Chương 32 - Bữa tối

An Khuê là người chủ động chọn món, sau khi nhân viên phục vụ đã bê đồ ăn tới.

Thực đơn buổi tối bắt đầu nhẹ nhàng với hai ly rượu vang trắng mát lạnh, sóng sánh ánh vàng dưới ánh đèn.

Món khai vị được mang ra trước: salad cá ngừ áp chảo, ăn kèm sốt chanh dây và rau rocket tươi xanh. Mùi thơm của cá hoà với vị chua ngọt nhẹ nhàng, khiến đầu lưỡi vừa chạm đã muốn tiếp tục thêm lần nữa.

Rồi đến súp bí đỏ kem sữa — màu vàng óng ánh, mịn màng và có chút béo béo, được điểm xuyết bằng vài giọt dầu hạt điều đỏ au.

Món chính được dọn lên sau đó. Nhật Dương gọi thăn bò nướng vừa chín tới, ăn kèm với khoai nghiền và sốt tiêu xanh. Còn An Khuê thì chọn cá hồi áp chảo da giòn, đặt trên nền sốt bơ chanh, cùng vài nhánh măng tây nướng.

Gi bơ trên bàn vẫn còn ấm, đặt bên cạnh là bánh mì giòn tan cùng dầu olive nguyên chất. Mỗi chi tiết, mỗi món ăn, đều được chăm chút như thể nhà hàng cũng hiểu, đây không chỉ là bữa tối, mà là một kỷ niệm.

Sau cùng, món tráng miệng được mang ra: mousse socola đen, mềm mịn và ngọt ngào, dùng kèm với dâu tươi và lá bạc hà.

Nhật Dương vừa ăn vừa quan sát An Khuê. Hắn ngồi đó, tay cầm dao nĩa nhưng ánh mắt vẫn đặt nơi đối diện — nơi An Khuê đang lặng lẽ cắt phần cá hồi trên đĩa mình.

Mỗi động tác đều cẩn thận và dứt khoát. Ngón tay thon dài giữ chặt tay dao, cổ tay hơi nghiêng về một phía, nhẹ nhàng lướt qua lớp da cá vàng ruộm. Dao không hề phát ra âm thanh, chỉ có mùi thơm nhẹ lan ra, hoà trong tiếng nhạc du dương của nhà hàng.

Nhật Dương chăm chú dõi theo từng thao tác như thể đó là một nghi lễ. Cách An Khuê rưới nước sốt lên măng tây, cách anh gạt một mẩu vụn bánh mì khỏi khăn bàn, tất cả đều gọn gàng, khéo léo đến mức gần như thành thói quen của một người sống nguyên tắc và chỉn chu.

"Anh thường đi ăn ở nhà hàng này à?" Nhật Dương thì chẳng cầu kỳ, hắn chỉ học theo những gì mình học lỏm, nên cũng hơi lóng ngóng, nhưng hắn cũng chả ngại người khác đánh giá.

An Khuê nghĩ, anh không về Việt Nam nhiều cơ mà mỗi lần về đều tới một lần, vậy có tính là nhiều không?

Vây nên anh lắc đầu.

"Em thấy anh thuần thục dùng dao nĩa lại tưởng anh thường hay tới nhà hàng này cơ." Nhật Dương cười tươi roi rói.

Không, cách anh dùng dao nĩa là đã được sử dụng từ hồi bé chứ không phải nhờ mấy nhà hàng này.

"Không đâu, chắc tại bản năng đã có từ lâu rồi, không phải từ lúc đi ăn nhà hàng đâu." An Khuê nhếch môi, cắt một miếng cá nhỏ rồi đưa vào miệng, giọng nói của anh nhẹ tênh như đang kể chuyện về người khác, không chút phô trương

"Em tưởng mọi thứ phải học cơ.. mà anh đi hát có vất vả không?" Nhật Dương nhai xong miếng trong miệng liền hỏi.

An Khuê ngước mắt nhìn hắn:

"Cũng không vất lắm..."

"Mà anh hát hay thiệt á, cách luyến láy như học khoa thanh nhạc ra luôn, hồi xưa anh có mấy trường kiểu vậy không vậy?" Nhật Dương hỏi tiếp, giọng đầy hứng thú, mắt long lanh như trẻ con tò mò trước điều gì đó vừa lạ vừa hay.

"Không, hồi xưa tôi học tài chính."

"Hả?" Nhật Dương suýt nữa đánh rơi nĩa, tròn mắt nhìn anh. "Thật không đó?"

"Tôi học tài chính theo mong muốn của ba tôi. Gia đình tôi truyền thống, đã luôn đi theo ngành đó, cho dù tôi có muốn hay không."

Giọng An Khuê chậm lại ở cuối câu, như lạc vào đâu đó không thuộc về hiện tại. Một thoáng trầm mặc lướt qua gương mặt anh — không rõ là tiếc nuối, buồn bã, hay chỉ đơn thuần là sự chấp nhận sau nhiều năm giằng co với những điều không thể thay đổi.

Trong đầu anh, như một phản xạ tự nhiên, lại thoáng hiện lên hình ảnh cũ kỹ mờ nhòe: những tập nhạc phổ của mẹ bị vò nát, xé bay khỏi bàn học, là những thứ còn lưu giữ mà anh đã cất kĩ chỉ để có thứ xoa dịu đi sự nguôi ngoai nhớ bà trong lòng anh, từng tờ văng xuống nền gạch hoa lạnh lẽo...
Ngón tay anh năm ấy vẫn còn run rẩy cầm bút chì gạch lại từng dòng hợp âm, khi giọng ba vang lên ngoài cửa: lạnh, gắt và dứt khoát.

"Khuê, con muốn giống mẹ con phải không? Hát hò, lang thang chỗ này, không ra gì à?"

Mùi giấy cũ, mùi nước mắt và mùi của sự cam chịu, và nỗi nhớ mẹ da diết đã theo anh suốt những năm tháng đó — từng bước biến anh thành con người như hiện tại.

"Ba anh cũng gia trưởng dữ ha, gần giống nhà em."

"Vậy à, nhà cậu thì sao?"

"Ba mẹ em làm nông dân, nên ông bà không biết nhiều ngành học, cứ thấy ngành nào người ta bảo giàu, sau này ra làm nhiều tiền thì bắt con cái theo bằng được ấy mà."

Ba mẹ thương con — điều đó không sai. Nhưng thương không có nghĩa là thay con lựa chọn cuộc đời. Nhiều khi, tình thương đó lại trở thành xiềng xích: họ sợ con khổ, sợ con thất bại, sợ con không "bằng bạn bằng bè", nên họ chọn cái họ nghĩ là "an toàn nhất".

Nhưng không ai sống giùm con được cả.

Ngành học là con đường dài. Nó không chỉ là mấy năm trên giảng đường, mà là một phần của tương lai. Đứa trẻ không muốn mỗi sáng thức dậy phải ép mình đến nơi nó không thuộc về, không muốn cả đời làm một việc mà trái tim không hề rung động.

An Khuê yên lặng, nhìn Nhật Dương — ánh mắt hắn vẫn mang theo sự ấm áp cố hữu, nhưng trong đó thấp thoáng một nỗi gì đó quen thuộc... như thể hắn cũng từng phải đi qua một đoạn đường không ai hiểu, từng tự mình gồng lên, từng cắn răng cười trước những lựa chọn không phải của mình.

Cảm giác ấy khiến anh khựng lại một chút.

Hắn... cũng là một đứa trẻ.

Không phải theo nghĩa tuổi tác, mà theo cái cách những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có kỳ vọng đặt sẵn, trong môi trường mà cảm xúc bị gác lại sau "thành tích", "lễ phép", và "đừng làm ba mẹ buồn"...

An Khuê không hỏi hắn đã trải qua những gì. Nhưng sự đồng cảm thì không cần ngôn từ.

"Nhưng hiện tại cậu rất xuất sắc."

Phong thái tự tin và lĩnh vực chuyên môn mà anh không thể nào phủ nhận ở hắn, tuy nói bản thân mình không lựa chọn nó, nhưng phải nói rằng sau bao năm, cũng chấp nhận mà dung hoà. Anh nghĩ, bản thân mình đã từng không chọn con đường muốn đi, từng phản kháng, từng tổn thương. Nhưng giờ đây, nhìn lại, cũng đã học được cách dung hòa với nó.

"Em nào có xuất sắc đâu. Anh mới giỏi ý, nhìn anh là em biết có rất nhiều tài rồi."

Nhật Dương vừa nói, vừa phì cười, ngả người ra sau ghế như thể hắn vừa thả ra một câu đùa bỡn. Nhưng cái cách hắn đá lông nheo với An Khuê thì hoàn toàn không phải vô tình — ánh mắt lấp lánh, khoé môi cong lên một nụ cười tinh quái, mang theo vẻ trêu ghẹo đặc trưng của riêng hắn.

Cái liếc mắt ấy như muốn nói: "Anh hoàn hảo đến mức khiến em chết mê chết mệt."

An Khuê bị nhìn thẳng như thế, lồng ngực không hiểu sao lại nhói lên một nhịp, rồi có phần buồn cười.

Anh cố giữ nét mặt nghiêm, nhưng khóe môi không giấu nổi hơi cong lên. Người trước mặt đúng là chẳng nghiêm túc được mấy giây, lúc nào cũng lấp lửng giữa ranh giới của đùa cợt và thật lòng.

"Cậu chết mê chết mệt vậy rồi còn ăn uống tỉnh táo quá nhỉ." Anh chậm rãi đáp, giọng điệu có chút trêu lại.

"Thì em phải giữ dáng để tiếp tục mê mẩn anh lâu dài chứ sao."

Nhật Dương nhún vai, đưa tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng chẳng hề rời khỏi gương mặt anh

"Mà... anh kể cho em về gia đình anh được không, em muốn biết sâu hơn về anh..."

Giọng Nhật Dương dịu xuống, ánh nhìn không còn mang vẻ trêu chọc thường thấy nữa, mà trở nên chăm chú một cách chân thành.

Ánh đèn vàng trong quán hắt nghiêng lên gò má hắn, làm đường nét gương mặt nam tính trở nên ấm áp, dịu dàng hơn hẳn. Câu hỏi được hắn thốt ra rất khẽ, không hối thúc, như thể đang sợ làm anh khó xử — nhưng trong đó lại ẩn giấu một điều gì đó gần như là... khát khao được bước vào thế giới của An Khuê.

An Khuê không trả lời ngay.

Anh im lặng vài giây. Đủ để Nhật Dương cảm nhận được khoảng lặng ấy không chỉ là suy nghĩ — mà là một nỗi do dự thật sự.

"Gia đình tôi à..."

Anh nhắc lại, ánh mắt khẽ rũ xuống, tay vô thức vuốt nhẹ thành ly như một phản xạ cũ.

Thấy An Khuê có lẽ vẫn chưa thể mở lòng với hắn, nên Nhật Dương biết ý chạm nhẹ lên tay anh rồi rụt về ngay lập tức, cười tươi rói:

"Đùa anh thôi, bao giờ muốn thì tự kể cho em nha, em cũng không tọc mạch chuyện người khác quá đâu."

An Khuê khẽ nhìn sang.

Người hiểu chuyện và tinh tế bắt được tâm tư như hắn không nhiều. Biết tiến và lùi đúng lúc, chuyện gì cần nói và chuyện gì không nên nói, như bản năng săn mồi.

Đôi mắt hắn vẫn sáng rực lên dưới ánh đèn, mang theo một thứ chân thành rất trẻ, rất sống động. Không hề có sự tò mò trần tục, càng không có chút thương hại nào. Mà là kiểu dịu dàng khiến người ta không thể làm ngơ.

"Cơ mà chắc ba mẹ anh phải đẹp lắm nhỉ," Nhật Dương vừa nói vừa cười tít mắt, giọng lấp lánh sự ngưỡng mộ không hề che giấu, "anh đẹp quá mà, giống mấy ca sĩ Hàn Quốc thần tượng trên tạp chí dã man luôn ấy."

Hắn chống cằm nhìn An Khuê, ánh mắt vừa có ý trêu chọc, vừa có chút gì đó thật lòng đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ được.

An Khuê thoáng ngẩng lên, khẽ chau mày một cái rất nhỏ — không phải vì khó chịu, mà vì chẳng hiểu sao lại hơi ngượng. Đôi lúc, sự khen ngợi thẳng thừng kiểu này của Nhật Dương khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.

"Ba mẹ tôi là con lai..."

"Thảo nào anh có nét đẹp riêng quá," Nhật Dương nháy mắt trêu chọc, "mũi cao như người Tây luôn, mắt môi cũng đẹp nữa, da lại trắng như trứng gà bóc."

"Cậu cũng rất đẹp trai mà..." An Khuê nhìn thẳng vào Nhật Dương, giọng nói nhẹ nhàng mà chân thành, "tôi rất thích nụ cười của cậu, đôi mắt cũng trẻ trung linh hoạt. Thật ra, do tiêu chuẩn thẩm mỹ của mỗi người khác nhau thôi. Khuôn mặt tôi ở Việt Nam thì có thể người khác thấy đẹp, nhưng khi tôi đi học cùng với những người nước ngoài có nét sắc sảo, xuất sắc hơn thì khuôn mặt tôi lại khá bình thường..."

Anh ngừng một chút, nhìn sâu vào ánh mắt Nhật Dương, như muốn truyền tải một điều gì đó quan trọng hơn.

"Khuôn mặt cậu thì khác, có nét riêng, nam tính rất thu hút. Vẻ đẹp không phải là theo chuẩn mực, tôi nghĩ đẹp mà nhớ lâu mới là đẹp..."

Nhật Dương có khí chất đậm chất đặc sản quê, vừa ngon vừa ngây thơ. Ánh mắt hắn trong trẻo, chân thật như dòng suối nhỏ đầu nguồn, còn nụ cười thì tươi rói, phảng phất nét tinh nghịch. Nhưng khi đã làm việc rồi lại rũ sạch cảm giác trẻ con, mang khí chất nghiêm túc thành thục, đâu phải ai cũng có nhiều biểu cảm đem lại cho người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đâu.

Mà An Khuê thì cũng thích ăn "món truyền thống" hơn là hamburger.

Nhật Dương nghe thế, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự ngỡ ngàng.

"Anh à, nghe như... nghe như anh bị em mê rồi á..."

"..."

Vũ An Khuê trả lời bằng cách đưa ly rượu cho hắn.

"Cạn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip