Chương 33 - Muốn chen vào cuộc sống của anh

Sau khi ăn tối xong, Nhật Dương kiên quyết đòi là người trả tiền. Hắn nói, mặt không đổi sắc, "Em nói là em trả. Không thương lượng."

Nhìn vẻ nghiêm túc đó, An Khuê chỉ biết mỉm cười, không tranh nữa.

Rời khỏi nhà hàng, sau khi ăn tối An Khuê có thói quen đi bộ tiêu cơm một chút.

Thói quen của An Khuê nếu rảnh rỗi cũng thích đi bộ hơn đi xe, mà Nhật Dương cũng vậy, có vài thói quen nhỏ lại như vô tình giao nhau — cứ thế, từng chút từng chút một, khiến người ta cảm thấy an tâm khi ở cạnh.

Như một hình ảnh cũ kĩ đã lưu trong đầu từ trước ...

Đêm Hà Nội không buông xuống đột ngột, mà nhẹ nhàng trôi đến như một làn khói mỏng.

Trời sập tối lúc nào chẳng hay, chỉ biết rằng ánh nắng đã rút lui hết khỏi vòm lá, để lại khoảng không lặng lẽ như một đoạn nhạc dạo cuối ngày.

Mùi hương hoa sữa lặng lẽ len qua từng kẽ phố, từng con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo giữa lòng Hà Nội cũ.

Đèn phố bật sáng, vàng ấm, loang xuống mặt đường lát đá cũ kỹ, hằn lên từng bóng cây đổ nghiêng.

Hồ Gươm về đêm phủ một lớp sương nhẹ, mặt nước yên ả, gợn sóng lăn tăn như hơi thở đều đặn của một người già đang ngủ.

Cầu Thê Húc đỏ lên một cách dịu dàng giữa nền trời đã sẫm màu, như nét mực cuối cùng được chấm lên trang giấy lụa.

Lá lộc vừng chao mình theo gió, rơi từng chiếc xuống bờ, không tiếng động.

Phố cổ về đêm bớt ồn. Những biển hiệu đèn neon bắt đầu sáng, nhưng không át nổi mùi trầm thoảng từ một góc nhà cũ hay mùi bánh nếp từ xe đẩy vừa lướt qua.

Tiếng xe máy xa xa đã nhỏ lại, bị hút vào tường gạch rêu phong, chỉ còn tiếng của một Hà Nội rất riêng: tiếng gió thổi dọc theo mái ngói cong, tiếng dây điện kẽo kẹt đung đưa, và đâu đó, chuông nhà thờ điểm giờ, ngân rất khẽ.

Không ai vội vã. Ngay cả thời gian cũng như chùng xuống, bước chậm hơn trên những con phố quanh co. Hà Nội về đêm không cần náo nhiệt, chỉ cần thế này — lặng lẽ, trầm mặc, mà có thể khiến lòng người yên lại như nước hồ.

"Anh có vẻ thích đi bộ nhỉ?" – Nhật Dương lên tiếng, giọng nhẹ như làn gió lướt qua mặt hồ, vừa như hỏi, vừa như gợi chuyện. "Lần trước mình cùng nhau, cũng là đi bộ."

Người kia dừng lại một nhịp ngắn, quay sang nhìn Dương. Anh không trả lời ngay. Đôi mắt anh, dưới ánh đèn vàng loang loáng, như đang dò xét xem câu hỏi ấy là sự tò mò thông thường, hay là một lời mời gọi thân tình hơn.

"Ừm..." – anh khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện – "Đi bộ khiến người ta dễ thở hơn. Cũng dễ nghĩ hơn."

An Khuê khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa, giọng nói trầm lắng như đang nhắc khẽ một miền ký ức đã cũ:

"Cậu biết không, có những mùi hương, như hoa sữa, chẳng cần thấy tận mắt cũng đủ để gợi lại những chiều thu Hà Nội xa xôi. Tôi ở Hà Nội mười năm, trong khoảng thời gian nó còn chưa quá ồn ào, vẫn giữ được cái tĩnh lặng riêng của mình, vậy mà khi trở lại, nó đã khác nhiều hơn tôi nghĩ."

"Mọi thứ đều phải thay đổi để tốt lên, dù bản thân phải tập quen tự động tin nó là điều hiển nhiên, nhưng sâu trong lòng mình vẫn là điều khắc khoải không nguôi."

Nhật Dương lặng thinh nghe An Khuê nói. Hắn biết, trong tâm hồn anh là một khoảng lặng, vừa xa xăm vừa day dứt — như một người nhạc sĩ viết ra những câu hát không cần đại đa số người khác phải hiểu, chỉ cần người tri âm mới cảm nhận được.

"Em nắm tay anh được không?" Nhật Dương khẽ khàng hỏi anh. Mang theo chút ngập ngừng.

An Khuê suy ngẫm một chút chưa kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy tay anh.

Nhật Dương cảm nhận được nhiệt độ lạnh ngắt từ đôi tay mình khi chạm vào bàn tay An Khuê — một sự lạnh lùng không chỉ của thể xác mà còn như vết tích của những ký ức sâu kín.

Hắn từng chút khẽ nâng lên, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy tay anh — như một cách lặng lẽ che chở, giữ gìn những điều mong manh chưa kịp nói thành lời, trao gửi sự yên tâm và hơi ấm giữa không gian tĩnh lặng.

An Khuê thoáng cảm nhận được nhiệt độ và sự thô ráp của bàn tay người bên cạnh, xa lạ và khiến anh muốn kháng cự.

Con phố Hà Nội lúc nào cũng đông đúc, một vài ánh nhìn lướt qua khiến anh rùng mình khó chịu.

Nhưng Nhật Dương đã nắm liền không buông, khí lực của hắn không phải con gái, cũng mạnh mẽ hơn anh nhiều.

"Anh không thả ra được đâu, đã bị em nắm rồi thì không có đường quay đầu."

Hắn cười ranh mãnh làm An Khuê thật sự có chút đau đầu.

"Tôi không nghĩ cậu cũng không sợ ánh nhìn của người khác."

"Em không sợ đâu, có nhiều thứ khiến em sợ nhưng chắc chắn không phải là bên anh."

...

"Anh có thể kể cho em những mối tình của anh trước kia không?" Nhật Dương kéo nhẹ tay An Khuê, như muốn níu giữ khoảng khắc đang rất đỗi yên bình.

An Khuê thận trọng nói, giọng nói ngập ngừng mang chút ân cần: "Cậu thật sự muốn nghe sao?" Nghe chuyện cũ người khác không thấy khó chịu à.

"Phải chứ, để còn học hỏi, biết đâu sẽ có cách tìm được trái tim anh," Nhật Dương cười khẽ, ánh mắt ngập tràn sự hồn nhiên và chân thành.

An Khuê nói, giọng đều đều, không chút lay động:

"Tôi có 2 mối tình... đầu tiên là con gái, sau đó là con trai..."

Ánh mắt anh lướt qua mà không dừng lại, như thể những câu chuyện ấy chỉ là những vết mờ trên mặt kính, không chạm đến trái tim.

"Cô ấy... là bạn thời đại học của tôi."
Người kia khựng lại một chút, như thể đang dò dẫm từng từ trong trí nhớ, hay đơn giản là muốn chọn cách kể sao cho nhẹ nhàng nhất.

"Sau đó... tôi quen thử con trai." Anh thở ra thật khẽ, mắt không nhìn ai, chỉ nhìn xuống đường – nơi ánh đèn rọi lên vỉa hè loang lổ.

"Một người đồng nghiệp cũ, từng làm chung một thời gian."

Giọng anh nhỏ dần, rồi ngừng lại trước khi tiếp tục. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, anh đang nhớ lại điều gì đó. Một chút tiếc nuối, một chút bất lực, như thể chính anh cũng không hiểu vì sao mọi thứ lại trôi đi nhanh như vậy.

"Rồi chia tay."
Lời nói buông ra nhẹ như không, nhưng lại nặng nề đến lạ.

"Họ... tự rời đi." Anh nhấn vào chữ "tự", như một cách phủ nhận mình là người đẩy họ đi.

"Chắc là... ở bên tôi, không có cảm giác được yêu."

Nhật Dương nhận ra, đúng là ở bên An Khuê luôn có một thứ gì đó rất buồn và tĩnh lặng,

Hắn nhìn anh, nhận ra trong cái lạnh ấy là một bức tường kiên cố, ngăn cách mọi cảm xúc. An Khuê không muốn người khác nhìn thấy những vết nứt phía sau lớp băng đó, nơi những nỗi buồn và tổn thương được chôn giấu một cách thận trọng.

Hắn muốn ôm lấy anh, muốn chạm vào cái lạnh kiên cố đó để sưởi ấm, nhưng trong lòng lại chất chứa nỗi sợ hãi sâu thẳm — sợ rằng, chỉ một cử chỉ gần gũi cũng đủ khiến anh lạnh lùng đẩy hắn ra, như một bức tường bất khả xâm phạm không thể phá vỡ.

"Vậy là em có cơ hội rồi."

Nhật Dương cười, nụ cười của cơn nắng đầu hạ — tươi rói, không chói chang, mà ấm áp đến mức có thể sưởi lên những khoảng lặng vừa chớm trong lòng người đối diện.

Không chờ một giây do dự nào, hắn đã đưa tay ra, nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy hơi lạnh, có chút giật mình, nhưng Dương lại nắm rất chắc, như thể đang truyền đi một điều gì đó mãnh liệt và không thể lay chuyển.

An Khuê quay sang nhìn hắn, có vẻ bị luồng năng lượng của hắn giật mình: "Tôi không hiểu?"

"Anh nói anh có quen con trai đó, vậy là em cũng có cơ hội rồi, em cứ tưởng anh là thẳng mới không có cảm xúc với em cơ." Nhật Dương cười sáng lạn, tràn ngập tự tin hào hứng huých nhẹ vào anh.

"Tôi..." Đúng là An Khuê không để ý lắm vấn đề này, đối với anh giới tính trong tình yêu không quan trọng, vậy nên cứ giống như bọn họ đang sống trong một thế giới chỉ có tình yêu là nền tảng, nó chẳng bị ràng buộc bởi định kiến hay giới hạn nào cả.

"Nhưng gu của tôi không phải ngoại hình của cậu..." An Khuê ném ra một đòn trí mạng.

Nhật Dương đang tràn ngập ý chí kiên cường liền gục tại chỗ.

An Khuê lấy điện thoại mở thư mục ảnh đưa cho hắn xem.

Quả thật hoàn toàn khác hắn một trời một vực.

Người yêu cũ của anh đều là người đẹp, mà còn là kiểu — rất đẹp. Đều là mỹ nhân thu hút, da trắng mũi cao, gầy yếu nhu mì, giống kiểu bộ dạng người mẫu bước ra từ trên truyền hình.

Các bức ảnh của họ trông như được chụp trong một buổi photoshoot chuyên nghiệp — ánh sáng hoàn hảo, góc máy tinh tế, đến từng chi tiết nhỏ cũng được chăm chút kỹ lưỡng, cảm giác như họ đều là búp bê trong lồng kính.

Một bên là những món đồ tinh xảo dễ vỡ, một bên lại là thứ thô ráp, cục mịch.

Chó cảnh vẫn đắt tiền hơn chó cỏ mà.

Hắn tự nhiên tưởng tượng mình là người bán hành rong đang nhìn vào thế giới của người khác cách một lớp kính.

So sánh với hắn đúng là... khập khiễng.

"Anh vẫn còn lưu ảnh người cũ à."

Hắn nói, máu nóng bốc lên đầu, mặt đỏ bừng như cà chua chín tới. Cố gắng nuốt cơn khó chịu xuống, vì dù sao người ta cũng là người đang theo đuổi cơ mà, tức thì càng làm mất điểm trong mắt anh!

Mà thật ra, trong lòng hắn thì vừa đau vừa buồn cười — giống như bị trượt chân trên chính cảm xúc của mình, vừa xấu hổ vừa muốn hét toáng lên: "Ơ, ảnh cũ thì sao? Đó chỉ là... lịch sử, còn anh mới là hiện tại và tương lai cơ mà!"

Thế là trong lòng, vừa giận vừa thương, vừa muốn cà khịa vừa sợ mất lòng, đúng kiểu "giận cá chém thớt" nhưng lại không thể làm gì khác ngoài... cắn môi cố nín cho đỡ mất hình tượng.

Nhìn hai cái má bánh bao đã phồng đỏ như đã được chiên qua ngập dầu của hắn có chút đáng yêu, tay còn lại của anh liền giơ lên nhéo nhẹ má hắn một sau đó ngón tay lướt như đánh đàn, đến góc cạnh cằm của hắn, nâng lên.

Khuôn mặt hắn nam tính, góc cạnh rõ ràng, đôi môi dày phớt hồng nhẹ, mũi hơi hếch. Các đường nét đều rất bình thường không xuất sắc nhưng khi đặt cạnh nhau lại rất hài hoà. Nhất là đôi mắt.

Đôi mắt của hắn tròn to, trong suốt sâu thẳm, lòng đen rõ ràng, tinh tuý như pha lê. Dưới đôi mày rậm lại càng khiến nó nổi bật, thu hút.

Người yêu cũ của anh đúng là ngoại hình đều là cực phẩm, nhưng lại thấy đều mang đến cảm giác giống nhau.

".. cơ mà biểu cảm của cậu thì lại hợp mắt tôi.."

Lời an ủi vừa đấm vừa xoa của anh liền làm tâm trạng của Nhật Dương cứ như đang đứng trên một chiếc tàu lượn siêu tốc — lúc thì phấn chấn vút lên tận mây xanh, lúc lại rơi tự do xuống đáy vực sâu thẳm của sự bối rối và đau lòng, sau đó thì lại đứng giữa ngã ba đường đi không xong lùi không được.

Lên lên xuống xuống liên tục.

Dưới ánh đèn vàng vọt le lói từ chiếc cột điện cũ, góc ngõ khuất như được giấu kín khỏi cả thế giới. Tiếng xe cộ ngoài phố chỉ còn là âm vang xa xôi, lùi dần sau lưng. Hắn đột ngột dừng bước, quay người lại, nắm lấy cổ tay anh kéo nhẹ vào khoảng tối giữa hai bức tường cũ rêu phong, nơi chỉ còn hơi thở của hai người vang vọng.

Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của hắn truyền qua lòng bàn tay ấm nóng. Ánh mắt hắn nhìn anh không còn lạnh lùng, không còn kiêu ngạo — mà là một chút căng thẳng, một chút mong chờ, và rất nhiều dịu dàng.

Hắn cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp như lướt nhẹ qua vành tai anh: "Em hôn anh được không?"

An Khuê nhanh chóng lắc đầu.

Nhật Dương thất vọng, bĩu môi định bước đi tiếp.

Thì đã bị anh kéo lại...

Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn một cái "chóc", người như anh lúc nào cũng vậy, không cho người ta cơ hội chủ động, nhưng lại lặng lẽ tặng một sự dịu dàng.

Hắn đứng đó, trán vẫn còn âm ấm vì nụ hôn vừa rồi, trong lòng như bị ai đó dùng lông vũ khẽ khàng vuốt ve — ngứa ngáy, xao động, mà chẳng thể nói nên lời.

Rất làm người khác cảm thấy như bị trêu đùa, ăn không được, từ chối không xong.

Như con cá nhỏ đớp mồi rồi lại thả, khiến lòng người rối bời chẳng biết nên tiến hay lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip