Chương 37 - Kiên định

"Con định cứ thế mà sống à, Khuê?"

Giọng người đàn ông bên kia điện thoại vang lên, trầm thấp và lạnh lùng như từng cơn gió lùa qua mùa đông cũ.

"Dạ, ý ba là sao?" An Khuê hỏi lại, giọng vẫn điềm đạm, nhưng tay đã khẽ siết chặt lấy thành ghế, như đoán trước được điều sắp nói ra sẽ chẳng dễ nghe gì.

"Con đã 31 tuổi rồi," ba anh chậm rãi nói, nhấn mạnh từng chữ. "Không thể cứ mãi tự do như vậy. Là đàn ông, phải có một gia đình, phải có một hậu phương ổn định, và quan trọng nhất... là người kế thừa."

Im lặng rơi xuống như lớp sương dày đặc giữa đêm.

An Khuê không đáp. Anh biết rõ, trong mắt người đàn ông ấy, cuộc đời anh vẫn luôn là một chuỗi những thứ cần phải được "định hình", "khuôn khổ", "kiểm soát". Sự nghiệp, hôn nhân, danh tiếng — tất cả đều phải đúng quy chuẩn mà ba anh đề ra, không được lệch lạc nửa bước.

Chỉ là, từ rất lâu rồi, anh không còn muốn sống theo bản thiết kế của ai khác nữa.

Ba anh vẫn tiếp tục, giọng nói mang theo thứ quyền uy không cần gằn giọng mà vẫn khiến người ta thấy áp lực:

"Con tưởng ba không biết gì sao? Về nước cả tháng nay rồi, ở lỳ trong cái căn hộ nhỏ đó, không giao thiệp, không gặp mặt ai, cũng chẳng đưa về ra mắt một cô gái nào. Con định để ba chờ đến bao giờ nữa?"

An Khuê khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài đổ bóng che lấp ánh nhìn. Anh không ngạc nhiên. Với ba, sự riêng tư chưa từng là một ranh giới được tôn trọng.

"Con đang tập trung cho công việc, dự án vẫn còn dang dở. Nếu là vì hôn nhân, ba yên tâm, con không có ý định gây phiền toái hay làm xấu mặt gia đình."

"Con cũng đã nói với ba, con không cần sự hậu thuẫn của ba, vậy nên ba cũng không có quyền xen vào sự lựa chọn của con."

Ba anh bật cười khẽ, tiếng cười không hề mang vẻ vui vẻ, mà như một tiếng mũi hừ lạnh:

"Con vẫn nghĩ hôn nhân là một thứ phiền toái à? Đàn ông mà không cưới vợ, không có con, thì cả đời cũng chỉ là một cái bóng. Người ta sẽ nói gì về con? Về ba? Về cái họ Vũ này?"

An Khuê ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cố giữ cho giọng mình không dao động:

"Con nghĩ... ba nên quan tâm đến việc người ta nói gì về mình, hơn là nói gì về con."

Không khí bên kia đầu dây lập tức đông đặc. Một lúc lâu sau, ba anh mới lên tiếng, từng chữ như mang theo hơi lạnh:

"Con vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn là cái thằng bướng bỉnh nghĩ rằng có thể tự tách khỏi cái bóng của ba mà tồn tại. Nhưng đến cuối cùng, con sẽ thấy — không ai thật sự tự do trong cái thế giới này, kể cả con."

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng "tít" ngắn ngủi, nhưng âm thanh ấy lại vang vọng trong lòng An Khuê như một vết cắt. Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức vuốt qua mép ly trà đã nguội lạnh.

Ngoài kia, ánh đèn đường vừa chớp tắt, như nhắc anh rằng, có những cuộc đời... vẫn đang lặng lẽ trôi về phía mà mình không muốn đến.

Ánh đèn trong phòng chỉ vừa đủ chiếu lên đường nét trên gương mặt An Khuê — trầm tĩnh, mỏi mệt, và lặng lẽ đến mức gần như lạnh.

Anh ngồi đó thật lâu, không động đậy, như thể đang cố bóc tách lại từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

Căn phòng vẫn im lặng như cũ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, lẫn vào tiếng xe cộ xa xa vọng lại từ con phố dưới tầng.

Trời ngoài ban công u tịch, ánh đèn thành phố rọi qua lớp rèm mỏng, vẽ lên tường những vệt sáng đứt đoạn như ký ức.

Chẳng hiểu vì sao, lúc này đây, anh chỉ muốn một tin nhắn được gửi đến — một dòng thôi cũng được. Nhưng điện thoại vẫn im lìm nằm đó, không rung, không sáng màn hình.

Giống như chính anh, giữa cả thành phố này — hoàn toàn lặng thinh.

___

Ba đứa bọn hắn nốc bia rượu trong quán đến ngà ngà xỉn thì gặp thêm vài người ở công ty.

Vậy nên cả đám chẳng buồn nghỉ ngơi lấy một chút, liền rủ nhau đi "tăng hai".

Chiếc xe máy lao vun vút trong đêm, ánh đèn đường lướt nhanh như lưỡi dao quét ngang sắc lạnh.

Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, hắn đã có mặt trước một quán karaoke nằm khuất trong con hẻm lớn, biển hiệu loè loẹt chớp nháy ánh đèn xanh đỏ. Hắn mở cửa bước xuống, mùi khói thuốc hòa lẫn hơi men nồng nặc vẫn còn vấn vít trên áo khoác.

"Phòng VIP số tám," nhân viên cúi đầu, cung kính dẫn đường.

Nam cười nhạt, vẫy tay: "Gọi vài em mới vào, xinh một chút."

Cậu nhân viên lập tức cúi đầu, đáp nhanh: "Dạ, anh chờ một lát." Rồi vội vã quay lưng rời đi.

Cả đám huýt sáo vỗ tay ầm ầm.

Nhật Dương lâu lắm không đi karaoke nên cũng xoã một phen, vứt mọi thứ ra sau đầu nên chẳng để ý điện thoại có thêm tin nhắn thông báo.

Vài phút sau, nhân viên quay trở lại, theo sau là ba cô gái ăn mặc sành điệu, son phấn kỹ càng, từng bước bước vào như thể đã quen thuộc với thứ không khí mập mờ này.

Bọn hắn mấy thằng đực rựa nhìn gái là sáng mắt liền nhanh tay kéo các cô ngồi xuống.

Cô đi đầu nhìn thấy Nhật Dương thì nở nụ cười duyên như đang quảng cáo kem đánh răng.

"Anh dùng gì để em phục vụ?" — giọng cô ngọt đến mức hắn sợ sâu răng.

Hắn nhướng mày: "Có phục vụ tẩm quất không?"

Cả phòng cười ồ. Cô gái cũng không vừa, ngồi sụp xuống bên cạnh, thì thầm vào tai hắn: "Tẩm thì có, quất thì còn tuỳ độ chịu chơi nha anh."

Dương ho sặc một cái, suýt phun luôn ngụm rượu mới nhấp vào. Hắn đưa tay lên như cầu xin: "Anh đến đây để giải sầu, không phải để lên sầu."

Một thằng bạn ngồi đối diện hét lên: "Ê Dương, bài tủ mày kìa, lên hát đi!"

Hắn khẽ nhíu mày: "Tao bảo giải sầu, không bảo tự tử!" — rồi lồm cồm đứng dậy, loạng choạng cầm mic như thể đang chuẩn bị phát biểu trong hội nghị quốc tế về nỗi buồn của đàn ông sau 30.

Bài hát vang lên — Tình đơn phương. Vừa cất câu đầu, phòng hát im bặt, không phải vì giọng hay, mà vì... Hắn hát đúng chất "đơn phương": cao thì không tới, trầm thì hụt nhịp, hát được ba câu thì cô gái bên cạnh lặng lẽ nhét lại micro vào tay nhân viên như muốn nói: "Thôi, cho em xin."

Hắn trở về ghế, mặt tỉnh bơ, nhấc ly rượu lên như chưa từng bị tổn thương bởi sự thật.

"Thấy chưa," hắn thở dài, "mỗi lần tao buồn là karaoke phải buồn theo."

Một anh đồng nghiệp gật gù: "Mày không hát thì người ta buồn, mà mày hát thì người ta... khóc."

Dương chưa kịp ngồi xuống ghế thì Lâm đã cầm nguyên bình rượu rót cái xoẹt vào ly hắn:
"Thôi nào, đau lòng thì đau, uống vào cho xỉn rồi mấy con chữ 'chung tình' tự động trôi theo đáy ly."

Nhật Dương nhíu mày nhìn nó: "Mày nói chuyện kiểu này rồi sớm muộn cũng bị gái quật."

Lâm cười nhạt, cầm ly rượu, mắt liếc ngang liếc dọc:
"Miễn là không bị gái trói lại, đòi hát song ca 'Trái tim bên lề' là em thấy vẫn còn may."

Ngay lúc ấy, một trong mấy cô gái mới tới – cô mặc váy đỏ, tóc xoăn, mặt tươi như hoa vạn thọ ngày Tết – sà xuống bên cạnh Lâm, ngọt ngào:
"Anh ơi, mình làm quen nha?"

Lâm lập tức thả ly xuống bàn, chắp tay: "Chị ơi, em còn bé."

Không khí khựng lại một giây. Cô gái khựng lại hai giây. Trần Nhật Dương bật cười đúng ba giây rồi sặc rượu.

Cô gái chớp mắt, gượng cười: "À... ừ... em đùa hay đó."

Lâm bình thản rút điện thoại ra, thở dài: "Em đến đây để uống rượu với bạn. Không phải để casting chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' bản karaoke."

Trần Nhật Dương ngả người ra ghế, chỉ tay vào Khôi: "Thề, mày mà tham gia gameshow, tao là người bấm nút 'KHÔNG ĐỒNG Ý' đầu tiên!"

Cả phòng lại ầm lên tiếng cười, tiếng nhạc nổi lên ảo não, còn Nam đứng giữa ánh đèn nhấp nháy, hát như thể trút hết cả một mối tình lên... đầu micro.

Gần 2h đêm khi nhân viên thúc giục quán phải đóng cửa, đám bọn họ đã say ngoắc cần câu mới bò ra ngoài cửa, tửu lượng tốt thì tự về được. Tửu lượng không tốt chỉ có thể gọi taxi về.

Xe thì gửi lại trong hầm để xe của quán.

Tửu lượng của Nhật Dương vốn không tệ, nhưng uống kiểu nốc rượu như nước lã thì đến thần tiên cũng phải lùi. Đến khi đầu óc quay cuồng, bụng dạ cuộn lên từng cơn, hắn mới loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, vịn bồn rửa mặt mà nôn thốc nôn tháo. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng dậy, lau miệng bằng mu bàn tay, soi gương thấy gương mặt mình như gã bợm rượu.

Lúc ấy, chẳng hiểu vì sao... lại nhớ đến anh.

Không phải vì men rượu. Cũng không phải vì thói quen. Chỉ là... trong khoảnh khắc mơ màng giữa ranh giới tỉnh và say, người đầu tiên hiện ra trong đầu lại là anh. Như một phản xạ vô thức.

Hắn lấy điện thoại, không chút do dự mà bấm gọi cho số kia.

Âm thanh tút tút kéo dài trong ống nghe, khiến lòng bàn tay hắn bất giác siết chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip