Chương 51 - Deal
8 giờ tối. Presidential Lounge, tầng 40, khách sạn The Ritz-Carlton, khu Marina Bay.
Căn phòng được thiết kế theo tông nâu trầm và vàng đồng, ấm áp mà xa hoa, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên bề mặt kính, làm cho toàn bộ không gian như được nhúng trong một lớp sương kim loại mềm mại. Rượu champagne để sẵn trên bàn, những đĩa finger food được dọn ra đầy đủ, mùi gỗ sồi nhè nhẹ từ góc phòng khiến người ta bình tĩnh hơn khi bước chân vào.
An Khuê đến đúng giờ.
Anh mặc suit đen cổ lọ, ngoài trời Singapore cuối tháng 7 khá oi nong, nhưng bên trong khách sạn lúc cũng duy trì trạng thái 25 độ C.
Nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài đeo kính đen, thấy anh liền gật đầu, đẩy cảnh cửa gỗ nặng trịch của Presidential Lounge mở ra, để An Khuê bước vào.
Bên trong là một không gian sang trọng và ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống lớp gỗ óc chó bóng loáng cùng bàn dài bằng đá đen nguyên khối. Mùi thơm thoang thoảng của gỗ trầm và whisky lâu năm lan nhẹ trong không khí.
Marcus Tan đã đến từ trước, ngồi ở vị trí gần đầu bàn. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, tóc đã muối tiêu. Ông ta mặc một bộ vest màu navy, không cà vạt, nhưng tay áo sơ mi trắng được xắn gọn gàng như thể vừa bước ra từ một bức ảnh quảng cáo tạp chí kinh tế. Nhìn thấy An Khuê bước vào, ông ta hơi nhướng mày, rồi đứng dậy.
Jensen Kuo thì đang đứng ở quầy nhỏ cạnh quầy bar mini, cầm ly rượu vang xoay nhẹ. Hắn quay lại ngay khi nghe tiếng cửa mở, mắt dừng lại trên người An Khuê trong thoáng ngắn, rồi mỉm cười.
"Serene Vũ," Marcus lên tiếng, bước về phía anh, chìa tay. "Rất đúng giờ."
An Khuê mỉm cười, vừa đủ phép lịch sự, bắt tay nhẹ rồi buông ra. "Xin lỗi vì để hai anh phải đợi."
"Chúng tôi cũng vừa đến thôi," Jensen chen vào, bước tới gần hơn, tay vẫn cầm ly nước. "Anh trông vẫn ấn tượng như ban đầu."
An Khuê không đáp lại lời khen, chỉ liếc mắt, gật đầu nhẹ như một cái cảm ơn không lời, rồi rút danh thiếp ra đưa cho Marcus.
"Serene Vũ – giám đốc tài chính của Aurevia Finance & Investment Corporation. Rất vui được gặp ngài Tan."
Marcus đón lấy, liếc qua một lượt rồi đặt xuống bàn. "Chúng tôi nghe nói khá nhiều về Aurevia. Nhưng hình như số lần anh đại diện trực tiếp trong một cuộc thương thảo quốc tế không nhiều?"
"Phần lớn các cuộc đàm phán trước đây đều thông qua cố vấn trong nước." An Khuê đáp. "Nhưng với giai đoạn gọi vốn lần này, tôi nghĩ mình nên có mặt."
Jensen nghiêng đầu, nhướng mày nhẹ. "Một CFO mà trực tiếp phụ trách deal, nghĩa là công ty thật sự nghiêm túc — hoặc rất cảnh giác."
An Khuê chỉ cười mỉm. "Cả hai."
Ánh đèn trong Presidential Lounge không quá sáng, dịu và tĩnh lặng, như thể được thiết kế để phục vụ riêng cho những cuộc mặc cả tinh vi.
An Khuê ngồi xuống phía đối diện bàn họp, kéo ghế vừa đủ, không gấp, cũng chẳng chậm rãi. Vẫn là vẻ lịch thiệp lạnh nhạt như trước đó vài tiếng trên xe, nhưng Jensen nhận ra ngay — anh ta đã vào "trạng thái làm việc".
Marcus ngồi chếch bên phải, tay đan hờ lên đầu gối, phong thái doanh nhân Đông Nam Á kiểu cũ: ngôn ngữ cơ thể phóng khoáng, ánh mắt lại luôn dò xét từng cử chỉ người đối diện.
Khi nhân viên phục vụ vừa rời khỏi sau phần trà nước, Jensen đột ngột nghiêng người về phía trước một chút, khoé môi cong lên đúng chuẩn ba phần thân thiện, bảy phần dò ý:
"Có lẽ nên giới thiệu lại lần nữa cho đúng vai trò, nhỉ?"
An Khuê nhìn hắn, không đáp, cũng không né tránh. Jensen gật đầu, tự nhiên như thể vừa rót thêm trà cho chính mình:
"Jensen Kuo. Tôi không phải chỉ là người đại diện của LionBridge trong thương vụ này, mà còn là cố vấn tài chính riêng cho Marcus. Những quyết định mang tính chiến lược về chuyển nhượng, luân chuyển vốn, hay điều chỉnh tỷ trọng sở hữu – đều sẽ qua tôi trước."
Marcus cười, không chen vào, giống như đã quá quen việc Jensen thay mặt mình nói ra những lời mang tính trục xoay quyền lực.
Jensen tiếp tục, ánh mắt lướt qua An Khuê một cách thoải mái nhưng không hề lơi lỏng:
"Thật ra thì tôi cũng theo dõi các thương vụ của Aurevia từ năm ngoái. Ấn tượng mạnh nhất là cú tạm dừng hợp tác với Stellar Tech ngay sau khi chính sách thuế đầu tư Mỹ thay đổi hậu kỳ bầu cử. Rất dứt khoát."
Đề cập đến chuyện này rõ ràng không đơn thuần là khen.
An Khuê đặt tách trà xuống đĩa sứ, không mảy may biến sắc, đôi môi chỉ cong lên một chút:
"Đôi khi, rút lui đúng lúc còn có giá trị hơn là tiến vào quá sớm."
Jensen bật cười. Ánh mắt hắn rõ ràng thích thú. Đúng kiểu người như hắn ưa — một đối thủ biết cách che lưỡi dao dưới lớp găng tay nhung.
Hắn mở lời, giọng điềm tĩnh mà đầy ẩn ý:
"Trước đây, LionBridge từng quan tâm đến Aurevia, nhưng thời điểm đó tình hình thị trường Đông Nam Á còn quá bất ổn. Chính trị và các chính sách thuế ở Mỹ cũng khiến chúng tôi phải tạm dừng mọi giao dịch đầu tư."
Sau đó dừng lại, nụ cười nhếch mép hiện lên:
"Giờ thì khác. Trump giành được nhiều phiếu bầu hơn, chính sách thuế đầu tư được điều chỉnh rõ ràng, và thị trường phản ứng tức thì. Cổ phiếu công nghệ tăng vọt, khiến chúng tôi phải xem xét lại các kế hoạch đầu tư trong khu vực."
Marcus gật gù, mắt liếc về phía Jensen:
"Chính trị luôn là bàn cờ không thể đoán trước. Việc một chính quyền mới tái định hình các chính sách thuế đã tạo ra cú huých cực lớn cho những công ty có nền tảng công nghệ vững chắc. Và Aurevia, theo tôi được biết, là một trong số ít công ty phát triển từng giờ, luôn đổi mới thứ công nghệ cũ rích, rẻ tiền."
An Khuê cười nhẹ, ánh mắt bình thản:
"Cảm ơn lời khen. Nhưng tôi vẫn chưa chắc liệu LionBridge là nơi phù hợp để tôi gửi gắm quyền kiểm soát chiến lược."
Jensen tựa người ra sau, ánh mắt sắc bén hạ thấp, như đang thăm dò từng kẽ hở:
"Anh có quyền dè dặt. Nhưng lần này, chúng tôi không chỉ mang đến vốn. Chúng tôi mang đến mạng lưới. Mạng lưới chính trị, tài chính và công nghệ. Và, điều quan trọng nhất — mang đến một sự đổi mới cho chính công ty của anh."
Không khí trong phòng dường như đặc lại. Ba người, ba tâm thế, đều biết rằng đây không chỉ là thương vụ đầu tư đơn thuần. Đây là một bước đi chiến lược, một cuộc chơi quyền lực trong bối cảnh chính trị và kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ.
An Khuê nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm:
"Vậy còn Jensen Kuo? Anh đại diện cho LionBridge, hay cho chính Marcus Tan?"
Jensen mỉm cười, nụ cười không trả lời mà cũng chẳng phủ nhận, đầy ẩn ý:
"Tôi đại diện cho sự hợp tác — và cơ hội. Còn việc lựa chọn thế nào là ở phía anh."
Marcus bật cười khẽ, giọng điệu đầy khiêu khích:
"Đúng vậy. Chính trị có thể khiến mọi thứ đảo chiều, nhưng cũng là lúc những người biết nắm bắt cơ hội sẽ thắng cuộc."
An Khuê nhấp ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời hai người đàn ông đối diện, lòng nghĩ: "Đây không phải là cuộc chơi dành cho kẻ yếu." Nhưng anh cũng biết, mình không thể bỏ qua cơ hội này. Đầu tư không chỉ là tiền bạc, mà còn là quyền lực — và một phần của trò chơi này, chính trị là nước cờ quan trọng nhất.
Marcus chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu căn phòng.
"Sau khi ông Trump tái đắc cử và chính sách thuế đầu tư Mỹ thay đổi, thị trường chứng khoán đã phản ứng rất tích cực. Cổ phiếu các công ty công nghệ, đặc biệt là trong mảng AI và fintech, đều tăng vọt. Chính điều này khiến quỹ chúng tôi tái cơ cấu chiến lược đầu tư, tập trung vào những startup có công nghệ lõi vững chắc và định hướng phát triển dài hạn."
Jensen liếc qua An Khuê, rồi cất lời:
"Nhưng cơ hội đi kèm rủi ro. Để đầu tư sâu và đồng hành cùng Aurevia, chúng tôi cần được đảm bảo tiếng nói đủ mạnh trong ban điều hành. Vì vậy, đề xuất 30% cổ phần là để bảo vệ quyền lợi của quỹ cũng như đảm bảo sự cam kết lâu dài."
Marcus nhìn An Khuê, giọng nặng nề:
"Đó là con số không thể thương lượng nhiều, đặc biệt khi các nhà đầu tư khác đang nhòm ngó dự án này. Anh có thể giữ quyền kiểm soát, nhưng phải chấp nhận chia sẻ một phần đáng kể cổ phần."
An Khuê ngước mắt, nụ cười mỏng manh hiện lên. Anh không hề bị áp lực.
"30% là một con số rất lớn, có thể làm thay đổi cục diện và bản sắc công ty mà tôi đã dày công xây dựng. Anh có thể coi đó là sự kiên quyết, nhưng tôi chỉ là người bảo vệ đứa con tinh thần của mình."
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc:
"Tôi không phủ nhận lợi ích hợp tác, nhưng không thể đánh đổi sự tự chủ chỉ vì một số phần trăm cổ phần."
Marcus nở một nụ cười mỏng, ánh mắt sắc bén nhưng thoáng vẻ thân thiện.
"Tôi đã đọc profile của anh kỹ rồi, Serene Vũ. Phải nói là khá ấn tượng — sự kiên định, sự giám sát chặt chẽ trong từng bước phát triển công ty, và nhất là tầm nhìn dài hạn của anh."
Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp:
"Nhưng, anh cũng chỉ là một người khởi nghiệp, không phải là tập đoàn đa quốc gia hay quỹ đầu tư lớn. Anh cần nhận ra rằng, trong cuộc chơi này, không chỉ tầm nhìn mà còn cả nguồn lực và sự linh hoạt mới quyết định thắng bại."
Marcus dừng lại, ánh mắt dò xét phản ứng của An Khuê, như thách thức:
"Chúng tôi đến đây không chỉ vì tiền, mà còn vì muốn đồng hành, hỗ trợ anh vượt qua những giới hạn mà chỉ một startup đơn lẻ không dễ dàng vượt qua."
Anh ta cười nhẹ, nhưng giọng nói vẫn mang sắc thái kiên quyết:
"Anh có thể giữ được phần kiểm soát, nhưng đừng để cái tôi làm mờ đi cơ hội phát triển."
An Khuê gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời Marcus.
"Ngài Tan nói đúng, tôi không phải tập đoàn đa quốc gia. Nhưng cũng không phải tay mơ dễ bị lung lay bởi vài con số hay lời hứa hẹn."
Anh cười nhạt, giọng nói bình thản nhưng mang sức nặng:
"Cái tôi của tôi không phải là thứ ngăn cản phát triển, mà là bảo vệ linh hồn của công ty này. Nếu ông muốn góp vốn, thì hãy nhớ: tôi không bán linh hồn."
An Khuê nhấn mạnh từng từ:
"Chúng ta có thể hợp tác, nhưng quyền kiểm soát chiến lược vẫn thuộc về tôi và đội ngũ của mình. Tôi sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận, nhưng không phải để bị điều khiển."
Marcus hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Anh kiên định, tôi thích điều đó. Nhưng anh có biết rằng sự kiên định cũng cần sự mềm dẻo, để biết khi nào nên điều chỉnh đường đi."
An Khuê đáp lại ngay, ánh mắt sắc lạnh hơn:
"Và tôi cũng biết rõ khi nào nên nói 'không'. Cho nên, nếu ông muốn đầu tư, hãy đưa ra đề nghị hợp lý, không phải chỉ là những con số hấp dẫn kèm điều kiện kiểm soát vô lý."
Marcus nén giận, giọng đầy đe dọa:
"Anh không nên để sự kiêu hãnh làm mù quáng. Thị trường không chờ đợi những kẻ do dự."
An Khuê bình thản đáp:
"Tôi không do dự. Tôi chỉ đang lựa chọn con đường phù hợp nhất cho Aurevia. Nếu 10% là giới hạn để chúng ta có thể hợp tác, thì đó sẽ là con số tôi chấp nhận. Còn cao hơn, tôi sẽ không bàn thêm."
Jensen cười khẩy, xen lời:
"Anh đang đánh cược khá lớn đấy, Serene. Nhưng tôi phải thừa nhận, đây là lần đầu tôi gặp một đối tác có thể chơi bài ngửa như vậy."
An Khuê mỉm cười tinh quái:
"Giữa những con cá mập, tôi cũng phải biết cách bơi mà."
Marcus đang định lên tiếng tiếp tục gây sức ép về tỷ lệ cổ phần, thì một tiếng "ping" vang lên từ đồng hồ thông minh trên cổ tay Jensen. Hắn liếc nhìn, hàng lông mày hơi nhướng lên.
Jensen đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Marcus với ánh mắt nửa cảnh báo nửa trêu chọc:
"Anh nên xem tin tức."
Marcus cau mày, rút điện thoại ra. Vừa mở một bản tin vừa được cập nhật, sắc mặt ông ta khẽ thay đổi.
"Ủy ban Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ ra tuyên bố tạm ngưng chương trình ưu đãi thuế với các khoản đầu tư công nghệ cao ra nước ngoài, chờ tái thẩm định sau kết quả bầu cử sơ bộ tại Florida."
An Khuê vẫn ngồi yên, khoé miệng nhướng nhẹ. Anh không cần hỏi, bởi anh biết sự kiện ấy nghĩa là gì.
Jensen cũng không bỏ qua cơ hội nhấn mạnh:
"Có vẻ các dòng vốn ngoại từ các quỹ gốc Mỹ sẽ tạm thời bị thắt lại. Đặc biệt là những khoản đầu tư hướng đến Đông Nam Á. Có thể chỉ là tạm thời... nhưng cũng đủ khiến một số kế hoạch phải trì hoãn."
Marcus đặt điện thoại xuống, ánh mắt tối lại một nhịp. Ông ta không nói gì trong vài giây, như đang tính toán tốc độ ảnh hưởng lan ra từ cơn gió chính trị kia.
An Khuê đan tay lại trước ngực, giọng ôn tồn:
"Thị trường thay đổi từng giờ. Có lẽ ông nên xem xét lại điều kiện trao đổi trước khi nghĩ đến chuyện kiểm soát. Tôi chưa bao giờ vội vàng gọi vốn, ông biết đấy. Nhưng nếu LionBridge muốn giữ vị trí trong vòng này, thì nên điều chỉnh thái độ trước."
Không khí trong phòng nhiệt độ liền hạ thấp vài độ. Đến lượt Marcus buộc phải ngả lưng ra ghế, lần đầu không cười nữa.
An Khuê khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng rõ ràng:
"Để tôi nhấn mạnh lại, chúng tôi không cần khoản đầu tư này để tồn tại. Thay vì gọi đây là một sự cứu trợ, tôi muốn xem nó như một sự lựa chọn – và tôi có nhiều lựa chọn hơn là ngài tưởng."
Ánh mắt Marcus nheo lại, nhưng ông ta vẫn giữ nụ cười.
Jensen lặng lẽ nhìn Marcus, rồi nhìn vào chiếc tablet đang để nghiêng bên cạnh. Một bản tin mới từ Reuters, tiêu đề to và nổi bật:
"Trump Leads GOP Primary, House Reassesses Global Tax Loopholes"
Không khí thoáng chùng xuống trong vài giây.
Marcus cười nhẹ, nhưng giọng nói đã có phần kìm nén:
"Chính vì thế tôi muốn nhấn mạnh rằng LionBridge không đến đây chỉ với vốn. Chúng tôi mang đến thị trường, mạng lưới, và khả năng tiếp cận những tầng sâu hơn trong hệ sinh thái tài chính Hoa Kỳ."
An Khuê vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh hơi nghiêng người về trước, thẳng lưng:
"Và tôi cũng muốn nhấn mạnh, nếu muốn chiếm hơn 20% cổ phần, thì các anh nên chờ đến một thị trường ổn định hơn, không phải lúc này – khi vị thế đàm phán của các quỹ đầu tư Mỹ đang lung lay bởi một tít báo thời sự."
Câu nói đó rơi xuống như viên đá lạnh trong ly rượu.
Jensen bật cười thành tiếng, không che giấu sự thích thú:
"Tôi hiểu tại sao Ethan lại tin tưởng anh đến vậy..."
Marcus im lặng. Ông ta biết chính mình vừa bước lùi một nước. Nhưng bàn cờ này chưa kết thúc.
"Vậy," Marcus lên tiếng chậm rãi. "Chúng ta thương lượng lại. Nhưng cậu nên biết, tôi không bỏ qua những người có thể khiến tôi lùi bước."
An Khuê không nhìn Marcus. Anh chỉ đặt tay lên tách trà còn âm ấm, xoay nhẹ như đang lắng nghe tiếng động nào rất nhỏ trong lòng mình.
Giọng anh đều đều, không cao không thấp, không mỉa mai cũng chẳng mềm yếu — chỉ như một lời nhắc nhở rất thực tế:
"Tôi hiểu ngài không đến đây chỉ để nói chuyện cho vui. Và tôi cũng tin, ngài hiểu rằng thời điểm này không còn là thị trường của bên mua nữa."
Marcus mím môi. An Khuê vẫn chưa nhìn lên, nhưng lời nói đã như vạch một đường mờ giữa đàm phán và cảnh báo:
"Không ai muốn mất thời gian. Nhất là những người đang nắm giữ tài chính."
Lúc ấy, anh mới ngước mắt — không lạnh cũng không kiêu ngạo, chỉ là ánh nhìn của người biết rõ giá trị của mình:
"Vậy nên nếu muốn thỏa thuận này đi xa, có lẽ điều đầu tiên cần điều chỉnh... là cách chúng ta nhìn nhau."
Một tiếng "cạch" rất nhỏ khi An Khuê đặt tách trà trở lại đĩa sứ.
Jensen tựa người ra sau, khoanh tay trước ngực. Trong mắt hắn, không giấu nổi sự thích thú.
Marcus nhếch môi, lần đầu không còn nụ cười trên mặt. Ông ta nhận ra, người trẻ trước mặt không đơn giản. Và nếu ông muốn nắm phần nào trong công ty này — không phải 30% như dự kiến — thì phải hạ một bước. Không phải vì An Khuê mạnh hơn, mà vì thời thế đã đổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip