Chương 48 - Bị phạt

"Anh em xin lỗi mà—"

Nhật Dương đứng úp mặt vào tường khóc không thành tiếng.

An Khuê đeo gọng kính mảnh bạc phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài, vắt chéo chân diện vô biểu tình, ngồi trên bàn ăn, mắt dán vào màn hình laptop, tập trung vào báo cáo tài chính đang đọc dở lúc sáng.

Không gian xung quanh chỉ còn tiếng gõ phím lách cách xen lẫn tiếng quạt máy chạy đều đều.

Hắn khịt mũi một cái, giọng lí nhí:

"Anh đừng giận nữa mà... Em thật sự biết lỗi rồi, đừng không thèm để ý tới em như vậy..."

An Khuê vẫn không đáp, chỉ lật sang tab tiếp theo, thản nhiên như không nghe thấy.

Nhật Dương khổ sở quay đầu lại, ánh mắt đỏ hoe, giọng uất ức:

"Em úp mặt vô tường lâu lắm rồi đó... Sao anh vẫn chưa thấy tội em mà thương hả..."

Sau đó vẫn thấy người ta làm ngơ liền hừ một tiếng, quay người lại, dáng đứng thẳng lưng nhưng cằm hơi hất lên, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"Anh lạnh lùng thế luôn hả? Lỡ em biến mất luôn, anh khỏi cần tha thứ ai nữa luôn cho rồi."

...

"Rõ ràng anh là người chủ động trước, sao anh lại giận chứ." – Nhật Dương khoanh tay trước ngực, ánh mắt vừa không phục, vừa như đang thách anh lý luận lại với hắn.

Nói xong liền thay đổi cái xoạch, mắt nhắm tịt nghe tiếng "hức" rõ, mang theo giọng mũi gào khóc như oán phụ: "Đau quá à, anh không thấy em là người bị thương sao, cả người đều trầy xát, còn phải đứng lâu, anh chắc bơ em hơn 2 tiếng rồi đó, chân em đứng cũng đau nữa."

Sau nụ hôn lúc chiều, anh liền bỏ hắn một xó, chẳng nói lời nào, doạ hắn lập tức thấy sợ hãi. Hắn dùng đủ các loại lời nói, ngọt có, nhạt có, mè nheo làm nũng tức giận đủ kiểu, nói chung cũng không khiến An Khuê hé răng một câu. Nhật Dương liền biết — thôi xong.

Hắn sợ nhất là bị silent treatment, giống như lần trước. Đoạn hồi ức bị cho ăn bơ như thể hắn chẳng tồn tại trên thế giới này khiến hắn phát hãi, rõ ràng cảm giác cho ăn bơ chẳng ngon tẹo nào.

An Khuê ngồi một bên dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn chịu thua, rốt cuộc cũng rời mắt khỏi màn hình, gập laptop, tháo kính xuống đặt nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói: "Lại đây đi..."

Nhật Dương dẩu môi, lò dò bước tới bên cạnh bàn ăn, thấy An Khuê vẫn ngồi im không để ý đến mình, hắn liền khẽ khàng ngồi xuống, không dám ngồi lên ghế mà chỉ ngồi bệt dưới sàn, dựa đầu vào đầu gối anh như một đứa trẻ biết lỗi.

Hai tay vòng lấy chân anh, ghì nhẹ, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Anh ơi... em xin lỗi mà... đừng lạnh nhạt với em như vậy..."

Hắn chôn mặt vào đầu gối anh, dụi dụi như con mèo bị đuổi ra cửa, trong lòng bồn chồn lo lắng. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, càng không dám nói thêm câu nào khiến anh phật ý. Biết mình sai nên chỉ biết làm nũng, biết đâu An Khuê sẽ mềm lòng.

An Khuê lặng lẽ dùng bàn tay vuốt nhẹ lên tóc hắn, như một sự tha thứ nhẹ nhàng.

Chỉ một chút dịu dàng đó thôi cũng đủ để tim hắn nhẹ đi mấy phần. Nhật Dương ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt long lanh chớp chớp:

"Anh tha cho em rồi đúng không?"

An Khuê không trả lời, nhưng khóe môi hơi cong lên một đường rất nhẹ. Sau đó chờ hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mới dịu dàng nói:

"Em về nhà đi, nhớ cầm túi thuốc."

!

**

Nhật Dương ấm ức rong con xe cà tàng của mình rời khỏi chung cư, trước khi đi đã thử dùng đủ mọi cách tỏ ra đáng thương trước anh mà cũng không thể lay chuyển. Đúng là con người máu lạnh vô tình.

Nhưng nhìn túi quà treo trước yên xe, hắn cũng chẳng thể ấm ức được lâu. Chẳng biết anh đặt từ lúc nào, trong lúc hắn còn đang mè nheo làm nũng đòi ở lại thì người ta mang đến, anh đưa cho hắn, nhắn là mang về biếu anh trai và chị dâu hắn. Cách đuổi thẳng + đuổi khéo thật sự khiến hắn chẳng còn cách nào để xin xỏ.

Lúc tiễn hắn ở tầng hầm còn ôm hắn một cái rồi nhắc hắn đi chậm, lúc về thì nhắn tin cho anh.

— sao anh không đưa em về ~ uhmm, để em còn có cơ hội được anh đưa đi đón về chứ ~

Thật sự là người kiên định không dễ mềm lòng chút nào. Rõ ràng là đuổi hắn về bằng được, còn chẳng cho hắn cơ hội nào có thể tới lần nữa.

Nhật Dương đi về nhà mà lòng ngổn ngang suy nghĩ, đến cả chị dâu và anh trai khi nhìn thấy bộ dạng như từ chiến trường trở về thương tích đầy mình cũng phải xanh cả mặt.

Gia Bảo vội vàng kéo hắn ra sofa, nhìn hắn chằng chịt vết thương mà vẫn lết xác được về không khỏi lo lắng: "Mày đi đến nhà người người yêu hay đi đánh trận đấy."

Nhật Dương chẳng buồn đáp, chỉ ngửa đầu tựa ra sau lưng ghế, tay ôm cái gối ôm như ôm cả nỗi buồn không tên, giọng thều thào như linh hồn đã thoát xác: "Em mệt rồi, mọi người để cho em hai chữ bình yên."

Gia Bảo chau mày, lắc vai hắn: "Nghiêm túc đó, mày đi đứng kiểu gì mà thành ra thế này, sao không gọi về nhà một tiếng."

"Chỉ va quệt với ô tô chút xíu thôi mà, người yêu em còn gửi quà cho mọi người, xin đi~ em mệt lắm rồi." Nhật Dương ngả người ra sofa, giọng vừa yếu ớt vừa lười biếng, chẳng khác nào con mèo hoang bị đời vùi dập nhưng vẫn cố ra vẻ đáng thương để được tha thứ.

Gia Bảo nghe tới chữ "va quệt với ô tô" thì suýt đứng bật dậy, trợn mắt quát khẽ:
"Cái gì?! Mày đụng xe? Sao không nói sớm?! Có đau ở đâu không, đầu có đập vào đâu không, chân có gãy không?!!!"

Chị dâu cũng vội vàng đi tới, mặt đổi sắc, đưa tay sờ trán hắn, giọng lo lắng:
"Dương, đừng có đùa giỡn mấy chuyện này, có cần đi viện không?"

Nhật Dương vội vàng giơ tay xua xua, lùi người lại phía sau như bị tấn công bởi tình thương gia đình quá đà:
"Không không, thiệt á, không sao mà. Em tránh được, chỉ ngã ra đường thôi. Xe người ta thắng gấp, em lăn một vòng kiểu ninja, rồi đứng dậy như chưa có gì xảy ra."

Uhm, thật ra thì chứng kiến mới biết hắn thảm hại thế nào, nhưng dù sao cũng đã khám ở phòng khám tư rồi, cũng không bị hỏng hóc gì.

"Thôi, em về phòng nghỉ đây, tối để phần cơm cho em." Nói xong, Nhật Dương cà nhắc về phòng.

Thấy hắn như vậy, anh trai và chị dâu hắn cũng chẳng dám làm khó hắn thêm.

Gia Bảo nói vọng theo: "Ừa, mày nghỉ đi, cần gì nhớ bảo tao vs chị dâu mày đấy."

Nhật Dương trở về phòng không quên nhắn tin cho anh, biết là anh không đọc nên cũng vứt cái điện thoại đã tan tành lên tủ, đi ngủ trước rồi tính sau.

Nhưng không ngờ tin nhắn hắn vừa gửi đi thì thông báo tin nhắn mới đã tới, hắn liền lập tức chộp lấy điện thoại.

[Nhật Dương 🌞]: Em về tới nhà rồi, bị tra khảo một trận tơi bời. Nhưng vẫn sống sót, ảnh đừng lo nha 🥲

[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Em nghỉ ngơi đi. Tắm rửa cẩn thận tránh nước nhé. Hạn chế ăn đồ cay, vết trầy sẽ lâu lành. Có đói thì ăn tạm cháo, cố gắng nằm thẳng, tránh đụng vết thương.

Tin nhắn tới từng cái một, không dài dòng, không màu mè, nhưng mỗi chữ đều như thấm vào tim Nhật Dương.
Hắn nhìn chằm chằm màn hình, đọc đi đọc lại đoạn văn bản tưởng chừng khô khan kia, vậy mà đuôi mắt lại muốn đỏ hoe.

Hắn gõ một hàng chữ, lại xoá. Gõ lại, rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng mặt mèo rưng rưng 🥺 rồi kèm thêm:

[Nhật Dương 🌞]: Sao lại đuổi em về !!!! Em cũng muốn được người ta tắm cho !!!! Nấu cháo cho !!!! Được người ta ôm giữ trong lòng mà !!!!!

[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Em đang nói vớ vẩn gì vậy?

[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Đừng mè nheo như con nít nữa.

[Đang nhập...]

[Mục tiêu dài hạn 🎯]: ...đợi em lành hẳn đã, rồi anh ôm.

Nhật Dương đang nằm lăn lộn trên giường, bật dậy ngay khi thấy dòng tin nhắn cuối. Hắn dụi mắt, nhìn chằm chằm cái cụm "rồi anh ôm" mà cảm giác cả trái tim muốn bật khỏi lồng ngực.

Hắn gào thét trong lòng, rồi gõ tin nhắn tay run như lên đồng:

[Nhật Dương 🌞]: AAAAAAAAAA ANH VỪA NÓI GÌ ĐÓ LẶP LẠI ĐI AAAAAAAA

[Nhật Dương 🌞]: Em sẽ khỏi rất nhanh! Cực nhanh luôn! Chưa đầy ba ngày là da non sẽ mọc như nấm! Hồi phục như kỳ tích! Em thề đấy!!!

Bên kia không trả lời ngay. Một phút. Hai phút.

[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Nghỉ ngơi đi.

[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Lành rồi tính.

Nhật Dương đập đầu vô gối, gào rú như thể linh hồn đang bay quanh trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip