Chương 52 - Đoá hoa thu hút

Jensen ngồi lặng quan sát, ánh mắt sắc bén như đang soi từng cử chỉ của An Khuê. Khi Marcus tỏ vẻ hơi mất bình tĩnh trước câu trả lời cứng rắn, Jensen nhẹ nhàng cắt ngang:
"Serene, tôi hiểu sự thận trọng của anh, đó là điều cần thiết trong bất cứ quyết định đầu tư nào. Nhưng hãy nhìn nhận một cách thực tế: thị trường đang biến động nhanh, và cơ hội không chờ đợi ai."

Hắn liếc nhìn Marcus, rồi quay lại An Khuê, giọng đều đều mà chắc nịch:
"LionBridge không chỉ là nguồn vốn, mà còn là cánh cửa mở ra mạng lưới đối tác toàn cầu, giúp bên anh tăng tốc phát triển công nghệ và mở rộng thị trường. Nếu chúng ta bỏ lỡ, đối thủ sẽ nhanh chóng thay thế."

An Khuê không vội đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng rõ ràng, lời Jensen như một cú thúc nhẹ, vừa đủ làm giảm thế cứng đầu của anh, khiến Marcus lấy lại được tinh thần, giọng điệu mềm mại hơn:
"Chúng tôi có thể linh hoạt về cổ phần, nhưng điều quan trọng là phải giữ được quyền kiểm soát chiến lược. Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm ra điểm hòa hợp."

Jensen gật đầu nhẹ, khẳng định:
"Đúng vậy. Đây không phải là cuộc chơi một người thắng kẻ thua. Chúng ta cùng phát triển, cùng có lợi."

Áp lực nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực từ Jensen khiến An Khuê không thể phớt lờ.

An Khuê vừa mới tự tin nghĩ mình đã xoay xở ổn, liền nghe tiếng Jensen vang lên như một lưỡi dao lạnh:
"Anh Serene, đừng quên rằng trong mỗi quyết định đầu tư, không chỉ có vốn mà còn cả chiến lược và ảnh hưởng. Ngài Marcus không đơn giản chỉ là một nhà đầu tư, ông ấy mang theo cả một mạng lưới quyền lực và các mối quan hệ quốc tế."

Ánh mắt Jensen sắc lẹm, đầy ẩn ý khiến An Khuê phải khẽ nhíu mày.
"Anh có thể là người giỏi giữ vững định hướng, nhưng trong cuộc chơi này, người có sức mạnh sau lưng mới là người quyết định. Chúng tôi ở đây không chỉ để góp vốn, mà để đồng hành và mở rộng tầm ảnh hưởng của bên anh."

An Khuê cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí, không còn là cuộc thương lượng đơn thuần mà là một cuộc đấu trí mang tính chiến lược sâu sắc hơn.
Anh biết, phải thận trọng hơn nữa, vì Jensen không phải đối thủ dễ bắt nạt.

An Khuê nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jensen.
"Anh nói rất đúng, Jensen. Sức mạnh và ảnh hưởng không thể phủ nhận, nhưng nếu không có tầm nhìn và bản sắc riêng, mọi thứ cũng chỉ là những viên gạch rời rạc."

Anh nghiêng người, giọng nói bình thản mà kiên định:
"Chúng tôi không chỉ là một startup tài chính hay công nghệ, mà là tâm huyết của rất nhiều con người — một chiến lược rõ ràng và kiên định. Tôi không từ chối đồng hành, nhưng tôi không chấp nhận mất kiểm soát hay bị biến thành một công cụ."

An Khuê nhìn Marcus, vẫn giữ thái độ bình thản nhưng lời nói lại như một lời thách thức ngầm:
"Anh muốn hợp tác, anh phải hiểu và tôn trọng điều đó."

Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề, ba người đều hiểu rõ cuộc chơi còn dài và phức tạp hơn rất nhiều so với vẻ ngoài lịch sự hiện tại.

Ethan ở đầu dây bên kia, từ lúc An Khuê bước vào trong căn phòng này đã nghe cuộc đàm phán từ khi bắt đầu.

Anh ta nhắn một tin cho An Khuê:

"Giới hạn là 15%, không thể vượt qua được, không được thì cậu có thể quay về."

An Khuê lướt qua tin nhắn, rồi kiên định nói:

"Bên phía Ethan — giám đốc điều hành của công ty chúng tôi đã đồng ý tăng từ 10% lên 15%, nếu vượt quá con số ấy thì chúng tôi xin phép xin lỗi đã làm phiền thời gian của hai vị."

Jensen khẽ đặt vài ngón tay lên miệng, cười đầy ẩn ý. Sau đó liếc tới Marcus vẫn còn đang nhíu mày ngồi một bên, dù sao mọi quyết định đều phụ thuộc vào người đàn ông đang ngồi giữa phòng họp này.

Marcus nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hơn hẳn, nhưng vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh:
"15% à? Tôi hiểu. Nhưng anh cũng phải hiểu, đầu tư vào một công ty như của anh, LionBridge không thể chỉ nhắm đến một phần nhỏ như vậy được. Chúng tôi cần sự cam kết đủ lớn để đảm bảo đôi bên cùng phát triển."

An Khuê vẫn bình tĩnh, không chút nao núng, đáp lại bằng giọng sắc bén:
"Tôi trân trọng lời đề nghị của các vị, nhưng 15% là giới hạn hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại của công ty. Chúng tôi không sẵn lòng đánh đổi quyền kiểm soát hay giá trị cốt lõi chỉ vì một khoản đầu tư."

Jensen chậm rãi thưởng thức ly rượu nồng nàn, ánh mắt lóe lên vẻ tính toán:
"Thường thì những người không chịu nhượng bộ ngay từ đầu lại là những người nắm thế chủ động cuối cùng."

Marcus cười nhẹ, giọng vẫn điềm đạm nhưng ngầm tỏ ý áp lực:
"15%, nhưng hãy nhớ rằng, ở phía bên kia, chúng tôi có nhiều lựa chọn khác đang chờ đợi. Quyết định của anh không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của công ty, mà còn là cơ hội duy nhất để tận dụng nguồn lực của LionBridge."

An Khuê nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn thẳng Marcus, từng lời nói dứt khoát như thép:
"Tôi biết giá trị của công ty mình và tôi cũng biết đâu là giới hạn không thể vượt qua. Nếu quý vị không thể chấp nhận thì xin cảm ơn, và chúc quý vị may mắn với các đối tác khác."

Không khí căng thẳng như đặc lại, cả ba người đều hiểu rằng đây không chỉ là cuộc đàm phán về cổ phần mà còn là cuộc đấu trí đầy cân não, và người thắng là người biết đâu là điểm dừng lợi cho mình.

Marcus không lập tức phản ứng. Ông ta im lặng vài giây, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ óc chó, đôi mắt nheo lại như thể đang tính xem ván cờ này đã đi đến nước thứ mấy. Không khí trong căn phòng dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ thổi qua trần thạch cao và âm thanh nhè nhẹ từ tách trà mà Jensen vừa đặt xuống.

Cuối cùng, Marcus nghiêng đầu, hơi mỉm cười:

"Cậu biết cách giữ giá thật đấy."

An Khuê không đáp lại lời khen. Anh đứng thẳng người, như thể đã sẵn sàng rời đi.

Jensen lúc này mới lên tiếng, giọng khẽ hơn, nhưng rõ ràng là đang cố kéo sợi dây căng chặt giữa hai bên trở về điểm thăng bằng:

"Thực ra, với những biến động thuế mới hậu sơ bộ đảng Cộng hòa, quỹ của chúng tôi cũng đang tìm mô hình có khả năng điều hướng được thị trường nội địa Mỹ mà không gây chú ý quá nhiều đến các dòng vốn nước ngoài."
Hắn liếc Marcus một cái, chậm rãi tiếp lời:
"Một công ty nội địa với định hướng công nghệ minh bạch, có thể chứng minh năng lực tồn tại độc lập... cũng là một quân cờ chiến lược."

Câu nói không khác gì một lời nhắc khéo: hãy tính đến lợi ích dài hạn, thay vì đòi hỏi cổ phần quá mức khi còn chưa rót một xu.

Marcus hạ mắt nhìn tài liệu trên bàn, lật lại vài trang, rồi ngẩng lên, nở một nụ cười thoáng qua:

"Được rồi. Tôi thừa nhận, anh có tư cách để mặc cả."

An Khuê nhẹ giọng:

"Tôi không mặc cả. Tôi chỉ đặt điều kiện tối thiểu để giữ đúng bản sắc công ty. Nếu LionBridge có thể đồng hành trên nguyên tắc đó, chúng tôi hoan nghênh."

Lúc này, điện thoại An Khuê khẽ rung trong túi áo. Anh liếc qua. Tin nhắn từ Ethan hiện lên lần nữa như nhắc nhở An Khuê phải giữ vững lập trường:

"Nếu họ đồng ý 15%, tiếp tục. Nếu không, rút."

Không một chữ thừa.

An Khuê cất máy, rồi chậm rãi nhìn lại phía Marcus, ánh mắt vẫn bình thản như ban đầu:

"Chúng tôi sẵn sàng bắt tay, nếu hai vị xác nhận rõ ràng điều đó ngay hôm nay."

Marcus nhìn An Khuê một lúc lâu. Rồi, lần đầu tiên trong suốt buổi đàm phán, ông ta vươn tay ra trước, cất giọng trầm thấp:

"15%. Không can thiệp chiến lược. Nhưng chúng tôi có quyền ưu tiên vòng gọi vốn kế tiếp."

An Khuê bắt tay ông ta. Cái bắt tay chặt, gọn, không thừa cảm xúc — chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau của hai người biết họ đang chơi một ván bài dài.

Bên cạnh, Jensen khẽ nhếch môi.

___

Sau buổi đàm phán, Marcus cũng rời đi, để lại Jensen ở lại tiếp đãi An Khuê.

Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng Marcus, Jensen mới chậm rãi thở ra một hơi thật khẽ, như thể vừa gỡ bỏ được một lớp mặt nạ không cần thiết. Hắn khẽ vươn vai, động tác lười nhác, rồi liếc sang An Khuê đang đứng cạnh bàn, vẫn bình thản như cũ – sống lưng thẳng, ánh mắt lạnh, như chưa từng bị ảnh hưởng bởi cuộc giằng co vừa rồi.

"Cuối cùng thì ông ta cũng đi," Jensen nói, giọng nhẹ tênh, kèm theo một nụ cười nghiêng nghiêng mang hơi hướng bất cần. "Bây giờ mới là lúc tôi thật sự muốn trò chuyện."

An Khuê nhìn hắn một giây, rồi gập tập tài liệu lại. "Nếu còn là phần đàm phán thì không cần. Tôi không thích vòng vo."

"Không," Jensen bước tới, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vài bước chân. "Đây là phần... tiếp đãi. Như Marcus đã dặn."

"Tiếp đãi?" An Khuê nhướng mày, ánh mắt nghiêng sang phía hắn, lạnh và sắc như mặt kính thủy tinh chưa ai chạm vào. "Tôi không phải khách hàng. Và tôi càng không phải loại cần ai dỗ dành sau một cuộc thương lượng."

Jensen bật cười. "Chà, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện dỗ dành."
Hắn dừng lại, rồi nghiêng đầu về phía cửa kính, nơi ánh đèn thành phố bắt đầu rực lên phía dưới. "Nhưng tôi biết một nơi có món rượu trắng tuyệt vời, và view thì không chê vào đâu được. Anh vẫn chưa ăn tối, đúng không?"

An Khuê liếc đồng hồ. Chín rưỡi tối.
Anh im lặng trong vài giây, rồi đặt tập tài liệu lên bàn, khẽ gật.

"Hy vọng bữa tối này không phải một chiêu trò."

Jensen cười, tay đã đặt lên chốt cửa, mở ra.
"Chắc chắn không. Tôi không chơi trò khi chưa biết mình có thể thắng."

Cánh cửa mở ra, ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt hai người, kéo dài bóng họ xuống hành lang khách sạn.
Cuộc đàm phán đã kết thúc.
Nhưng ván bài thật sự, chỉ vừa bắt đầu.

Họ không nói gì trên đường ra thang máy. Jensen đi trước, tay đút túi quần, dáng đi nửa chậm rãi nửa lười biếng, như thể chỉ đang đưa một người quen đi dạo. An Khuê theo sau nửa bước, tay vẫn cầm điện thoại, thỉnh thoảng ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, in rõ sống mũi thẳng và đường nét lạnh lùng như tượng đá.

Tầng 57.
Thang máy vừa mở ra, gió đã lùa vào, mằn mặn mùi biển, mang theo cả tiếng nhạc jazz từ ban công nhà hàng. Jensen đưa tay mời trước, rồi dẫn đường tới bàn đã đặt sẵn ở góc khuất – hướng thẳng ra vịnh, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa như mặt nước được dát vàng.

An Khuê ngồi xuống, không nói gì, cũng không tháo đồng hồ hay nới cổ áo. Dáng ngồi thẳng, tay khẽ gác lên mép bàn, như sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào nếu cần.

Jensen ngồi đối diện, rót rượu vào ly An Khuê mà không hỏi trước.
"Chúc mừng anh..." Hắn nở một nụ cười nửa thật nửa đùa, giọng trầm ấm vang nhẹ trong không gian yên tĩnh của nhà hàng trên tầng cao.
"15% không phải con số tồi, nhất là khi Marcus cũng phải chịu nhún mình."

An Khuê nâng ly, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Jensen:
"Chỉ là bước đầu. Ván bài còn dài."

Jensen gật đầu, lắc ly rượu trong tay:
"Tôi thích cách anh ra giá, Serene. Kiên định, lạnh lùng... giống như một con sói trong đêm tối."

An Khuê mím môi, giọng trầm nhưng có chút sắc bén:
"Và anh... là kẻ săn mồi của Marcus. Cố gắng dụ dỗ tôi vào bẫy của ông ta."

Jensen cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự thách thức:
"Bẫy hay không, thì tôi cũng muốn biết liệu anh có đủ khôn ngoan để không mắc kẹt trong đó."

An Khuê nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao, rồi quay lại, ánh mắt vẫn kiên định không lay chuyển:
"Tôi không phải con mồi dễ bị bắt."

Jensen gật gù, nâng ly lên nhẹ nhàng:
"Vậy thì... chúc cho một cuộc chơi công bằng và đầy thú vị."

Họ chạm nhẹ ly rượu, tiếng va nhẹ vang lên như khởi đầu cho một ván bài mới đầy ẩn số.

Món đầu tiên được dọn lên – sò điệp áp chảo trên nền sốt rượu trắng. Jensen không đụng dao nĩa ngay. Hắn chống tay lên bàn, mắt nhìn An Khuê như thể đang quan sát phản ứng của một quân cờ quan trọng.

"Anh biết không..." Hắn nói, giọng nhẹ như gió biển. "Marcus không tin anh. Nhưng tôi thì có hứng thú."

An Khuê cắt miếng sò điệp, động tác gọn, dứt khoát.
"Với tôi? Hay với những gì tôi mang theo?"

"Cả hai." Jensen đáp không do dự. "Anh là một quân cờ kỳ lạ. Marcus muốn kiểm soát, còn tôi chỉ muốn tìm hiểu: anh sẽ đi nước tiếp theo thế nào."

An Khuê dừng lại một chút, ánh mắt không rời ly rượu.
"Muốn tìm hiểu tôi, nhưng lại không hỏi thẳng. Nghe không giống cách làm việc của người phía Marcus."

Jensen hơi nghiêng đầu. "Tôi không hoàn toàn thuộc về ông ta. Và tôi cũng không quan tâm đến kết quả lắm. Tôi chỉ thích xem cách người khác lựa chọn, nhất là khi họ biết mình đang bị theo dõi."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

An Khuê chậm rãi đặt dao nĩa xuống, hơi nghiêng người về phía trước, giọng thấp đi một nửa:
"Vậy để tôi nói cho anh biết, Jensen—"

"Người như tôi, không bao giờ để ai thấy được nước đi thật sự của mình."

Khoảnh khắc đó, không khí giữa hai người như bị kéo căng. Gió biển thổi qua, lạnh nhưng không làm dịu được cơn đối đầu ngấm ngầm.

Jensen không đáp lại ngay. Nhưng trong mắt hắn, lần đầu tiên xuất hiện một tia tán thưởng thật sự – không phải kiểu xã giao, không phải trò chơi.

"Tốt." Hắn khẽ gật đầu. "Vì nếu dễ đoán... thì anh đã không ngồi đây."

Hắn nghiêng người về phía An Khuê, ánh mắt liếc ngang như đang dò xét, lời nói mang theo sự ngụ ý không giấu giếm:
"Ngồi đây với tôi, trên tầng cao nhất của Marina Bay Sands, chỉ có hai người – thế này, có phải là dịp tốt để anh... thư giãn một chút không?"

An Khuê vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, khuôn mặt như khắc trên đá, không chút lay động. Anh nhẹ nhàng nhấc ly rượu lên, hờ hững đáp:
"Tôi không cần thư giãn kiểu đó."

Jensen cười khẽ, một nụ cười nửa thật nửa đùa, nhưng vẫn cố sức giữ vẻ quyến rũ đầy mê hoặc:
"Ồ, tôi chỉ muốn anh biết, tôi không phải loại người dễ dàng buông tay khi đã nhắm mục tiêu."

An Khuê đặt ly xuống bàn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng:
"Cám ơn anh đã 'nhắm mục tiêu', nhưng tôi không phải con mồi để bị dụ dỗ."

Jensen hơi ngẩn ra một chút, rồi liền lấy lại vẻ tự tin, ánh mắt ánh lên sự thách thức pha chút tò mò: "Vậy thì anh quả là người đặc biệt... nhưng tôi không bỏ cuộc dễ thế đâu, Serene."

Điện thoại đặt trên bàn của An Khuê liền có thông báo sáng lên, Jensen ngồi đối diện cũng nhìn thấy được từ hình nền đến nội dung tin nhắn, hình nền điện thoại là cậu trai khá trẻ, nước da rám nắng, nụ cười toe toét khoe hai chiếc răng nanh nhô dài, sự nam tính pha với nét trong lành của tuổi trẻ.

Tin nhắn tới ghi nội dung: "Em ở nhà ngoan lắm á. Anh xem nè ..."

An Khuê cũng thoáng đọc được tin nhắn, ánh mắt lạnh lùng liền mềm đi nhẹ.

Jensen nhìn vào tin nhắn, rồi nhìn An Khuê với ánh mắt pha lẫn thích thú và ý đồ khó giấu:
"Người đàn ông bí ẩn mà lạnh lùng như băng này, cũng có thế giới riêng ngọt ngào đến vậy sao? Thật bất ngờ đấy."

An Khuê vẫn giữ vẻ thản nhiên, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng rõ nét hơn một chút, như thể muốn nhấn mạnh: "Cảm ơn anh vì đã tọc mạch chuyện người khác."

Jensen cười khẽ, không hề nao núng, giọng điệu mơ màng pha chút nghịch ngợm:
"Thế này nhé, tôi rất tôn trọng sự kiên định và bí ẩn của anh, nhưng tôi tự hỏi, liệu anh thật sự chỉ có vẻ bề ngoài giả vờ đứng đắn này sao?"

Hắn đặt tay lên bàn, khẽ vuốt nhẹ cạnh ly rượu, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn đầy quyến rũ:
"Thôi thì, tối nay, bên Marina Bay, giữa ánh đèn lung linh, tại sao không để tôi được là người đầu tiên khám phá thế giới thật sự của anh?"

An Khuê không phản ứng ngay, chỉ nhếch môi một chút, như thách thức:
"Anh có vẻ tự tin quá vào bản thân mình rồi."

"Thứ nhất..." An Khuê giơ một ngón tay "... anh không phải gu của tôi."

Gu của An Khuê phải đẹp, không đẹp thì cũng phải dễ thương. Ý là ít nhất có điểm thu hút về ngoại hình, mà Nhật Dương đều có cả 2.

"Thứ hai..." An Khuê tiếp tục giơ thêm một ngón nữa "... tôi không thích người hơn tuổi mình."

An Khuê thích trẻ con, có lẽ vì tâm lý của anh lúc nào cũng nghĩ trẻ con đơn thuần hơn, cũng dễ ở chung hơn.

... Jensen khẽ cau mày, lời này nói như nói thẳng rằng hắn bị chê vừa xấu vừa già.

"Thứ ba..." An Khuê giơ thêm một ngón tay áp út "... tôi là Top."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip