Chương 5 - Hiệu ứng bắt đầu
Nhật Dương đứng trôn chân tại chỗ, cái kiểu ba bảy hai một ngày đòi chia tay của bạn gái cũng đâu phải ngày một ngày hai mới nghe.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị chĩa thẳng vào mặt những lời độc địa nhất — cái từ "nghèo" kia không chỉ đơn thuần là hạ thấp con người, đánh giá giá trị mà còn mang theo sự khinh miệt sâu sắc, đầy mỉa mai và tàn nhẫn.
Tự nhận mình "nghèo" thì không sao, nhưng khi nghe chính miệng người khác buông ra từ đó, thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trong lòng Nhật Dương như có một vết nứt âm thầm lan rộng. Hắn không phải kẻ yếu đuối để chỉ vì vài lời chửi rủa mà bùng nổ cảm xúc. Dù vậy, việc kiểm soát cảm xúc luôn như một công tắc tự động bật lên, giúp hắn điều hòa mọi tiêu cực đang dần lan tỏa trong cơ thể.
Nếu là người không thân thì chắc cứ lao vào nhau bem nhau cho đỡ bực, cơ mà đó là cách làm của mấy người vô học. Hơn nữa cái người rủa hắn lại là bạn gái hắn. Thật sự là chỉ có ôm cái cục tự dưng rơi vào đầu mà nuốt xong.
Nhật Dương nhắm mắt, hít một hơi rồi thở ra, đi vào nhà vệ sinh giải quyết cái bụng đã.
Có phải do ăn bánh mì hết hạn không trời.
***
Nhật Dương lúc quay lại chỗ cũ thì không thấy bạn gái đâu, khẽ liếc mắt thì thấy cô đã bước lên trên sàn nhảy cùng đám bạn. Mỗi bước nhảy của cô đều đầy phóng khoáng và nhiệt huyết, người uốn éo theo từng nhịp điệu sôi động, tay chân vung vẩy tự do như không còn bận tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Tiếng nhạc vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng cười nói và tiếng bước chân rộn rã, cô thả mình trọn vẹn vào điệu nhảy, không để ý đến Dương hay bất kỳ ai khác đang nhìn mình.
Uống được thêm vài ba cốc, cảm giác khó chịu vẫn không tan, nên Nhật Dương xin phép rời đi trước.
10:00 đêm, thành phố đông đúc đã dần thưa thớt người.
Những vệt sáng vàng cam từ đèn đường trải dài như dải lụa, đổ bóng những tán cây run rẩy trong gió đêm.
Quán xá hai bên đường vẫn sáng đèn, ánh sáng xuyên qua ô cửa kính nhuốm một màu ấm áp, mờ ảo trên vỉa hè. Một vài cặp đôi tay trong tay bước chậm rãi, tiếng nói thì thầm như hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng.
Tiếng nhạc từ quán bar góc phố thoảng qua, lúc vang dội, lúc nhẹ nhàng như mời gọi, như thôi thúc. Xa xa, ánh đèn neon đỏ tím nhấp nháy, phản chiếu lung linh trên kính xe và những vũng nước còn sót lại sau cơn tưới mát của xe bồn, xua đi cái nóng oi bức buổi chiều 35-36 độ.
Làn gió thổi luồn qua áo sơ mi, hong cho lớp mồ hôi cũng khô ráo. Cảm giác khoan khoái và yên bình, khiến Nhật Dương bình tâm trở lại.
Thôi kệ, cứ để mai rồi tính. Nghĩ nhiều làm gì.
Hắn theo đường lối về nhà mà đi. Chỉ là do uống đồ uống có cồn, nên cũng phải chạy chậm rồi vòng các lối ngõ nhỏ để tránh công an.
"Gặp em từ buổi xem nhạc
Giọng ca ngọt êm xiết bao
Lời ca bỗng như lao xao
Mà lòng anh thấy sao nao nao
Tựa như giấc mơ hôm nào."
Giọng hát ngọt ngào vang lên thu hút Nhật Dương chú ý tới. Xuất phát từ một quán cà phê trên con phố dài. Quán cà phê nằm nép mình bên góc phố, lặng lẽ như một nốt trầm trong bản nhạc đêm. Các hàng quán đã dần đóng cửa, có lẽ đây là bản nhạc cuối cùng trong hôm nay cũng nên.
Nhưng không hiểu sao, hắn lại dừng lại, cũng chẳng hiểu sao, hắn dựng xe và tiến vào trong quán cà phê đó.
Thật sự có nhiều lúc, đâu cần sống mà cần phải suy nghĩ đâu.
Bên trong quán cà phê là không gian được thiết kế đậm chất vintage, là kiểu thiết kế Indochine, sự hoài niệm với tông màu trầm ấm: vàng mật ong, nâu gỗ sẫm, kem và xanh ngọc bích pha lẫn. Những bức tường được sơn màu vàng cũ hoặc phủ lớp vữa giả cổ, điểm xuyết bằng các họa tiết sơn mài hoặc gạch bông hoa văn cổ điển — đặc trưng cho kiến trúc Đông Dương những năm đầu thế kỷ 20.
Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ những chiếc đèn chụp vải kiểu Pháp treo thấp, phủ lên mặt bàn gỗ những quầng sáng mềm như nhung, khiến cả gian phòng như chậm lại, sâu lắng và ấm áp.
Những chiếc bàn tròn chân sắt đen, mặt gỗ sậm màu, ghế sofa đơn và đôi xen kẽ. Có vài nhân viên đang lau bàn dọn dẹp thấy hắn bước vào cũng ngước lên nhìn, trong ánh mắt lộ ra sự khó hiểu, dù sao bước vào quán đúng lúc người ta nghĩ sắp được đóng cửa thì không ai không nghĩ gì cả.
Trong quán hầu hết mọi người còn ở lại đều ngồi ở gần trên sân khấu, rải rác, chủ yếu đều đang đắm chìm trong giai điệu mà người ca sĩ đang thể hiện.
Nhật Dương chọn một góc không xa, nhưng dù sao với không gian ít người như hiện tại cũng có cảm giác lạc lõng.
Cô bé nhân viên nhanh nhẹn chạy tới đưa menu cho hắn, hiện tại ít người lại sắp tan ca, nên phải nhanh chóng phục vụ rồi đuổi khách đi mới đóng được cửa.
Nhật Dương chăm chú nhìn vào menu, giá đồ uống cũng khá bình dân từ 30-55k. Hắn suy nghĩ một chút, chắn chắn không thể gọi cà phê được rồi. Giờ mà uống chắc khỏi ngủ.
"Cho tôi một ly nước dừa sen."
"Dạ vâng có ngay ạ."
Cô bé phục vụ nhanh nhẹn thu hồi menu rồi chạy vào bên trong khu bếp. Để lại cho hắn khoảng không gian tự do cho riêng mình.
Hắn thành thật chú ý đến người ca sĩ đang ngồi hát trên sân khấu. Dù khoảng cách khoảng tám mét, hơi xa, nhưng từ góc nhìn này, vẫn khiến hắn không khỏi cảm khái trong lòng.
Đẹp vãi.
Nhật Dương vốn chẳng bao giờ để ý đến ngoại hình, nhất là khi đối tượng là con trai, nên rất hạn chế nhìn rồi suy nghĩ lung tung. Dù sao cũng toàn là thằng đàn ông với nhau thôi mà. Từ bé đến giờ, dù đi học hay đi làm, gặp bao nhiêu bạn bè, đồng nghiệp với đủ kiểu khuôn mặt dài ngắn khác nhau, nhưng chẳng có ai để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn. Có nhìn cũng chỉ để nhớ mặt gọi tên, chứ chẳng có chút cảm xúc gì.
Chỉ là, cái người kia thì phải nói sao nhỉ. Là cái kiểu ngoại hình mới nhìn một cái mà cũng thấy da gà nổi lên một tầng nhẹ ấy.
Em gái hắn thì là chúa mê trai đẹp rồi, trong phòng đầy các ảnh anh trai Hàn quốc luôn.
Hắn cũng nhìn quen mấy Oppa của nó rồi, nhưng không hiểu sao lúc này bỗng nhiên lại tưởng tượng mình như em gái, tay cầm poster trai đẹp — mà thay vì là ảnh anh Hàn Quốc quen thuộc, thì lại là hình người đang ngồi trên sân khấu kia.
Mắt cũng khéo vẽ thành hình trái tim rồi cũng nên.
Người ca sĩ liếc mắt quét khắp không gian quán cà phê, và ngay khi Nhật Dương bước vào, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra giọng anh ấy chợt lạc đi một nốt, kèm theo biểu cảm thoáng chút giật mình thật sự.
Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần để tập trung vào bài hát, mang lại một tiết mục hoàn mĩ cho thính giả.
Giọng người đó rất hay, vang lên nhẹ nhàng, uyển chuyển, những nốt cao và trầm đều được xử lý rất tinh tế. Thường thì những khoảng khắc xử lý cao đột tốt cộng thêm phong cách trình bày tự nhiên không khoa trương lại có sức hút mạnh mẽ.
Những câu hát vang lên như lời thủ thỉ vừa ngọt ngào lại dịu dàng đậm chất trữ tình lãnh mạn.
Đối ngược hoàn toàn với quang cảnh hỗn loạn trong quán bar mà hắn vừa trải qua chỉ mới vài tiếng trước.
Âm sắc của người ca sĩ ấy ấm áp, trầm ấm pha lẫn chút hoài niệm, vừa da diết lại vừa ngọt ngào như đang kể một câu chuyện tình buồn thấm đẫm tâm hồn, đồng thời dịu dàng vuốt ve những cảm xúc bức bối trong lòng Nhật Dương.
Đúng vậy, như đang rực lửa trong người bỗng được dội lên một gáo nước mát lạnh, cảm giác sảng khoái lan tỏa, dịu dàng dễ chịu đến tận sâu bên trong.
Hắn cứ lơ đang mà để tâm hồn phiêu theo câu hát đến mất hồn. Trong mắt chỉ còn hình ảnh người ca sĩ như được hào quang soi rọi.
Công nhận vừa đẹp vừa hát hay. Bữa tiệc như được lấp đầy cả về mặt thị giác lẫn thính giác.
"Cảm ơn mọi người đã đến nghe Vũ hát ngày hôm nay, hẹn gặp lại mọi người vào một dịp gần nhất."
Người ca sĩ trẻ xinh đẹp khẽ cúi chào một góc 45 độ, ánh mắt thoáng niềm khiêm nhường, hòa cùng những tràng pháo tay kèm tiếng huýt sáo nhỏ phóng khoáng vang lên không ngớt. Khán giả lác đác bên dưới, ai cũng bị cuốn hút bởi tài năng điêu luyện của anh, từng nốt nhạc như chạm sâu vào lòng người, khiến không khí trở nên say đắm và đầy cảm xúc.
Buổi biểu diễn của Vũ cũng rất ngẫu nhiên không có lịch cố định, chỉ là hứng lên thì muốn thể hiện thôi, cũng phải nghề chính. Nên người được nghe anh hát cũng phải may mắn mới được có cơ duyên này kia.
Vậy nên người ở dưới còn ở lại chủ yếu là khách quen của quán, hai là mê mẩn người ca sĩ đó mà trông chờ vào một cuộc gặp ngẫu nhiên.
Sau khi band nhạc thu dọn đồ nghề, trong quán chỉ còn lác đác nhân viên thu dọn. Đến khi cô bé nhân viên thấy Nhật Dương vẫn còn ngồi thừ ở ghế thì mới có chút bất đắc dĩ chạy lại lay hắn.
"Anh ơi, xin lỗi, quán đã đến giờ đóng cửa rồi ạ."
Nhật Dương giật mình một cái, vội vàng ngó đồng tay trên tay chỉ 10:27, công nhận cũng khá muộn rồi. Dù sao nhân viên quán cafe cũng phải mở cửa vào buổi sáng, không thể thâu đêm như quán Bar được.
Người ca sĩ vẫn còn trên sân khấu, đang trò chuyện với chủ quán. Nhưng khoé mắt thì vẫn dành một tia để ý tới cái người còn lại đang ngây ngốc ngồi ở góc kia. Trên mặt bàn vẫn còn nguyên cốc nước dừa chưa đụng tới.
"Anh có cần mang về không ạ, để em lấy ly nhựa đựng cho anh."
Vào quán lúc 10:00 gọi một ly nước dừa chưa kịp uống cũng là điều bình thường mà.
Nhật Dương đỏ mặt một chút rồi xua tay : "Không, không cần đâu..."
"Cơ mà nguyên cốc như này thì phí lắm, mà bọn em đã đổ rác rồi, nếu đổ đi lại phải dọn cặn, cũng khá vất vả ấy ạ..." cô nhỏ nhẹ nói, giọng vừa là lời giải thích, vừa mang chút ngập ngừng như muốn hỏi ý người kia.
"... Uhm, vậy làm phiền bạn rồi..."
Nhật Dương hiếm khi làm phiền người lạ, nên thoáng chần chừ, có chút ngại ngùng đứng dậy. Nhưng nghe cô bé nhân viên nói vậy, hắn đoán chắc phải đợi thêm một chút thời gian nữa rồi.
Cuộc nói chuyện của người ca sĩ với chủ quán cũng không lớn không nhỏ, đủ để hắn ở một bên dỏng tai nghe được nội dung.
"Vũ, giờ này cậu về định làm gì?"
"Thì về nhà ngủ thôi chứ làm gì..."
"Hay là..."
Vị chủ quán có ngoại hình tương đối đẹp trai, đứng cùng với người ca sĩ kia công nhận như một bức tranh hài hoà về cảnh sắc, một người thì mang vẻ đẹp dịu dàng là kiểu con trai thư sinh da trắng dáng mỏng, chiều cao chắc tầm 1m78. Còn chủ quán thì rất giống người mẫu, vóc dáng tam giác điển hình, chiều cao chắc cũng phải chạm mức m8 cũng nên. Không biết hai người này có phải con lai không mà sao cao vậy trời, giá trị nhan sắc lại còn đủ đàn áp mọi người xung quang đứng gần bọn họ nữa chứ.
Nhật Dương, à, ờ chiều cao trung bình của đất nước ta con trai chả phải cao tầm m7 là ok còn gì, hắn cũng cao tới m74, đã là cũng thuộc dạng uống sữa tập gym bơi lội cố gắng lắm rồi đấy.
Nhưng nếu đứng cạnh hai người chân dài kia, đảm bảo thể nào cũng bị đả thương không nhân nhượng.
Vũ An Khuê nghe được ý mờ ám trong lời bạn thân, biết là trêu đùa nhưng dù sao vẫn là ở bên ngoài, chả có ai thích comeout tính hướng công khai như vậy cả.
Anh biết bạn thân mình 100% là gay, gã sống ở Pháp và các nước có tư tưởng cởi mở nên chịu ảnh hưởng khá nhiều từ đó. Còn An Khuê, dù cũng từng học đại học ở nước ngoài, thì vẫn giữ nhiều nét truyền thống. Dù sao mỗi nền văn hóa khác nhau, quan trọng là người ta có chọn cách pha trộn những giá trị đó vào bản thân hay không thôi.
An Khuê lảng đi không trả lời trực tiếp câu nói kia của bạn thân, mỉm cười ôn hoà, tay vỗ vỗ vào vai người đối diện.
"Về ngủ đi, mai không phải mở quán à."
Henri âm thầm bĩu môi, trong lòng nghĩ: "Quán này tôi là chủ, đâu phải lúc nào cũng phải tự tay làm nhân viên như hôm nay. Rõ ràng có cậu ở đây nên tôi mới chịu xuất hiện."
Gã cũng đâu phải lần đầu, lần hai dâng thịt cho người khác ăn, nhưng lại đúng kiểu gặp ngay cái tên hoà thượng lúc nào cũng ra vẻ thanh cao không màng sắc dục, cứ giả bộ đạo mạo làm gì cho mệt. Cái kiểu tư tưởng chỉ làm với người mình yêu ấy, thật sự chẳng hiểu sao phải giữ trọn vẹn làm gì cho cực.
Gã là kiểu người quen rồi, cứ lên giường trước, chuyện gì đến rồi tính sau. Khẩu vị của gã lại đúng kiểu như người kia: xinh đẹp, dịu dàng, dễ làm người ta động lòng, lại có vẻ bề ngoài tri thức, sạch sẽ. Thật sự lên giường với kiểu người như vậy, không biết sẽ có mùi vị thế nào đây.
Tưởng tượng xíu thôi mà bên dưới đã muốn cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip