáng mạnh vào tâm trí hắn.

Tạm dừng dự án — thông báo chính thức được nói ra bằng miệng còn mạnh mẽ hơn một dòng văn bản.

Những chữ ngắn ngủi ấy rơi xuống như tảng đá nặng, đập tan sự cố gắng, những đêm gần như thức trắng cùng cả đội.

Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt. Hắn không bất ngờ vì đã linh cảm từ trước, nhưng khi nghe chính thức, nó vẫn là một cú đánh không nhẹ.

Ngay cả chính bên phía CTO và DD của Apex cũng có chút ngỡ ngàng, dù sao bọn họ cũng là đối tác làm ăn đã lâu, lần này quả thực không nói rõ đúng là khiến quan hệ của bọn họ sẽ ở bờ vực rạn nứt.

Giọng của CTO vang lên trong phòng họp, không gay gắt, nhưng mang theo sự nghiêm túc rõ ràng:

"Thưa anh, tôi có thể hỏi rõ lý do được không ạ?"

Anh ta ngừng một nhịp, liếc sang phía Nhật Dương - đại diện team phát triển đang lặng thinh phía sau, rồi tiếp lời:

"Bởi đội ngũ phát triển bên tôi vẫn đang làm việc theo đúng tiến độ được phê duyệt, các mốc kiểm thử gần nhất đều đạt qua yêu cầu. Nếu có bất kỳ khúc mắc nào từ phía khách hàng, chúng tôi rất mong được trao đổi thẳng thắn để cùng giải quyết, thay vì phải dừng lại giữa chừng như thế này. Điều đó thật sự sẽ ảnh hưởng đến hai phía."

An Khuê nhận ra phía Apex đã có phần hiểu lầm về bản chất của quyết định lần này. Ánh mắt anh khẽ dịu xuống, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp:

"Thực ra bên tôi không có ý định phủ nhận nỗ lực hay chất lượng làm việc từ phía các anh."

Anh ngừng một nhịp, như để chắc chắn rằng từng lời nói ra đều được lắng nghe.

"Chúng tôi tạm dừng dự án không phải vì sự thiếu hài lòng với đội ngũ phát triển, mà vì nội bộ công ty đang tiến hành tái cấu trúc — cả về công nghệ lẫn định hướng sản phẩm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới cách chúng tôi phân bổ nguồn lực, cũng như yêu cầu mới cho hệ thống tích hợp trong thời gian tới."

Ánh mắt An Khuê lúc này chuyển sang thẳng thắn và mang tính chia sẻ hơn:
"Tôi hiểu quyết định này là đột ngột và không dễ tiếp nhận, nhất là khi các anh đã đồng hành cùng chúng tôi từ đầu. Nhưng tôi mong các anh hiểu, đây là bước đi bắt buộc để chúng tôi có thể tránh đi sâu hơn vào một hướng triển khai không còn phù hợp. Và nếu có thể, tôi thật sự hy vọng sau giai đoạn điều chỉnh, chúng ta vẫn sẽ có cơ hội hợp tác trở lại — một cách rõ ràng hơn, hiệu quả hơn."

Lúc này, Nhật Dương mới lên tiếng. Giọng hắn không cao, nhưng đủ để làm căn phòng im ắng thêm phần tập trung. Ngay cả An Khuê, dù chỉ đang nhìn qua một lớp màn hình laptop, vẫn cảm nhận rõ sự kiên định trong ánh mắt của Trần Nhật Dương.

"Thưa ngài Serene," hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, "tôi là người đã trực tiếp làm việc với ngài suốt hai năm qua. Từ những giai đoạn đầu tiên của bản thảo hệ thống, tới từng vòng kiểm thử, chúng tôi đều cố gắng điều chỉnh dựa trên phản hồi của phía ngài. Vì vậy..."

Hắn ngừng lại một chút, hít nhẹ một hơi, như thể muốn chắc chắn mình nói ra điều đúng lúc và đúng cách.

"...rất mong ngài cho tôi và đội của mình được tiếp tục đồng hành, dù chỉ là trong giai đoạn chuyển tiếp. Tôi tin rằng, với hiểu biết hiện tại về sản phẩm, chúng tôi có thể hỗ trợ để việc tái cấu trúc diễn ra suôn sẻ hơn, hoặc ít ra, giúp các bên giảm thiểu chi phí và rủi ro khi chuyển giao."

Ánh mắt hắn không cầu cạnh, mà là chân thành. Không phải chỉ vì giữ lại một hợp đồng, mà vì trách nhiệm với những dòng code mà cả đội đã viết. Mỗi sản phẩm không đơn thuần là kết quả của một đơn hàng, mà là chính tâm huyết.

Với bọn họ, sản phẩm ấy không chỉ là một phần mềm — nó là chứng cứ cho sự tồn tại của đội ngũ mà hắn dẫn dắt, là bằng chứng rằng những người trẻ như họ, không có hậu thuẫn tài chính khổng lồ, vẫn có thể tạo nên thứ gì đó có giá trị.

Hắn không mong xoay chuyển được quyết định — chỉ mong giữ được phần nào giá trị mà cả đội đã cống hiến.

An Khuê trầm mặc.

Anh dựa nhẹ ra sau ghế, đôi mắt vẫn dán vào màn hình nơi gương mặt Trần Nhật Dương đang hiện hữu — không lớp vỏ chuyên nghiệp nào che giấu, chỉ có một người kỹ sư trẻ với ánh mắt thẳng thắn và niềm tin không hề lay chuyển.

Nhận ra cá đã mắc câu, quả nhiên An Khuê đã giăng một cái lưới thay đổi hoàn toàn cục diện mà bên anh vẫn là người nắm đằng chuôi:

"Bên tôi muốn sản phẩm tốt hơn. Một phiên bản thực sự đáp ứng được kỳ vọng thị trường, có khả năng mở rộng, có chiều sâu, và đủ sức cạnh tranh."

Anh không chỉ đang nói với Nhật Dương, mà còn đang nói với chính mình — với những quyết định đã từng đi lệch, với hướng phát triển từng quá tự tin cho là đúng.

"Cho nên, chúng ta sẽ rà soát lại toàn bộ. Từng dòng lệnh, từng mô-đun, từng điểm tích hợp. Nếu anh và đội của anh sẵn sàng, thì tôi muốn bên Apex tiếp tục."

Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua, rồi anh bổ sung, nhẹ hơn:

"Lần này, tôi muốn làm đúng — không chỉ đúng với thị trường, mà đúng cả với những gì chúng ta đã bắt đầu."

Nhật Dương lúc này không nghĩ được gì, cái mà hắn hiện tại chỉ nghĩ được là phải giữ lấy hợp đồng này bằng được, bằng bất kì giá nào...

Rất nhanh liền đáp ứng: "Thưa ngài, thưa các anh, tôi không biết lấy đâu ra tự tin để nói điều này trong tình thế hiện tại, nhưng rất mong ngài tin tưởng đội ngũ phát triển, chúng tôi nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng."

An Khuê thoáng mỉm cười, đây chính là kết quả mà anh muốn.

"Tôi rất mong nhận được kế hoạch sớm nhất trong vòng 48 giờ, muộn nhất là thứ hai tuần sau..."

"Một định hướng các bước cải tiến rõ ràng, ưu tiên những tính năng thiết yếu và khả năng tích hợp công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn và blockchain."

An Khuê dừng lại một chút, giọng nói nghiêm túc mang áp lực thật sự về phía Nhật Dương và đội ngũ bên Apex.

"Đây không chỉ là cuộc chơi về công nghệ, mà còn là cuộc chiến giữ lấy niềm tin của khách hàng và vị trí của chúng ta trên thị trường."

Nhật Dương chợt lặng người, suy nghĩ về thời hạn mà An Khuê vừa đặt ra — chỉ 48 giờ để hoàn thiện một kế hoạch cụ thể, chi tiết và khả thi.

Thời gian ngắn ngủi này rõ ràng là một áp lực lớn, gần như gấp gáp với một dự án có quy mô và phức tạp như thế.

Nhưng dù trong lòng cảm thấy ngột ngạt, hắn biết mình không thể chần chừ hay trì hoãn thêm nữa.

Đây không chỉ là yêu cầu đơn thuần, mà còn là thách thức buộc cả đội phải tập trung tối đa, từng giờ từng phút để tìm ra hướng đi đúng đắn.

Bởi nếu không, hợp đồng này sẽ không chỉ trôi tuột khỏi tầm tay, mà còn kéo theo những hệ quả nghiêm trọng hơn cho cả tương lai của họ.

Nhật Dương thầm tự nhủ: dù có khó khăn thế nào cũng phải làm được, không được để thất vọng.

"Dạ vâng, tôi nhất định làm được."

Nhật Dương đáp lại, kiên định không chút nào rụt rè.

An Khuê sau lớp màn hình, liền khẽ cười, thoáng nghĩ, nhóc này thật là dễ dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip