Chương 43 - Làm băng tan (2)
Từ sau hôm đó, An Khuê cứ thỉnh thoảng lại nhận được vài món nhỏ — đều là đồ ăn thức uống, không bao giờ trùng nhau, nhưng lần nào cũng đúng gu anh thích.
Lúc thì là ly cà phê trứng thơm lừng, kem trứng đánh bông sánh quyện, được giữ ấm trong hộp giấy kỹ lưỡng như sợ nguội mất.
Lúc lại là một cốc trà sen mát lạnh, hương sen dịu nhẹ, không quá ngọt, đúng kiểu anh hay uống vào những ngày tâm trạng lơ lửng.
Có hôm là hộp xôi gấc đậu xanh, dẻo thơm, phủ thêm chút hành phi vàng óng. Hôm khác lại là bát bún bò Huế nhỏ, vừa đủ một phần, cay nhẹ, ăn xong là ấm người.
Đều là những món ăn Việt Nam dân dã được chế biến kì công từ một cửa tiệm nào đó, sự chọn lựa quán ăn chỉn chu, gọn gàng, đầy sự quan tâm, nó cũng mang một màu tinh tế để thể hiện lòng thành của người đặt.
Rõ ràng Nhật Dương chẳng hề để lời từ chối kia của anh vào tai. Dù không nhắn nhủ gì, hắn cứ đều đặn gửi đến, như một thói quen.
An Khuê không thể gọi là tức giận, cũng không thể nói là cảm động. Chỉ là... mỗi lần nhận được, tim anh lại hơi mềm đi một chút — rồi phải gắng sức lấy lại bình thản ban đầu.
Nhật Dương nhắn tin:
"Cà phê trứng hôm nay thơm ngon lắm, lớp kem béo ngậy mà vẫn nhẹ, có lẽ hợp gu anh hay thích. Em đặt từ tiệm quen ở Hà Nội, đảm bảo chính hiệu."
An Khuê nhìn tin nhắn, vô thức đáp lại:
"Ừ, uống được."
Nhật Dương nhắn tin, giọng điệu pha chút hào hứng:
"Em biết anh thích đồ Huế rồi, nhưng đổi gió tí nha. Tuần này anh thử bún ốc nguội xem sao? Món này vừa mát, vừa thanh, chua chua dịu nhẹ, ăn vào dễ chịu lắm. Có ốc tươi, cà chua, đậu phụ chiên giòn, rau sống ăn kèm nữa. Anh thử đi, biết đâu lại thích."
An Khuê thở dài, tay run run nhắn lại một câu:
"Cậu không cần phải..."
Nhưng trong giọng nói ấy, anh không còn kiên quyết như trước.
Nhật Dương mặc kệ anh, trong đầu đã lên cả một list menu dài đủ anh ăn cả năm:
"Mai mình đổi món ăn hủ tiếu Nam Vang nhé, nước dùng thanh ngọt, có tôm, thịt, và rau sống thơm lừng. Ngày kia thì ăn mì Quảng miền Trung, sợi mì vàng óng, nước dùng đậm đà, thêm bánh tráng mè giòn tan. Ngày mốt lại thử cơm tấm sườn nướng miền Nam, sườn mềm, mỡ hành thơm béo, ăn kèm đồ chua đúng chuẩn. À, còn nem nướng Nha Trang nữa, miếng nem thơm nức, cuộn rau sống chấm nước mắm chua ngọt, ngon không thể tả!"
...
An Khuê cảm thấy một nỗi nặng nề nhẹ nhàng đè lên vai, cả vì món ăn và tiền bạc, và cả vì lâu rồi anh ít khi được ai tinh tế chăm sóc từng bữa ăn như thế.
Những phần ăn được đặt cẩn thận, những món đặc sản quê hương được nhớ đến từng chút một như thế, khiến lòng anh dần mềm mại, cảm giác cô đơn cũng vơi đi một phần.
Dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng từng lời nhắn, từng món ăn như những sợi dây nhỏ, nhẹ nhàng buộc anh lại gần Nhật Dương hơn.
Người ta thường nói "Con đường ngắn nhất để đi vào trái tim một người chính là đi qua dạ dày." Đúng là chẳng sai.
Anh thở dài, gõ lại tin nhắn với giọng vừa kiên quyết vừa lẫn chút mềm yếu:
"Cậu đừng tốn kém cho tôi quá, cậu không nhận tiền khiến tôi rất áy náy."
Nhật Dương liền thả một cái Emoji mắt chớp chớp ngây ngô.
"Em chỉ chờ anh mời em đi đâu đó thôi."
"Vậy mình gặp nhau được không T_T"
...
An Khuê rõ ràng không nhắn lại — từ chối.
____
Vậy mà hắn cứ thế đặt đồ ăn rồi gửi tới địa chỉ anh đều đặn trong suốt 1 tháng.
Cũng không rõ đã tốn bao nhiêu tiền, anh thoáng cau mày, lòng hơi nhói — cảm động là điều không thể không nói và còn... xót giùm cái ví của người ta.
Cơm mỗi phần đâu có rẻ, lại toàn chỗ ngon lành có thương hiệu, ghi chú đặt món thì chi tiết như thể đã quen khẩu vị anh từ kiếp trước.
"Ít cay. Ít hành. Ít muối. Nhớ thêm canh."
Rõ ràng rất tận tâm ghi nhớ khẩu vị của anh.
Một tháng. Không sót ngày nào.
—
An Khuê trở về nhà sau cuộc gặp khách hàng từ chiều tối, khi trời đã sầm sập tối. Mưa mùa hè trút xuống như thể ai đó đang dốc cả thùng nước từ trên trời đổ ập xuống.
Không phải là mưa rào thoáng qua, mà là những đợt mưa nặng hạt, xối xả, dai dẳng, quất thẳng vào người như roi nước.
Dù đã cố chạy nhanh từ taxi vào sảnh, áo sơ mi trắng mỏng của An Khuê cũng đã dính bết vào người, vạt áo nhăn nhúm, tóc xẹp xuống, nước nhỏ từng giọt từ đuôi tóc qua thái dương đến cằm.
Buổi tối hôm đó, anh liền lên cơn sốt nhẹ, chắc do mấy hôm liền trời mưa nhiều trở lạnh, lại ăn uống thất thường, áp lực công việc. Người mỏi nhừ, đầu nặng trịch, tay chân như nhúng nước. Anh nằm cuộn mình trong phòng ngủ, chăn kéo qua người mà vẫn thấy lạnh buốt sống lưng.
Điện thoại rung lên một cái. Là tin nhắn từ Nhật Dương:
"Hôm nay có vẻ lạnh hơn mấy hôm trước. Em đặt cháo rồi, lát nữa người ta giao tới. Ăn xong nhớ uống nước ấm."
An Khuê mơ màng liếc nhìn dòng tin, mắt nhòe nước vì cơn sốt.
Lòng bỗng chộn rộn kỳ lạ.
Hắn không hề biết anh đang bệnh. Cũng không phải vì thấy anh cần mà mới quan tâm.
Chỉ là... ngày nào cũng vậy, chưa bao giờ quên.
Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên.
An Khuê loạng choạng đứng dậy, cả người mềm nhũn như bún. Anh mở cửa, nhận lấy túi cháo ấm còn tỏa khói nghi ngút từ tay shipper. Bên trong ngoài hộp cháo ra, còn có một túi thuốc nhỏ được buộc cẩn thận — hạ sốt, bổ sung điện giải, cả thuốc cảm. Từng món đều chuẩn.
Chưa kịp mở miệng nói gì, điện thoại đã rung lên.
Là tin nhắn từ Nhật Dương.
"Em lo cho anh. Em biết anh hay bị cảm lúc thời tiết thay đổi nên em nhờ shipper mua thuốc luôn rồi. Ăn cháo nóng, ốm thì nhớ uống, rồi nghỉ sớm. Có gì nhắn em liền nhé."
An Khuê nhìn chằm chằm vào màn hình. Cơn sốt khiến mắt anh hơi mờ đi, nhưng dòng chữ kia lại rõ đến đau lòng.
Chẳng ai bảo hắn phải làm thế.
Chẳng ai bắt hắn phải biết được anh yếu lúc giao mùa, cần uống thuốc gì, ăn cháo gì, giờ nào nên ngủ.
Nhưng hắn vẫn làm.
An Khuê cầm thìa cháo lên, mùi thơm dịu nhẹ lan ra. Bụng đang đói, nhưng miệng lại đắng ngắt, chẳng biết vì thuốc hay vì nghẹn nơi lồng ngực.
Anh gõ vài chữ rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi đúng một dòng:
"Cảm ơn... đừng tốn tiền thêm nữa."
Chỉ vài giây sau, tin nhắn lại đến:
"Tiền có thể kiếm, nhưng người bệnh một mình thì không ai thay được. Anh đừng khách sáo với em như người xa lạ vậy."
Anh khựng người, siết chặt điện thoại trong tay.
Sao lại là hắn chứ?
Sao lại là một người lặng lẽ mà kiên trì như vậy?
Tim anh chợt nhói một cái. Không phải vì bệnh.
Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy bản thân mình muốn dựa vào một ai đó — thật sự.
Một dòng cảm giác an ủi len lỏi qua từng tế bào mệt mỏi. Anh lặng im một lúc, ngóng chờ chiếc áo ấm bị quên bên cạnh hay lời nhắn tiếp theo, như mong đợi một điều gì đó khiến tâm hồn không đơn độc giữa cơn bệnh.
Bên ngoài, mưa mới ngưng lại rơi nặng hạt, gió rít gào qua các khe cửa, như thể đang thì thào chia sẻ nỗi buồn của thời tiết thay đổi. Anh ngồi xuống bên chiếc bàn ăn, mở gói thuốc cẩn thận ra xem liều lượng và hướng dẫn sử dụng.
Lòng anh dịu dần qua từng thao tác quen thuộc của những đêm bệnh, nhưng vẫn còn chút ngại ngùng, như chưa dám tin rằng, giữa cuộc sống trôi dần lặng lẽ, có một ai đó vẫn âm thầm quan tâm đến mình.
Anh nhắm mắt, tự nhủ rằng có lẽ, trong những khoảnh khắc yếu ớt nhất, việc được nhớ đến, được chăm sóc, dù chỉ qua một tin nhắn hay một chiếc hộp cháo ấm, cũng đủ mang lại niềm tin nhỏ bé.
Hơi lạnh vẫn tràn vào khắp căn phòng, nhưng lòng anh bỗng thấy nhẹ nhàng hơn.
Một chút, chỉ một chút thôi — nhưng đủ để làm ấm lòng trong cơn bệnh, trong nỗi cô đơn âm thầm của đêm khuya.
10h đêm, điện thoại bất ngờ rung lên. Là mẹ anh gọi tới.
An Khuê lúc đó đang ngồi tựa lưng vào ghế, cháo đã nguội phân nửa, thuốc uống rồi mà người vẫn còn mệt mỏi. Anh nhìn màn hình chớp sáng, do dự mấy giây mới bấm nghe.
"Con đang làm gì đó?" – Giọng mẹ vang lên từ bên kia, nhẹ nhàng nhưng không giấu được lo lắng.
Anh khẽ khịt mũi, giọng nghèn nghẹn vì cảm sốt: "Dạ... con ở nhà thôi mẹ."
Bà lập tức nhận ra điều bất thường: "Con bệnh hả?"
An Khuê cười gượng, nằm nghiêng sang một bên: "Sốt nhẹ thôi mà. Con uống thuốc rồi."
Mẹ anh thở dài: "Sao không gọi về sớm? Hay là con giấu mẹ? Con cứ như vậy hoài à... Có ai bên cạnh không?"
Anh im lặng. Một lát sau mới khẽ đáp: "Không có ai hết. Nhưng có người đặt cháo với thuốc giùm con..."
"Là ai vậy?" – Mẹ anh hỏi, giọng đột nhiên trầm xuống.
Anh lưỡng lự, rồi cười nhạt: "Một người... cũng không thân lắm. Nhưng suốt tháng nay ngày nào cũng gửi đồ ăn tới."
Bên kia đầu dây, mẹ anh khẽ bật cười, giọng trầm lại như đã đoán được từ trước:
"Là cậu ta hả? Cậu đó tên Dương phải không?"
An Khuê khựng lại, hơi thở ngắt một nhịp:
"Mẹ biết?"
"Ừ," bà nhẹ nhàng đáp, "Là cậu ta hỏi mẹ. Cậu ta xin số mẹ từ Henri... Lúc gọi điện cho mẹ khá chủ động..."
Bà Vũ hồi tưởng lại thời điểm nhận được cuộc gọi từ Việt Nam, một số lạ khiến bà còn nghĩ là nhầm máy, ai ngờ khi nhấc máy thì cậu trai đó rất nhanh miệng hỏi thăm bà, giọng nói hơi lảnh lót khuynh hướng trẻ con nhưng phần nhiều tone giọng đã là của cậu trai đã trưởng thành, tự xưng là "bạn của An Khuê"...
An Khuê thoáng nhíu mày, hỏi: "Cậu ta nói gì với mẹ?"
Bà nói tiếp, sợ anh không vui, nên cũng nhẹ nhàng giải thích: "Cậu ấy gọi mẹ vài lần hỏi thăm mẹ là chủ yếu, cũng kể cho mẹ gặp con ở đâu, cũng không nói là gì đặc biệt của con, cũng không thắc mắc gì chuyện nhà mình, chỉ hỏi con có bị dị ứng gì không, khẩu vị thế nào, dạo này hay thức khuya không, ăn uống đầy đủ không. Thằng bé hỏi kĩ quá, đến mẹ là mẹ của con còn thấy ngại, nhưng mẹ nghe là biết — nó rất quan tâm đến con."
Anh lặng thinh, không đáp.
Mẹ anh ngừng một lát, rồi giọng chậm rãi, không gắt gao cũng không thương hại, mà là thấm đẫm nỗi day dứt:
"Khuê à... Mẹ biết, trong lòng con vẫn trách mẹ. Cũng phải thôi... khi con cần mẹ nhất thì mẹ lại không ở bên. Khi ba con đi lấy vợ khác, mẹ lại chẳng đủ mạnh để giữ con lại bên mình."
Bà hít một hơi, nói tiếp, chậm rãi như thể từng chữ đều khắc từ trong lòng:
"Con lớn lên một mình, quen với việc tự lo, tự chịu, người đàn bà kia không thương con, có rất nhiều chuyện xảy ra... Nhưng con à, sống như vậy mãi, thì ai biết lúc con mệt, con ốm, con buồn? Mẹ càng nghĩ càng sợ — sợ đến một ngày, mẹ không còn bên con nữa, mà con vẫn chẳng để ai khác đến gần. Con trai mẹ, mạnh mẽ giỏi giang thật đó... nhưng cũng cô đơn lắm, phải không?"
Giọng bà khẽ nghẹn:
"Mẹ không biết cậu ta có là người mà con mong đợi không nhưng mẹ là người ngoài, mẹ còn thấy cảm động. Huống chi là con, người được nhận từng bữa cơm, từng túi thuốc... Mẹ không ép con, nhưng mà chẳng ai trên đời có thể cứ thế mà sống không cần người khác, con chỉ thử thôi, nhỡ đâu... nếu con không ghét, thì đừng vội đẩy ra. Có những người... một khi bỏ lỡ rồi, sẽ chẳng quay lại nữa đâu, con à."
An Khuê cúi đầu, ánh đèn trong phòng hắt lên nửa gương mặt anh. Không ai thấy được khóe mắt đang đỏ hoe.
Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:
"Dạ... con hiểu rồi."
Bên kia, mẹ anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài, bà áy náy với anh rất nhiều, tâm lý lo sợ người khác không đủ yêu mình, lo sợ mình không đủ yêu người khác, nó khiến anh cứ khép lòng mình, chẳng cho ai một cơ hội.
Bà muốn bù đắp cho anh, nhưng lại không biết làm cách nào. Bởi anh lớn rồi, đâu phải là đứa trẻ còn ở nhà để mẹ chăm sóc. Anh đã trưởng thành và tự lập, gần 20 năm không có bà ở bên, anh đã tự xây dựng cho mình một lớp lá chắn để tự bảo vệ mình, đến cả người thân ruột thịt cũng không còn cách nào có thể gỡ từng lớp lá chắn đó nữa rồi.
Bà chỉ mong có ai đó thật lòng ở bên anh, để có thể thương lấy anh thay bà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip