Chương 3


"Dương đại ca, lại lỗi dự án của ông Serene à anh."

Lâm đi đến vỗ vai Nhật Dương một cái, khuôn mặt biểu lộ thái độ hết sức thông cảm.

Cái người tên Serene này đúng gặp phật giết phật mà, mới vào dự án thôi đã thổi một luồng "hắc ám" tới tai tất cả mọi người sợ chết khiếp rồi.

T_T Nhật Dương biểu cảm kiểu tui tổn thương nhưng tui không nói.

Hắn cười gượng, nhưng dù sao trong lòng có ghét đi chăng nữa thì ở văn phòng, tối kị nhất là nói xấu sau lưng người khác, nhất lại là khách hàng lớn quan trọng.

Dự án của đội ngũ bên phía Serene được kiếm về từ Châu Âu, nên giá trị cũng lớn hơn các khách hàng từ Châu Á như Nhật, Hàn, Trung Quốc. Dù sao đồng Dolar luôn có giá trị lớn trên thị trường tài chính hơn các đồng tiền khác, vậy nên nó cũng là đòn bẩy khiến các dự án của Châu Âu, các dự án lớn đều là dự án trọng điểm.

Tất nhiên thiếu điều cơm bưng nước rót, năng khăn sửa túi cho khách hàng thôi.

"Ừa ừa, không sao đâu em, anh xử lý xong rồi."

"Em còn bánh mì này, anh ăn đi nhớ."

Lâm từ đằng sau đặt lên bàn Nhật Dương một túi bành mì gối.

Ôi ~ đúng là người em thân yêu của tôi. Đúng là sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng thôi. Đâu có gì mà có thể gây cho mình đau khổ mãi.

"Cảm ơn mày nha, đúng lúc anh chưa ăn sáng."

Nhật Dương suýt cảm động chào nước mắt, cơ mà mắt cũng không quên liếc tới thời hạn được in rõ mồn một trên báo bì.

Date : 06/06 ...

À.. hình như hôm nay mùng 7 thì phải.

Nhật Dương khẽ cau mày lưỡng lự, rồi nhìn qua cái thằng đang mỉm cười tươi rói hiền từ như thánh mẫu.

"Này, chắc anh phải từ chối lòng thành của mày rồi, ăn cái này có sợ bị đau bụng không hả?"

Dù sao cũng hết hạn 1 ngày rồi, mẹ nó mày chơi tao đấy à.

"Anh này, bánh mì chưa mốc mà hết hạn vẫn ăn được, anh ăn bánh mì ngoài đường có bao giờ biết hạn sử dụng là ngày nào đâu, vẫn ăn được còn gì."

Lâm vội vàng nhanh nhảu thanh minh, còn sống chết một bên khoa chân múa tay lấy ví dụ thực tế.

Ờ, nghe cũng có lý ha..

"Anh cứ ăn đi, nếu bị đau bụng thì em chịu trách nhiệm cho..."

Mấy người nghe được cuộc hội thoại của hắn và thằng nhỏ kia, cũng lên tiếng:

"Anh Dương ơi đừng ăn đồ quá hạn, cẩn thận bị đau bụng đấy..."

... nên ăn hay không ăn đây ...

Nhật Dương cởi dây nút thắt vỏ bánh ra, cầm lấy một lát bánh mì, vẫn thơm. Bụng đói réo ồn ào, nên hắn chậc lưỡi, cứ kệ đi, mắt nhắm mắt mở coi như mắt không nhìn tim không đau.

Lâm thấy ông anh đã bỏ miếng bánh mì đã quá hạn vào mồm thì tay liền giữ chữ V sau lưng. Suýt thì không nhịn được ôm bụng cười, nhảy nhảy một hai bước về chỗ. Cơ mà vẫn có tâm mà lên tiếng nhắc nhở:

"Cẩn thận hơn, thì uống cả thuốc tiêu hoá vào nhé anh, cơ mà em ăn đồ quá hạn nhiều rồi mà, chắc không sao đâu."

Nam ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, đứng dậy giật lấy túi bánh mì trên tay Nhật Dương, thẳng tay ném vào thùng rác.

"Mày tiền nhiều để làm gì, ăn mấy thứ đồ không sợ hại sức khỏe à?" Nam cười nhếch mép, rồi phang thẳng hộp mì ly vào tay Nhật Dương.
"Ăn mì của tao đi, ngon hơn mấy cái đồ hết hạn của thằng Lâm chán. Mày keo kiệt kiểu này, có ngày lương còn không đủ đóng viện phí đâu, hiểu không?"

"Ờ, hồi xưa sinh viên tao cũng hay ăn đồ hết hạn mà, cũng chưa lần nào bị đau bụng, không chết được đâu." Nhật Dương tay cầm lấy hộp mì, không khách khí định đứng dậy đi pha nước nóng : "Cảm ơn nhé, chiều tao mời cafe."

"Vãi mày, ăn đồ hết hạn buổi sáng, chiều lại order the coffee house" Nam đặt tay lên trán, kiểu .. đéo hiểu thằng này nghĩ gì, quay về chỗ làm việc tiếp.

...

Nhật Dương tới chỗ khu vực Pantry để lấy nước nóng pha mì.

Lương Business Analyst cũng khá cao, rơi vào tầm 2000 ở mức độ của hắn, kinh nghiệm không quá nhiều nhưng đủ kiến thức để có thể làm việc với khách hàng và giao tiếp với team phát triển. So với mặt bằng chung thì với công việc chịu áp lực cao, nhưng đãi ngộ cũng tốt.

Cơ mà bản chất tiết kiệm và hơi "bần" của hắn đã đi sâu vào máu rồi mà.

Hắn nhớ tới thời sinh viên, chen chúc trong phòng trọ 10m2 cùng ông anh anh và bạn ông ấy. Không có điều hoà, mùa hè như xông hơi. 3 thằng con trai cùng chen trong 1 cái phòng trọ, thế mà cũng trải qua được cả quãng đời sinh viên.

Đồ hết hạn 1 ngày đã là gì.

Dù sao nỗ lực để đạt được tới ngày hôm nay đâu phải ngày một, ngày hai. Nên đồ ăn với hắn đều trân trọng, một hạt cơm cũng quý chứ chả đùa.

***

Húp nhanh bát mì rồi vô làm tiếp, điện thoại trong túi quần lại đột ngột rung lên thông báo có tin nhắn tới:

"Hôm nay sinh nhật bạn vợ, chồng cũng tới nha, địa chỉ ở Blueberry Bar lúc 7h..."

Nhật Dương liếc tới tên người gửi có đề 👩‍❤️‍👨 vợ yêu, là Yên - bạn gái hắn.

Yên nhỏ tuổi hơn Nhật Dương 3 tuổi, là sinh viên cùng trường với hắn nhưng khoa khác. Nếu hồi xưa các mối tình cũ kiểu bọ xịt kiểu nắm tay nắm chân, rồi lên cấp học khác lại chia tay, thì Yên với hắn là tình yêu nghiêm túc lại lâu dài nhất.

Nhật Dương là người bình thường, vào trường đại học theo sự mong muốn của gia đình. Lý do vì anh hắn cũng học trường đó. Mà yêu cô bé này cũng theo sự giới thiệu của gia đình nốt. Cô gái là con của một người bạn với bố mẹ hắn. Gia cảnh cũng ổn, lại xinh xắn, mà hơn nữa lại cùng quê.

Nhật Dương từ bé đến lớn luôn tuân theo mọi chỉ dẫn của người khác, đối với tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống hắn hiện tại, mọi kết quả may mắn là hiện tại chưa có gì gặp bất lợi.

Nói thẳng ra, hắn cứ đứng trong vòng tròn an toàn ấy, mải miết sống một cuộc đời được người khác vạch ra sẵn. Không nhanh, không dừng lại, không chút cảm xúc – chỉ bình lặng, đều đều như một đường kẻ thẳng tắp.

Tình yêu là gì? Hắn chỉ hiểu đại khái rằng đó là cảm xúc rung động khi hai trái tim dần xích lại gần nhau.

Gia Bảo — ông anh có kinh nghiệm tình trường có lần lên đời dạy dỗ hắn, khi hai người bàn luận về một tình tiết trong film The Theory of Everything.

"Lúc mày có thể cho đi mọi thứ mày có cho một người, kiểu như thế nào nhỉ... Tao có thể đưa 100% lương tao cho chị dâu mày, chắc vậy. Nhưng ngoài ra thì cũng chỉ là cảm giác run run khi ở gần người ta, rồi muốn skinship với người ta thôi. Cơ mà mày cứ yêu đi, đừng lo lắng xem người kia có đúng để mày ở bên hay không. Dù sao tao cũng chẳng định nghĩa được tình yêu để mà nói cho mày nghe, vì mỗi người cảm nhận nó khác nhau mà."

Nhật Dương thầm nghĩ, lúc mình ở bên Yên, có trải qua những cung bậc cảm xúc ấy không nhỉ.

Hình như cũng có ... thỉnh thoảng ... nhưng giống như gió nhẹ thoảng qua ...

Nhật Dương húp cạn nước trong bát mì với vẻ thỏa mãn trọn vẹn, trong lòng chất chứa bao nhiêu cảm xúc khó nói. Dù là thích Yên, hay đơn giản chỉ là thích hương vị của bát mì này, thì cảm giác được lấp đầy sự thiếu thốn trong lòng cũng chẳng khác gì nhau.

Mà hắn cũng đâu thích ăn mì. Chỉ là ăn để lấp đày bụng.

Ăn xong, hắn đổ phần nước thừa vào bồn rửa rồi xả nước cho sạch. Lớp nước trong bồn nhẹ nhàng trôi qua, cuốn theo những sợi mì vụn nhỏ bé, biến mất hoàn toàn xuống cống sâu thẳm.

Món ăn, đã ăn hết rồi thì đổ đi cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa.

Nhật Dương nhanh chóng trở lại làm việc sau khoảng 15 phút giải quyết bữa sáng. Công việc của hắn ngoài việc giao tiếp với khách hàng, kiểm soát lỗi phát sinh và theo dõi tiến độ dự án, còn phải đối mặt với một loạt các vấn đề phát sinh khác như soạn tài liệu, báo cáo cho các bên liên quan, cùng những việc lặt vặt như trả lời hàng loạt tin nhắn thắc mắc về đủ thứ issue từ team phát triển.

Đại khái công việc phải kết nối với rất nhiều người rất nhiều bên. Làm việc với nhiều người như vậy, cũng giống như mối quan hệ giữa hắn và anh em trong nhà, lúc nào cũng đứng giữa.

Nụ cười tươi tắn cùng tinh thần lạc quan trước mọi khó khăn chính là lớp vỏ bọc mà hắn tự rèn luyện dưới áp lực của xã hội này — hình ảnh một người hoàn hảo, mọi thứ vừa đủ và cân bằng, khiến ai bên cạnh cũng cảm thấy dễ chịu.

Nhưng thực tế, nó chẳng khác gì giấu cảm xúc cá nhân vào một cái hòm rồi vứt chìa khoá đi. Xã hội này là vậy, người càng cân bằng được mọi cảm xúc và điềm tĩnh với mọi thứ, lại là người dễ dàng thành công vững vàng đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip