Chương 38 - Gọi cho anh

Chuông điện thoại đổ rất lâu mà không có ai nhấc máy. Trần Nhật Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, hàng chữ "Anh Khuê" nhấp nháy một hồi rồi tắt.

Hắn cau mày, hừ khẽ một tiếng, rồi không nhịn được mà bấm gọi lại.

Lần thứ hai, vẫn chẳng ai bắt máy.

Lần thứ ba...
Vẫn chuông ấy, vẫn khoảng lặng ấy, nhưng chưa kịp hết hồi chuông, cuộc gọi đã bị ngắt một cách dứt khoát.

Không phải hết pin, cũng không phải mất sóng. Là ngắt thẳng tay.

Trần Nhật Dương ngồi im một lúc, tay vẫn giữ điện thoại nhưng không gọi nữa.
Mặt hắn lạnh đi vài phần, một nụ cười khó đoán lướt qua môi.
"Không nghe máy à..." – hắn lẩm bẩm, rồi bật cười nhạt – "Rốt cuộc là đang giận hay đang trốn?"

Trần Nhật Dương hất nhẹ mái tóc hơi rối vì rượu, ngửa người tựa vào lưng ghế, tay buông lỏng chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Ánh đèn neon xanh lè của quán karaoke hắt lên gương mặt hắn, tạo thành một mảng tối nửa lạnh nửa mỉa mai.

"Ha... được lắm, Vũ An Khuê."
Hắn khẽ bật cười, giọng mang theo mùi vị chế giễu – không rõ là đang cười người khác, hay cười chính mình.

Mấy cái trò im lặng, tránh né, hắn không lạ. Nhưng mà dám ngắt điện thoại của hắn?

Hắn nghiêng đầu, nhấc ly rượu lên uống cạn. Một cái tặc lưỡi vang lên giữa tiếng nhạc ầm ĩ.
"Thích chơi chiêu, thì cứ chơi. Xem ai lì hơn ai."

Gọi không được thì sao?
Có thiếu gì người muốn bắt máy của hắn.
Có thiếu gì chỗ cho hắn quên sạch một người?

Hắn nhếch môi, cười với Nam – đang ngồi bên cạnh chờ tỉnh rượu:
"Gọi thêm hai em nữa, đổi bài đi. Mấy bản thất tình nghe riết buồn ngủ."

"Gọi gì mà gọi, mày say quá rồi đấy." Nam thở dài, đẩy đầu hắn sang một bên để hắn nhìn lại.

Ánh đèn neon rực rỡ ban nãy giờ đã tắt ngóm, bảng hiệu "Karaoke Hoàng Kim" cũng tắt từ đời tám hoánh. Xung quanh chỉ còn tiếng xe rác rì rì cùng gió đêm lùa qua, lạnh tới tận gan. Hai đứa đang ngồi chình ình trước cửa quán karaoke... đã đóng từ lâu.

Trần Nhật Dương chớp mắt vài cái, ánh nhìn dại ra.
"...Ủa... mình chưa gọi em út nào hả?"

"Em cái đầu mày. Tăng hai cái con khỉ. Quán nó đuổi khéo cả tiếng rồi còn ngồi mơ với mộng." Nam phát cáu, lôi điện thoại ra gọi grab. "Tao thề, lần sau uống rượu tao nhốt mày trong nhà. Đi nhậu với mày như đi đò sang âm phủ một chiều."

Trần Nhật Dương tựa đầu lên vai Nam, mắt lim dim, giọng lè nhè:

"Huhu, bạn ơi, vợ tao nó cho tao ngủ ngoài đường rồi."

Nam cười khẩy, thò tay vỗ vai Trần Nhật Dương:
"Thôi rồi, anh hùng lại lâm cảnh 'chó cắn áo rách' rồi nhé! Giờ có ngủ ngoài đường cũng phải chọn chỗ đàng hoàng, chứ đừng ở hè phố mà đỡ gió."

Trần Nhật Dương nhăn mặt, ngáp một cái thật to:
"Ngủ hè phố thì ai mà ngủ nổi, mấy em ấy còn hơn cây phong đấy. Đêm lạnh như thế này, tao muốn một cái ổ mà nằm."

Nam lắc đầu, grab đã có người nhận cuốc:
"Cứ về nhà tao đi, mai tính tiếp. Có lẽ vợ mày làm như thế để dằn mặt nhỉ?"

Dương lắc lắc đầu: "Tao là người đàn ông có gia đình rồi, không qua nhà trai ngủ được, mày gọi dùm vợ tao qua đón đi."

Nam bó tay với thằng này, liền lấy số điện thoại của Nhật Dương đưa, mà gọi bằng máy mình, chỉ thoáng nhìn cái tên "Anh Khuê" cũng khá nữ tĩnh, hiển thị ở danh bạ nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Chuông đổ một hồi lâu, mãi đến khi tưởng chừng như số điện thoại sẽ tự ngắt thì bên kia mới vang lên một giọng nam trầm ấm pha chút mệt mỏi:

"Alo, ai đó? Muộn thế này gọi có việc gì không?"

Nam tất nhiên là giật mình không tin được vào tai mình, cơn say rượu liền bay sạch, lớn tiếng gọi Dương, một tay che loa để không bị truyền thanh âm, một tay kéo hắn:

"Mày ơi, vợ mày cặp bồ rồi, 2h đêm mà tao vẫn nghe thấy giọng nam bắt máy."

Nhật Dương bĩu môi, đẩy hắn sang một bên, giành lấy điện thoại, âm giọng liền mềm như bún:

"Vợ à~ anh đây ~"

Bên đầu dây kia ... tất nhiên im lặng... không biết đang suy nghĩ gì...

Sau đó đợi tầm khỏng 1 phút mới cất tiếng hỏi:

"Cậu uống rượu?"

Nhật Dương bên kia nghe thấy thanh âm của người ta tâm trạng liền vui vẻ, vội vã đáp:

"Không say đâu! Chỉ là tụ tập với bạn bè thôi, em không say, em không say."

Giọng An Khuê trầm xuống, như dò xét:
"Vậy cậu có nhớ về nhà không?"

Nhật Dương nghe vậy, vui vẻ hơn hẳn:
"Nhớ chứ! Rất nhớ!."

Một khoảng lặng bên kia, rồi An Khuê hỏi nhẹ nhàng:
"Tối nay cậu định ngủ đâu?"

Nhật Dương ngập ngừng hỏi: "Em gọi để anh.. qua đón em mà?"

Đầu bên kia lại im lặng...

Mà Nhật Dương bên này đã bắt đầu lên cơn nói nhăng nói cuội: "Em nhớ anh lắm, nhớ lắm luôn..."

"Em nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi mà tim đập không yên, đầu óc cứ quay cuồng cả lên"

"Ngày nhớ, đêm nhớ, lúc nào trong đầu cũng chỉ có hình ảnh của anh thôi."

"Nguyện xin giữ mãi dĩ vãng trong tim
Ngày hôm qua đã thuộc về nhau
Sao giờ hạnh phúc tan biến rồi người ơi

Chỉ còn lại những nỗi nhớ vô bờ
Biển mênh mông cuốn trôi về đâu
Anh có biết em sẽ nhớ anh vô cùng

~~~

Vừa nói vừa hát... ầm ĩ cả một góc phố. May là con phố này hầu hết là hàng quán không phải nhà dân, chứ không thì...

Cuối cùng đầu bên kia mới truyền đến giọng nói rõ ràng rành rọt: "Đọc địa chỉ cho tôi..."

....

Cuộc gọi đã tắt, Nhật Dương trả điện thoại cho Nam, liền bắt gập cái mặt, trợn mắt, mồm chữ A mắt chữ O của hắn.

Nam dù đầu óc có chậm hiểu đến đâu, thì sau khi nghe cuộc đối thoại ấy cũng như ... ngộ ra được gì đó... đầu hắn quay cuồng, không thể tin nổi những gì vừa nghe.

Hắn lắp bắp, khó khăn mới thốt ra từng chữ, giọng run run như sợ làm tổn thương người bạn:
"Dương... mày... mày là... là... gay à?"

Nhật Dương liếc Nam một cái rồi thản nhiên đáp:
"Ờ."

Rồi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng mà không chút bối rối:
"Mày có kì thị gay không?"

Không khí bỗng nhiên trở nên bình thản đến lạ, như thể chuyện ấy chẳng có gì lớn lao hay đáng bận tâm cả, khiến Nam còn ngơ ngác hơn.

Nam ngập ngừng, mắt đảo nhìn Nhật Dương rồi nói:
"Thế kỉ 21 rồi mà, tất nhiên tao không kì thị, nhưng tao vẫn không thể tin nổi... dù sao trước đây mày vẫn quen gái mà..."

Nhật Dương cười khẩy, thản nhiên đáp:
"Chuyện dài lắm, tao chả biết nói thế nào, tóm lại tao thích là tán thôi, cũng chẳng quan tâm."

Nam trợn mắt, nửa tức nửa ngạc nhiên:
"Vãi, mày bất cần thật đấy..."

Nhật Dương nhún vai, ánh mắt vẫn đầy tự tin và ngang ngược:
"Đời này mà cứ câu nệ đủ thứ thì sống làm sao? Thích thì làm thôi, ai cấm được?"

Nam nhìn hắn, không biết trong lòng có vị gì, lẩm bẩm:
"Thôi mày, tỉnh táo lại đi, đừng để tình cảm làm mù mắt. Nhưng mà... tao ngỡ ngàng thật sự đấy."

Nhật Dương cười trừ:
"Ngỡ ngàng thì kệ mày, tao sống cho tao, không sống cho thiên hạ."

Nam gãi đầu, thở dài:
"Ờ, cũng đúng. Nhưng tao vẫn mong mày tìm được người thật lòng, đừng chơi kiểu "thích là tán", chỉ khổ mày, khổ người ta, tình yêu có phải phép thử đâu, xong lại còn là nam nữa, mày không sợ bố mẹ mày à?."

Nhật Dương lặng im một lúc, rồi bỗng nhỏ giọng:
"Có lẽ lần này thật sự khác rồi, nên tao mới lằng nhằng thế này."

"Tao cũng từng nghĩ tới bố mẹ tao, tao cũng yêu theo ý bố mẹ tao rồi, nhưng dù sao cuộc sống của tao cũng phải do tao lựa chọn..."

Nam không trả lời, cũng chẳng biết nói gì tiếp.

Một khoảng im lặng dài như vô tận cho đến khi một chiếc xe SUV BYD Sealion 8 xịn xò đỗ xịch trước mắt bọn họ, khiến cả hai thằng muốn trố lồi con mắt.

Nam kéo tai Nhật Dương xuống, nhỏ giọng nói: "Giờ tao mới hiểu tại sao mày lại bỏ gái đi làm gay rồi, như này thì tao cũng muốn."

Đến cả Nhật Dương cũng ngỡ ngàng không tin vào mắt mình: "Ờ, tao có thêm động lực vào việc bán đít rồi."

Cho đến khi người trong xe bước xuống liền khiến cả hai thằng hít một hơi.

Nam lại nhỏ giọng nói, giọng pha chút ghen tị: "Mày hỏi vợ mày xem có cần thêm chồng nữa không, đít tao sẵn sàng rồi."

Nhật Dương liền quay sang bóp cổ Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip