Chương 24 - Rung động

Trong góc tâm hồn nào đó của Nhật Dương thoáng bình yên, có lẽ là vì những lời hát xưa cũ đang vang lên dịu dàng từ sân khấu, mượt mà như dòng nước nhỏ len lỏi qua những vết nứt đã khô cằn trong tim. Những âm thanh ấy không chỉ chạm đến hắn bằng giai điệu, mà còn bằng hồi ức.

Hắn nhắm mắt lại một thoáng, như thể đang được cuốn về một nơi xa xăm. Một miền ký ức chưa bao giờ mất đi — chỉ là hắn đã quên cách tìm đường quay lại.

Hắn chợt nhớ về những buổi trưa hè ở quê, nơi căn nhà nhỏ lợp ngói vỡ, nền gạch mát lạnh dưới lưng đứa trẻ vừa ngủ dậy chưa tỉnh hẳn, và tiếng quạt bàn quay chậm rãi trong không gian vắng lặng.

Trong góc gian nhà, chiếc radio cũ kỹ đặt trên kệ gỗ, vỏ màu nâu đã xỉn, loa rè rè mỗi lần chuyển sóng, thế nhưng mỗi trưa vẫn đều đặn vang lên một giọng nói ấm áp từ chương trình "Thay lời muốn nói", hay một bản nhạc Trịnh cũ như "Biển nhớ", "Diễm xưa", đều phát ra từ đó.

Mẹ hắn ngồi lặt rau dưới ánh sáng dịu của buổi trưa, gương mặt rám nắng hiện lên hiền từ, hát khe khẽ theo những ca khúc Trịnh. Giọng mẹ mộc mạc, chẳng cần đúng nhịp, đúng tông, nhưng lại như một liều thuốc an ủi cho tâm hồn non nớt của đứa trẻ ngày đó — là hắn.

Gió mùa hè thổi nhẹ qua từng kẽ lá ngoài hiên, mùi lúa chín nồng nàn từ cánh đồng xanh ngắt phía xa theo gió len vào nhà. Hơi thơm ngọt ấy hòa quyện cùng không khí ấm áp, khiến không gian trưa hè trở nên dịu dàng, thanh bình đến lạ. Mọi thứ khi ấy đều chậm rãi, không vội vã như bây giờ.

Và hắn — chỉ là một đứa bé nằm dài trên nền gạch, mắt lim dim nghe tiếng nhạc, lòng chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa. Giờ đây, giữa thành phố ồn ào và hiện đại, hắn chợt nhận ra: có những khoảnh khắc nhỏ nhoi vậy thôi mà theo con người ta đến tận khi trưởng thành. Chỉ cần một giai điệu, một giọng hát, cũng đủ để đánh thức tất cả.

Tối nay, trong quán cà phê yên tĩnh ấy, khi giọng hát của An Khuê ngân lên với những ca từ của Trịnh, từng chữ như chìa khóa nhỏ mở ra cánh cửa ký ức tưởng chừng đã đóng bụi thời gian. Một chốc thôi, hắn không còn là kẻ đang lạc lối giữa xã hội đầy ganh đua, mà là đứa con trai của miền quê lặng gió, ngồi lắng nghe thế giới chậm lại qua chiếc radio cũ.

Âm nhạc tiếp tục len lỏi, bao phủ lấy không gian như dòng suối nhỏ chảy qua tâm hồn mỗi người. Tiếng guitar, piano và giọng hát trầm ấm hòa quyện vào nhau, kể lại những câu chuyện xưa cũ — những ký ức ngọt ngào xen lẫn nỗi buồn man mác.

Giữa nhịp sống hối hả, đây là khoảnh khắc duy nhất hắn cảm thấy thời gian ngừng trôi. Để nhớ, để thở, để sống thật với chính mình.

Những tràng pháo tay vang lên sau nốt nhạc cuối cùng. Không khí ấm cúng của quán cà phê như nở hoa từ những xúc cảm chân thành.

Không biết hắn đã ngồi bao lâu. Hắn chỉ biết rằng mọi áp lực, gánh nặng của cuộc sống dường như lùi lại, nhường chỗ cho một sự yên bình hiếm hoi trong tâm hồn.

Ngoài kia, thành phố vẫn hối hả, vẫn tiếng xe cộ, ánh đèn, nhịp tim dồn dập của những kẻ đang mưu sinh. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả như ngưng đọng — chỉ còn lại tiếng hát của An Khuê và hơi ấm từ những con người biết trân trọng từng khoảnh khắc giản đơn.

Ánh mắt hắn lặng lẽ ngước lên. Trên sân khấu, An Khuê cúi đầu cảm ơn khán giả. Ánh đèn chiếu nghiêng tạo nên một đường viền nhẹ trên gương mặt anh, khiến nụ cười kia trở nên thật gần gũi, thật dễ chạm vào.

Một sự kết nối tinh tế len vào lòng hắn — không chỉ qua giai điệu, mà còn là sự đồng cảm giữa những con người đã từng mệt mỏi, từng kiếm tìm sự chữa lành, từng mang trong mình những vết xước lặng lẽ.

Có bao giờ chúng ta ngừng tìm kiếm sự chữa lành giữa thế giới đầy bon chen này không?

Có lẽ là không. Có lẽ là luôn. Nhưng nhiều khi, ta quên mất mình cũng cần được vỗ về. Chúng ta bước đi bằng đôi chân đã chai sạn, mang theo nụ cười gượng gạo, giấu hết những mỏi mệt sau lớp áo chỉnh tề.

Chúng ta mạnh mẽ vì buộc phải như thế. Nhưng thật ra, trong sâu thẳm, ai cũng mong có một nơi để ngả vào, một người để nắm tay, hay đơn giản là một buổi tối được thở một cách bình thường — như lúc này.

...

Khi mọi người đã lần lượt ra về, không khí quán dần lắng lại. Những tiếng bước chân nhỏ nhẹ, tiếng cốc chén va khẽ, và tiếng gió khẽ lùa qua kẽ cửa là những âm thanh cuối cùng còn sót lại trong không gian.

Nhật Dương vẫn ngồi đó. Lặng lẽ. Như đang đợi một điều gì đó quan trọng hơn lời nói thông thường.

"Anh Vũ..." – giọng hắn khàn khàn, pha chút ngập ngừng. Nhưng trong đó là niềm tin, là mong mỏi, là cánh cửa sắp được mở ra sau nhiều năm đóng kín.

An Khuê dừng lại, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt vừa nhẹ nhàng vừa dò xét. Anh đưa cây đàn lại cho người trong band, rồi đi về phía hắn.

"Có chuyện gì khiến cậu chưa muốn về nhà sao?" – giọng anh trầm ổn như một dòng sông lặng lẽ, trôi qua những ngóc ngách đời người.

Nhật Dương ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt kia, lúng túng một lúc rồi chủ động: "Anh có rảnh không? Chúng ta đi uống vài ly được không?"

An Khuê thoáng do dự, nhưng chưa kịp trả lời thì phía sau đã có tiếng trêu nhẹ:

"Đi luôn đi anh! Dạo này anh có ra ngoài đâu!"

Mấy người trong band đều là người quen cũ, không ngại đẩy đưa. Hắn bối rối, vội nói: "Mọi người có thể đi cùng, tôi thấy gần đây có quán nhỏ, cách vài bước chân..."

An Khuê bật cười khẽ: "Cũng được. Đi cùng đi. Tôi mời."

Nhưng mấy người trong band lại xua tay: "Thôi không sao đâu anh ơi, tụi em mai đi diễn sớm mà. Anh đi với cậu ấy đi."

Thấy họ từ chối dứt khoát, An Khuê chỉ gật đầu, không nài ép. Anh quay lại nhìn Nhật Dương, ánh mắt đầy ẩn ý: "Vậy chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip