Chương 39 - Quyến rũ anh part 2

Vũ An Khuê bề ngoài lúc nào cũng dịu dàng, trìu mến với bất kỳ ai — nhưng gọi điện làm phiền giữa đêm thì... cũng nên tự xem lại một chút.

Nhất là khi anh đã phải cố gắng lắm mới dỗ được mình vào giấc ngủ, vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, chuông điện thoại đã reo inh ỏi như muốn thách thức độ kiên nhẫn của người ta.

Vậy nên lúc nhìn thấy hai người đàn ông bộ dạng nhếch nhác như bợm nhậu.

Vũ An Khuê hơi nghiêng đầu khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn dịu dàng như thể đang hỏi thăm hàng xóm mới dọn về:
"Muộn thế này rồi, vẫn muốn đứng đây để... ngắm trăng?"

Nhật Dương thấy anh thì cười như được mùa, chân chó chạy lại ngay lập tức, sau đó vẫy tay chào Nam còn đứng ngơ ngác một bên.

"Bye, tao về trước đây."

Vũ An Khuê nhìn qua Nam, lịch sự hỏi: "Cậu có cần quá giang một đoạn không?"

Làm hắn tự nhiên run lên một trận, vội vã xua xua tay: "Dạ, không cần đâu, em cảm ơn ạ."

Mẹ ơi, sao tự nhiên lại thấy áp lực như gặp khách hàng vậy trời.

An Khuê gật đầu, rồi chào tạm biệt Nam, nhanh chóng trở lại xe.

Vừa ngồi vào trong, quay sang nhìn Nhật Dương thì liền bắt gặp ánh mắt sáng trưng lấp lánh của hắn, cứ như thể sắp xổ ra cả trăm lời khen cùng một lúc vậy.

Anh nghiêng đầu, nhẹ giọng: "Nhìn gì vậy?"

"Anh có biết anh dịu dàng kiểu gì không?" Hắn chồm hẳn sang, giọng nửa đùa nửa thật như đang thử xem giới hạn kiên nhẫn của người bên cạnh nằm ở đâu.

Vũ An Khuê không trả lời, chỉ rướn người mở cốp, rút ra một chai nước rồi đặt cái "cộp" vào hộc giữa hai ghế, động tác dứt khoát đến mức khiến không khí trong xe khựng lại một chút.

Anh liếc nhìn hắn, giọng nhàn nhạt như không hề có cảm xúc: "Uống đi. Khỏi say thì còn nhớ mai là ngày mấy."

Nhật Dương nhận lấy chai nước, vẫn không quên cười hì hì như thể vừa được đút kẹo, vặn nắp chai uống liền vài ngụm, miệng còn không quên lẩm bẩm gì đó nghe như "trời ơi, dễ thương muốn xỉu".

Thấy ánh mắt An Khuê liếc qua, hắn lập tức giơ tay chỉnh dây an toàn, vừa cài vào vừa cười hề hề: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Có anh bên cạnh, em tỉnh cái rụp."

Xe lăn bánh chậm rãi trên con đường vắng đêm muộn, đèn đường hắt ánh vàng lên kính chắn gió, loang loáng như nước. Nhật Dương ngồi nghiêng người, một tay tựa vào cửa sổ, tay còn lại ôm chai nước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh như thể đang cân nhắc xem nên bắt chuyện kiểu gì để không bị đuổi xuống giữa đường.

"Em xin lỗi vì làm phiền lúc đêm muộn thế này..." Hắn thẽ thọt, giọng nhẹ như gió, đan xen chút ngại ngùng.

Vũ An Khuê liếc sang, ánh mắt dịu dàng không mất đi vẻ trầm ổn: "Bình thường cậu say lại gọi điện làm phiền người khác thế này à."

Nhật Dương cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật:
"Chỉ có anh là ngoại lệ thôi."

An Khuê nhướng mày, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, tay vẫn giữ chắc vô lăng:
"Ngoại lệ thì cũng phải biết chừng mực."

Nhật Dương nghiêng người, dựa vào cửa sổ, mắt long lanh pha chút nũng nịu:
"Em biết, nhưng em chỉ muốn anh nghe em nói thôi..."

Vũ An Khuê nhìn đường, giọng không kiềm chế được càng dịu dạng hơn trước: "Thế thì nói đi, cậu muốn nói gì với tôi."

Nhật Dương cười, nịnh nọt, giọng ngọt như mật: "Em nói rồi đó, em nhớ anh lắm, ngày nhớ đêm mong, cho dù suốt ngày bị cho ăn bơ đi nữa, chắc em thích bị ngược quá, người ta lạnh với mình thì mình lại càng thích."

An Khuê dần dần bị hắn nói cho đỏ cả tai, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nghe hắn như cái đài radio trong chương trình tỏ tình đêm khuya rót vào tai, nghĩ trong lòng cũng thoáng thấy thú vị.

Chẳng có ai là không thích người khác nói lời ngọt ngào với mình cả. Ngay cả anh cũng vậy.

Hắn nói chẳng biết mệt, hết kể chuyện nhớ anh, rồi lại chuyển sang than thở cuộc đời cô đơn, nói xong khô cổ thì tự giác uống một ngụm nước, xong lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Cứ như thế, giọng hắn xen lẫn tiếng nhạc nhẹ, văng vẳng suốt cả đoạn đường cho đến khi chiếc xe dừng lại trước toà nhà chung cư hắn sống.

Vũ An Khuê tắt máy, tháo dây an toàn, nghiêng đầu liếc sang:
"Tới nơi rồi, xuống được chứ?"

Nhật Dương vẫn còn dựa nghiêng bên cửa sổ, không nhúc nhích, giọng kéo dài như mèo lười:
"Em hơi choáng... chắc em không tự đi nổi."

An Khuê cười nhạt, tay đặt lên tay nắm cửa:
"Cậu muốn tôi cõng lên à?"

Nhật Dương mở mắt, cười đến mức đuôi mắt cong cong, làm ra vẻ vô tội:
"Thật ra chỉ cần đỡ một chút thôi... nếu anh không phiền."

Vũ An Khuê không nói gì, đẩy cửa bước xuống, vòng sang phía ghế phụ. Một tay mở cửa, một tay đưa ra trước mặt hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, nhưng giọng nói đã hơi thấp xuống, mang chút bất lực:
"Lần sau mà còn uống đến mức này, cậu đừng liên lạc với tôi nữa."

Nhật Dương nhanh chóng nắm lấy tay anh, khoé môi cong lên như kẻ thắng cuộc:
"Vâng, lần sau em sẽ uống ít hơn... để vẫn còn tỉnh mà gọi được cho anh."

An Khuê cạn lời.

Anh cúi người đỡ hắn dậy, tay vừa chạm vào cánh tay Nhật Dương thì bỗng mất đà—chưa kịp kéo hắn lên thì chính anh lại bị ngã vào lòng hắn.

Nhật Dương vốn cao to, vai rộng lưng dày, người đầy cơ bắp do thói quen vận động, thân hình nặng nề như tảng đá. Còn Vũ An Khuê, dáng người thanh mảnh, xương vai mỏng, cao hơn trung bình một chút nhưng rõ ràng không phải loại hình chịu được sức nặng quá lớn.

Thế nên khoảnh khắc anh mất trụ, toàn bộ trọng lượng bị kéo nghiêng sang, vai đập vào lồng ngực rắn chắc của Nhật Dương. Tiếng "bịch" vang nhẹ, không đau, nhưng đủ để khiến anh sững người.

Hắn cười hề hề, tay thuận thế ôm gọn lấy eo anh, giọng đùa cợt nhỏ nhẹ bên tai:
"Em nói rồi mà, em không tự lên nổi đâu... cơ mà anh cũng yếu quá đấy."

Sau đó còn lấy tay xoa nhẹ lên eo anh cảm nhận độ lõm lớn, trong miệng liền xuýt xoa khen:

"Chao ôi, eo thon thật đấy."

An Khuê giữ thăng bằng trong vài giây, chậm rãi đẩy người ra khỏi cái ôm lỏng lẻo kia, giọng vẫn đều đều không biến sắc: "Cảm ơn."

Nhật Dương vẫn chưa chịu buông, cười đến mức cả người rung lên, hơi thở phả nhẹ qua cổ áo anh:
"Được ôm một cái rồi, em thấy khỏe hẳn."

An Khuê cúi đầu nhìn bàn tay hắn đặt bên hông mình, sau đó dời mắt lên gương mặt đang cười gian, ánh nhìn dịu dàng của anh dần chuyển thành bất lực:
"Buông ra."

Nhật Dương tặc lưỡi, chậm rãi buông tay, giọng tiếc nuối: "Vâng... nhưng mà được cái là anh thơm thật."

An Khuê quay đầu đi, không nói thêm gì, chỉ thở dài một tiếng thật nhẹ, thật dài—giống như đang tự hỏi mình tại sao lại mềm lòng với một kẻ như vậy.

Cửa sảnh tự động mở ra với tiếng tách khẽ khàng, gió điều hòa từ bên trong phả ra mát lạnh, thổi tung vài lọn tóc rủ bên trán An Khuê. Anh không ngoảnh lại nhìn nữa, chỉ chỉnh lại tay áo, bước thẳng vào bên trong. Nhật Dương ngoan ngoãn đi phía sau, chân bước loạng choạng một cách... hơi đáng ngờ, cứ như thể chỉ cần không có người đỡ là sẽ ngã ngay lập tức.

An Khuê liếc gương mặt hắn phản chiếu qua kính cửa thang máy, chậm rãi hỏi:
"Cậu đang diễn sâu đến mức nào vậy?"

Nhật Dương lập tức dựa sát vào tường thang máy, đầu nghiêng nghiêng như sắp lả đi đến nơi:
"Thật mà... người em mềm nhũn rồi. Tựa vào anh một chút được không?"

An Khuê không thèm đáp, nhưng khi cửa thang máy đóng lại, anh vẫn vươn tay đỡ lấy hắn theo phản xạ. Nhật Dương nhân cơ hội áp sát hơn, nửa người nghiêng hẳn về phía anh, mùi rượu xen lẫn với hương nước xả vải dễ chịu thoang thoảng, chẳng rõ là từ áo ai mà trộn lẫn đến mức mơ hồ.

"Anh biết không..." – Nhật Dương hạ giọng, âm điệu trầm trầm như một lời thú nhận vụng về – "Em uống là vì nhớ anh thật đấy."

An Khuê ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn phản chiếu qua lớp kính trong. Không hề né tránh, cũng không tỏ ra bất ngờ.

"Cậu tưởng nói vậy thì sẽ được tha?"

"Không... em chỉ muốn anh biết."

Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm. Cửa mở. An Khuê quay đầu, ánh đèn vàng trong hành lang hắt xuống gò má anh khiến sắc mặt càng thêm điềm tĩnh đến khó dò.

"Khóa nhà đâu?"

"Trong túi em... nhưng chắc em lục không nổi rồi..."

An Khuê không nói gì, cuối cùng vẫn là cúi người xuống, vươn một tay vào dò dẫm trong người hắn, động tác cúi người, hai cơ thể dán sát thật sự rất ám muội.

Tất nhiên Nhật Dương đâu chịu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, động tác cúi người khiến cổ của An Khuê thấp ngang ngực hắn.

Hai tay liền vòng ra sau cổ anh như đã quen đường cũ, kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

Hơi thở mang theo chút mùi rượu nhè nhẹ, nhưng không gắt. Trái lại, thân nhiệt của hắn lại nóng đến mức gần như thiêu đốt, qua lớp áo sơ mi mỏng mà truyền thẳng vào làn da anh.

Lồng ngực của người chuyên ở phòng tập lại mềm mại không ngờ, kề sát vào người anh, nhịp tim trầm và mạnh, nóng rực như một lò sưởi giữa đêm mùa đông—vừa khiến người ta muốn tránh, vừa khiến người ta không nỡ rời.

An Khuê bất ngờ bị kéo sát vào, không có một khen lọt, người thoáng khựng lại, hai tay còn để lửng bên hông hắn, không đẩy ra cũng không đáp lại. Nhật Dương vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng thấp và khàn, nghe đến mức khiến lòng người ngứa ngáy:
"Cho em ôm một chút... chỉ một chút thôi."

Hắn ấm quá.
Không chỉ là thân nhiệt mà là cả dáng vẻ khi cúi đầu, cả giọng nói khàn khàn mang theo sự nũng nịu không che giấu. Một kẻ to lớn như vậy, vậy mà lại ôm lấy anh như một người lạc đường tìm thấy nơi trú chân cuối cùng.

An Khuê cảm nhận rõ ràng sự mềm yếu đang run nhẹ trong lồng ngực hắn, giống như dù có nghịch ngợm, có lắm lời đến đâu, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác đang mượn rượu để che đi cảm xúc thật sự.

Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng không lạnh cũng chẳng mềm, chỉ như một làn xuân thuỷ lặng lẽ trôi qua:
"Cậu không thấy mình đang làm phiền người khác à?"

Nhật Dương không buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn, cười khẽ:
"Em biết chứ... nhưng anh chưa đẩy em ra, nghĩa là anh không ghét."

An Khuê khẽ thở ra một hơi.

Tựa như vừa bất lực, vừa bất giác mềm lòng.

An Khuê vừa thở ra chưa được bao lâu, còn chưa kịp bước ra khỏi vòng tay nóng như thiêu kia, thì Nhật Dương đã nhân lúc anh chưa có phản ứng, ghé sát bên tai, vừa cắn vừa liếm.

"Anh à..." – Hắn vừa nói, tay như cướp giật, lôi kéo cổ tay anh, từng bước một dồn người vào góc tường gần cửa, nơi khuất khỏi tầm nhìn của bất kỳ ai có thể vô tình đi ngang hành lang. Cơ mà bây giờ gần 3h đêm thì có ma mới xuất hiện.

Bàn tay nắm lấy tay anh không quá mạnh, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay lại quá cao, khiến người bị nắm vô thức muốn trốn – mà cũng vô thức bị giữ lại.

An Khuê cau mày, ánh mắt hơi nghiêng về phía hành lang phía sau lưng, nhưng chưa kịp cất tiếng, thì đã bị một câu dằn nhẹ của Nhật Dương đâm trúng điểm yếu:

"Camera hành lang nhà em bị hỏng rồi..." – Hắn nghiêng đầu, nửa như cười nửa như dụ dỗ, giọng khàn thấp sát bên tai anh – "Anh muốn làm gì thì làm đi."

Hơi thở nóng bỏng phả vào mang tai khiến sống lưng An Khuê khẽ căng lên. Lồng ngực gần như chạm vào nhau, khoảng cách quá gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn trúng.

Đây không còn là lời mời gọi nữa.
Mà là một loại cám dỗ trắng trợn đến mức sẵn sàng dâng cả hai tay lên mời người ta phạm tội.

Nhật Dương thò một chân vào giữa hai chân của An Khuê, cọ xát.

Một tay luồn vào eo anh, mơn trớn, cảm nhận làn da mát lạnh dù bên ngoài trời đang gần 40 độ.

Nhưng Vũ An Khuê là người thế nào chứ, anh đã là tảng băng nghìn năm làm đông cứng rồi.

Anh đứng im trong thoáng chốc, ánh mắt vẫn dịu dàng, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng người như bị ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt – nhìn thấy được, cảm nhận được, nhưng không thể nào chạm tới.

"Nhật Dương." Anh gọi tên hắn, ngữ điệu nhẹ như gió thoảng. "Cậu có biết thứ gì càng dễ dàng giành được thì càng rẻ mạt không?"

Một câu nói nhẹ hẫng, không trách mắng, không cứng rắn, nhưng lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Nhật Dương đang mơ màng trong men rượu và cảm xúc.

Hắn khựng lại, ánh mắt hơi chớp, nụ cười cong cong cũng đông cứng nơi khóe môi.

An Khuê không đẩy hắn ra, cũng không bước tới. Chỉ đứng đó, ánh mắt bình thản như thể vừa xé nát một lớp ảo tưởng ngọt ngào mà hắn dày công xây dựng.

Anh nhấc tay lên, nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang quấn sau cổ mình xuống, từng động tác đều chậm rãi, mềm mại, thậm chí còn cẩn thận như thể sợ làm tổn thương người trước mặt – nhưng lại tuyệt tình đến đáng sợ.

"Cậu nghĩ mấy trò dụ dỗ này tôi chưa từng gặp qua sao?" anh nói, "Chắc tôi chưa nói với cậu, dạng người tôi ghét nhất phải không?"

Nhật Dương cúi đầu, gần như theo bản năng mà đưa tay kéo lấy cổ tay anh giữ lại.

Lòng bàn tay hắn hơi run.

Giây phút bị gỡ tay ra một cách chậm rãi và bình tĩnh đến lạnh lùng ấy, tim hắn như rơi vào một khoảng chân không — không có tiếng vang, không có chỗ bám, chỉ còn lại một sự hoảng loạn đè nén không tên.

Hắn không rõ vì sao, cũng không hiểu mình sợ điều gì.
Chỉ biết khi ánh mắt An Khuê nhìn mình — dịu dàng, lịch sự, không trách mắng, không giận dữ — lại khiến hắn thấy như thể vừa bị anh rạch một đường rất sâu bằng lưỡi dao sắc ngọt.

Lời nói của anh nhẹ nhàng quá, nhưng từng chữ đều như rót vào tai hắn với âm lượng rõ ràng đến đáng sợ.

Lồng ngực căng lên, trái tim đau nhói như bị bóp chặt.

"Từ từ... đừng đi." Nhật Dương cúi đầu, giọng khàn hẳn đi, tay vẫn giữ lấy cổ tay anh, giọng run khẽ như sắp khóc: "Em sai rồi, em... không cố ý, em chỉ... em sợ..."

Mí mắt hắn run nhẹ, viền mắt đỏ lên. Giống như đứa trẻ nghịch dại bị người lớn nghiêm khắc nhắc nhở, không phải bị đánh đau, mà là bị doạ đến phát khóc — vì lần đầu biết thế nào là sợ mất.

"Anh đừng đi..." Hắn khẽ thì thầm, gần như cầu xin. "Em không muốn bị xem là rẻ mạt."

Vũ An Khuê đứng yên.

Tay bị kéo lại, không mạnh, nhưng rõ ràng mang theo một chút tuyệt vọng không giấu được. Anh khẽ cúi mắt xuống, nhìn cánh tay đang run rẩy kia níu lấy tay mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt người đối diện.

Nhật Dương vẫn cúi đầu. Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, bóng hắn đổ dài bên chân anh, nhỏ lại, thu mình, giống như một chú chó con không biết vì sao bị mắng, chỉ biết cụp tai run rẩy tìm chỗ nấp.

Đôi mắt kia vẫn là đôi mắt hay cong cong khi cười, nhưng giờ lại ngân ngấn nước — không hẳn là sắp khóc, nhưng rõ ràng đã rất gần ranh giới ấy. Giọng hắn khàn, mang theo chút uất nghẹn cố gắng nuốt xuống.

"Em không muốn bị xem là rẻ mạt," hắn lặp lại, âm thanh nhỏ đến đáng thương, "Em chỉ muốn... được anh để tâm một chút thôi."

Trong khoảnh khắc đó, thứ khiến tim Vũ An Khuê khựng lại không phải là lời nói, mà là biểu cảm vô thức của người trước mặt — một loại thành thật không cần ngụy trang, như thể cuối cùng cũng chẳng còn sức để đùa giỡn nữa.

Anh khẽ thở ra, giọng trầm xuống:
"Cậu đã quá quen với việc dùng mấy chiêu vờ vĩnh để thu hút sự chú ý của người khác."

"Nhưng tôi không giống người khác, Nhật Dương à. Tôi không bị lay động bởi sự tội nghiệp, cũng không mềm lòng vì mấy câu làm nũng."

Ngữ điệu nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút bất đắc dĩ mơ hồ, như thể... nếu không nói ra, chính anh mới là người bị kéo xuống cái hố cảm xúc không tên kia.

Nhật Dương vẫn không buông tay.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, như thể đang cố tìm lấy một khe hở nào đó trong vẻ mặt điềm tĩnh kia, mong rằng anh chỉ đang nói cứng, chứ không thực sự ghét bỏ hắn.

"Vậy... nếu em không dùng mấy chiêu đó nữa," hắn nói khẽ, "Nếu em thật sự nghiêm túc—thì có thể có cơ hội không?"

Câu nói vừa cất lên, cả hành lang đột nhiên yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng hít thở rất khẽ của hai người, và cảm giác... tim đập không theo quy luật.

An Khuê nhìn hắn rất lâu.

Rồi bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng gỡ lấy tay hắn khỏi cổ tay mình, không dùng lực, chỉ là một động tác vừa đủ để tách khoảng cách.

Anh im lặng, rồi đưa tay vén sợi tóc vương trước trán Nhật Dương ra sau tai — động tác dịu dàng như gió, mang theo thứ dịu ngọt không tên.

Rồi anh quay người đi về phía hành lang không hề ngoái đầu lại một lần.

"Về ngủ đi. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip