Chương 27 - Tỏ tình

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiếng chuông cửa vang lên như một vệt dao cắt vào bầu không khí yên bình. Cánh cửa vừa mở, gió từ ngoài thổi vào mang theo hơi ẩm của đêm, lướt nhẹ qua lớp sương mỏng bên khung cửa kính. Hắn không mặc gì cầu kỳ, chỉ sơ mi trắng xắn tay, cổ không cài hết nút, nhưng vóc dáng và khí chất lại như áp lực vô hình đang từng bước len vào không gian vốn đang dịu dàng.

Gã dừng lại cách bàn của Nhật Dương và An Khuê chưa đầy một sải tay, đôi mắt màu khói lạnh lùng quét qua hai người. Một ánh nhìn tưởng như chỉ là xã giao, nhưng lại như thể đang dò xét, bóc tách từng lớp vỏ ngoài để tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu bên trong.

Nụ cười nhẹ nở trên môi gã, không quá rõ ràng, nhưng mang theo một sắc bén lặng lẽ — như lưỡi dao được giấu khéo dưới lớp nhung.

"Xin lỗi..." — giọng gã vang lên, đều đều như một câu chào hỏi thông thường, nhưng từng chữ như có trọng lượng, nhấn vào khoảng trống giữa ba người — "Tôi không biết quán này giờ lại thành nơi dành riêng cho những cuộc trò chuyện kín đáo."

Nhật Dương thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên một chút cảnh giác. Hắn vẫn ngồi yên, nhưng lưng đã hơi thẳng hơn, vai không còn buông lơi như trước.

Còn An Khuê — anh không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không đáp lại. Chỉ nhấc mắt nhìn đối phương một nhịp ngắn, rồi lại đặt ly coctail xuống bàn, điềm tĩnh như thể đã biết trước người kia sẽ đến.

Gã đàn ông liếc nhìn An Khuê, rồi nở nụ cười nhạt — một nụ cười không rõ là trêu chọc hay thử thách.

"An Khuê."
Chỉ hai tiếng tên gọi thôi, nhưng giọng gã khẽ trầm xuống, mang theo một thứ cảm xúc lạ lùng — như một lời khẳng định chủ quyền, hoặc như thể đang gọi về một quá khứ mà người trong cuộc không thể dễ dàng chối bỏ.

"Tôi đã tìm cậu khắp nơi đấy," Henri nói.

Không gian chững lại. Tiếng nhạc jazz như lùi về phía sau, nhường chỗ cho cảm giác căng thẳng dần lan ra như những vòng sóng trên mặt nước.

Nhật Dương quay sang nhìn An Khuê. Ánh mắt hắn không còn nghịch ngợm, mà đã nhuốm một tia nghi ngờ và bối rối không giấu được.

An Khuê khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng lấy lại sự bình thản, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.

Gã ta liền nhanh chóng đến, không chút do dự kéo chiếc ghế bên cạnh An Khuê, rồi ngồi xuống như thể đây là chỗ quen thuộc của mình.

An Khuê nhướn mày, giọng nói pha chút thắc mắc lẫn ý cười:
"Tôi tưởng cậu bận cơ mà..."

Henri cười nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo An Khuê với vẻ trìu mến pha chút khát khao chưa nguôi:
"Bận thật, nhưng không bận đến mức không thể dành chút thời gian cho cậu."

Nhật Dương đứng bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng thoáng chốc có chút chùng xuống, cảm nhận được sự phức tạp và mối ràng buộc chưa tan giữa hai người họ.

An Khuê khẽ nghiêng người, ánh mắt không rời khỏi Henri, giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ý:
"Cậu đến đây mà không hẹn trước, đúng là làm phiền đấy."

Henri nhún vai, nụ cười vẫn nở trên môi:
"Phiền chút cũng đáng, nếu được gặp cậu."

Nói xong, Henri liền quay sang, ánh mắt thoáng một nét khiêu khích lướt qua Nhật Dương — như muốn thách thức, hoặc dò xét phản ứng của một con sói đói đang xâm phạm lãnh thổ của mình.

Nhật Dương cảm nhận rõ sự sắc bén trong ánh nhìn ấy, tim bỗng đập nhanh hơn, nhưng cố giữ vẻ bình thản.

"Chào anh chủ, tôi tên Nhật Dương," hắn lên tiếng, giọng vừa lễ phép vừa có chút đố kị, "mối quan hệ của hai người là..."

Henri không để hắn nói hết.
Gã nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt nheo lại đầy tính toán, như thể đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu là vừa đủ. Miệng vẫn giữ nụ cười nửa miệng — thứ nụ cười không ấm cũng chẳng lạnh, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy bị đẩy ra ngoài một cuộc chơi họ chưa kịp hiểu luật.

"Tôi tên Henri."
Gã nói chậm, từng chữ rõ ràng như cố ý khắc sâu vào trí nhớ người đối diện.
"Là bạn thân..." — gã ngừng một nhịp, mắt liếc sang An Khuê, ánh nhìn thoáng chốc trở nên mềm mại, rồi lại trở về với sự sắc sảo ban đầu.
"Và cũng là người đang theo đuổi cậu ấy."

Giọng Henri mang theo sự uy hiếp rõ ràng — không cần gằn giọng, không cần nói nhiều, nhưng ngữ điệu lại như đóng đinh một cách lạnh lùng lên mặt bàn: Gã là người đến trước.

Nhật Dương cảm nhận được sức nặng trong từng lời nói đó. Không cần phải ồn ào, Henri đã vạch một ranh giới mơ hồ giữa anh và những người khác — một thứ chủ quyền ngầm mà người tinh ý sẽ không thể bỏ qua.

Nhưng Nhật Dương không phải kiểu người dễ bị dọa bởi khí thế. Hắn có một loại tự tin rất riêng — không khoa trương, cũng chẳng liều lĩnh. Là kiểu người dường như bất cần, lúc nào cũng nửa cười nửa thật, nhưng thực ra lại thấu đáo và biết quan sát. Không nói quá nhiều, nhưng mỗi khi mở lời, đều là để thử, để đo, để đẩy đối phương vào thế bất lợi một cách kín đáo.

Hắn nhìn An Khuê. Người kia vẫn điềm tĩnh, không né tránh cũng không chủ động. Nhưng trong đáy mắt có một tia mỏi mệt không thể giấu. Không giận, không ngạc nhiên, càng không có ý hoan nghênh Henri — điều đó đủ khiến Nhật Dương hiểu: An Khuê không đứng về phía nào cả, nhưng cũng chưa từng thật lòng đón nhận sự chiếm hữu kia.

Một tia lạnh xẹt qua đáy mắt Nhật Dương, nhưng rồi hắn chỉ khẽ cười, nụ cười mang nét cợt nhả cố tình, như một màn khiêu khích lịch sự.

"May thật," hắn nói, giọng nhàn nhạt như thể không để tâm, nhưng từng chữ lại mang sức nặng của một cú đánh trả tinh tế.
"Tôi nghe ra được là anh mới chỉ đang theo đuổi anh ấy."

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Henri, thẳng thắn mà không hề lỗ mãng.

"Vậy thì tốt rồi."
Hắn mỉm cười lần nữa, lần này sâu hơn, nhưng trong đáy mắt thấp thoáng một nét lạnh:
"Ít nhất tôi không phải mang tiếng là người thứ ba xen vào, nhỉ?"

Henri thoáng nhíu mày, cũng không ngờ hắn cũng không phải người nhu nhược như gã nghĩ, hoá ra cũng là tên điên cuồng: "Ý cậu là..."

Không một chút do dự, Nhật Dương bỗng thay đổi thái độ — từ cảnh giác sang dứt khoát, từ dè chừng sang thẳng thắn đầy bất ngờ.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay, khẽ nắm lấy bàn tay thon dài của An Khuê đang đặt hờ trên mặt bàn. Bàn tay hắn ấm, không siết mạnh, chỉ vừa đủ bao trọn lấy bàn tay kia như một cách nói không lời: Tôi ở đây, và tôi không sợ.

Ánh mắt Nhật Dương không còn nét cợt nhả thường thấy. Hắn nhìn An Khuê, không trốn tránh, không che giấu — là ánh mắt của một người đàn ông đang thật sự đặt tình cảm của mình lên bàn cân, không hề ngại ngần trước bất kỳ đối thủ nào.

Giọng hắn trầm xuống, dịu dàng đến lạ, từng từ rơi xuống như tiếng nước nhỏ vào lòng yên tĩnh:
"Anh à..."

Hắn khẽ nghiêng đầu, môi hơi cong lên nhưng không hề đùa cợt.
"Anh cho phép em được theo đuổi anh nhé?"

Không khí trong quán như khựng lại trong một khoảnh khắc. Tiếng nhạc jazz vẫn chơi, nhưng xa xăm như vọng lại từ một thế giới khác. Henri ngồi bên cạnh, ánh mắt lập tức tối lại, còn An Khuê — vẫn chưa lên tiếng, nhưng khóe mắt anh khẽ run, như vừa bị kéo vào giữa một trận gió lốc không thể lường trước.

...

An Khuê vốn luôn dứt khoát, kiên định trong công việc, nhưng khi nói đến chuyện tình cảm thì lại thường lưỡng lự, ngập ngừng.

Nhất là lúc nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Nhật Dương đang chăm chăm nhìn anh—một ánh nhìn ngây thơ, gần như van xin, như thể nếu anh từ chối thì hắn sẽ khóc hoặc làm nũng ngay lập tức. Cái biểu cảm ấy khiến An Khuê không khỏi chùng lòng, thật sự tưởng tượng rất giống bé Suni nhà mình đang vẫy đuôi với anh ~ làm sao nỡ từ chối đây ~

Mà anh thấy hắn như vậy cũng không kiềm được lại xoa đầu hắn một cái khiến Nhật Dương còn muốn làm mặt quỷ với Henri.

"Hai người..."

Henri tức đến muốn giậm chân, ly rượu phục vụ vừa mang qua liền lấy mà tu sạch.

Giọng An Khuê dịu dàng như vỗ về mấy đứa nhỏ nghịch ngợm: "Đừng đùa nữa, mà sao cậu lại biết tôi ở đây." Câu nói này là hỏi Henri.

"Gọi điện cho cậu mà cậu không nghe máy, nên tôi phải gọi hỏi mấy người trong band..." Henri giọng chả có chút vui vẻ nào, bắn đầy tia lửa điện về phía Nhật Dương.

30 chưa phải là Tết, cậu cứ chờ đấy.

Henri không thể tin rằng An Khuê lại có thể đổ trước Nhật Dương. Gã biết rõ, bề ngoài An Khuê dịu dàng, dễ gần là thế, nhưng thực chất bên trong lại là người rất tính toán, tỉ mỉ và cẩn trọng trong mọi quyết định.

Trong khi đó, nhìn Nhật Dương lại thiên về xuề xòa, vô tư — điều mà theo Henri, khó lòng khiến một người như An Khuê phải lay động.

"Uống đi, đến đây là uống rượu mà, có thêm người càng vui, nào cạn ly."

...

Trời đêm muộn, mọi người trở lại quán cà phê để lấy xe ra về. Trong khi An Khuê đang đứng đợi Henri, Nhật Dương liền có cơ hội đứng riêng với anh một chút, hắn biết không có nhiều thời gian liền chủ động nói:

"Anh ơi, mình trao đổi phương thức liên lạc được không..."

An Khuê cũng không nghĩ nhiều liền "ừ" xong rút điện thoại ra cho Nhật Dương bấm số điện thoại của hắn.

Nhật Dương nhanh chóng nhận lấy còn trộm check xem màn hình của anh đang để hình gì.

May mắn không phải hình "ai đó" mới khiến hắn thở ra một hơi, sau đó liền vào mục contact nhập số rồi lưu một cái tên Nhật Dương kèm icon mặt trời đang cười 🌞 tiếc là không có cái mặt trời nào toe toét kèm cái răng khểnh như hắn.

Làm xong hắn liền ấn nút gọi vào điện thoại mình.

"Xong rồi ạ."

Vũ An Khuê gật đầu, thu lại điện thoại về thì thấy Nhật Dương đang chăm chú nhìn mình như có điều muốn nói, anh liền ngẩng lên nhìn vào mắt hắn theo bản năng thì lập tức, ánh sáng xẹt ngang, hắn liền trong tốc độ 5s nhón chân cọ má vào má anh.

An Khuê liền sững người, làn da ấm áp của hắn chạm vào da anh, để lại cảm giác mềm mại xen lẫn một chút ấm nồng. Hành động ấy vừa tinh tế vừa đầy ý tứ, như muốn khẳng định sự gần gũi mà không cần lời nói.

Nhật Dương cười tinh quái: "Kiểu chào của nước ngoài, anh không ghét bỏ chứ." Hắn còn muốn nhiều hơn cơ, nhưng rõ ràng thời gian của họ chưa đủ.

Hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt anh, không có sự dao động nào, có vẻ hình như đã quen với kiểu chào này rồi thì phải, cơ mà hắn mong chờ anh có nhiềup phản ứng hơn cơ.

Nghe anh "ờ" một tiếng hắn liền xìu xuống. Nhưng không phai nhạt đi ý chí chiến đấu chút nào đâu.

Henri thu được toàn bộ hình ảnh đó vào mắt, máu nóng liền bốc lên, nhanh tay kéo An Khuê nhét vào trong xe, sau đó giơ ngón giữa với Nhật Dương.

Mối quan hệ của hai người chưa thân đã xấu chỉ vì người ở giữa.

Nhật Dương tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Tắm rửa xong xuôi liền leo lên giường cầm điện thoại, nhanh chóng mở số điện thoại của An Khuê bỏ vào Zalo, gửi lời mời kết bạn cho anh.

Nhìn vào chiếc avatar chỉ duy nhất có hình ảnh chú cún khiến hắn nhận ra chắc chú cún này là khá thân thuộc với An Khuê, đáng yêu thật sự.

Thử vào facebook tìm kiếm thì không ra thêm thông tin gì, chán thật đấy, thôi có zalo là may mắn lắm rồi.

Nhật Dương mở tin nhắn, gửi cho anh một icon "say hi" — chỉ đơn giản thế thôi. Tin nhắn hiện lên dòng chữ "đã gửi" mà chưa thấy phản hồi. Hắn ngồi đó, lòng chợt trôi về những khoảnh khắc vừa qua, chờ đợi một dấu hiệu nhỏ nhoi từ phía anh.

Hắn tự hỏi liệu An Khuê có nhận ra lời chào nhỏ bé này, hay chỉ đơn giản xem đó là một tin nhắn bình thường giữa bao nhiêu cuộc trò chuyện hằng ngày.

Vậy nên liền gửi thêm một tin nhắn với giọng điệu làm nũng: "Anh à, em Dương nè, anh đồng ý kết bạn với em đi."

Chờ đợi thêm mấy phút, Nhật Dương không dám rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cảm giác như thời gian kéo dài bất tận, từng giây trôi qua đều khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp — hồi hộp, rộn ràng như tiếng trống vang trong lồng ngực.

Rồi bỗng hiện lên dòng thông báo:
~ Anh Khuê is typing... ~

Anh Khuê là tên hắn lưu vào danh bạ, hắn muốn lưu gì đó đặc biệt hơn, nhưng nghĩ tên anh rất hay rồi, không cần thêm thắt gì nữa.

Mọi thứ xung quanh như bỗng lắng lại, chỉ còn tiếng thở gấp nhẹ của Nhật Dương và ánh sáng xanh mờ từ chiếc màn hình nhỏ. Hắn thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từng cơn sóng cảm xúc dâng trào: hy vọng, lo lắng, và một chút vui sướng không thể giấu nổi.

"Yeahhhhh...~"

Hắn thầm hô trong lòng, cảm giác chẳng khác gì lần đầu biết yêu, lần đầu được crush hồi hộp đến mất ngủ. Tim như được thắp lên ngọn lửa nhỏ, mỗi nhịp đập đều dồn dập và rạo rực, vừa ngỡ ngàng vừa háo hức, như thể thế giới bỗng trở nên tươi mới và đầy màu sắc chỉ vì một dòng chữ sắp sửa hiện ra kia.

An Khuê vừa mới trở về, chưa kịp tắm rửa thì điện thoại đã rung lên thông báo tin nhắn của người lạ. Anh ít khi dùng zalo, bởi ở nước ngoài chủ yếu sử dụng Messenger hoặc WhatsApp.

Còn chỉ khi về Việt Nam anh mới sử dụng Zalo vì nó phổ biến ở đây. Ngay cả số điện thoại Việt Nam này cũng vậy — người thân anh ở Việt Nam không nhiều, cũng ít liên lạc thường xuyên.

Vậy nên, với anh, đó vừa là quê hương, vừa mang một chút cảm giác xa cách, như một nơi để nhớ, để trở về nhưng không phải chốn gắn bó trọn vẹn. Ở đó có ký ức, có tình thân nhưng cũng có khoảng cách lặng lẽ không dễ vượt qua.

Có rất nhiều thứ — những ký ức đau buồn sâu kín mà An Khuê cố chôn chặt trong tim, chẳng muốn lay động hay gọi lại. Sự lạnh lẽo bao phủ những năm tháng tuổi thơ như một khối băng vĩnh cửu, âm thầm tồn tại, không tan chảy.

Nó im lìm, cứng ngắt, vừa là tấm khiên bảo vệ anh khỏi tổn thương, vừa là rào cản ngăn cách anh với những niềm vui giản đơn của đời người. Đôi khi, chỉ một thoáng nhớ lại cũng đủ khiến tâm hồn anh khẽ run lên, trống trải như một căn phòng lạnh lẽo không ánh sáng.

Anh nhìn tin nhắn đến, thoáng chần chừ nhưng cũng vẫn trả lời...

[Anh Khuê]: Cậu chưa ngủ à?

[Nhật Dương 🌞]: Em chưa, anh về đến nhà chưa?

[Anh Khuê]: Tôi vừa mới về, đang định đi tắm..

[Nhật Dương 🌞]: Vậy anh đi tắm đi, muộn quá rồi, anh tắm nước đủ nhiệt độ nhé, đừng nóng quá, rồi ra nhanh, không được bật điều hoà nha~

[Anh Khuê]: Cậu lo tôi bị đột quỵ à?

[Nhật Dương 🌞]: Lo chứ, em đã nói em đang theo đuổi anh mà, nên anh mà bị gì thì em yên tâm sao được.

Nói xong còn gửi một chiếc icon hình chú husky đang khóc.

...

[Anh Khuê]: Cậu chủ động quá làm tôi thấy sợ đấy.

[Nhật Dương 🌞]: Ủa, vậy hả...

[Anh Khuê]: Tôi đi đây. Bye —

[Nhật Dương 🌞]: Đừng bơ em T.T

Sau đó Nhật Dương vẫn gửi tin nhắn cho anh, bảo hắn không chủ động là không chủ động thật à, không đâu, hắn biết anh là người khó tán, vậy nên càng phải chủ động mới mong có kết quả chứ.

Nhật Dương nhìn tin nhắn của mình gửi đi chỉ rơi vào trạng thái "đã gửi" liền biết anh không đọc tin nhắn của mình rồi. Nên hắn có khoảng thời gian chả biết làm gì ngoài chờ đợi.

Nhật Dương nằm dài trên giường, điện thoại úp trên ngực, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Mỗi tiếng ting từ điện thoại vang lên đều khiến tim hắn khẽ giật một cái, nhưng rồi lại hụt hẫng khi chỉ là thông báo từ mấy group linh tinh, không phải tin nhắn từ người hắn đang mong đợi.

Hắn tự cười mình — rõ ràng mới chỉ nhắn tin một xíu thôi mà lại hồi hộp như thể chờ kết quả thi đại học. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến An Khuê, cái người nói chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt trầm tĩnh mà luôn giữ khoảng cách ấy, là tim hắn lại đập loạn cả lên.

"Không đâu, em không dễ bỏ cuộc vậy đâu," hắn lẩm bẩm, rồi lại mở điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn mới, rồi lại xoá. Gõ lại, xoá tiếp. Cái trò này cứ lặp đi lặp lại cả buổi tối.

Sau đó hắn liền phát hiện vài trò thú vị của Zalo, có đổi biệt danh này, đổi hình nền điện thoại này... khá thú vị để bày trò khiến anh ngỡ ngàng.

Đầu tiên là đổi biệt danh anh trong zalo thành [Mục tiêu dài hạn 🎯]

Sau đó liền vào thư mục tìm một cái ảnh mình selfie trước nền trời xanh bao la, nụ cười không thấy mặt trời, toả năng lượng rực rỡ thành hình nền khung chat.

Xong xuôi hắn mới tắt điện thoại, ngồi dậy bật laptop lên làm việc.

Đúng là tình yêu luôn mang đến năng lượng tích cực, ông Serene, nhất định tôi sẽ làm cho ông phải lé mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip