Chương 29 - Cuộc hẹn
Hắn tỉnh lại khi trời đã tối hẳn, đồng hồ báo 7 giờ tối. Cả ngày như trôi qua trong một cơn mơ mờ mịt, bắt đầu từ lúc trưa, khi ánh nắng còn yếu ớt lọt qua khe rèm cửa.
Hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ nặng nề, không phân biệt nổi thời gian, chẳng biết mình đã mơ hay đang thật. Thỉnh thoảng có tiếng động nhỏ vang lên, nhưng chẳng đủ mạnh để đánh thức hắn, hắn chỉ khẽ mấp máy môi rồi lại quay về trong thế giới mơ hồ, trong khoảng giữa thức và ngủ.
Thế rồi, thời gian lặng lẽ trôi, hắn cứ ngủ như vậy, không ngừng nghỉ cho đến khi bóng tối bao trùm ngoài kia, mới từ từ mở mắt, nhận ra đã muộn đến vậy. Không ai gọi, không ai đánh thức, để hắn mặc sức chìm trong giấc ngủ dài lê thê từ trưa đến tối.
Hắn tỉnh dậy, mơ màng vươn vai, từng khớp xương kêu lách cách như vừa rũ bỏ hết sự mệt mỏi tích tụ suốt ngày dài. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, bóng tối đen kịt bao phủ khắp nơi.
Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, rồi không chần chừ, đứng lên khỏi giường, bước chân nhẹ nhàng rời phòng ngủ.
Ra đến phòng khách, cảnh tượng quen thuộc của nhà ba người, tiếng nói cười râm ran hòa quyện với mùi thơm nhẹ nhàng của bữa tối chuẩn bị sắp được dọn lên.
Gia Bảo nhìn thấy hắn, cười nói:
"Dậy rồi à? Mày ngủ khoẻ thật đấy, tao gọi mà chả tỉnh?"
Hắn đáp, giọng còn hơi khàn khàn:
"Công nhận em ngủ chả biết gì luôn, cứ như bị đánh thuốc. Đến tận giờ mới tỉnh."
Thanh Trúc bật cười, vẫy hắn vào bàn ăn, rồi kéo ông Bi đang xem hoạt hình vào bàn ăn:
"Em ngủ say thật, cả nhà tưởng đi đâu rồi. Chiều nay Bi kể cho chú Dương đi chơi thế nào?"
Gia Minh hào hứng xen vào:
" Con đi công viên với bố mẹ! Chơi đu quay, chơi xích đu, rồi còn được ăn kem nữa!"
Hắn mỉm cười, hỏi thêm:
"Thế còn gì vui nữa không? Có gặp chị Linh không?"
Cậu bé lắc đầu lia lịa:
"Không ạ, con chỉ gặp bạn Bon thôi. Nhưng con vui lắm! Chơi rất nhiều trò chơi!"
Gia Bảo gật gù, nói thêm:
"Trời chiều nay nắng đẹp, không oi nóng, nên đi chơi cũng dễ chịu."
Chị gái lau tay, đứng dậy:
"Mọi người chuẩn bị ăn tối thôi, để chị dọn mâm cơm ra."
Hắn theo chân mọi người ra bàn ăn, ánh mắt dừng lại một chút trên những món ăn bày biện gọn gàng: cơm trắng nóng hổi, canh rau muống, món thịt kho lúc trưa, thêm đĩa cá rán, rau muống xào tỏi xanh mướt. Mùi thơm tỏa ra khiến hắn cảm thấy đói bụng hơn cả.
Anh trai cầm đũa, vừa ăn vừa kể:
"Hôm nay ra siêu thị, đúng đợt sales hời quá mày ạ."
Hắn cười, xen lời:
"Thế lại tốt quá."
Chị dâu nhắc nhở cháu trai:
"Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn, Bi."
Cậu bé làm bộ giận dỗi:
" Con không nghẹn đâu! Con ăn nhanh thì mới mau xong!"
Cả nhà cười rộn lên, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, tạo nên một bầu không khí thật đầm ấm.
Hắn gắp miếng cá, nhai nhấm nháp, cảm nhận vị ngọt giòn tan và vị đậm đà của từng thớ thịt. Cảm giác quen thuộc ấy làm lòng hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Hắn hỏi:
"Mai mốt có định dẫn Bi đi chơi nữa không?"
Anh trai gật đầu:
"Tất nhiên rồi. Mùa hè này còn nhiều nơi hay ho để đi lắm."
Chị dâu nhìn Bi, rồi nhìn hắn, nói nhỏ:
"Có lúc rảnh, em cũng nên tham gia với tụi nhỏ một chuyến, cho vui."
Hắn cười nhẹ, đáp:
" Dạ được thôi, cơ mà em bận lắm."
Cháu trai cất tiếng:
"Chú Dương với con chơi đu quay nhé!"
Hắn cười lớn:
"Ừ, chú hứa."
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói thân mật. Hắn cảm nhận được sự bình yên sâu sắc, cảm giác như mọi lo toan đều tan biến, chỉ còn lại tình thân và hạnh phúc giản đơn.
Ăn xong, mọi người cùng dọn dẹp bàn ăn. Chị dâu nói:
"Mai mốt cả nhà cùng đi dạo công viên, chơi trò chơi, ăn kem nhé!"
Anh trai đồng tình:
"Nhất trí!"
Hắn nhìn họ, lòng ngập tràn ấm áp. Tự nhiên trong lòng nghĩ đến anh, bao giờ hắn sẽ có một gia đình nhỏ cho riêng mình.
Hắn rửa bát xong liền chui vào phòng mình, cầm điện thoại check xem anh có gửi tin nhắn nào cho hắn không...
Mà tin nhắn cuối chỉ hiển thị "đã nhận".
Hắn biết, chỉ một dòng chữ nhỏ đó thôi, nhưng sao lại khiến lòng mình nặng trĩu đến thế?
Nhìn màn hình điện thoại mà tim cứ nhói lên, như thể bị bỏ quên giữa dòng đời tấp nập. Ai mà chẳng muốn được hồi âm, một chút dấu hiệu quan tâm, dù chỉ là một câu "Ừ", hay một biểu tượng cảm xúc nhỏ xíu cũng đủ làm ấm lòng.
Nhưng giờ đây, chỉ là "đã nhận" - một sự im lặng bao trùm. Hắn không dám nói không buồn. Mình thừa biết cảm giác này là thật, là sâu sắc.
Nó như một khoảng lặng, một sự chờ đợi không hồi kết. Có lẽ người ta bận, hay đơn giản là không muốn trả lời, hắn không biết.
Nhưng không sao, ai bảo hắn là người cố chấp chủ động đâu. Sau đó hắn vẫn nhắn tin thêm cho anh:
[Nhật Dương 🌞]: Anh đang làm gì thế, trả lời em đi mà~~
[Nhật Dương 🌞]: Hôm qua đi về mà em có ngủ đâu, em phải làm việc tới tận 12 giờ trưa lận đó~
[Nhật Dương 🌞]: Nói thế mà anh cũng phản hồi gì à, anh lạnh lùng thật đấy T_T
"Hay là... tin nhắn của mình chưa đủ thành tâm? Chưa đủ khiến người ta xao động?" — hắn tự hỏi trong lòng.
Nghĩ vậy, hắn liền lên mạng tìm kiếm những câu tin nhắn mùi mẫn, những lời nói ngọt ngào mà người ta vẫn thường gửi cho nhau.
Tự nhiên hắn thoáng nghĩ tới những lần hẹn hò trước kia, mấy câu tình tứ này hắn chưa bao giờ xài cả, vì cảm giác không cần thiết, cũng không thấy đúng cảm xúc của mình.
"Phải chăng mình cũng cần nói những câu như thế?" Hắn lẩm bẩm, mắt chăm chú đọc từng dòng, từng câu, thử cảm nhận từng câu chữ, xem có thể lấy cảm hứng để viết lại cho riêng mình.
"Anh nhớ em đến phát điên rồi', 'Không được gặp em một ngày là như thiếu mất hơi thở', 'Em là cả thế giới của anh'..."
Hắn thở dài, lòng ngổn ngang.
"Có lẽ mình nên thử gửi một tin nhắn như vậy, để người ta biết mình quan tâm đến mức nào. Nhưng... liệu có quá đáng không?"
Hắn ngập ngừng, rồi quyết định bắt đầu gõ một tin nhắn mới, cẩn thận chọn lựa từng từ:
"Anh à, hôm nay em không thể ngừng nghĩ về anh. Mỗi khoảnh khắc không có anh đều như một khoảng trống lớn trong tim em."
Nhưng rồi, hắn lại xóa đi, cảm thấy câu chữ chưa đủ thật, chưa đủ sâu sắc.
Tự nhiên đang gõ thì tin nhắn của An Khuê liền rất nhanh xuất hiện khiến trái tim đang trôi dạt ngoài khơi liền phóng xe với tốc độ bàn thờ mà quay về lập tức.
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Hôm nay cả ngày tôi có chút việc nên không cầm điện thoại, xin lỗi cậu.
[Nhật Dương 🌞]: Nhaaaa, ôi em xin lỗi >.< em cứ tưởng anh bơ em cơ...
An Khuê thực sự cũng có ý định ấy thật, nhưng phần lớn là do anh hay bật chế độ im lặng lúc cần không gian tập trung. Hôm nay, anh đi gặp một khách hàng có chi nhánh ở Việt Nam, ăn trưa cùng họ rồi buổi chiều lại đi chơi golf để vừa tạo không khí thân mật, vừa giữ mối quan hệ đối tác lâu dài.
Đến 8h tối mới trở về nhà. Vừa về đến nhà cầm điện thoại thì cũng là vừa lúc nhận được mess của Nhật Dương.
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Công việc gì mà phải thức đêm cuối tuần làm thế?
[Nhật Dương 🌞]: Bên phía bộ phận của em phải giải một bài toán cải tiến sản phẩm ứng dụng tài chính... hmm, nói chung loằng ngoằng lắm, nói người ngoài ngành cũng không hiểu đâu >.< cơ mà em làm xong rồi, mai có hàng cho khách rồi >.<
....
An Khuê im lặng 5 phút rồi gõ tiếp...
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Cậu có muốn đi ăn tối không? Tôi mời.
— cũng có chút áy náy, là thật.
[Nhật Dương 🌞]: Cóoooooooaaaa~~~ Tại sao anh lại còn hỏi câu nghi vấn? Anh biết rõ ràng em sẽ không từ chối anh mà.
...
[Nhật Dương 🌞]: Sao anh lại không nói gì tiếp??? Anh đừng mời cho có vậy chứ ??
[Nhật Dương 🌞]: Đi ăn rồi đi uống cà phê với em đi >.< anh không phải mời đâu, em đang chủ động tán anh mà >.<
[Nhật Dương 🌞]: Anh muốn gì em cũng mua cho anh hết >.< đừng bơ em mà...
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Vậy tối mai nhé.
[Nhật Dương 🌞]: Thật ? Thật ? Thật ?
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Ừ
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Vậy nhé. Bye
[Nhật Dương 🌞]: Khôngggg, em chưa nói xong ~
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Tôi nghe..
[Nhật Dương 🌞]: Em nhớ anh lắm :">
Nhật Dương thoáng run tay, cơ mà cũng không biết nói sao để giãi bày hết nỗi lòng.
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Ừ
[Nhật Dương 🌞]: ...
[Nhật Dương 🌞]: Anh à, anh từng có người yêu chưa >.< thái độ của anh làm em dễ tưởng tượng như anh bị vô cảm ấy, thái độ lạnh lùng hết biết, không dễ gì rung động luôn, giờ em biết không phải ông Henri không đủ khả năng mà do anh quá cứng ngắc luôn.
Vũ An Khuê đọc xong tin nhắn của Nhật Dương liền trầm lại. Lời nói của Nhật Dương như một chiếc gương phản chiếu thẳng vào tâm hồn, khiến anh không thể phủ nhận những gì mình xác thực đang hiện hữu.
Ký ức của An Khuê không phải những khoảnh khắc ngọt ngào, mà là những trải nghiệm khiến anh dần đóng băng mình lại, trở nên lạnh lùng và kiên cố như bức tường đá.
Giờ đây, khi đọc dòng tin nhắn chứa đầy sự chân thành và bộc lộ rõ nỗi niềm của Nhật Dương, An Khuê không biết phải trả lời sao cho phù hợp.
[Nhật Dương 🌞]: Ôi, không phải tảng băng trôi sẽ bị ánh mắt trời rực rỡ làm nóng sao, anh à, em chính là mặt trời này ~ Nhất định em sẽ làm anh tan chảy, nhất định ~
Sau đó hắn liền gửi kèm theo một chiếc icon quyết tâm —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip