Chương 44 - Tai nạn

"Ngày mai chị nấu giỗ cúng ông bà bên nhà chị, đừng đi đâu nha, Dương." Thanh Trúc ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ nhắc nhở nhẹ nhàng, khi đang gắp từng miếng thức ăn trên mâm cơm buổi tối.

Nhật Dương ngẩng đầu "Dạ" một tiếng rồi nói tiếp: "May mai cuối tuần em cũng không lịch hẹn nào. Vậy mai có những món gì à chị?"

"Mẹ ơi con muốn ăn bún bò Huế!!!!" Bi nghe đến được ăn tiệc liền vui vẻ hô to giữa bàn cơm.

Thanh Trúc cười nhẹ, mắt dịu dàng nhìn sang ông con:
"Mai mẹ sẽ làm đủ món đặc sản Huế cho con thưởng thức, có bún bò Huế, nem lụi, bánh bèo, còn có cả chè sen nữa nhé."
Bi cười hớn hở, nhảy lên cái ghế:
"Thế thì ngon quá rồi! Mẹ nấu mà ngon nhất luôn!"

Cuối tháng 7 mùa mưa, sen không còn nở rực như đầu mùa, cánh hoa đã rụng bớt, để lại những đài sen căng tròn, xanh sẫm, nặng hạt. Mẹ Nhật Dương đi hái sen ở đầm rồi gửi lên nhà hắn cả mấy kí hạt sen tươi vừa mới bóc vỏ. Rồi dặn nhớ ăn ngay mới ngon. Làm chè hay nấu trà đều tốt.

Chị dâu hắn để lại nhà dùng một ít còn một ít kêu hắn đem đi cho người yêu. Tất nhiên mọi người trong nhà vẫn chưa biết hắn đã chia tay bạn gái nên vẫn đinh ninh hiện tại hắn vẫn có người yêu.

Hắn gượng gạo kêu thôi cứ từ từ, để em mang sau.

Chị dâu hắn đang ngồi một bên bón cơm cho con trai. Liền như nhớ ra điều gì liền bảo: "Sao dạo này chị không thấy cái Yên nó sang nhà mình như dạo trước."

Cái con bé suốt ngày sang ăn chực làm chị phát bực, nhưng dù sao cũng là em dâu tương lai nên chị cũng ngại không nói ra.

Nhật Dương gãi đầu gãi tai chả biết trốn tránh thế nào đành bịa đại một lý do: "Chắc dạo này cổ bận đó chị."

Thanh Trúc không ưa bạn gái Nhật Dương nên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo: "Mai chị nấu giỗ, không em hỏi nó rảnh không, rủ nó sang đây ăn cho vui."

Nhật Dương vội xua tay, nét mặt có phần lúng túng khiến chị dâu và anh trai hắn đang ngồi đối diện không khỏi ngạc nhiên.
"Thôi thôi chị ơi, không phải mời đâu," hắn nói, giọng hơi gấp gáp, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Thằng này lạ nha, chúng mày có vấn đề gì à." Anh trai hắn cau mày, giọng trêu chọc nhưng cũng pha chút nghiêm túc khi nhìn hai người.

Nhật Dương đỏ mặt, gãi đầu gãi tai:
"Không, không có gì đâu anh. Thôi mọi người ăn cơm tiếp đi, đừng quan tâm chuyện của em."

"Ờ. Thôi ăn cơm tiếp đi, không ai rảnh lo chuyện của mày đâu, hứ" Anh hắn xì một tiếng, cũng bảo vợ ăn cơm tiếp, mặc kệ bọn nó.

Vậy nên không khí trong nhà mới bình thường trở lại. Chỉ có Nhật Dương là một bên toát mồ hôi hột.

Hôm đó nhà hắn tổ chức giỗ nhỏ, chỉ có người trong nhà, chị dâu hắn người miền Trung nên cũng biết nấu rất nhiều món ăn ngon ở Huế.

Mâm giỗ được để trên bàn thờ, bày biện đầy đủ: một bát giò heo hầm măng khô, một đĩa xôi đỗ xanh – nếp dẻo thơm, đĩa nem lụi thơm lừng mùi sả, chả Huế và trứng chiên cuộn thịt, thái lát xếp đều đặn trên đĩa, thịt luộc cuốn bánh tráng ăn kèm mắm nêm cay thơm, có đủ rau sống, dưa leo, khế, chuối chát, bánh bèo chén với tôm chấy, hành phi, tóp mỡ, chan nước mắm ngọt nhẹ cùng những chén chè sen ngọt mát điểm cuối bữa ăn.

Nhìn mâm cơm đầy đặn thịnh soạn mà Nhật Dương ứa nước miếng.

Chưa đến 10h sáng mà chị dâu hắn đã gọi hắn vào bếp, tay vẫn còn đeo găng nilon, vừa cẩn thận xếp nem lụi vào hộp vừa nói:
"Chị đóng hộp cẩn thận rồi, em mang sang cho người yêu ăn đi. Mấy món này để nguội ăn mất ngon."

Nhật Dương đứng khựng lại ngay cửa bếp, miệng lắp bắp:
"Ơ... thôi... chị, không cần đâu, để nhà ăn thôi cũng được mà..."

Thanh Trúc ngẩng lên, nhíu mày nhìn hắn như không hiểu:
"Ủa sao kỳ vậy? Hôm trước chị còn nói em đem hạt sen sang cho cổ mà chưa đi, nay có đồ ăn lại không mang? Người ta không trách là may đó."

Hắn cười gượng, tay gãi gãi sau gáy, tìm lý do thoái thác:
"Tại... bữa nay bận á chị, với lại cổ hình như... dạo này kiêng đồ béo..."

"Trời đất, nem lụi với bánh bèo mà cũng gọi là béo. Thôi đem qua chút, gọi là tấm lòng. Người yêu chứ phải ai đâu." Chị dâu liếc hắn một cái, miệng cười nhưng giọng thì rõ ràng đang bắt ép.

Nhật Dương nuốt nước bọt cái ực, tay lúng túng đón lấy cái hộp giấy gói cẩn thận. Trong lòng bối rối chẳng biết nên làm sao, đi thì không được, ở thì không xong.

Lúc xoay lưng định bước ra, chị dâu còn cố tình nhấn thêm một câu:
"À, nhớ cầm bịch hạt sen nữa nhé, không đưa mẹ biết lại trách chị không quan tâm em dâu."

Hắn chỉ còn biết dạ một tiếng thiệt nhỏ, cúi đầu cầm hộp đi mà mồ hôi rịn cả sống lưng.

Vào trong phòng, vừa khép cửa lại, Nhật Dương đặt hộp đồ ăn lên bàn, rồi ngồi phịch xuống giường. Hắn cầm điện thoại lên, ngón tay lần lữa một chút rồi gõ nhanh vài chữ:

"Hôm nay anh có ở nhà không?"

Tin nhắn gửi đi, chưa tới hai phút đã thấy hiện thông báo "đã xem", rồi một dòng hồi âm ngắn gọn:

"Có. Sao vậy?"

Tim hắn đập cái thịch — không phải vì câu chữ đặc biệt, mà vì cái tốc độ trả lời kia, khiến hắn cảm thấy bản thân... được để ý.

Nhật Dương cười nhẹ, lăn ra giường, tay cầm điện thoại đưa lên cao nhìn màn hình, lòng có chút gì đó lâng lâng. Từ cái hôm tối mưa gió đó — không hiểu vì sao, thái độ của anh lại có chút thay đổi rõ ràng.

Giờ thì... mỗi tin nhắn của hắn đều được đáp lại. Có khi còn được hỏi lại nữa chứ.
Không cần nhiều lời. Chỉ cần như vậy, hắn đã thấy cả một bầu trời nắng sau cơn mưa.

Hắn nhắn tiếp: "Em có đồ gửi qua, nên anh đừng ra ngoài."

Phía bên kia im lặng một chút rồi hồi âm:
"Ừ, tới đi."

Một câu đơn giản nhưng khiến hắn muốn nhào ra cửa ngay lập tức.

Sau đó, Nhật Dương nhắn thêm một câu cuối, ngón tay gõ nhanh như thể sợ anh đổi ý:

"Em hôm nay làm shipper nhá, anh nhớ chuẩn bị tiền tip."

Nhắn xong còn kèm theo icon mặt cười lè lưỡi 😛 — cái kiểu trêu đùa quen thuộc mà hắn vẫn thường dùng để trêu chọc anh.

Sau đó hắn bật dậy, xách hộp đồ ăn lên, tự nói với mình:
"Đem sang cho người yêu cũng không sai đâu ha."

Hắn rong xe ra đường, tâm trạng vui phơi phới như thể cả sáng nay không hề bị ép buộc mang đồ ăn cho "người yêu" — à không, nói chính xác thì... là người mà hắn chưa từng chính thức bắt đầu.

Trời không nắng, gió mát rượi, đường phố vào một ngày cuối tuần yên bình, lá cây hai bên đường bay lả tả, còn lòng hắn thì rộn ràng như mở hội. Hộp đồ ăn đặt cẩn thận trong giỏ xe, thi thoảng hắn lại liếc nhìn cho chắc ăn, sợ mấy cái bánh bèo lỡ trượt nghiêng thì phí mất tâm ý của chị dâu.

Hắn huýt sáo khe khẽ, nhớ lại cái tin nhắn của anh. Người kia trước giờ ít khi chủ động như vậy. Không rõ là do đổi tính, hay là... cuối cùng cũng bắt đầu để ý tới hắn?

Xe dừng ở đèn đỏ, hắn chợt ngửa mặt nhìn trời, bật cười một mình như thằng ngốc.
Mà đúng là ngốc thật. Bao nhiêu lần bị lạnh nhạt mà vẫn kiên trì, vẫn nuôi cái hy vọng mơ hồ, giờ chỉ cần một câu quan tâm nhàn nhạt cũng đủ làm hắn cười cả buổi.

Đèn xanh bật lên, hắn rồ ga chạy tiếp, lần này nhanh hơn chút.
Không phải vì trời sắp mưa, cũng không phải vì sợ đồ nguội...
Mà vì hắn thấy nôn nao quá, chỉ muốn tới nơi ngay — để nhìn thấy người kia, để đưa cái hộp đồ ăn vừa thơm vừa nóng này, và để... xem hôm nay ánh mắt anh ấy có khác hôm qua không.

Chưa đến mười phút nữa là tới nhà anh. Nhật Dương còn đang nghĩ xem lát nữa nên đưa thế nào, có nên giả vờ lạnh lùng không hay cứ cười toe toét như mọi lần.

Bỗng nhiên điện thoại hắn đổ chuông dồn dập, tay vói vào túi ấn nút nghe, thanh âm quen thuộc ngọt ngào, trầm ấm, dịu dàng khiến hắn mê không lối thoát truyền vào tai... "Alo, cậu đang ở đâu?"

"Em gần tới nhà anh rồi, một xíu là tới." Hắn liền hớn hở cười toe.

"Cậu không cần phải..." An Khuê lại ngập ngừng theo thói quen từ chối.

Nhật Dương nghe thế liền chưng hửng, định nói lại nhưng một khoảng khắc khiến hắn lệch tay lái, Và đúng khoảnh khắc ấy — một chiếc xe ô tô từ trong hẻm lao ra.

Hắn giật mình ngoảnh đầu, tay lái chưa kịp chỉnh lại thì mọi thứ xảy ra trong chớp mắt.

"Két—!!!"

Tiếng phanh chát chúa xé rách không gian tĩnh lặng buổi trưa, theo sau là âm thanh va chạm nặng nề vang lên "RẦM!"

Nhật Dương bị hất ngược về phía bên trái, cơ thể đập nghiêng xuống mặt đường, chiếc xe máy trượt đi cả mét, để lại vệt dài loang máu tươi chảy từ khuỷu tay và đầu gối sượt mạnh.

Điện thoại văng khỏi tay hắn, rơi xuống lòng đường, mặt kính nứt toang. Cuộc gọi vẫn chưa ngắt. Trong điện thoại, giọng An Khuê vang lên rõ ràng, dồn dập và lo lắng:

"Dương? Cậu sao vậy? Cậu còn đó không?"

Một vài người đi đường bắt đầu xúm lại, có người hô lên:
"Trời ơi, ngã xe rồi kìa! Có sao không cậu ơi?"

Mấy người xung quanh vội vàng chạy lại đỡ hắn ngồi dậy, máu từ trán chảy xuống lấm tấm bên hàng mi. Hắn nhăn mặt vì đau nhưng vẫn còn tỉnh táo. Không rõ là vì vết thương hay vì câu nói bỏ lửng ban nãy của An Khuê, tim hắn vẫn còn nhoi nhói.

Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng gọi tên mình vang vọng trong điện thoại. Tay chậm rãi mò tới, nhặt máy lên, thều thào:

"...Em không sao... chỉ bị trầy xíu thôi..."

Giọng nói yếu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, như thể chỉ cần để An Khuê nghe ra mình đang đau thì sẽ thấy có lỗi.

Ở đầu dây bên kia, An Khuê im bặt vài giây, sau đó hỏi gấp:

"Cậu đang ở đâu? Gửi định vị cho tôi ngay. Tôi lập tức tới."

Nhật Dương định bảo "không cần...", nhưng chưa kịp nói thì An Khuê đã dứt khoát: "Không nói nhiều. Gửi ngay cho tôi."

Hắn mặc kệ lời nhắc nhở lo lắng của anh, vẫn cười toe toét dù máu từ vết xây xát nhỏ trên tay chảy nhẹ xuống mặt. Người đàn ông trên ô tô vội vàng mở cửa bước xuống, ánh mắt đầy bồn chồn:

"Anh có sao không? Lên xe tôi chở anh vào bệnh viện."

Nhật Dương ngẩng đầu, nhìn người lạ bằng ánh mắt vẫn còn chút tinh nghịch:

"Không sao đâu, chỉ là xây xát chút xíu thôi mà. Em đi được mà."

Hắn cố đứng thẳng dậy, tay đỡ lấy phần xe máy bị nghiêng, rồi nhìn xuống vết máu loang trên tay áo.

Người trên ô tô vẫn chưa yên tâm, nhưng thấy thái độ của hắn quá bình tĩnh nên gật đầu nhẹ, vẫn run sợ nói:

"Thật sự không sao? Mau lên xe đi, tôi chở cậu vào bệnh viện, thật sự xin lỗi vì đã làm cậu giật mình."

Nhật Dương vẫy tay, nở nụ cười thật tươi:

"Không sao đâu, không phải lỗi của anh đâu. Lỗi cũng do em cũng bất cẩn thôi." Sau đó hắn nói tiếp: "Người nhà em đang đợi, nên không sao đâu anh."

Bỏ qua mọi lo lắng, hắn lấy lại tinh thần, vừa gọn ghẽ nhặt lại hộp đồ ăn, vừa gọi lại cho An Khuê với nụ cười trên môi, dù trong lòng vẫn còn hơi đau rát.

"Em không sao, em sắp tới nhà anh rồi."

Lúc An Khuê đón hắn ở dưới tầng hầm, thật sự tim tưởng chừng như ngừng đập.

Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên từng vệt dài, làm nổi bật từng vết trầy trên da thịt Nhật Dương. Bộ dạng hắn lúc ấy thật sự thảm thương cùng cực: quần áo xộc xệch, chiếc áo thun trắng bị rách ở tay, lấm lem vết bùn đất và dính bệt những vệt máu khô. Khuôn mặt vốn tươi cười giờ đây xanh xao, trán vẫn còn đọng vết máu, đôi mắt nheo lại như đang chịu đựng cơn đau nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra sự yếu đuối.

Đến cả bảo vệ liếc qua hắn cũng hoảng thần vội vàng chạy lại hỏi han xem hắn làm sao có phải vào bệnh viện không.

"Chú ơi, ảnh xuống rồi, chú không cần lo đâu, cháu cảm ơn."

Ánh mắt hắn vừa mệt mỏi, miệng luôn miệng nói với người khác không sao, khi thấy anh liền nở nụ cười sáng chói quen thuộc, nhẹ nhàng:

"Mình lâu lắm không gặp rồi phải không anh."

Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng ấy, tim An Khuê như ngừng đập, lòng đau nhói không thể kìm nén. Bộ quần áo xộc xệch, vết máu lấm lem, cùng vẻ gắng gượng cố giấu đi nỗi đau khiến người ta không khỏi xót xa.

Đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.

An Khuê run run, cảm giác lạnh lẽo trong lòng dường như tan chảy dần, trái tim tưởng chừng đã đông cứng bấy lâu nay giờ cũng vỡ ra từng mảnh vụn, hòa cùng nỗi lo lắng, thương cảm dâng trào.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc dính máu của Nhật Dương, bao suy nghĩ tức giận lo lắng đến quặn lòng đều bay sạch, giọng nói không khỏi nghèn nghẹn mang theo vị đắng chát ấm ức:

"Sao cậu không nói với tôi? Để tôi lo lắng cho cậu vậy chứ..."

Nhật Dương cười khẽ, nhỏ giọng nói:

"Em không muốn khiến anh thấy phiền... Vì... em đang tán anh mà."

May ở trước sảnh chung cư có phòng khám tư nên việc xử lý các vết thương khá thuận tiện.

Vết thương của Nhật Dương tuy không nghiêm trọng nhưng lại rải rác ở vài vị trí trên cơ thể. Trên trán, một vết trầy da dài khoảng vài centimet, da bị rách nhẹ, chảy máu đỏ tươi nhưng không sâu. Ở khuỷu tay phải, vết xây xát sâu, da tróc lớn, kèm theo vô số những vết bầm tím. Ngoài ra, bàn tay trái cũng có vài vết xước nhỏ do va quệt với mặt đường khi té ngã. Dưới chân vết trầy da ở đầu gối có diện tích lớn hơn chút, da bị tróc, chảy máu, kèm theo các vết bầm tím mảng lớn do va đập vào xe.

Tất cả vết thương này đều được bác sĩ phòng khám rửa sạch, sát trùng và băng bó cẩn thận, đảm bảo không gây nhiễm trùng và giúp Nhật Dương mau hồi phục.

Bác sĩ dặn dò nhẹ nhàng, giải thích rõ ràng cách chăm sóc vết thương tại nhà và lưu ý nếu có dấu hiệu bất thường như sưng tấy, sốt hay đau nhức nhiều thì phải quay lại khám ngay.

Ra khỏi phòng khám, An Khuê kéo Nhật Dương đi lên nhà. Anh bước chậm nắm chặt tay Nhật Dương không biết từ lúc nào, có thể ngay từ khi ở tầng hầm, anh đã vô thức nắm lấy tay hắn.

Ánh mắt anh dịu dàng, đầy trân trọng, không nói lời nào nhưng từng cử chỉ đều truyền tải sự quan tâm sâu sắc. Nhật Dương nhìn xuống đôi tay đang đan chặt lấy tay mình, trong lòng dâng lên cảm xúc hớn hở thấy rõ.

Trong đầu hắn đã bắt đầu lóe lên chữ HE to đùng, to như cái bảng hiệu "Cửa hàng hạnh phúc đang mở cửa".

Cảm giác vui sướng pha chút ngại ngùng, hắn không biết nên cười toe toét hay làm bộ mặt lạnh lùng cho oai, nhưng thật ra thì... cười vẫn hợp nhất!

"Anh à, anh thấy bữa cơm hôm nay của anh có công phu không? Em đã tốn cả máu và nước mắt đấy nhé!" Nhật Dương cười trêu, vừa chỉ chỉ vết băng trên trán, vừa nháy mắt tinh nghịch.

An Khuê đi bên cạnh cố đi thật chậm, thấy hắn đi cà nhắc lại càng đau lòng, muốn bế hắn lên nhưng nhìn cái tướng đô con của hắn, anh đành chịu bất lực.

Đứng trong thang máy để đi lên, thấy hắn nhíu mày vì đau.

Anh liền vòng tay qua eo hắn nói: "Đau không, có thể dựa vào tôi."

Mắt hắn liền sáng rực, sao có thể từ chối cơ hội này chứ, liền ngay lập tức không chút do dự, tựa hẳn người vào An Khuê, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.

Khung xương của An Khuê khá nhỏ, chỉ to hơn con gái có xíu, cơ thể lại cao nên càng gầy, nhìn qua liền thấy nhu nhược trói gà không chặt, nhưng lúc bò vào lòng anh liền thấy rất gọn, bộ dạng vừa trắng vừa thơm nức mùi nước hoa ngạt mũi.

Làm hắn không tự giác liên tưởng mình vào hình ảnh hồng hài nhi của chị gái trên douyin.

Trái ngược với khung xương của Nhật Dương rất hoàn mĩ, vai rất rộng eo lại hẹp, đường cong hông lớn, là kiểu quyến rũ và áp lực từ ngoại hình. Rất đàn ông rất nam tính.

Hai người đứng cạnh nhau liền biết ai cần chủ động.

Hắn dùng cả hai tay để ôm lấy eo anh không để lọt 1 li. Để cơ thể to gấp đôi anh hoàn toàn phó thác vào người bên cạnh. Đầu khẽ ngả lên vai An Khuê.

"Anh cho phép em rồi à, từ lòng thương hại hay ăn năn đấy." Hắn bĩu môi, lấy ngón tay chọt chọt vào eo anh.

Do dù thương hại hay ăn năn, áy náy cũng được, chính là hắn muốn anh phải chịu cảm giác như vậy, anh mới không đẩy hắn ra được nữa.

An Khuê lần này mủi lòng là sự thật vậy nên có bị hắn ghẹo cũng không đẩy hắn ra. Khuôn mặt chỉ thoáng nhíu mi vì chưa quen cảm giác gần gũi lâu quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip