Chương 26 - Quê em


"Quê cậu ở đâu?" — An Khuê hỏi, giọng anh không vồ vập, chỉ nhẹ nhàng như thể tiện miệng, nhưng ánh mắt lại mang theo sự chú ý rất thật.

Giống như khi người ta vô tình nhặt được một nhánh lá có hình dáng lạ mắt giữa khu vườn quen thuộc — chẳng cần biết nó sẽ đưa mình đi đến đâu, chỉ đơn giản là thấy thú vị, và muốn hiểu thêm một chút.

Không phải vì tò mò, mà vì muốn lắng nghe.

"Anh biết một trong những vựa lúa lớn ở miền Bắc không?" — Nhật Dương nghiêng đầu, mắt cong lên đầy vẻ tinh nghịch.
"Kim Sơn, Ninh Bình — quê em đấy," hắn nói tiếp, giọng vang lên như khoe một điều gì đó rất đỗi tự hào.

Hắn vừa nói vừa đưa tay vẽ lên trong không khí, như muốn truyền vào lời kể cả nhịp sống quê nhà.

"Đồng quê chỗ em á hả, trời ơi nó rộng lắm, lúa thì cứ gọi là bát ngát, nhìn một phát tới tận chân trời luôn. Mỗi mùa lúa chín á, đi ra đồng là thấy mùi thơm nó phả lên tận mũi, kiểu như ai vừa nấu xôi vò ngay dưới nắng ấy. Gió biển thì mát rượi, thổi qua đồng nghe rì rào như có ai đang hát ru."

Hắn bật cười, ngón tay vẽ vẽ trong không trung như đang kể chuyện thời xa lắc xa lơ.
"Chiều chiều em hay leo lên con đê đầu làng ngồi nghịch đất, nhìn mấy con cò bay về, với cả hóng tiếng mẹ gọi cơm. Có mấy hôm trời đẹp, hoàng hôn đỏ rực như lửa, nhìn phát là nhớ cả đời."

Giọng Nhật Dương không còn chỉ là sự khoe khoang vô tư nữa, mà như một sợi dây kéo lòng người nghe về một mảnh đất thân thuộc, nơi từng giọt mồ hôi rơi xuống đất cũng có thể mọc lên sự bình yên.

An Khuê nhìn hắn, mắt hơi lay động — bởi không phải ai cũng có thể nói về quê nhà bằng tất cả niềm thương và tự hào như thế.

"Anh mà xuống quê em mùa gặt á," — Nhật Dương nghiêng người về phía trước, mắt sáng lên như đứa trẻ khoe kho báu — "là đảm bảo được ăn cơm gạo mới nấu bằng nước giếng, rau muống luộc xanh rì chấm tương, cá rô đồng kho khô, ăn xong là chỉ có muốn nằm võng đong đưa ngủ tới chiều luôn."

Hắn nói, tay làm điệu bộ như đang rắc gia vị lên từng câu chữ, giọng rủ rê nhưng không giấu được sự ấm áp đầy tình quê.
"Mà chỗ em á, đồng nhiều nhưng người ít, có mấy con đường đất đỏ cũ kỹ chạy dọc theo ruộng lúa. Mùa nước lên, đường sình lầy, đi xe còn phải dắt, nhưng trời đẹp thì ôi thôi, hoàng hôn chiếu xuống đồng, vàng ươm cả lũy tre, đẹp hơn tranh luôn."

Hắn vừa nói vừa cười, như thể chính bản thân cũng đang được kéo ngược về những năm tháng cũ.
"Có lần em còn chạy theo trâu lạc ra tận ngoài đầm, lấm lem từ đầu tới chân. Bà nội chỉ đứng nhìn mà cười ngặt nghẽo, kêu: 'Cha cái thằng, lớn lên chắc cũng chẳng vừa đâu.'"

An Khuê khẽ bật cười, nghiêng đầu ngắm nhìn người đối diện — không phải kiểu cười vì câu chuyện buồn cười, mà là vì hắn đang thật quá. Mộc mạc, chân thành, chẳng giấu giếm điều gì, lại càng không cần phải tô vẽ.

"Nghe cậu kể," anh nói, giọng trầm hẳn xuống, "tự nhiên tôi cũng muốn tới Ninh Binh ghê, nghe mộc mạc khác với danh tiếng khu du lịch quá."

Nhật Dương ngó anh một cái, chớp mắt cười tươi roi rói:
"Vậy thì mai mốt để em đưa anh về Kim Sơn. Không có còi xe đâu, chỉ có tiếng ếch nhái với tiếng mẹ em càu nhàu vì con trai lâu quá không về nhà thôi."

An Khuê ít khi mỉm cười tự nhiên như vậy, kiểu cười không có lý do cụ thể, chỉ đơn giản vì trước mặt là một người đang sống đúng với mình, nói những điều giản dị mà khiến lòng người ấm lên.

Thấy Nhật Dương vô tư, giọng nói mang theo gió đồng hồn nhiên kể chuyện, anh không khỏi giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu hắn một cái.

Cử chỉ rất khẽ, như gió lướt qua mái tóc ẩm hơi rượu, như một phản xạ chẳng cần suy nghĩ nhiều.

Nhưng ngay giây sau đó, Nhật Dương liền "pause" lại — không phải kiểu cứng đờ vì ngại, mà là sự thay đổi đột ngột.

Nụ cười tinh nghịch kia khựng lại, ánh mắt hắn dịu đi, dáng vẻ rạng rỡ bỗng chốc tan thành sương khói. Không hề gượng gạo, nhưng trong tích tắc, người ta có thể thấy rõ một tầng khí chất khác: điềm đạm, lặng lẽ và khó nắm bắt.

Hắn không tránh, cũng không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía tay anh, như một sự thừa nhận im lặng.

Còn An Khuê thì bất ngờ khựng lại trong lòng — anh không nghĩ chỉ một cái xoa đầu, lại có thể khiến cậu trai trước mặt tự thu mình lại như thế, giống như thể hắn đã quen với việc phải "trưởng thành" ngay khi có ai đó đối xử dịu dàng với mình.

Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, như một khoảnh khắc tĩnh lặng sau cơn gió nhẹ. Nhật Dương ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng sâu thẳm, như chứa đựng cả một trời trải nghiệm mà tuổi đời chưa nói hết.

"Cảm ơn anh..." — giọng hắn khẽ khàng, hơi trầm xuống, như lời thầm thì chỉ dành riêng cho không gian nhỏ bé của hai người.

An Khuê nhìn Nhật Dương, thấy trong ánh mắt ấy không chỉ là sự vô tư trẻ trung mà còn là một câu chuyện dài chưa kể, những vết chai sạn không chỉ nằm trên bàn tay mà còn ẩn giấu trong lòng người.

Trong tiếng nhạc jazz trầm lắng, ánh đèn vàng vọt, hai bóng người ngồi bên nhau, nhẹ nhàng mà không cần nhiều lời, như thể sự đồng hành này đã đủ để chữa lành những mỏi mệt của cuộc đời.

Nhật Dương không phải là người hay biết mình muốn gì, rất nhiều thứ hắn cứ như lạc trôi giữa cuộc đời mênh mông không nắm bắt được hướng đi.

Ngay cả trong tình cảm, những người trước đây đều nói với hắn : mình làm quen được không. Hoặc như là cô gái mà bố mẹ hắn bảo hắn quen cũng vậy. Những thứ tình cảm hời hợt mà hắn chẳng biết đâu sẽ đem lại cho mình cảm xúc mà mình mong muốn.

Nhưng lần này hắn lại muốn được chủ động nắm lấy, cũng chẳng sợ người ta có từ chối mình không:

"Anh à, anh có người yêu chưa?"

Câu hỏi đơn giản mà lại như ném xuống một viên đá nhỏ giữa hồ nước tĩnh lặng, gợn lên những làn sóng nhẹ.

Trong lòng hắn, có chút hồi hộp xen lẫn một sự tò mò mới mẻ – lần đầu tiên hắn muốn chủ động bước về phía trước, không còn chờ đợi hay bị đẩy đưa bởi những cảm xúc hời hợt.

Nhưng chưa kịp nghe An Khuê đáp lời, tiếng chuông cửa quán vang lên nhẹ nhàng, rồi một bóng người bước vào — Henri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip