Chương 40 - Giận

Chỉ sau khi bước vào nhà, cánh cửa đóng lại sau lưng phát ra một tiếng cạch rất khẽ, Nhật Dương mới dựa lưng vào đó, đứng yên một hồi lâu.

Phòng khách tối om, không bật đèn. Căn nhà yên tĩnh đến nỗi hắn nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình, nghe rõ tim mình đang đập mạnh, rồi chậm dần... như thể hụt mất một nhịp gì đó rất quan trọng.

Hắn bước về phía phòng ngủ như một cái bóng, không bật đèn, cũng chẳng cởi áo khoác — cứ thế mở cửa ra.

Cửa sổ mở rộng, gió đêm thổi lùa vào, thổi tung tấm rèm cửa khiến nó bay phần phật trong bóng tối. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, phản chiếu trên sàn nhà những vệt sáng lay động như sóng.

Và trong khoảnh khắc đó, thứ hắn kìm nén suốt từ hành lang đến lúc đứng trước cửa, rốt cuộc cũng đổ ập xuống.

Cảm xúc vỡ òa không báo trước.

Nhật Dương siết chặt tay, rồi buông ra, cả người trượt xuống mép giường như sụp đổ.

Nước mắt rơi xuống từng giọt một.

Im lặng. Nhưng mãi không ngừng.

Hắn cố cắn răng, không để bật ra tiếng nấc, nhưng bả vai vẫn run lên từng chặp, tay che mặt, cố lau đi nhưng càng lau càng ướt.

Chưa từng có ai dạy hắn cách thích một người. Cũng chưa từng ai dạy hắn rằng... để thực sự đến gần ai đó, chỉ nhiệt tình thôi là chưa đủ.

Lần đầu tiên trong đời hắn phát hiện ra, thì ra một người có thể khiến mình cười đến ngu ngốc cũng chính là người có thể khiến mình khóc đến ngạt thở.

Có thời điểm, Nhật Dương như một đứa trẻ nhỏ bé bị bỏ rơi giữa cơn mưa giông cảm xúc, không còn cách nào khác ngoài việc để nước mắt chảy dài, tràn ra ngoài, cuốn đi tất cả những bức bối, ngột ngạt trong lòng.

Cảm xúc ấy chẳng phải vì đau khổ, chẳng phải vì tổn thương sâu sắc, mà đơn giản chỉ vì người mà hắn thật sự coi trọng — người duy nhất mà hắn dám cứng đầu, dám gây chuyện — cuối cùng lại nói những lời như không cho hắn một cơ hội nào nữa, làm cho lòng hắn rối bời như sóng vỗ không ngừng.

Chỉ là một câu nói nghiêm khắc, một ánh mắt lạnh lùng, thế mà đủ khiến hắn cảm thấy vừa muốn chạy trốn, vừa muốn ôm chầm lấy để được an toàn.

"Tại sao anh phải lạnh lùng như vậy?"

"Chủ động không được."

"Lùi lại không xong."

"Tại sao anh cứ phải khoá chặt trái tim mình vào như vậy?"

Hàng ngàn câu hỏi lắp đi lặp lại liên tục xuất hiện khiến hắn càng thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương, như một kẻ lạc đường trong cơn mưa tầm tã, vừa muốn được che chở, vừa sợ bản thân chẳng xứng đáng có được điều đó.

Từng câu hỏi không lời đáp như kim châm vào ngực, mỗi lần nhớ đến anh lại như đối diện một bức tường lạnh lẽo, vô tình. Hắn không hiểu — hay không dám hiểu — lý do đằng sau vẻ dửng dưng đó. Là vì anh không muốn dính dáng? Tại sao để lại hắn một mình với tất cả câu hỏi chưa lời đáp?

Nỗi giằng xé khiến hắn đứng không yên, ngồi chẳng vững.
Muốn buông... nhưng không nỡ.
Muốn tiến... nhưng sợ bị đẩy ra lần nữa.

Nhật Dương bật đèn lên, ánh sáng trắng xóa lập tức tràn ngập căn phòng, xóa tan bóng tối bao phủ.

Hắn chùi nước mắt vào áo, sau đó cầm điện thoại.

Tay còn run run vì vừa khóc, cố gắng giữ cho khuôn mặt không bị nhòe thêm. Nhìn vào camera, mặt hắn vẫn còn đẫm nước mắt, đỏ bừng xưng mọng, ánh mắt ánh lên sự mềm yếu pha chút nghịch ngợm.

Nhấn nút chụp, hình ảnh ướt nhẹp nước mắt hiện lên màn hình. Không khác gì cún con bị mắc mưa.

Hắn nhanh chóng gửi ảnh kèm theo dòng tin nhắn:

[Nhật Dương 🌞]: Anh khiến bầu trời tắt nắng rồi đấy image.jpg

***

Ngoài cái mặt đẹp ra thì anh ta chẳng có gì quyến rũ hết, đó là sự thực mà Nhật Dương qua ngày hôm đó đã nhận định như vậy.

Quá gầy, tính cách thì nhạt nhẽo.

À còn có tiền thì phải.

Nhưng mà rõ ràng hắn đâu biết anh giàu mới thích anh. Đến cả hiện tại hắn cũng không quan tâm anh kiếm được bao nhiêu kia mà.

Nhật Dương gục mặt xuống bàn làm việc, hai tay ôm lấy đầu, tóc rối xù cả lên như vừa chui ra từ đống rắc rối nà đó. Bàn phím lặng lẽ nằm đó, còn file báo cáo thì đang trắng trơn. Hắn không viết nổi một dòng nào.

"Mình đang làm cái quái gì thế này..."

Từ hôm đó đến giờ anh không còn trả lời hắn, đến cả đọc tin nhắn hắn gửi cũng không.

Như thể tất cả những rung cảm mà hắn nghĩ hai người từng có... đều là một mình hắn tưởng tượng.

An Khuê cứ thế dùng hành động để chứng minh.
Chỉ là – đẩy hắn ra khỏi thế giới của anh, một cách rất lịch sự và nhẹ nhàng. Nhưng cũng chính vì vậy mà càng đau.

Hắn bật khung chat của hắn và anh.

Hắn ngồi gõ mấy từ rồi lại xóa. Nhăn mặt. Vò đầu. Thở dài.

Một phút sau, hắn bứt một sợi tóc.
Ba phút sau, hắn kéo cổ áo thở phì phò như vừa chạy maraton.
Năm phút sau, hắn chống cằm nhìn màn hình, tay còn đang xoa trán, miệng thì lẩm bẩm:

"Mặt đẹp thì giỏi lắm à? Đẹp rồi thì được quyền lạnh lùng à? Đẹp thì... thì... sao tim em nó vẫn đập như điên thế này?!"

Lâm đang ngồi code bên cạnh, ban đầu còn nghĩ hắn đang tự brainstorm.
Nhưng tới khi thấy Nhật Dương đập bàn một cái "rầm", rồi bứt tai, xoay ghế 180 độ, ôm đầu gục xuống, thì Lâm không chịu nổi nữa.

"Anh à, ổng Serene lại làm gì anh nữa à."

Nhật Dương ngẩng lên, mắt mơ màng, giọng thì thào như linh hồn vất vưởng:

"Không, crush của tao nó đá tao rồi."

Cả văn phòng đồng loạt quay sang nhìn hắn như thể đang xem phim truyền hình Hàn Quốc chiếu buổi sáng. Trưởng nhóm QA bên trái thì thầm: "Căng nha, nghe bảo nó thích ai mà bị người ta lạnh lùng dữ lắm đó." Bên cạnh, cô intern mới vào còn rút tai nghe, nhìn hắn đầy quan tâm như sắp phát khăn giấy.

Hắn không bận tâm.

Hắn chỉ thấy... đầu mình như có tổ ong. Cứ mỗi lần nghĩ đến An Khuê – là cả một đàn ong đen bay ra, vo ve những câu hỏi không lời giải:

"Tại sao anh lại đẩy em ra?
Sao không từ chối dứt khoát hẳn luôn đi?
Sao vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó?
Rốt cuộc anh muốn em làm gì hả, An Khuê?"

Hắn vò đầu. Lại bứt tai. Lại đập bàn.

Người ta nói khi yêu, người ta ngốc đi.
Nhật Dương không biết mình ngốc đến mức nào, chỉ biết là một đoạn KPI deadline mà sửa tới ba lần vẫn sai.

Cuối cùng, hắn mở file Excel định làm tiếp.

Nhưng trong cột A ghi "Behavior Type", cột B ghi "Conversion Rate", thì tới cột C, hắn lại gõ nhầm một câu:

"Nếu anh lạnh lùng là bản năng, thì em rung động cũng đâu phải lỗi của em?"

Rồi mới giật mình.

Hắn thở dài. Đập trán xuống bàn.

"Chết rồi, tôi thật sự không cứu được bản thân nữa rồi..."

Đến khoảng gần ba giờ chiều, kịch bản chính thức vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hắn ôm đầu, nằm dài trên bàn, miệng lầm rầm như tụng kinh:

"Một ánh nhìn thôi mà khiến tôi day dứt ba ngày ba đêm. Một câu lạnh lùng khiến tôi không muốn yêu ai khác nữa..."

Bạn làm cùng bàn bắt đầu đứng lên tránh xa nửa mét. Một vài bạn nữ rón rén để lại bịch bánh quy, tưởng hắn đang bị... tụt đường huyết.
Không khí phòng làm việc của văn phòng trở nên kỳ quái đến nỗi, cuối cùng — CTO phải xuống tận nơi.

"Nhật Dương đâu?" – Giọng anh trầm đục vang lên như tiếng sấm trong đêm đông.

Nhật Dương bật dậy như con rối bị giật dây, chớp chớp mắt:

"Dạ, em đây...?"

"Lịch họp với khách hàng lúc 2h chiều sao cậu không vào, để bên phía Tech leader phải vào xin lỗi khách hàng báo cáo tiến độ công việc dùm còn nghĩ cậu có vấn đề gì. Cậu đang bày trò gì vậy?"

Cả văn phòng hóa đá.

Hắn lắp bắp, cố chống chế:

"Em... đang review dữ liệu... nhưng, ờ... dữ liệu cảm xúc nó... chồng chéo quá..."

"Cái gì cơ?"

"Không, không! Ý em là... data phức tạp nên... cần thời gian xử lý..."

CTO không biết nên tức hay nên cười. Cuối cùng, ông vỗ vai hắn, thở ra:

"Cậu bị gì thì tối về khóc tiếp." – CTO gằn giọng, nhưng rồi nhìn bộ dạng bù xù của Nhật Dương, ông chỉ biết thở dài lắc đầu. "Thôi, lần đầu tiên tôi mới thấy cậu như vậy đấy. Đừng để tình cảm lấn át công việc."

Anh ngừng lại một chút, giọng nghiêm mà không nỡ trách.

"May mà Mr. Serene và Mrs. Ashley đều nói không sao, dù sao vẫn có Comtor gánh cho cậu. Nếu không thì... cậu khỏi cần yêu, khỏi cần làm luôn."

(Business Analyst thường là người quản lý dự án, nắm tiến độ chung, còn comtor người phiên dịch thường là trợ lý — mô tả đơn giản cho dễ hình dung ~ Công ty mình khi PM nghỉ thì comtor sẽ nói chuyện với khách hàng)

Nhật Dương ngồi co lại như rau héo, tay vẫn gác lên bàn, ngón trỏ vẽ vòng tròn trên mặt gỗ.

CTO nhíu mày, nhìn hắn một lúc rồi lẩm bẩm:

"Thằng này chắc trúng độc tình nặng." Sau đó anh lắc đầu nhắc: ""Hình như có mail nhắc nhở từ phía khách hàng gửi cho cậu đấy. Nhớ phải xin lỗi chân thành và rút kinh nghiệm nhé. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, đừng để lẫn lộn. Khách hàng mà khó chịu, công sức của cậu coi như đổ bể đấy."

Nhật Dương giật mình, gượng cười rồi cúi đầu vâng dạ:
"Dạ, em check mail ngay đây ạ. Em sẽ xin lỗi khách hàng ngay, không để sự việc kéo dài nữa."

CTO gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ nghiêm trọng:
"Tốt. Làm việc nghiêm túc vào. Tình cảm thì để sau giờ làm, đừng để ảnh hưởng đến hiệu suất."

Nhật Dương thở dài, cố gắng tập trung nhìn màn hình nhưng trong lòng thì vẫn hỗn độn như cơn bão chưa dứt.
"Dạ, em biết... nhưng mà... em..."

CTO vỗ vai hắn nhẹ, vừa an ủi vừa nhắc nhở:
"Cậu có thể đau khổ, nhưng đừng để người khác phải chịu hậu quả. Làm cho tốt công việc rồi tối về khóc, được chưa?"

....

Hắn ngồi check mail quả nhiên nhận được mail claim từ Serene, cc cả lên cả BOD mới khốn.

"Dear, mr.Trần Nhật Dương,

Chúng tôi rất tiếc khi thấy anh không tham gia cuộc họp quan trọng lần này. Qua buổi họp, phía chúng tôi đã truyền đạt thêm một số yêu cầu mới cần được xử lý nhanh chóng nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Việc anh vắng mặt và chậm trễ phản hồi khiến quá trình phối hợp bị gián đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả làm việc chung.

Rất mong anh sắp xếp thời gian kiểm tra lại các yêu cầu mới và phản hồi cụ thể trong hôm nay.

Mail này cũng được gửi đến CTO bên anh để đảm bảo sự nghiêm túc trong xử lý."

...

Hắn nước mắt lưng tròng, ngồi gõ từng dòng xin lỗi khách hàng rối rít, về lí do không tham gia họp...

Haiz, tất nhiên không thể nói là do hắn đang thất tình nên không có tâm trạng được rồi.

Vậy nên hắn đành viện một lý do lâm li bi đát để gửi cho bên kia... ờm, tự nhiên đau tim dữ dội có hợp lý không nhỉ....

Sau đó ấn "send" gửi đi với nội dung.

Kính gửi Ngài Serene,

Xin lỗi vì tôi đã không thể tham gia buổi họp vừa qua do... bất ngờ bị tảng đá đụng trúng tim nên đột ngột lên cơn đau tim. Rất mong Ngài thông cảm cho sự việc ngoài ý muốn này. Tôi nhất định sẽ phản hồi Ngài trong thời gian sớm nhất.

Hắn ngồi thừ ra một lúc, vừa thấy buồn cười vừa thấy... tội nghiệp cho chính mình. Nhưng biết làm sao được, trong tình cảnh này, "tảng đá đụng trúng tim" có vẻ là lời xin lỗi chân thật và hợp tình nhất mà hắn có thể nghĩ ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip