Chương 50 - Công khai tán tỉnh

Bên trong xe, BMW 7 Series lướt êm qua những dãy đèn thành phố.

Jensen nghiêng đầu liếc sang An Khuê, ánh mắt như lướt hờ nhưng lại cực kỳ có chủ đích. Không khí trong xe trầm, tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ cùng mùi hương pha trộn giữa nước hoa của cả hai người — Oud Wood và Byredo – Casablanca Lily — sang trọng, đầy tính chiếm hữu.

"Anh thường được người khác hiểu lầm là người mẫu hay diễn viên đúng không?" Jensen hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ khiến mọi tế bào cảnh giác của An Khuê lập tức căng lên.

Anh hơi nghiêng mặt, môi vẫn giữ nụ cười nhạt lịch sự: "Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính."

Jensen cũng cười, hơi rướn người về phía trước, chống tay lên đầu gối, tư thế nửa thư giãn nửa chủ động. "Tôi không nói về công việc. Ý tôi là khí chất của anh... khá khó bỏ qua. Nhất là đôi mắt, nhìn ai cũng như đang đánh giá họ có xứng đáng bước vào thế giới của anh không."

An Khuê không đáp, chỉ nghiêng người mở một chai nước suối nhỏ, động tác tao nhã đến mức gần như lạnh lùng.

Jensen nhìn bàn tay anh — cổ tay sạch sẽ, các ngón tay thon dài, ngón áp út đeo nhẫn, làn da trắng nổi bật trên nền ghế da màu đen. Một vẻ đẹp tinh khôi nhưng không dễ chạm vào.

"Anh có ở Singapore lâu không?" Jensen hỏi tiếp.

"Chỉ ba ngày. Xong việc là về." An Khuê đáp, không nhìn sang.

"Đáng tiếc thật." Jensen bật cười. "Tôi vốn định có ý mời anh ở lâu hơn — không liên quan đến công việc. Một chút trò chuyện, một chút rượu. Nếu anh thấy ổn."

Lần này, An Khuê mới quay mặt sang, ánh mắt rất yên tĩnh.

"Tôi không có thói quen gặp riêng đối tác trong buổi đầu tiên, nhất là ngoài phạm vi công việc."

Giọng anh không hẳn là từ chối, nhưng có một lớp băng mỏng được đặt nhẹ giữa hai người.

Jensen hơi nghiêng đầu, không trả lời ngay. Nhưng đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của anh, như muốn tìm một kẽ hở nào đó trong sự tự chủ gần như hoàn hảo kia.

"Hơn nữa," An Khuê khẽ nghiêng cổ tay, đặt điện thoại lên đùi, ánh mắt thoáng lướt qua ảnh nền trên màn hình — là nụ cười của một người trẻ tuổi, rực rỡ như nắng trong tiết hạ chí. "Như anh thấy đấy, bạn nhỏ của tôi không muốn tôi gặp riêng người khác."

Chữ "bạn nhỏ" vừa thốt ra khỏi miệng, Jensen thoáng nheo mắt. Cách gọi ấy không chỉ là lời từ chối lịch thiệp, mà còn là lời tuyên bố chủ quyền một cách đầy kiêu ngạo. Không phô trương, nhưng tuyệt đối hiệu quả.

"Bạn nhỏ..." Jensen lặp lại, khẽ mỉm cười, giọng không giấu được vẻ hứng thú. "Thật may mắn. Nếu là tôi, có lẽ cũng không muốn người yêu mình ra ngoài gây rung động cho người khác."

An Khuê không đáp, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa kính xe. Đèn đường loang xuống kính, như ánh nhìn ngắn ngủi mà anh dành cho Jensen — lịch sự, mà xa cách.

Jensen bật cười rộ lên, tiếng cười trầm thấp nhưng không hề ngạo mạn, ngược lại mang theo một loại hứng thú pha chút bất cần rất riêng của những người đã quen chinh phục.

Hắn nghiêng người dựa nhẹ vào lưng ghế, một tay chống cằm, ánh mắt không hề bị đẩy lùi bởi sự lạnh nhạt từ An Khuê. Trái lại, vẻ lạnh nhạt ấy lại như một lời mời gọi ngầm với những kẻ từng trải như hắn — những người càng bị từ chối lại càng muốn phá vỡ sự kiêu ngạo ấy.

"Thẳng thắn, rõ ràng và đầy duyên dáng," hắn nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi gò má nghiêng nghiêng kia, "Tôi không ngạc nhiên khi bạn nhỏ của anh lại giữ chặt đến thế."

Xe lướt qua đoạn rẽ vào trung tâm thành phố. Bóng đèn neon phản chiếu loáng thoáng lên kính xe. Trong khoảnh khắc đó, Jensen vẫn tiếp tục quan sát người bên cạnh — gương mặt ấy, dù không cười, lại mang theo nét gợi cảm lạnh lùng không thể chối từ.

"Anh biết không," hắn nói chậm rãi, "tôi không nhất thiết phải là đối tác... nếu có thể là bạn."

An Khuê nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn một giây ngắn ngủi. Rồi anh bật cười — không nặng nề, cũng không quá vui vẻ, chỉ là một tiếng cười khẽ như gió sượt qua mặt nước.

"Chân thành xin lỗi anh, bạn nhỏ của tôi có hơi khó tính. Cậu ấy không thích tôi có thêm bạn mới."

Lời từ chối ấy, lại một lần nữa, vừa tinh tế vừa sắc bén.

Jensen lần đầu khẽ nhướng mày. Nhưng rồi hắn chỉ cười, không phản bác, không gượng ép — chỉ là trong ánh mắt sâu kia, ngọn lửa hứng thú vẫn chưa tắt.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn. Nhân viên mở cửa, Jensen xuống trước, vòng ra phía bên kia mở cửa cho An Khuê. Ánh đèn vàng từ đại sảnh hắt lên gương mặt Jensen, làm nổi bật ánh nhìn khó lường của hắn.

An Khuê bước ra khỏi xe, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, ánh mắt hơi liếc sang người đàn ông bên cạnh, sau đó nhanh chóng dời đi, như thể chỉ là một cái nhìn xã giao đơn thuần.

Jensen lại không giấu đi ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng dáng ấy. Áo vest khoác ngoài đen tuyền làm nổi bật dáng người cao gầy của An Khuê, từng bước đi đều mang theo khí chất lạnh lùng mà cuốn hút, như một đóa lan trắng nở trong sương sớm, vừa xa cách vừa khiến người khác muốn chạm vào.

"Thật không dễ theo đuổi," Jensen cười khẽ, thì thầm như nói với chính mình.

Hắn bước theo sau vài nhịp chân, khoảng cách vừa đủ để không bị xem là đường đột, nhưng cũng chẳng đủ xa để bị lãng quên.

Dưới ánh đèn vàng dịu của đại sảnh khách sạn, An Khuê bước tới quầy lễ tân. Âm thanh giày da chạm sàn đá cẩm thạch khẽ vang đều đặn, mỗi bước đi đều vững chãi, tao nhã. Bên cạnh anh là Jensen, người đàn ông vừa lịch thiệp vừa đầy tinh quái, vẫn duy trì tốc độ chậm rãi để sóng bước cùng anh.

"Xin chào, tôi đã đặt phòng trước. Tên là Serene Vũ," An Khuê nói, giọng trầm ổn, lịch sự mà vẫn giữ vẻ cách biệt.

Cô lễ tân hơi khựng lại một thoáng trước gương mặt của người đàn ông đối diện, nhưng nhanh chóng khôi phục thái độ chuyên nghiệp. Jensen đứng nghiêng người dựa vào quầy, ánh mắt không rời khỏi An Khuê — hắn quan sát từng cử động nhỏ: bàn tay thon dài đặt thẻ căn cước lên mặt bàn, ánh mắt điềm tĩnh, sống mũi cao thẳng, và đặc biệt là môi mím nhẹ — giống như đang giấu đi cảm xúc nào đó.

"Phòng 1803 tầng executive. Đây là thẻ phòng của anh, đã bao gồm quyền sử dụng lounge VIP và các dịch vụ đi kèm. Phía LionBridge đã thanh toán toàn bộ chi phí lưu trú," lễ tân mỉm cười đưa thẻ phòng bằng hai tay.

"Cảm ơn." An Khuê gật đầu, thu thẻ vào túi áo khoác ngoài, sau đó xoay người bước đi.

Jensen vẫn thong thả đi bên cạnh, ánh mắt thoáng liếc sang, cười nửa miệng: "Tôi thấy lễ tân nhìn anh như nhìn người nổi tiếng."

An Khuê không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía thang máy đang mở.

"Anh thường xuyên được tiếp đãi thế này sao, Serene?" Giọng Jensen thấp và êm, như đang thử thăm dò sự kiên nhẫn của anh.

An Khuê nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch: "Nếu anh muốn hỏi tôi có phải loại dễ tiếp cận không, thì tôi nghĩ là không."

Jensen cười khẽ, một tiếng "ha" phát ra nhẹ như không khí: "Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng anh khiến người ta muốn thử."

"Anh thử không phải là lần đầu," An Khuê đáp, vẫn lịch sự, nhưng trong mắt đã ánh lên chút cảnh giác lẫn lạnh lùng. "Tôi có người đang đợi ở nhà. Tôi không hứng thú với các 'thử nghiệm xã giao'."

Ngay khoảnh khắc ấy, Jensen cười rộ lên, một nụ cười không có ý tấn công, cũng không có vẻ thất vọng. Hắn chỉ nhún vai: "Đáng tiếc. Người kia quả thật có phúc."

Thang máy ting mở ra. An Khuê bước vào trước.

An Khuê đặt tay lên thẻ phòng, gật đầu lịch sự với Jensen:
"Cảm ơn đã đi cùng tôi tới đây, Jensen."

Jensen mỉm cười, như thể câu cảm ơn ấy còn hơn cả một lời từ chối nhẹ nhàng ban nãy. Hắn hơi cúi đầu, động tác lịch lãm:
"Vinh hạnh được tháp tùng anh. Tôi sẽ quay lại gặp Marcus bây giờ. À..."

Hắn nghiêng người, hạ giọng đầy ám chỉ nhưng không hề khiếm nhã:
"Buổi tối thường là lúc tốt để thảo luận những điều... vượt ra ngoài hợp đồng. Nếu anh có hứng, sau cuộc họp, quán bar tầng 20, ngay trong khách sạn này. Chỉ là một ly rượu — hoặc một cuộc trò chuyện, nếu anh cho phép."

An Khuê khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt.
"Chỉ e người đang đợi tôi ở nhà, sẽ không vui lòng nghe điều đó."

"Vậy thì... để tôi xem có thể khiến anh vui lòng trước đã." Jensen nháy mắt, ánh nhìn sắc như chớp, rồi quay người rời đi.

__

An Khuê bước vào phòng khách sạn, tiếng cửa khép lại sau lưng anh một cách êm dịu. Không gian phòng Deluxe Suite được bài trí sang trọng, tông màu trung tính hòa quyện với ánh sáng vàng nhạt khiến cả căn phòng như lắng dịu sau một ngày dài.

Anh đặt chiếc vali xuống bên cạnh tủ, tháo khuy tay áo rồi đưa mắt nhìn ra khung kính lớn. Cảnh quan bên ngoài là toàn bộ vịnh Marina Bay lấp lánh ánh đèn chuẩn bị lên, những tòa cao ốc phản chiếu bầu trời nhập nhoạng, từng ánh đèn dần sáng lên như thở nhẹ trong nhịp điệu buổi chiều tà.

Hiện tại mới 6 giờ, còn hai tiếng nữa mới đến cuộc gặp tối nay. Thời gian đủ để anh tắm rửa, thay đồ và nghỉ ngơi một lát sau hành trình dài hơn tám tiếng từ Hà Nội đến Singapore. An Khuê cởi áo khoác, thả mình xuống sofa, đầu hơi nghiêng, ánh mắt vẫn đặt ở phía ngoài ô kính.

Rồi như có điều gì bận tâm, anh với tay lấy điện thoại. Mở màn hình, hình nền điện thoại đã đổi thành hình ảnh của Nhật Dương, là lúc hắn ngủ trong vòng tay anh bị anh chụp trộm. Ngón tay anh dừng lại ở phần tin nhắn chưa trả lời. Nhưng thay vì mở ra, anh lại thoát ra, lướt đến danh bạ.

Chọn "Ethan", anh gõ nhanh một tin nhắn:

"Ethan, anh biết người tên Jensen Kuo không? Hắn nói là người đại diện bên LionBridge."

Một lúc sau, điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn đến gần như ngay lập tức, như thể Ethan luôn trong trạng thái sẵn sàng nếu là từ An Khuê.

"Jensen à? Tôi nghe nói hắn ta là cố vấn tài chính của Marcus Tan, sao? Hắn ta có hứng thú với cậu à."

An Khuê nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc. Ánh mắt anh không dao động, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhàng gõ lên thành điện thoại như đang trầm ngâm.

Anh nghiêng đầu, lẩm bẩm:
"Hay ho rồi đây..."

Giọng nói ấy vừa mang chút bỡn cợt vừa như lười nhác, không thực sự đặt tâm — nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia cảnh giác mơ hồ. Người như Jensen, nếu thực sự là người của Marcus mà còn tiếp cận riêng anh với dáng vẻ thảnh thơi như không, thì rõ ràng không đơn giản chỉ là một cuộc gặp mặt xã giao.

Anh không trả lời Ethan nữa, chỉ thoát khỏi màn hình chat, tay vuốt sang một khung chat khác.

Nhật Dương 🌞

Điện thoại vừa mở ra, hình nền sau lớp chữ hiện rõ. Một nụ cười toả nắng đến không phòng bị, đôi mắt cong cong tràn ngập hồn nhiên và kiêu ngạo — là cái kiểu chỉ thuộc về riêng hắn. Một nhóc con cứ làm như mình vô tội, nhưng lại rất biết cách khiến người ta nhớ đến.

Khoé môi An Khuê hơi cong lên, lặng lẽ mà mềm mại. Nụ cười ấy hoàn toàn không giống với biểu cảm anh dành cho người lạ. Đó là một nụ cười ấm áp, đầy dịu dàng và trìu mến — một góc cảm xúc hiếm hoi mà chỉ riêng Nhật Dương mới có thể khơi gợi trong anh.

Làm xong nhanh rồi về nào, bé con của anh đang đợi. Anh bắt đầu chán ghét thế giới của người lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip