Chương 46 - Chỉ cần được bên anh là đủ
Hắn chưa ăn cơm trưa, hiện tại đã sang chiều nên bụng liền đói cồn cào. Điện thoại bị vỡ màn hình nhìn thảm không kể xiết, kiểm tra điện thoại không có thông báo nào, hình như anh trai và chị dâu cũng đoán hắn sang nhà người yêu ở lại luôn nên cũng không hỏi thăm hắn câu nào.
An Khuê thấy bộ dạng hắn chật vật thì không khỏi xót xa. Nhật Dương cả người lấm lem bùn đất, chiếc áo dính đầy máu, lại rách một mảng lớn, nhìn qua mà ghê người. Vừa nhếch nhác vừa thảm hại, thấy mà tội.
Anh lặng lẽ vào trong phòng tìm một cái áo sạch, cầm ra đưa cho hắn:
"Em mặc tạm áo này của anh, thay cái này ra đi."
Nhật Dương đáp một tiếng, rồi đứng giữa nhà lấy tay cởi chiếc áo phông lấm đất cát và máu, lúc cử động khiến vết thương căng lên làm hắn nhíu mày, cởi xong lại ngập ngừng đưa cho anh cái áo đã thấm mồ hôi và máu đã bốc mùi khá khó ngửi.
Hắn hơi chút bối rối khi nhận ra mùi cơ thể mình đã tệ đến mức nào, mà vẫn thản nhiên dán vào anh ~ may mà không bị đẩy ra.
Tất nhiên anh chẳng để ý, mà thứ khiến An Khuê chú ý hiện tại là...
Cơ bắp Nhật Dương hiện rõ dưới lớp ánh đèn trần ấm áp— lồng ngực lớn phồng lên nở nang, lưng dày và eo thon vừa đủ, tạo thành dáng người hình chữ V gợi cảm, bụng nổi lên từng múi rõ nét, làn da nâu rám nắng bóng mồ hôi bọc lên cái khối cơ kiện mỹ tạo nên một cảm giác vừa mạnh mẽ vừa hoang dại. Trên bụng còn có vết thâm tím một mảng rất lớn rõ ràng, lúc hắn cúi người cũng thấy đau.
Nhật Dương cúi người xuống nhìn vết bầm trên bụng, định hỏi An Khuê gương ở đâu thì... bỗng cảm thấy có ánh nhìn nóng rực phả vào cơ thể mình..
Thay vì mặc áo ngay lập tức, hắn quay người lại, tự tin đối diện trực tiếp với ánh mắt của anh, tỏ ra ngây thơ mà hỏi:
"Anh à, anh xem em còn vết thương nào nữa không à?"
An Khuê định quay đi, nhưng lại dừng lại giữa chừng, ánh mắt vừa muốn tránh vừa như bị hút vào.
"...Em không biết mặc đồ trong phòng tắm à?"
"Có chứ," Nhật Dương mỉm cười, rồi bước một bước dài về phía anh, đứng sát gần đến mức chỉ cần nghiêng mặt là có thể chạm vào cổ áo anh:
"Nhưng em sợ... đi vào thì người khác lại không thấy được cơ thể em ngon thế nào."
Giọng hắn trầm xuống, tay nâng vạt áo lên nhưng chưa mặc vào, để cơ thể trần lấp lóa trong ánh sáng dịu của đèn. Ánh mắt không giấu nổi tinh quái, nửa như trêu chọc, nửa như thật lòng dâng hiến.
An Khuê quay mặt đi, nhưng đôi tai đã ửng đỏ. Một người sống nội tâm, bình thản như anh, lại bị hạ gục bởi một câu trêu chọc pha chút khiêu khích.
"Ở nhà anh có cao trị tan bầm, để anh lấy bôi cho em." — nói xong liền chạy mất. Rõ ràng là bối rối không thôi.
Nhật Dương bĩu môi, giọng pha chút bất mãn xen lẫn ý cười:
"Chạy nhanh thật, cứ như em sắp làm gì ghê gớm lắm ấy."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ qua vết bầm nơi bụng, vẫn còn hơi đau nhức, nhưng trong lòng lại thấy hả hê kỳ lạ. An Khuê mà hắn biết—lạnh lùng, điềm đạm, cái gì cũng nhã nhặn giữ kẽ—mà giờ lại bị hắn dọa cho đến mức đỏ tai chạy biến. Dễ thương thật sự.
Nhật Dương lững thững bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn cố ý ngoái đầu lại nhìn, nửa như tiếc nuối nửa như oán trách:
"Anh mà không đến bôi thuốc cho em, là em nằm ra giữa nhà lăn lộn đó nha."
Cánh cửa khép lại, ánh sáng nhạt hắt lên nửa khuôn mặt hắn – lém lỉnh, nhưng cũng dịu dàng đến bất ngờ. Giống như con thú lớn ngả mình nghỉ ngơi, chỉ hé răng cười một cái cũng khiến người ta giật mình.
Ở bên ngoài, An Khuê đứng trong bếp, tay cầm lọ cao trị bầm mà đầu óc trống rỗng. Tim anh vẫn còn đang đập loạn vì hình ảnh ban nãy: dáng người cao lớn, làn da sẫm màu, cơ bắp căng lên theo từng nhịp thở... và ánh mắt kia. Ánh mắt như thể mời gọi: "Chạm vào em đi."
Anh lắc đầu, mở tủ tìm thêm băng gạc, cố tự nhủ rằng đó chỉ là trò đùa. Nhưng lòng bàn tay nắm chặt lấy lọ cao lại không giấu nổi khẽ run. An Khuê luôn nghĩ mình là người lý trí, nhưng giờ phút này, rõ ràng anh đang thất thủ từng chút một.
——
Nhật Dượng vẫn là ngồi một tự mình môi bôi thuốc, miệng lầm rầm tỏ ra ấm ức. Hắn cúi người, lấy đầu ngón tay xoa nhẹ lọ thuốc rồi chạm lên vùng bụng bầm tím. Dù đau thật, nhưng lại ráng nắn nhẹ vài cái, vừa làm vừa nhăn mặt than vãn:
"Anh không thương em gì hết... Người ta bị thương gần chết mà cũng không thèm nhìn lấy một cái..."
An Khuê đứng bên ở bàn bếp như cố tình không nghe thấy, tập trung vào túi đồ ăn của Nhật Dương mang tới. Nhưng mà giở ra đống đồ hộp đã xáo trộn, bên trong mấy hộp như bị lệch nắp, nghiêng ngả như mới trải qua một cú sóc mạnh. Hộp canh bị nghiêng đổ một góc, mùi thơm vẫn phảng phất nhưng rõ là không còn nguyên vẹn. chỉ còn bịch sen là còn nguyên vẹn.
Anh mở nắp từng hộp nhận ra đều món ăn miền Trung thân thương liền không nỡ đổ đi, anh lấy bát đĩa sạch, múc phần còn lại chưa đổ sang, nhìn cũng nom tinh tươm hơn hẳn. Trong động tác ấy có một chút luống cuống khó giấu.
Lúc bận rộn còn nghe tiếng Nhật Dương nói vọng ở phòng khách: "Chị dâu em người miền Trung, chắc cũng ráp với Huế hay sao á, ở tỉnh nào nhỉ... nấu ăn ngon lắm, anh thử xem có hợp vị không, mẹ anh người Huế đúng không, nghe giọng bà hay ha. Thảo nào anh hát hay vậy, nhưng giọng miền Bắc không có chút miếng nào giống mẹ hết..."
An Khuê gọi hắn vào bàn ăn, đợi hắn yên vị mới chậm rãi đưa hắn đôi đũa. Nhẹ nhành nói: "Anh lớn mới gặp lại mẹ nên không giống mẹ cũng phải."
Câu nói ngắn ngủi, không cao giọng, không lên xuống, nhưng vừa dứt thì không khí xung quanh lại như khựng lại một nhịp. Nhật Dương ngẩn ra vài giây, rõ ràng là không ngờ tới. Hắn vốn tưởng mình biết kha khá chuyện của An Khuê rồi, ai ngờ... còn có điều này. Hắn mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt An Khuê vẫn bình thản như thường, lại như thể đang né tránh cả đối thoại sâu xa, thế là đành nuốt lại câu hỏi.
Trong lòng có hơi nhói một chút, nhưng lại thấy thương anh hơn.
Nhật Dương cụp mắt xuống, cầm lấy đũa, lần đầu tiên yên tĩnh một cách ngoan ngoãn mà không lắm lời.
"Vậy em sẽ học để nấu cho anh không chỉ món Huế mà cả món miền Bắc, miền Nam gì anh thích ăn nha anh."
An Khuê đưa tay véo má hắn, rõ ràng là chẳng có trách cứ hắn điều gì, liền nói: "Không cần đâu, em chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi, anh biết nấu mà, để anh nấu cho em ăn."
"Whoaa. Anh còn biết nấu ăn nữa á, ôiii ngưỡng mộ chết đi được, anh nói thật đi, anh còn giấu em gì nữa không vậy."
An Khuê hơi sững lại trước câu nói đó, tất nhiên là không muốn nói, anh cứ muốn biết phản ứng của hắn thế nào khi biết mọi chuyện.
Anh chậm rãi trả lời, ánh mắt khẽ cong lên thành đường nét mềm mại:
"Giấu em à... còn nhiều lắm."
Nhật Dương lập tức chống tay lên bàn, nhoài người về phía trước, mắt ánh lên vẻ hăm hở như thám tử điều tra vụ trọng án:
"Nhiều là bao nhiêu? Ví dụ giấu bao nhiêu người yêu cũ? Hay là giấu một tủ đồ cosplay? Hay là... anh từng làm ca sĩ thần tượng chứ gì!"
An Khuê khẽ cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bóp mũi trêu hắn một cái khiến người đối diện kêu la oai oái.
Sau đó anh gắp thức ăn vào bát hắn giục hắn ăn tiếp.
Chị dâu hắn gói cho đồ ăn khá nhiều, ít nhất no được cái bụng đang đói meo của hắn. An Khuê ăn ít như mèo, nên hầu như thức ăn đều vào bụng hắn hết.
Ăn xong bữa cơm thì cũng đã 2h chiều, Nhật Dương cũng chẳng muốn về nhà, An Khuê sau khi bỏ bát vào máy rửa chén liền ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng cho hắn, Nhật Dương ăn rất tốt giống như đứa trẻ vẫn còn trong quá trình lớn, còn An Khuê ngồi bên cạnh đúng làm bình hoa góp thêm bữa ăn ngon mắt, chỉ chăm chú phục vụ hắn ăn cơm, mồm luôn miệng nhắc hắn ăn nhiều mới nhanh chóng phục hồi.
Ăn xong cả hai ngồi trên sofa một lát để xuôi cơm, Nhật Dương cảm thấy không khí lúc này rất tốt, cũng chẳng cần hoạt động gì nhiều, hắn ở nhà không ra ngoài cũng chỉ nằm một chỗ, vậy nên khi ăn xong mắt liền tự động díp lại.
Thấy Nhật Dương ngồi nghiêng đầu sang một bên, mắt đã nhắm lại như con mèo lười vừa ăn no, An Khuê không khỏi bật cười nhẹ.
Ghế sofa không lớn, nhưng cũng đủ cho hai người đàn ông nằm nghiêng sát vào nhau. An Khuê nhẹ nhàng kéo Nhật Dương lại gần, để hắn gối đầu lên cánh tay mình rồi cùng ngả xuống mặt nệm. Động tác ấy không mang theo chút ẩn ý nào, chỉ đơn thuần là một cái ôm — dịu dàng, bảo bọc, và thật chậm rãi.
Đáng lẽ ra nên kéo hắn vào giường ngủ cho đàng hoàng, nhưng phòng ngủ đối với An Khuê luôn mang thứ không khí quá đỗi riêng tư và mờ ám, nhất là với một người như Nhật Dương, dễ khiến người ta lỡ trượt chân vào những suy nghĩ không nên.
Nhật Dương đang bị thương đó, anh đâu phải là cầm thú.
Phòng khách thì khác.
Ánh sáng vẫn còn le lói xuyên qua rèm cửa, tiếng xe cộ ngoài đường nhẹ vang vọng mơ hồ, điều hoà không khí phả ra nhè nhẹ, thanh âm quạt chạy ro ro, tất cả tạo nên một không khí bình yên đến lạ.
An Khuê nhắm mắt lại, tay vẫn giữ ở lưng Nhật Dương, khẽ vuốt từng nhịp theo hơi thở hắn. Thân thể trong vòng tay anh ấm áp, rắn rỏi mà mềm ra từng chút vì đã an tâm. Hắn không nói gì, chỉ khẽ dịch đầu sát hơn vào hõm vai anh, như một phản xạ vô thức từ tận sâu trong tiềm thức.
An Khuê khẽ thở ra, một ý nghĩ rất khẽ nảy ra trong đầu — rằng nếu cứ yên ổn thế này mãi, cũng chẳng tệ chút nào.
Nghe tiếng thở đều của Nhật Dương liền khiến anh muốn cười.
"Dễ ngủ quá, đúng là trẻ con thật." Anh lẩm bẩm, giọng nhẹ êm ru.
Tay vẫn đều đều vỗ nhẹ sau lưng hắn, như thể dỗ trẻ con ngủ. Thực ra từ đầu đến cuối, Nhật Dương đâu có đòi hỏi gì to tát — không cần anh đáp lại ngay, không cần hứa hẹn gì cả. Chỉ cần được ở bên anh, có thể nhìn thấy anh, có thể ngủ cạnh anh thế này, là đủ.
Thân thể hắn chỗ nào cũng xây xát, trán còn băng kín gạc trắng, cả người vẫn còn thoảng mùi thuốc sát trùng nên anh cũng rất nhẹ nhàng để hắn tựa lên tay mình, tay kia khẽ đặt lên sau lưng hắn. Không dám làm hành động gì mạnh mẽ.
Nằm được một lúc, ngay cả An Khuê cũng bị không khí an yên ấy dỗ vào giấc ngủ.
Hắn ấm. Ghế cũng mềm. Căn phòng yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng gió lùa ngoài cửa kính, tiếng lá cây xào xạc va vào lan can, và cả tiếng thở đều đều của người đang nằm gọn trong lòng anh.
An Khuê chớp mắt, chậm rãi nhắm lại. Anh vốn là người khó ngủ. Những đêm dài thường trở mình tới lui cả tiếng đồng hồ, đầu óc không yên dù cơ thể đã rã rời. Có thuốc an thần vẫn không ngủ sâu được, có trà thảo dược vẫn mơ màng tỉnh giấc giữa chừng.
Ấy vậy mà giờ đây, chỉ một hơi thở phả nhẹ bên ngực, một nhịp tim ấm áp khẽ đập bên cạnh, lại khiến cả người anh thả lỏng như trút bỏ gánh nặng đã mang suốt bao lâu.
Không phải vì căn phòng này yên tĩnh.
Không phải vì ghế sofa mềm hay đèn dịu nhẹ.
Mà là vì... hắn đang nằm trong vòng tay anh.
Lần đầu tiên trong rất lâu, An Khuê thấy mí mắt mình nặng dần không do ép buộc. Hơi thở hắn đều đều như một bài hát ru không lời. Bên hắn, anh mới nhận ra thì ra mình cũng chỉ là một con người bình thường, cũng cần một nơi để tựa vào, một ai đó để ôm lấy trong lòng.
Không đề phòng.
Không lý trí.
Chỉ là trái tim dẫn lối, và anh đã đi theo.
Cứ thế, giữa một buổi chiều lặng gió, An Khuê – người đàn ông đã quen với những đêm trắng, bất ngờ có được một giấc ngủ sâu bình yên, chỉ vì bên cạnh có mặt trời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip