Chương 36 - Dao động

Vũ An Khuê thoáng cau mày, lần này chính anh mới là người bị cho ăn bơ một cách toàn diện.

Bởi lẽ Nhật Dương trước nay luôn là người chủ động nhắn tin trước cho anh, mà mỗi khi anh đáp lại cũng đều nhận được phản hồi nhanh chóng, điều đó khiến anh dễ nảy sinh tâm lý rằng mình vẫn luôn là người quản trò trong trò chơi rượt đuổi.

Thế nhưng lần này, điện thoại của Vũ An Khuê im lặng đến lạ. Tin nhắn gửi đi đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy hồi âm.

Anh ngồi trước máy tính, ánh đèn phòng làm việc dịu nhẹ nhưng trong lòng lại ngột ngạt khó chịu.

Màn hình hiện lên những con số, báo cáo, email chất đống, nhưng ánh mắt anh không thực sự tập trung vào công việc.

Tay anh thoăn thoắt gõ phím, nhưng không quên liếc đi liếc lại vào điện thoại đặt ngay cạnh. Mỗi tiếng "tích tắc" của đồng hồ như kéo dài vô tận, nhịp tim anh cũng theo đó mà đập nhanh hơn, nặng trĩu hơn.

Vũ An Khuê cố nhủ lòng phải tập trung, nhưng từng phút trôi qua lại càng khiến anh cảm thấy bứt rứt.

Anh đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, rồi lại ngồi xuống, mắt dán vào màn hình nhỏ bé ấy, mong một tin nhắn bất chợt hiện lên.

Sự chờ đợi khiến anh cảm thấy mình như một kẻ ngóng trông vô vọng, giữa mớ hỗn độn công việc và cảm xúc đang dần cuộn lên trong lòng.

An Khuê lắc đầu tìm cho mình một công việc khác để cân bằng lại cảm xúc.

Anh rời khỏi bàn làm việc, bước chân chậm rãi tiến về phía cây đàn piano đặt ở góc phòng.

Ánh đèn vàng hắt lên nước sơn đen bóng của cây đàn, phản chiếu gương mặt anh với đôi mắt trầm lặng và đường nét sắc sảo, như tạc từ đá cẩm thạch dưới bàn tay của nghệ nhân.

Anh ngồi xuống, lưng thẳng, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chuẩn xác. Những ngón tay thon dài khẽ đặt lên phím đàn, làn da trắng ngần nổi bật trên nền ngà đen trắng.

Một nốt nhạc vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua mặt hồ, rồi liền sau đó là cả một chuỗi âm thanh dìu dịu như mưa đầu hạ rơi xuống mái hiên.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, An Khuê tựa như một bức tranh sống động. Ánh mắt anh cụp xuống, lông mi dài đổ bóng mờ trên gò má.

Gió từ khung cửa sổ khẽ lùa vào, lùa nhẹ vạt áo sơ mi trắng làm tóc anh hơi rối, nhưng dáng vẻ ấy lại càng khiến anh mang vẻ mơ hồ, thanh tao đến khó nắm bắt.

Tiếng đàn ngân nga trong căn phòng tĩnh lặng, mỗi phím đàn như là một nhịp thở của tâm hồn.

Khi tiếng đàn kết thúc, không gian trở lại trạng thái vốn có của nó.

Nhưng trong lòng An Khuê lại không trở lại cảm xúc cân bằng vốn dĩ ban đầu.

Trong lòng anh thoáng dâng lên sự bất an nhè nhẹ, có lẽ vì cảm giác mong đợi một thứ gì đến quá mãnh liệt, nên ngay cả thời gian bỗng dưng dài ra.

Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường như di chuyển chậm chạp đến vô lý, từng nhịp "tích tắc" như bị kéo giãn, vang vọng đầy nặng nề trong không gian yên ắng.

An Khuê nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi ánh sáng chiều tà đang dần chuyển sang sắc vàng cam u tịch rồi lặng lẽ tan vào những đường viền mờ nhòe của hoàng hôn, như một hơi thở cuối cùng của ngày tàn.

Đến 7h tối vẫn chưa có tin nhắn đến.

Thật sự cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu. Đến cả bữa cơm tối đưa vào miệng cũng trở nên vô vị.

Tắm rửa xong xuôi đã qua 9h tối.

Bên kia vẫn không có dấu hiệu nào là đã đọc tin nhắn của anh khiến anh thật sự có một luồng lo lắng dâng tràn trong lòng.

Cảm giác bất an ấy không chỉ đơn thuần là lo lắng, mà còn là nỗi trống trải sâu sắc, như một khoảng không mênh mông không có điểm tựa. Trong lòng anh, từng suy nghĩ dồn dập đan xen: "Có phải cậu ta giận mình? Hay có điều gì khiến cậu ta không thể trả lời?"

Đôi tay anh siết chặt điện thoại, cố gắng kìm nén sự bứt rứt, nhưng khóe mắt bỗng thoáng ửng đỏ — một biểu hiện nhỏ bé của những cảm xúc chưa thể thốt thành lời.

Anh biết, chính sự im lặng ấy đang khiến tâm trí mình mất phương hướng, nhưng lại không thể làm khác được ngoài việc tiếp tục ngồi đó, đợi chờ một câu trả lời mà không biết khi nào sẽ đến.

Đọc sách xong đến 10h mà vẫn chưa thấy có tin nhắn nào thật sự đã khiến anh đã đợi đến đỉnh điểm.

Đến khi chịu không nổi cảm giác khó chịu trong lòng, đã đặt một ngón tay nút gọi cho đối phương thì điện thoại bỗng nhiên reo lên tiếng nhạc chuông.

Nhìn vào cuộc gọi đến, anh thoáng cau mày, không nhanh không chậm bắt máy:

"Alo?"

Giọng nói bên kia vang lên, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao, đầy quyền uy và áp lực của một người đứng đầu trong thương trường:
"Khuê, sao về Việt Nam mà không báo cho ba biết?"

Từng lời nói của bố An Khuê mang theo sự tàn nhẫn, lạnh lùng, không chút cảm xúc, như thể chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến người khác phải trả giá đắt.

An Khuê im lặng một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng đáp:
"Con xin lỗi, dạo này con bận quá..."

Tiếng nói kia vẫn không buông lơi, chất chứa áp lực khiến An Khuê cảm thấy mệt mỏi:
"Về Việt Nam là tốt, bên công ty kia thế nào?"

Không khí bên đầu dây như đóng băng, An Khuê cảm nhận rõ từng tia lạnh lẽo từ giọng nói của người ba mình — một người mà sự quan tâm duy nhất dường như chỉ xoay quanh tiền bạc và quyền lực.

"Dạ, vẫn ổn, thưa ba."

Giọng nói ông ba vẫn giữ nguyên sự sắc lạnh, nhưng trong đó có một chút dò xét, như muốn thăm dò thật kỹ từng câu trả lời.

"Ba nghe nói, Alain đã chấp nhận đầu tư vào công ty con."

"Vâng, thưa ba."

Alain không phải người dễ tính, đặc biệt không dễ dàng rót vốn vào một công ty nhỏ như của anh. Việc Alain đồng ý đầu tư như một huân chương nhỏ khiến giọng anh cao hơn một chút.

Nhưng ba anh, người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc, lạnh lùng, lại chỉ coi đó như chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí còn ngầm coi thường những cố gắng của con mình.

Giọng ông vẫn đạm bạc, không chút biểu cảm:
"Được đầu tư là tốt, nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Kết quả cuối cùng vẫn phải do con tự chứng minh."

An Khuê cảm nhận rõ sự khắt khe, sự vô tình trong từng câu nói, như thể mọi thành tựu của anh đều chưa bao giờ đủ để cha mình thỏa mãn.

"Con nhất định làm được," giọng An Khuê vững vàng, ánh mắt kiên định qua màn hình điện thoại. "Giống như lần cuối chúng ta gặp nhau, con đã nói với ba rằng, không cần nhờ ba hay dựa vào bất cứ quyền lực nào khác, con vẫn có thể đi lên bằng chính sức mình..."

Im lặng bên kia đầu dây, có thể cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, nhưng An Khuê vẫn không hề lùi bước.

"Mẹ con có khoẻ không?"

Đầu dây bên kia chợt vang lên câu hỏi đột ngột, làm không khí dường như dịu bớt đi phần nào.

"Ba hỏi mẹ con có khỏe không?" giọng nói ấy mang theo một sắc thái khác hẳn, như muốn gạt bỏ những căng thẳng trước đó, dù vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng đặc trưng.

An Khuê khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng buồn, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh khi trả lời:
"Dạ, mẹ con vẫn ổn, thưa ba."

Nhắc đến mẹ, giây phút ấy, trong lòng anh như được dịu lại một chút, dù mối quan hệ giữa họ đã là những khoảng cách không dễ gì lấp đầy.

"Dì Lan vẫn ổn chứ ba" Phương Lan là người phụ nữ mà ba đã đổi tình yêu lấy quyền lực.

Nhắc đến người phụ nữ giọng anh thoáng cứng lại. Nhưng vẫn nói ra một cách điềm nhiên.

Ba anh thở dài một hơi, giọng trầm buồn:
"Không ổn, hằng tháng phải vào viện để hóa trị." Nhưng ông không nói thêm gì nữa.

Thời gian trôi qua thật lâu, đủ để mọi thứ nhuốm màu mờ nhạt của ký ức, những cảm xúc dần phai nhạt — dù là yêu thương hay căm giận, cuối cùng cũng chỉ còn lại một dạng cảm xúc mơ hồ, giống như ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn khi người ta già đi...

Với người phụ nữ đã phá nát gia đình anh cũng chẳng khác gì thế. Người đàn bà đã cướp đi vị trí chính thất rõ ràng của mẹ anh, để lại trong lòng anh một vết thương khó nguôi ngoai...

Thứ tình yêu mà thời trẻ ba anh từng thề nguyền son sắt, cuối cùng cũng chẳng thể thắng nổi quyền lực và cơ hội mà người phụ nữ kia mang lại.

Mẹ anh, khi đó chỉ là một cô ca sĩ phòng trà nhỏ bé giữa lòng phố Huế, dịu dàng nhưng đơn độc. Còn bà ta — Phương Lan — lại là con gái của một đại gia có thể mở rộng con đường thăng tiến cho ba anh một cách nhanh chóng và chắc chắn.

Rốt cuộc, chính thất lại bị đẩy vào vị trí của kẻ thứ ba — mang tiếng là người chen vào, phá hoại một gia đình chưa từng thuộc về mình.

Một cuộc đổi chác lạnh lùng, mà cái giá phải trả là niềm tin và danh dự của một người đàn bà cả đời không kịp bảo vệ hạnh phúc của chính mình.

Anh ở lại trong ngôi nhà rộng lớn nhưng chưa từng thật sự thuộc về mình. Những bức tường sang trọng, những hành lang dài lạnh lẽo — tất cả chỉ như lớp vỏ bọc hào nhoáng cho sự cô đơn kéo dài từ thuở nhỏ.

Mẹ anh, người phụ nữ dịu dàng từng ôm anh vào lòng giữa tiếng đàn dương cầm lặng lẽ, cuối cùng cũng buông tay.

Bà rời đi, để lại anh một mình, mang theo khát vọng cuối cùng về một thứ tình yêu mà bà từng tin là thật — thứ tình yêu mà suốt đời bà mơ được giữ lại, nhưng rốt cuộc cũng không đủ sức chống lại dối trá và phản bội.

Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh âm thầm, chịu đựng ánh mắt ghét bỏ từ người phụ nữ mang một cái tên đẹp đẽ — Phương Lan — cái tên nghe qua tưởng như quyền quý, dịu dàng, nhưng với anh, lại lạnh lẽo đến rợn người.

Bà ta chưa từng xem anh là một phần trong gia đình. Trong mắt bà, anh chỉ là dấu vết của một cuộc tình cũ mà chồng bà không bao giờ dứt khoát được, là cái gai nhức nhối mà bà muốn nhổ bỏ nhưng lại không thể. Anh hiện hữu như một lời nhắc nhở đau đớn, là vết nứt trong cuộc hôn nhân được dựng nên từ quyền lực và tính toán.

Với bà, anh không phải là con riêng của chồng — mà là cái đinh trong mắt.

Sự lạnh lùng của ba, và những cơn xả giận bằng đòn roi của dì đã mang đến cho tuổi thơ của anh một thứ ký ức mà chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến lòng nghẹn lại.

Còn dì — người phụ nữ khoác lên mình vỏ bọc thanh nhã và danh phận chính thất — lại dùng từng roi vọt để trút giận cho những tổn thương mà bà ta không thể xả lên người đàn ông mà mình gọi là chồng.

Anh không khóc, không van xin. Chỉ cắn răng chịu đựng, như một thói quen, như một phản xạ sống còn. Và từ đó, trong anh hình thành một lớp vỏ bọc — lạnh, đau và cô độc.

Ký ức trồi lên như vết mực loang trong nước, từng cảnh tượng cũ kỹ bỗng chốc trở nên rõ ràng đến gai người. Những ngày tháng ấy, không chỉ có roi vọt lạnh lẽo quất xuống lưng, mà còn có cả những lời mắng nhiếc đay nghiến từ một người đàn bà có học, phát ra từ giọng nói ngọt mà sắc như dao.

"Cái thứ máu mủ rơi rớt của loại đàn bà phòng trà mà cũng đòi ngang hàng trong cái nhà này à?"

Giọng bà ta luôn nhỏ nhẹ, không bao giờ thét gào, nhưng từng chữ lại nặng như chì, găm thẳng vào lòng một đứa trẻ chưa kịp hiểu hết thế nào là tủi hổ. Bà ta có học, có danh phận, nên sự khinh miệt cũng được trau chuốt bằng ngôn từ và thái độ, cứ thế rót vào tai anh như rót thuốc độc.

"Mày nhìn lại bản thân mày xem, có gì giống người thừa kế? Mẹ mày chỉ là loại hát hò cho thiên hạ nghe đấy, đừng quên."

Những câu nói ấy không cần gào thét cũng đủ sức đẩy anh vào tận cùng của mặc cảm. Mỗi lần như thế, anh chỉ cúi đầu, siết chặt tay, cắn răng chịu đựng — như thể nếu phản kháng, sẽ lại càng không có chỗ đứng trong ngôi nhà vốn dĩ chưa từng chừa chỗ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip