Chương 49 - Jensen/Đi công tác
Hơn 3 giờ sáng, An Khuê lặng lẽ ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng xanh nhè nhẹ phản chiếu lên gương mặt tỉnh táo nhưng đầy suy tư.
Trên các bảng tin tài chính và chính trị, từng dòng số liệu, từng con chữ đều được anh theo dõi cẩn thận và kĩ càng.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang bước vào những phút giây quyết định.
Ba ngày trước, bài phát biểu của Trump tại Pennsylvania khiến các quỹ phòng hộ, quỹ quốc gia và tổ chức tài chính toàn cầu đồng loạt xáo trộn lại danh mục.
Một lần nữa, từ khoá "America First" xuất hiện, kéo theo dự đoán hạ thuế doanh nghiệp, cắt giảm ưu đãi xuất khẩu, và tái cơ cấu sản xuất nội địa.
Sau bài phát biểu mới nhất của ông Trump, số phiếu ủng hộ ông ta bất ngờ tăng mạnh, tạo nên làn sóng dư luận mới khiến thị trường tài chính toàn cầu dậy sóng. Đặc biệt, tác động này lan rộng trực tiếp đến công ty của An Khuê, nơi mà những quyết định anh đã từng kiên định giữ vững lập trường, giờ đây bắt đầu có những bước chuyển mình rõ rệt.
Giá cổ phiếu mà công ty An Khuê đầu tư trước đó – chủ yếu tập trung vào các ngành có lợi từ chính sách kinh tế của ông Trump như công nghệ cao, năng lượng tái tạo và sản xuất – đồng loạt tăng giá mạnh mẽ. Những con số trên bảng điện tử không chỉ mang lại tín hiệu tích cực cho các quỹ đầu tư mà còn củng cố niềm tin của đội ngũ lãnh đạo về chiến lược mà họ đã theo đuổi.
Ethan lúc này vẫn đang ngồi ở văn phòng bên nước ngoài, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt nghiêm túc của anh. Anh nhanh chóng nhắn tin cho An Khuê, trao đổi những thông tin mới nhất về diễn biến cuộc bầu cử cũng như tác động của nó đến thị trường tài chính toàn cầu.
"Phiếu ủng hộ Trump tăng đột biến sau bài phát biểu, thị trường có vẻ đang phản ứng rất tích cực."
Khuôn mặt hắn không giấu nổi vẻ vui mừng sau quãng thời gian căng thẳng đầy áp lực vừa qua.
"Quả nhiên tôi tin cái nhìn dài hạn của mình không sai," An Khuê lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào biểu đồ dao động thị trường trên màn hình.
Lựa chọn nghiêng về phía Trump là một canh bạc lớn, nhất là trong bối cảnh các chính sách đối nội của ông ta luôn gây tranh cãi và khó đoán. Nhưng An Khuê không đơn thuần đặt cược vào một cá nhân, mà đặt cược vào hệ thống những điều chỉnh tài khóa và chiến lược kinh tế mà ông Trump từng áp dụng – những thứ từng khiến thị trường tăng vọt trong nhiệm kỳ đầu.
Tin nhắn từ Ethan hiển thị trên màn hình:
"Chúng ta sắp chạm tới ngưỡng cần thiết. LionBridge có vẻ đang theo dõi sát sao diễn biến. Cậu sẵn sàng chưa?"
An Khuê nhanh chóng gõ lại:
"Tôi đã chờ khoảnh khắc này suốt sáu tháng qua. Chỉ cần họ quay lại bàn đàm phán, tôi sẽ đưa ra đúng con số họ cần để không thể từ chối."
Không khí trong phòng làm việc lúc hơn 3 giờ sáng chỉ còn tiếng gõ phím và âm thanh nhấp chuột. Nhưng trong lòng An Khuê, tất cả đang sục sôi. Đêm nay, những lựa chọn từng bị nghi ngờ có thể trở thành lợi thế chiến lược.
An Khuê khẽ ngả người ra sau ghế, tay siết nhẹ cạnh bàn như muốn kìm nén cảm xúc đang dâng lên. Lựa chọn nghiêng về phía Trump chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh giới đầu tư châu Á – mà điển hình là phía Singapore – từng tỏ ra dè dặt, thậm chí từ chối thẳng thừng chỉ vì công ty anh giữ lập trường chính trị rõ ràng.
Thế nhưng giờ đây, mọi thứ đang bắt đầu xoay chuyển.
Sau bài phát biểu của Trump, thị trường phản ứng như một dòng chảy bị phá băng – cổ phiếu liên quan đến công nghiệp, sản xuất nội địa, và nhóm đầu tư hạ tầng đột ngột bật tăng mạnh. Những hạng mục mà An Khuê từng âm thầm dồn vốn, giờ đây nằm trong vùng sáng của dòng tiền.
Anh lặng lẽ kéo biểu đồ cổ phiếu lên, ánh mắt lóe lên sự tập trung cao độ. Những dòng dữ liệu không còn khô khan, mà như một bản nhạc anh đã học thuộc lòng, từng nốt đều đang vang lên đúng nhịp.
Tin nhắn của Ethan lại đến:
"Marcus từ LionBridge vừa gửi tín hiệu: họ đang 'xem xét lại'. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì rồi đấy."
Hơn một năm trước, khi thị trường vẫn còn tranh cãi dữ dội quanh tính bền vững của các chính sách Trump, An Khuê đã đưa ra một trong những quyết định liều lĩnh nhất trong sự nghiệp: phân bổ danh mục đầu tư nghiêng rõ rệt về các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách kinh tế cũ của ông ta – năng lượng truyền thống, hạ tầng, và công nghiệp nội địa.
Chính lập trường ấy khiến LionBridge – một trong những tập đoàn đầu tư hàng đầu Singapore – rút lui khỏi vòng đàm phán cuối cùng.
An Khuê nhếch môi, khóe miệng cong lên không che giấu sự sắc sảo.
"Chúng ta không cần họ 'xem xét', mà cần họ bước vào lại với tư cách khác – chủ động, và đúng giá trị."
Đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt anh, mệt mỏi nhưng không hề lơ đãng. Trong một thế giới mà cái bắt tay đôi khi không quyết định bằng lý trí, mà bằng xu thế dư luận và dòng tiền, An Khuê hiểu, những gì anh làm lúc này không chỉ là quyết định đầu tư – mà là bước đi của một người nhìn rõ sóng ngầm trong những cuộc chiến tưởng chừng chỉ có chính trị gia mới điều khiển được.
An Khuê mỉm cười. Không phải nụ cười chiến thắng, mà là kiểu mỉm cười của một người cuối cùng cũng nhìn thấy phần thưởng xứng đáng cho sự kiên định không dễ bị dao động bởi số đông.
Anh nhắn cho Ethan:
"Bảo bên pháp lý chuẩn bị lại điều khoản, nhưng lần này... chúng ta không cần hạ mình nữa."
Phía bên kia, Ethan cũng không nói nhiều. Một dòng tin hiện lên:
"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cậu cứng đầu. Giờ thì tôi thấy mình nên tin trực giác của cậu nhiều hơn."
Tại văn phòng chi nhánh châu Âu, Ethan đang ngồi trước bức tường lớn phủ kín màn hình – một thói quen làm việc không khác gì một tướng lĩnh chiến trường: theo dõi từng chỉ số thị trường, dòng vốn, lãi suất, cùng loạt tín hiệu AI phân tích xu hướng đầu tư toàn cầu.
"Tôi vừa nói chuyện với Marcus qua backchannel," Ethan trầm giọng, gửi tin nhắn thoại cho An Khuê. "Hắn vẫn giữ vẻ cao ngạo, nhưng lần này thực sự đã chịu lùi một bước. Đó là chiến thắng đầu tiên."
An Khuê đáp lại bằng một dòng ngắn gọn:
"Chiến thắng này không phải của tôi. Mà là của cú nảy thị trường sau phát biểu Trump."
Đúng vậy. Bài phát biểu không hẳn mang tính thuyết phục về chính sách, nhưng lại đánh trúng tâm lý giới đầu tư. Trump nhắc đến việc giảm thuế doanh nghiệp, tăng ưu đãi cho các quỹ đầu tư mạo hiểm, mở cửa lại các chuỗi cung ứng bị đóng băng thời Biden. Những điều ấy, cộng thêm chiến lược truyền thông "khiến thị trường không đoán nổi ông ta muốn gì", tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh trong giới tài chính.
Và An Khuê – người đã từng đi trước dòng dư luận, kiên định đổ vốn vào các nhóm cổ phiếu thân Trump, giờ trở thành một trong những người "dẫn đầu sóng tăng" tại thị trường châu Á.
Tối hôm đó, Ethan mở cuộc họp nội bộ với bộ phận quản lý tài sản toàn cầu. An Khuê tham dự từ xa.
Trên màn hình lớn, anh trình bày bản điều chỉnh danh mục: rút một phần khỏi các quỹ trung lập, đổ mạnh vào các nhóm ngành hưởng lợi nếu Trump thắng cử – năng lượng truyền thống, xây dựng, công nghiệp quân sự.
"Chúng ta có hai tháng để đi trước thị trường," An Khuê nói, giọng điềm tĩnh. "Trump có thể chưa thắng, nhưng thị trường đã cược vào ông ta rồi. Và tôi cũng vậy."
Phía đầu cầu Mỹ, một vài quản lý cao cấp tỏ ra ngập ngừng.
"Liệu chúng ta có quá mạo hiểm?" – một người lên tiếng.
Ethan ngắt lời bằng một câu bình thản:
"Không có cú nhảy lớn nào đến từ những nước đi an toàn. Khi thị trường bị phân cực bởi chính trị, cơ hội lại sinh ra ở điểm giữa lòng rủi ro."
Câu nói khiến không khí phòng họp im phăng phắc.
An Khuê nhìn vào màn hình, ánh mắt không rời khỏi biểu đồ giá cổ phiếu nhóm "America First" đang leo thang từng ngày.
Không ai nói thêm gì.
Trong lòng mỗi người, đều ngầm hiểu: một nước cờ chính trị đã bắt đầu xoay chuyển cuộc chơi vốn dĩ tưởng như đã an bài.
—-
An Khuê nhìn tin nhắn của Nhật Dương trên màn hình điện thoại khẽ mỉm cười, hôm nay là ngày sau tai nạn, các vết thương mới bắt đầu viêm sưng lên, tuy đã uống thuốc và xử lý vết thương kĩ càng nhưng qua giọng điệu thì chắc hắn cũng khó chịu:
"Anh ơi, tay em sưng to rồi, ngứa chết mất thôi, không gãi được mà muốn gãi đến phát điên luôn 😩" — dòng tin nhắn đầy nhõng nhẽo gửi đến, kèm theo một biểu tượng mặt khóc.
An Khuê cười khẽ, lắc đầu, rồi đáp lại bằng vài chữ đùa giỡn:
"Hôm kia còn bảo không sao, sao giờ lại mè nheo thế này?"
Tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu thì điện thoại đã rung lên, dòng chữ phản hồi của Nhật Dương hiện rõ trên màn hình:
"Em biết mà, khó chịu quá nên mới phải than thở chứ! Tay thì sưng to ngứa ngáy, chân thì không nhấc nổi, mà vẫn phải đi làm nè, bên khách hàng người ta chỉ cho vài tháng để làm thôi huhu."
"Em chẳng dám đòi anh đến đâu, chỉ là muốn anh biết là em đang khổ thế thôi."
An Khuê mỉm cười, lòng chợt mềm nhũn. Anh gõ nhanh vài chữ an ủi:
"Anh biết em vất vả, nhưng đừng cố quá kẻo lại nặng thêm đấy. Giữ gìn sức khỏe nhé."
Rồi tiếp tục nhắn:
"Anh phải công tác mấy ngày, mình nhắn tin sau nhé."
Chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn đến. Nhật Dương lập tức trả lời với giọng hơi hụt hẫng:
"Ủa?? Alo? Sao vội vậy..."
An Khuê ở bên kia đã đặt điện thoại xuống, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không đọc tin nhắn cuối cùng của Nhật Dương, bởi anh không có thói quen xem đi xem lại những lời nhắn khi đang bận rộn. Với anh, những lời nói kia đã đủ để lưu giữ trong lòng, để dành cho lúc rảnh rỗi tâm sự thêm sau.
Đó là cách anh sống, từ trước đến nay đã như vậy, rất khó để người khác ở bên cạnh anh dài lâu, vậy nên An Khuê nghĩ trước khi để tình cảm tiến xa hơn cứ để hắn cảm nhận rõ tính cách thật sự của anh.
Đó cũng là một sự thử thách, một phép thử dành cho hắn — để xem liệu hắn có đủ kiên nhẫn và sức mạnh để bước qua lớp vỏ lạnh lùng, khép kín kia mà ở lại bên anh. An Khuê không vội, không nôn nóng, bởi anh tin rằng tình cảm chân thành nhất là khi được xây dựng trên sự hiểu biết và chấp nhận trọn vẹn con người thật, dù có lúc ấy có thể là những góc khuất khó chịu nhất.
Anh biết, nếu hắn thực sự muốn, sẽ không ngại thử thách này. Còn nếu không, thì coi như chúng ta có duyên, nhưng cũng không để lại quá nhiều tổn thương cho hắn — để mỗi người đều có thể nhẹ lòng mà bước tiếp trên con đường riêng của mình.
An Khuê bình thản nghĩ vậy, trong lòng vừa kiên định vừa có chút buông lơi, như thể đã chuẩn bị sẵn cho mọi khả năng xảy ra. Với anh, chuyện tình cảm không phải là cuộc đua, càng không phải là sự ép buộc; đó là sự lựa chọn giữa hai người — ai đủ kiên nhẫn và bao dung để cùng nhau đi qua những ngày tháng không hoàn hảo.
Và nếu cuối cùng, chỉ còn lại khoảng cách, thì đó cũng không phải là thất bại, mà là một kết thúc nhẹ nhàng, để không ai bị tổn thương thêm nữa.
___
Buổi chiều muộn, một góc yên tĩnh trong khu lounge VIP tại sân bay Changi – Singapore.
An Khuê ngồi gần cửa kính, lưng tựa hờ vào ghế, chiếc vali nhỏ đặt gọn bên chân. Ánh hoàng hôn vẽ dài những vệt màu vàng ngà lên sàn đá, phản chiếu nhạt nhòa lên tách cà phê đang bốc khói trước mặt anh. Màn hình điện thoại sáng lên vài giây: tin nhắn từ Ethan vẫn còn đó.
"Tôi đang ở Zurich. Phía LionBridge chắc chắn muốn quay lại đàm phán. Cậu cứ đi đúng nước cờ cũ."
An Khuê không trả lời. Anh nghiêng đầu, mắt khẽ lướt ra khung trời phía tây, nơi một chiếc phi cơ vừa cất cánh. Tất cả đều diễn ra chậm rãi, nhưng trong đầu anh, dòng suy nghĩ vẫn đang xoáy mạnh – như thể từng nhịp tim đều ăn khớp với các biến số thị trường.
Anh thoát khung màn hình tin nhắn của Ethan, lướt tới tin nhắn trong Zalo, nhóc con của anh vừa nhắn thêm một tin cách đây vài giờ, lúc ấy anh vẫn còn đang bận rộn với việc checkout để lấy hành lý kí gửi.
"Anh bận lắm à, vậy anh đi công tác cẩn thận nha."
"Em nhớ anh lắm luônnnnnn."
Anh lướt ngược lại đoạn hội thoại. Tin nhắn trước đó gửi vào nửa đêm hôm qua.
"Anh xem nè, em bớt đau rồi á, cơ thể em hồi phục nhanh khủng khiếp."
"Mấy vết này bắt đầu lên da non rồi. Chắc lúc anh về cũng đóng vảy rồi."
"Anh đâu rồi, anh ơi, anh có nhớ em không ?"
"Còn em thì nhớ anh lắm, chắc anh không nhớ em đâu."
"Thôi. Để mình em nhớ anh là được rồi."
"T_T"
...
An Khuê nhìn ảnh nền đằng sau, là bạn nhỏ của anh đang mỉm cười toả nắng. Trải nghiệm cảm xúc chỉ mong nhanh chóng hoàn thành đợt công tác để trở về, có lẽ rất hi hữu mà anh mới có cảm giác đó.
An Khuê không thể gạt chính bản thân mình rằng, ngoài cảm xúc lo lắng khi thấy hắn bị thương. Hiện tại phải rời xa hắn, anh thực sự nhớ hắn nhiều hơn anh nghĩ.
Rất đáng yêu, anh cũng nhớ hắn rất nhiều, nhưng An Khuê không nhắn lại. Chưa vội. Anh thích cảm giác người kia phải chờ đợi, phải đoán suy nghĩ của anh từng chút một, giống như cách hắn vẫn luôn làm — vừa ngông nghênh vừa bướng bỉnh, nhưng chỉ mềm lại khi đứng trước anh.
Nhất là việc biết, bản thân hắn nhớ anh đến cùng cực, phải nhắn tin cho anh mỗi ngày chỉ để than thở điều đó khiến anh càng thoả mãn.
Anh siết nhẹ tay quanh chiếc cốc cà phê đang nguội dần, ánh mắt lướt qua ô cửa kính nơi ánh đèn sân bay Changi bắt đầu phản chiếu bóng đêm đang trườn xuống.
"Xin lỗi, anh có phải tên Serene Vũ?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ bên trái.
An Khuê ngẩng đầu.
Một người đàn ông tầm ngang tuổi anh, vóc dáng cao ráo, nước da hơi rám nắng, ăn vận giản dị mà lịch lãm: áo sơ mi xám tháo hai nút cổ, tay xắn đến khuỷu, chiếc đồng hồ Patek Philippe gọn ghẽ ở cổ tay, mái tóc nâu cắt tỉa kiểu effortless sang trọng, mùi nước hoa thoảng qua là Tom Ford Oud Wood – kén người dùng nhưng không phô trương.. Gương mặt anh ta không đến mức quá điển trai nhưng hút mắt, đặc biệt là ánh mắt — vừa đĩnh đạc, vừa lịch lãm.
An Khuê đứng dậy nắm lấy tay phải đưa ra của người đàn ông đối diện, lắc nhẹ rồi thả ra rất nhanh. Nhiệt khí trên tay của người đàn ông đó khiến anh lập tức cảnh giác.
Mà người đàn ông kia cảm thấy nhiệt độ lạnh ngắt của An Khuê liền mỉm cười rõ hơn, một người lạnh nhạt rất đem lại hứng thú lớn cho hắn.
Hắn khẽ đưa mắt đánh giá quan sát từng đường nét của anh, trong ánh mắt ánh lên vẻ thưởng thức, mà ánh mắt đó của hắn, không phải lần đầu An Khuê thấy.
Anh rất được hoan nghênh ở trong giới đồng tính, đó là điều dễ đoán.
Thường thì có hai dạng người có khả năng "phát tín hiệu" rất rõ ràng giữa đám đông: một là kiểu có cử chỉ, ánh mắt hoặc phong thái phô bày rõ nét xu hướng của mình, không ngại bộc lộ, thậm chí có phần khiêu khích, cuốn hút; hai là kiểu mang một ngoại hình khiến người khác dễ nhầm lẫn — không phải nữ tính, mà là một loại vẻ đẹp tinh tế, phi giới tính, nằm giữa danh giới, đủ để mọi ánh nhìn đều phải lướt qua một lần nữa để xác định.
An Khuê là kiểu thứ hai.
Anh không để tóc dài, không mặc đồ lòe loẹt, không dùng bất kỳ phụ kiện nào có dấu hiệu thuộc về một tuyên ngôn. Mọi thứ trên người anh đều đơn giản: áo sơ mi trắng cổ mở, quần tây vừa vặn, giày da sạch bóng, nước hoa nhẹ mùi hoa ly — sạch sẽ, tinh tươm, thậm chí có thể gọi là truyền thống nếu không để ý kỹ. Nhưng dáng người mảnh dẻ, đôi mắt to dài, mi đậm mày nhẹ, làn da trắng sứ và đường cằm sắc sảo khiến nhiều người thoáng nhìn qua đều sẽ khựng lại một giây — họ không chắc anh là ai, và chính cái sự "không chắc" ấy trở thành điểm cuốn hút.
Hơn nữa, khí chất của An Khuê lại rất "sang" — không phải kiểu hào nhoáng phô trương, mà là cái sang tự thân, được hun đúc từ nền tảng học thức, môi trường sống và sự tự tin lạnh nhạt toát ra từ trong bản chất.
Khoé mắt anh có vết hằn nhẹ nơi sống mũi khi nheo mắt, dấu hiệu của tháng năm thành thục lại càng khiến người ta cảm giác giống loại rượu ủ lâu càng muốn thử một ngụm.
Ánh mắt người đàn ông rơi xuống tay An Khuê – ngón áp út đeo một chiếc nhẫn đính đá đơn giản.
An Khuê theo ánh mắt của hắn nhìn xuống tay mình, cũng rất khéo mà khoe ra một cách tinh tế, mỉm cười gật đầu: "Xin chào, tôi là Serene Vũ, rất hân hạnh được gặp anh."
Sau đó anh liền đưa danh thiếp cho người đàn ông đang đứng đối diện.
"Jensen Kuo." người đàn ông chỉ thoáng liếc nhìn, không có biểu cảm gì thay đổi, ánh nhìn không vội vã, mỉm cười. "Người đại diện của LionBridge phụ trách tiếp đón anh trong thời gian công tác. Marcus Tan đã chờ sẵn."
Jensen nhận lấy danh thiếp, chỉ thoáng liếc, nhưng nụ cười không đổi: "Mời anh theo tôi, xe đang đợi ngoài cổng VIP."
Ra khỏi lounge, Jensen mở cửa chiếc BMW 7 Series màu xám chì. Ghế sau đã chuẩn bị nước suối Evian lạnh, một túi hồ sơ gọn gàng đặt đúng chỗ An Khuê sẽ ngồi.
"Chúng tôi chọn khách sạn ở khu Marina Bay để thuận tiện cho cả hai phía. Cuộc họp chính diễn ra vào tối nay tại Presidential Lounge, tầng 40." Jensen vừa nói, vừa đợi tài xế đóng cửa.
Trên xe, An Khuê không hỏi gì thêm. Ánh mắt anh lướt qua những dòng tin nhắn vừa hiện lên trong Zalo — bé con nhà anh vừa gửi thêm một cái ảnh sticker với dòng chữ: "Anh không rep là em giận đó nha."
Anh không nhắn lại.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, một nụ cười chậm rãi kéo căng đôi môi đỏ mọng.
Lạnh lùng với người khác, nhưng khi nghĩ đến bạn nhỏ ở nhà — mọi cảm xúc trong anh đều như mềm đi.
Jensen luôn để ý tới An Khuê, lúc anh mỉm cười khi cầm điện thoại, nụ cười rất ấm áp khác xa với thái độ lạnh nhạt khi đối diện người lạ, rất giống như đang nhắn tin cho tình nhân. Mà đúng là vậy mà.
Không để bầu không khí ngột ngạt kéo dài, Jensen khẽ cắt ngang bằng giọng trầm ấm, pha chút dò xét: "Nụ cười của anh khiến tôi nghĩ, anh vừa nhận được tin nhắn từ người yêu đấy nhỉ?"
An Khuê nghe vậy, không phủ định, chỉ khẽ nhếch môi như ngầm xác nhận — một dấu hiệu đủ để Jensen hiểu sâu hơn, mà không cần thêm lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip