Chương 28 - Sự lạnh lùng của anh

An Khuê tắm rửa xong xuôi cũng bật laptop lên làm việc, thấy tin nhắn đến cũng không đọc. Anh không có thói quen dây dưa với ai quá thời gian để làm trễ nải đi lịch trình mình đã lên kế hoạch.

Sẽ có thời điểm thoáng qua dao động, như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tưởng như phẳng lặng, để lại vài gợn sóng nhè nhẹ trong lòng.

Nhưng với An Khuê, những rung động như thế chỉ nên là thứ hi hữu, như gia vị thoảng qua giữa dòng đời đều đặn.

Sự kiên định về lý trí mới là nền tảng vững chắc đưa anh đi lên — không phải chỉ trong sự nghiệp, mà còn trong cách tồn tại giữa thế giới phức tạp này.

Màn hình máy tính nhanh chóng hiện lên một loạt bảng tính, biểu đồ, và những dòng báo cáo tài chính khô khốc nhưng lại là thứ khiến anh thấy an tâm nhất.

Với người khác, cuối tuần là lúc để thư giãn, nhưng với An Khuê — thì đây lại là khoảng thời gian yên tĩnh nhất để rà soát và dự trù kế hoạch cho tuần sau.

Anh mở bảng cân đối kế toán tháng này, đối chiếu với những biến động gần đây của tỷ giá ngoại tệ và chính sách thuế thay đổi ở khu vực châu Âu, nơi công ty đang có khoản đầu tư lớn.

Tay thoăn thoắt gõ, mắt đọc lướt qua từng con số với sự tỉnh táo lạnh lùng.

Mọi thứ đều phải chuẩn xác, từng đơn vị nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến dòng tiền cả triệu đô. An Khuê không cho phép mình sai sót.

Anh thuộc kiểu người sẽ gạch bỏ một dòng trong báo cáo chỉ vì nó lệch 0.2% so với dữ liệu dự đoán. Không phải vì khó tính, mà vì anh hiểu một khoảng sai nhỏ hôm nay có thể là một thất thoát lớn ngày mai.

Điện thoại sáng lên bên cạnh. Tin nhắn từ Nhật Dương vẫn ở trạng thái chưa đọc. Ánh sáng nhỏ ấy phản chiếu lên cặp kính gọng mảnh anh đang đeo. Anh thấy nhưng không vội.

Tình cảm, nếu không đi đúng quỹ đạo thời gian anh tự định sẵn, thì dù có chân thành cũng chỉ là một phần ngoại lệ thoáng qua.

Có những thời điểm trái tim dậy sóng thật đấy — như khi thấy ánh mắt trong veo của người kia, hay bàn tay rám nắng mang dấu vết của lao động thật thà ấy chạm nhẹ vào anh — nhưng lý trí của An Khuê vẫn luôn nhắc nhở: cảm xúc không phải thứ được ưu tiên.

Chỉ khi mọi thứ vào đúng nhịp, mọi kế hoạch vững vàng, thì anh mới cho phép mình dừng lại, nhìn về phía ai đó... và bước một bước chậm rãi nhưng chắc chắn.

Làm xong mọi việc đến khi đôi mắt đã mỏi nhừ, từng con chữ nhảy múa trước màn hình cũng trở nên nhòe nhoẹt, An Khuê mới gập lại chiếc laptop đã hoạt động suốt mấy tiếng đồng hồ. Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách tuyệt đối, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp, nhịp đều đều mà lạnh lẽo.

Anh nằm dài lên giường, đầu tựa vào gối, mắt nhắm lại như một phản xạ quen thuộc. Nhưng giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến dễ dàng.

Phải thật mệt, thật kiệt sức thì nó mới ghé thăm.

Đúng vậy, An Khuê bị mất ngủ — không phải mới đây, mà là đã lâu lắm rồi. Giấc ngủ đối với anh chưa bao giờ là điều tự nhiên. Nó giống như một cuộc thương lượng âm thầm giữa cơ thể và tâm trí, mà phần thua luôn thuộc về phía mong muốn được yên ổn.

Không phải anh không biết cách nghỉ ngơi, chỉ là, trong những khoảnh khắc yên lặng này, mọi suy nghĩ không tên lại ùa về. Những kế hoạch chưa xong, những câu hỏi chưa có lời đáp, những vết sẹo trong ký ức cũ vẫn âm thầm nhói lên.

Anh đưa tay lên trán, xoa nhẹ một cái như muốn ép suy nghĩ dừng lại. Nhưng vô ích. Có đôi khi, mệt mỏi thể xác vẫn không thắng nổi sự tỉnh táo đầy kỷ luật của tâm trí đã quá quen với cô đơn.

Lúc này, An Khuê mới mở tin nhắn của Nhật Dương lên xem. Đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đến chói loá của hắn ẩn bên dưới làm lớp nền cho một loạt tin nhắn khủng bố.

[Nhật Dương 🌞]: Anh tắm xong chưa?

[Nhật Dương 🌞]: Allllloooo??? Anh ơi, anh bơ em à?

[Nhật Dương 🌞]: T.T Anh đâu rồi ???

[Nhật Dương 🌞]: Đừng nói anh bị đột quỵ thật nhé ???

[Nhật Dương 🌞]: Anh ơi??? Allloooo ??

[Nhật Dương 🌞]: Mà chắc không sao đâu, em nói đùa thôi, mồm em ít khi nói mà xảy ra sự thật lắm.

[Nhật Dương 🌞]: Em ở đây, chờ anh giữa những ngày mưa gió Dẫu biết rằng tim anh đang nơi nào đó Nhưng em vẫn tin... có một ngày chúng ta sẽ về lại bên nhau. Là lá la ~

[Nhật Dương 🌞]: Anh tắm xong thì đi ngủ nhé.

[Nhật Dương 🌞]: Anh ngủ ngon ~

...

An Khuê lướt một loạt tin nhắn ấy xong liền mắt có chút mỏi rồi ngủ quên lúc nào không biết.

***

Ánh nắng giữa trưa len qua lớp rèm cửa sổ, hắt xuống sàn gỗ lát vàng nhạt thành từng vệt sáng nghiêng nghiêng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, một bóng người lồm cồm bước ra từ phòng làm việc, mái tóc rối bù, áo phông nhàu nhĩ, cầm theo laptop như thể vừa từ chiến trường trở về

Quầng thâm dưới mắt hắn rõ đến mức trông như ai vẽ hai cái bánh xe đạp bằng bút dạ. Anh trai hắn – Gia Bảo – đang ngồi chơi với con trai ngoài phòng khách, vừa ngẩng lên nhìn thấy hắn liền suýt nữa làm rớt mô hình robot lắp ráp:

"Trời đất, mày hôm qua đi chơi về khuya rồi làm việc tới sáng luôn à? Mắt như gấu trúc nhập xác vậy!"

Cháu trai hắn – Gia Minh – cũng chớp chớp mắt tò mò, chỉ tay hỏi:

"Ba ơi, chú Dương biến thành gấu thiệt hả ba?"

Nhật Dương thả người xuống sofa, nghiêng đầu tựa vào gối như một người vừa vắt kiệt sinh lực:

"Gấu với chả không, chú biến thành xác sống thì có."

"Làm cái gì mà để ăn sáng gộp vào ăn trưa vậy mày?" Gia Bảo cau mày.

"Em vừa mới xong tài liệu cho bên khách hàng. Slide họ yêu cầu update vào phút chót, sáng giờ họp nội bộ bốn cái liên tục. Còn phải hứng mấy cái "góp ý" từ sếp với QA nữa. Sáng giờ em uống ba ly cà phê mà vẫn chưa tỉnh."

"Mày là quản lý dự án rồi, sao không đẩy cho mấy đứa junior?"

"Đẩy được thì em đã đẩy rồi. Mấy đứa nhỏ bên em còn non, đưa tụi nó là trễ timeline. Còn không làm thì mai khách gọi lên ban giám đốc hỏi tội. Em giờ không phải người nữa, em là cái bao để người khác đấm cho sướng."

Từ trong bếp, Thanh Trúc – chị dâu hắn ló đầu ra, tay vẫn đang đảo thịt kho trong chảo:

"Nghe như tiếng em Dương nhà ta than thở, hoá ra là nồi nước lèo sôi sùng sục rồi mà chưa ai tắt bếp."

"Em sắp cháy tới nơi rồi đây chị ơi... — Nhật Dương rên rỉ — Em ăn gì cũng được, có cơm là cứu mạng."

Trúc bật cười, dịu dàng nói:

"Có canh chua, với thịt kho trứng nha. Đi rửa mặt thay đồ đi, nhìn mày chủ nhật mà cũng bị hành mà thấy thương."

Thằng Bi nghe đến ăn cơm thì reo lên:

"mẹ ơi, cho Bi ăn thêm trứng nữa nha!"

"Có, ông chỉ vòi vĩnh là giỏi. — Thanh Trúc nói, rồi gọi lớn — Anh ơi, chiều anh chở em qua chợ nha.

Gia Bảo gật đầu:

"Tiện đi siêu thị sắm đồ luôn ha, nhà mình cũng sắp hết dầu ăn nước mắm rồi"?

"Đúng đấy em suýt thì quên."

Nhật Dương đang loay hoay ngồi dậy bỗng chen vào:

"Em đi chung được không? Cho ra ngoài hít thở, chứ ngồi một chỗ nữa chắc em dính luôn vô ghế."

Gia Bảo liếc mắt nhìn em trai từ đầu tới chân:

"Nhìn bộ dạng đó ra ngoài người ta tưởng mày bị tao đánh đấy, đúng là bạo hành công sở mà."

Thằng Bi ngơ ngác hỏi:

"Bạo hành là gì vậy ba?"

"Là khi người lớn bị bắt làm việc nhiều quá đó con."

Nhật Dương gật gù:

"Phải, chú là ví dụ sống động."

Cả nhà cười rộ lên. Không khí trong nhà thoáng chốc trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn, dù ngoài trời vẫn nắng gắt và xe cộ vẫn ồn ào. Trong căn bếp nhỏ, tiếng nồi canh sôi lụp bụp, mùi canh thơm mát, thịt kho vàng óng hòa cùng giọng nói rộn ràng tạo nên một buổi trưa đầy sinh khí.

Sau khi rửa mặt đánh răng thay đồ, Nhật Dương ngồi xuống bàn ăn, nhìn mâm cơm mà mắt long lanh như vừa thấy thiên đường:

"Ôi trời, canh chua cá đúng là chân ái. Mấy hôm nay ăn toàn bánh mì kẹp xúc xích, tới nỗi mở tủ lạnh ra thấy rau là muốn rưng rưng."

Thanh Trúc rót chén nước mắm nhỏ, giọng pha chút mắng yêu:

"Người ta bận thì cũng tranh thủ nấu cháo, nấu mì. Em ăn kiểu đó riết rồi đau bao tử thì khổ thân."

"Vậy mới phải nhờ chị cứu vớt. Em sống sót hôm nay là nhờ chị đó."

Gia Bảo ngồi bên cạnh đạp chân hắn:

"Đừng có nịnh chị mày. Không hiệu quả đâu. Tập trung ăn ngủ điều độ lại. Chứ không chưa già đã tèo thì khổ."

Nhật Dương vừa ăn thử miếng thịt kho chị mới múc ra cho nguội, vừa nhăn mặt vì nóng, vừa chen vào:

"Nịnh để được ăn ngon cũng xứng đáng mà."

Không khí trong phòng bếp khi đó lại ấm hơn cả ánh mặt trời giữa trưa. Dù là chuyện chợ búa, chuyện ăn gì, hay mấy câu chuyện công việc vu vơ không đầu không đuôi, tất cả đều như những viên sỏi nhỏ xây nên cái nền bình yên trong một mái nhà.

Buổi trưa ấy, sau bữa ăn, Nhật Dương vào phòng đặt lưng phát liền ngủ, miệng còn vương mùi canh chua. Gia Bảo ở ngoài đọc báo, còn chị Trúc dọn bếp xong thì lặng lẽ đặt một cốc nước cam mát lạnh trên bàn phòng khách, còn để một tờ giấy note ghi tên hắn.

Trước khi ra ngoài, Gia Bảo liếc nhìn Nhật Dương đang ngủ say trong phòng ngủ với dáng vẻ bơ phờ mà thấy lòng nhẹ tênh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip