Chương 41 - Lên kế hoạch làm tan băng

Nam là người duy nhất trong văn phòng biết chuyện tình cảm của hắn, thấy hắn đau khổ vì tình đến độ quên cả lịch họp khách hàng, nên cũng tò mò chạy qua hỏi thăm.

Hắn ghé sát vào tai Nhật Dương hỏi nhỏ:

"Mày bị sugar daddy đá khỏi giường rồi à."

Nhật Dương khóc trong lòng, lắc lắc đầu: "Chưa phải sugar daddy."

Nam nhướng mày, chưa hiểu lắm về ý của Nhật Dương.

Thấy tên kia làm mặt ngu, Nhật Dương kéo thằng bạn bằng tuổi xuống, thì thầm: "Ổng hình như bị liệt dương rồi mày ạ, còn chưa cơ hội đụ nữa mà."

Nam ngồi hẳn xuống bên cạnh Nhật Dương nói: "Vậy mày làm cái mặt như nhà có tang thế là sao?"

Nhật Dương thở dài não nuột, chống tay như bộ dạng đăm chiêu: "Thì tao tán ổng bằng cách mời ổng đụ đó, mà chắc tao ôm nhầm phải Đường Tăng rồi. Mời mọc đủ kiểu mà vẫn trơ như gỗ. Còn chê tao giống trai bao nữa..."

Nam kết hợp cả miệng lẫn tay, làm động tác "V...L" sau chấp tay vái 3 lạy, ghé bên tai hắn thì thầm: "Chắc không có duyên với nghề rồi, quay đầu là bờ đi bạn ơi."

Nhật Dương lại thở dài, nếu quay đầu được thì đã không phải thế này.

Nhìn thằng này đúng kiểu chết vì yêu thật rồi, đúng là có câu Love is blind. Đã yêu là y như rằng mù quáng. Nam không kiềm chế được liền vỗ vỗ vai Nhật Dương mấy cái để an ủi.

Đã va vào tình yêu thì chỉ có một đi không có đường ngoái đầu.

"Không ấy. Mày cứ thử tán người ta như tán gái xem..."

Nhật Dương ngước lên nhìn Nam, hay tay chấp vái, ánh mắt liền giống như gặp được Gia Cát Lượng tái thế, giọng nịnh nọt: "Tiên sinh xin mời chỉ giáo."

...

Nhật Dương tan làm liền đến quán cà phê ngõ X, dạo này tần suất đến quán cà phê này đúng là nhiều hơn số lần hắn lên bar hay pub. Cơ bản là do hắn chỉ biết mỗi quán cà phê này có liên quan đến anh.

Cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi thấy hắn liền niềm nở chào đón, nhìn khuôn mặt hắn cũng đã quen, lại càng thân thiện hơn.

Hắn đến sớm nên quán còn vắng khách, nên hắn liền đi thẳng đến quầy lễ tân khiến cô nhân viên phục vụ có chút ngước lên nhìn.

Dạo gần đây hắn đến quán, thỉng thoảng hỏi vui vơ về này nọ trong quán, thấy hắn ăn mặc lịch sự, nên cô cũng thân thiên đáp lại.

Nhưng câu chuyện ngày càng đi sâu vào một người khiến cô lờ mờ nhận ra vấn đề, nha, hoá ra là đến đây để tìm anh Vũ.

Hắn nhanh chóng bày tỏ mục đích chính của mình đến quán: "Xin lỗi làm phiền bạn, mình có thể xin thông tin của ..."

Cô nhân viên phục vụ bật ra tín hiệu báo động đỏ, liền lập tức xua xua tay: "Em không biết gì đâu, xin lỗi anh."

Hắn tay giơ trên không trung, đơ 5 giây, còn chưa nói gì mà...

Cô bé thấy mình lỡ lời sợ mất lòng khách liền trưng khuôn mặt tội nghiệp của mình ra, giọng dịu xuống năn nỉ: "Anh ơi. Em cũng chỉ là nhân viên quán nhỏ bé thôi. Anh cũng biết mỗi nơi có một quy định riêng mà, dù em có biết thì tiết lộ thông tin cá nhân của người khác là cũng trái quy định đó anh, nên là... mong anh thông cảm."

Nhật Dương cũng không phải là người không biết phải trái, nhìn thấy người ta có cái khó cũng chẳng thể nài nị thêm, chỉ có thể thất vọng quay về một bàn gần cửa ngồi xuống, trước khi đi còn mang cái bộ dạng bị người yêu bỏ khiến ai nhìn cũng thấy thương.

Vậy nên một cô gái phục vụ khác thấy hắn, liền không đành lòng, tiến lên đưa menu cho hắn, nhỏ giọng nói: "Hôm nay chủ quán bên em có ghé qua lúc tan ca, nếu anh đợi được thì có thể gặp thẳng chủ quán để hỏi thăm bất kì thông tin gì anh muốn biết."

Nhật Dương nghe thấy cái tên Henri liền khẽ cau mày, hắn không muốn hỏi thông tin An Khuê từ phía Henri, vì dù sao hắn với gã đều có mục đích giống nhau mà, làm gì có ai mà giúp đỡ đối thủ trên chiến trường.

Nhưng mà dù không kì vọng sẽ đạt được kết quả gì thì Nhật Dương vẫn ngồi lại cho đến khi quán đến giờ đóng cửa.

Henri tầm 10:25 mới bước vào quán. Phong thái đủng đỉnh như bây giờ vẫn còn sớm chán.

Gã đảo mắt nhìn quanh, rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tiến thẳng đến quầy thanh toán. Bộ dạng ung dung, như thể người trong quán đều là vô hình.

Gã đã được nhân viên nhắn báo về Nhật Dương, nên khi bước qua cánh cửa gỗ sẫm màu, ánh mắt vẫn hờ hững như thường, chẳng có lấy một vẻ ngạc nhiên.

Nhật Dương ngồi gần cửa sổ. Hắn bật dậy ngay khi thấy bóng Henri bước vào, thần kinh căng thẳng suốt mấy tiếng như bị kéo bật lên. Đợi hơn ba tiếng đồng hồ, uống đến năm cốc cà phê, đến mức lòng bàn tay cũng bắt đầu run vì caffeine, mà tên khốn này vẫn cứ thong thả như thể đến sớm lắm.

"Này, anh!" Nhật Dương gọi, giọng gằn lại vì bực bội.

Henri quay đầu, ánh mắt chậm rãi lướt về phía cậu, rồi dừng lại với một nụ cười nhàn nhạt, khinh khỉnh. "Gọi tôi gấp như vậy, cậu tưởng mình là ai?"

Nhật Dương bước tới vài bước, đứng chắn trước mặt gã, đôi mắt dán chặt vào Henri. "Tôi nhớ đã nhờ nhân viên nhắn anh rồi mà."

Henri biết nhưng vẫn cố tình đến muộn để hắn không đợi được, ai ngờ tên này cũng lì.

"À, tôi tưởng cậu ngồi đây vì đang rảnh, muốn giết thời gian," Henri đáp, chậm rãi gật đầu với nhân viên tại quầy, chậm rãi lướt tay lật xem bảng báo cáo thu chi hôm nay. "Thật ra thì... tôi nghĩ cậu ngồi chờ cũng vì An Khuê. Không phải sao?"

Cái tên đó thốt ra khiến không khí xung quanh liền ngưng lại, đến cả nhân viên phục vụ đang tươi cười cũng im lặng, lặng lẽ lùi về quầy mà hóng chuyện từ xa.

Nhật Dương nheo mắt lại, ngữ điệu thấp hơn, như để cơn bực mình không vượt khỏi giới hạn:
"Tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện về anh ấy."

Henri khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối đi, giọng lạnh tanh:
"Vậy cậu nên xem lại thái độ của mình đã đúng với vai trò là người nhờ vả chưa."

Một nhát móc hiểm hóc—gọn, sắc, và mang đầy mùi thuốc súng.

Nhật Dương không đáp ngay. Hắn cười nhạt, tay siết nhẹ ly cà phê đã nguội từ nãy.
"Nếu tôi không nhờ vả, anh cũng chẳng bao giờ tự mở miệng, đúng không?"

Henri khoanh tay, ánh nhìn như đang lột từng lớp trong suy nghĩ của đối phương.
"Thứ tôi không muốn nói, ép cũng vô ích. Thứ tôi muốn để cậu biết... thì chỉ cần cậu đến, tôi sẽ nói."

"Vậy anh muốn gì?" Nhật Dương hỏi thẳng, không quanh co. "Trao đổi kiểu gì?"

Henri không trả lời ngay. Gã ngừng vài giây, rồi cúi người lại gần hơn, đến mức giọng nói thấp của gã chỉ đủ cho hai người nghe:
"Cậu rốt cuộc thấy An Khuê quan trọng đến vậy sao?"

Hơi thở gã phả gần sát mặt, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương bạc hà của loại kẹo gã vẫn hay nhai. Ánh mắt Henri không còn nhàn nhạt như trước mà lặng lẽ soi mói, như muốn moi ra một điều gì đó từ đáy mắt của Nhật Dương.

Nhật Dương hơi nghiêng đầu, không lùi lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt gã, không né tránh, giọng khàn khàn vì kìm nén:
"Tôi thích anh ấy. Nên càng muốn được ở bên anh ấy."

Không khí ngưng lại một thoáng. Henri chớp mắt. Gã tự nhiên bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai và giễu cợt.

Gã ngả người tựa ra lưng ghế, khoanh tay, thong thả hỏi lại:
"Thích đến mức độ nào?"

Nhật Dương cau mày, không phải vì bị chọc tức, mà vì câu hỏi ấy quá sắc, quá cá nhân, và đầy nghi hoặc.
"Thích đến mức... tôi muốn biết mọi điều về anh ấy. Dù là chuyện anh ấy không kể."

Henri chống khuỷu tay lên bàn, hai ngón tay đan lại, đỡ lấy cằm, ngả đầu nghiêng nghiêng, giọng không lạnh mà thẳng:
"Cậu biết vì sao tôi không thích cậu không?"

Nhật Dương nhìn thẳng, không tránh né:
"Vì tôi cũng thích An Khuê."

"Không," Henri lắc đầu. "Vì cậu nghĩ thích là đủ."

Câu nói cắt ngang mọi phòng bị. Henri vẫn nói tiếp, chậm rãi, rõ từng chữ:
"Cậu nghĩ cứ nói mình thích là có quyền chen vào nỗi đau người khác à? Cậu nghĩ thích là có thể dễ dàng được đối phương chấp nhận sao?"

Nhật Dương ngồi yên. Hắn không đáp lại ngay, tay siết lấy cốc cà phê lạnh ngắt như tự trấn an.
"Một mình anh ấy không thể vượt qua được. Nếu tôi không tìm, không hỏi, thì ai sẽ làm?"

Henri gật đầu rất chậm, như thể cuối cùng cũng tìm được điểm khiến hắn khó chịu nhất.
"Vấn đề là ở chỗ đó đấy. Cậu nghĩ mình là 'ai sẽ làm'. Nhưng có khi cậu ấy chẳng cần ai cả. Có khi chính vì bị yêu thương, cậu ấy mới sợ."

Nhật Dương siết chặt ngón tay.
"Anh đang ám chỉ điều gì?"

Henri nhìn xuống tách cà phê đã gần cạn, không trả lời ngay. Một lúc sau mới thở nhẹ:
"Cậu nghĩ An Khuê là người đáng thương, cần được cứu. Tôi thì không. Cậu ấy mạnh mẽ, và bản lĩnh. Nhất là khi cậu ấy đã quyết định và lựa chọn mọi thứ hiện tại của cậu ấy."

Nhật Dương ngồi đó, tay vẫn đặt trên mặt bàn lạnh ngắt, cả người như rút cạn khí lực. Một lúc lâu, hắn khẽ cất giọng – khàn đặc, nhưng không còn gay gắt như trước nữa, mà nhuốm màu khẩn thiết.

"...Tôi rất muốn biết," hắn nói lập lại, mắt nhìn Henri không chớp. "Lý do. Hay bất kỳ thứ gì khiến anh ấy như vậy..."

Giọng trầm xuống, run lên khe khẽ.

"Làm ơn..."

Henri ngẩng lên. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào quán, ánh mắt gã không còn ngạo nghễ hay châm biếm nữa.

Gã thở dài.

"Được," Henri nói, chậm rãi. "Coi như tôi sợ cậu rồi."

"Nhưng cậu phải hứa — đừng dùng điều này để thấy thương hại. An Khuê không cần ai thương hại hết."

Nhật Dương cắn nhẹ môi dưới, rồi gật mạnh. "Tôi không thương hại anh ấy. Chưa từng. Chỉ là... tôi muốn biết, để có lý do tiếp tục."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip