Chương 53 - Người Không Ai Thay Thế Được (H)
Jensen khựng lại, biểu cảm trên gương mặt thoáng cứng đờ trong một giây ngắn ngủi. Ly rượu trong tay khẽ nghiêng đi một chút, sóng đỏ ánh lên phản chiếu ánh đèn vàng từ trần khách sạn.
Lời nói của An Khuê không hề mang theo chút chế giễu hay châm biếm, chỉ đơn giản là sự thật được trình bày một cách ngắn gọn, rõ ràng, không thương lượng.
An Khuê vẫn ngồi đó, dáng vẻ không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt là sắc hơn đôi chút – một loại lạnh nhạt vô tình mà Jensen chưa từng gặp.
"Thứ tư," An Khuê giơ ngón út cuối cùng lên, gương mặt không hề có ý cười, "... tôi đã có người định sẵn là hôn phu của tôi."
Vừa nói anh vừa đưa ngón áp út đeo nhẫn như khẳng định mình không thể nào bắt cá hai tay.
Khoảnh khắc đó, Jensen thật sự bị chặn lại. Không phải vì câu từ quá sắc bén, mà vì cả bốn lý do kia đều như từng mũi kim cắm xuống chính xác chỗ hắn đang đặt cược – và tất cả đều bị bác bỏ.
"Ồ," Jensen khẽ bật ra một tiếng, nửa như cười, nửa như bị chọc trúng lòng tự ái. "Vừa xấu, vừa già, vừa không đúng vai, lại còn chen chân vào chuyện người có chủ. Anh thật sự không chừa cho tôi chút hy vọng nào à?"
An Khuê thản nhiên: "Tôi chỉ nói trước để khỏi tốn thời gian của cả hai. Dù anh có cố diễn thêm vài chiêu, kết quả cũng sẽ y như vậy thôi."
Jensen nheo mắt lại, ánh nhìn sâu hơn, không còn đùa giỡn như ban đầu nữa. Có lẽ là lần đầu tiên hắn thật sự bị người khác phũ đến thế, lại còn phũ bằng sự thật không thể chối bỏ.
Nhưng thay vì giận, hắn chỉ khẽ lùi lại một bước, nhún vai như đầu hàng:
"Được thôi. Nhưng anh biết mà, những kẻ bị từ chối hoàn hảo thường là những kẻ lì lợm nhất."
An Khuê không đáp, chỉ cúi mắt nhấp một ngụm rượu.
Ánh đèn ngoài khung kính vẫn phản chiếu trên mặt nước vịnh Marina. Còn trong phòng, cuộc đối thoại vừa kết thúc tưởng như là chấm dứt, nhưng Jensen thì biết rõ — hắn chưa từng chơi một ván chỉ để thắng ngay từ đầu. Đây là khởi đầu. Và mục tiêu lần này... rõ ràng không đơn giản.
Jensen thấy rõ rằng mọi lời trêu chọc đều rơi vào lớp băng bất động tên An Khuê. Dưới nụ cười thoáng gượng, hắn rốt cuộc cũng thu lại dáng vẻ bất cần, nhấc lại phong thái của một người đàn ông biết lúc nào nên dừng lại.
Hắn rời khỏi bên cạnh An Khuê, ngồi trở lại ghế đối diện, cầm ly rượu lên xoay nhẹ.
"... Được rồi," Jensen nói, lần này giọng đã trở nên nghiêm túc hơn. "Vậy thì nói chuyện công việc."
An Khuê khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, không biểu cảm, chỉ im lặng chờ tiếp.
"Ngày mai, Marcus muốn mời anh đến trụ sở công ty chúng tôi ở khu Orchard." Jensen đặt ly rượu xuống, hai tay đan lại đặt lên bàn. "Không phải để bàn lại về deal hôm nay, mà là một lời mời hợp tác sâu hơn, lâu dài hơn — nếu anh còn hứng thú."
Ánh mắt An Khuê khẽ lay động, nhưng rất nhanh lại yên lặng. Anh đáp bằng giọng đều đều:
"Không phải chúng ta đã thống nhất xong điều kiện rồi sao?"
Jensen gật đầu: "Đúng. Nhưng đó là phần bề mặt. Marcus cho rằng năng lực của anh không chỉ dừng lại ở một thương vụ đầu tư. Ông ấy muốn anh cân nhắc việc tham gia chiến lược thị trường khu vực châu Á — với tư cách cố vấn cao cấp."
Một lời mời không hề nhẹ.
Không khí thoáng chậm lại.
Jensen nghiêng người về phía trước, ánh mắt trở nên sâu hơn, lần này không còn chút mưu tính lộ liễu, mà là một kiểu tôn trọng hiếm thấy từ người từng xem mọi thứ là cuộc chơi:
"Anh không cần trả lời ngay. Nhưng Marcus không mời ai hai lần."
An Khuê hơi ngẩng đầu lên, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thân ly thủy tinh.
"Được," anh đáp gọn, "ngày mai tôi sẽ đến."
Dứt lời, anh đứng dậy, không nhìn Jensen thêm lần nào nữa.
Dáng người cao gầy, sống lưng thẳng, bước đi mang theo một luồng khí lạnh như cắt, để lại phía sau bàn ăn một Jensen đang ngồi đó — không còn cợt nhả, mà là lần đầu tiên... thật sự bị người kia thu hút theo một cách mà hắn không kiểm soát được.
An Khuê trở về phòng khách sạn khi đồng hồ đã nhích quá nửa đêm. Không bật hết đèn, anh chỉ để lại ánh sáng dìu dịu từ đèn bàn cạnh ghế sofa, ánh sáng vàng ấm phản chiếu trên nền gỗ nâu trầm và những mặt kính trong suốt bao quanh.
Anh rót cho mình một ly nước, không rượu, không caffeine. Cơn mỏi dồn vào đôi vai khiến anh đưa tay lên day nhẹ thái dương, nhưng không lâu sau, bước chân chậm rãi đã dừng trước khung cửa sổ lớn nhìn thẳng ra vịnh Marina.
Bên ngoài, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ như thể chưa từng biết đến khái niệm "giấc ngủ". Những tòa cao ốc kính loang ánh sáng lung linh xuống mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu thành những dải dài lấp lánh như dải ngân hà vỡ vụn.
An Khuê đứng đó, lặng lẽ nhìn ra cảnh đêm. Ánh mắt không động, nhưng tâm trí thì rõ ràng không còn ở đây.
Một buổi đàm phán thành công, một đối tác mới tiềm năng, và một lời đề nghị đầy tham vọng.
Nhưng những điều đó không giữ anh lại trong khoảnh khắc này. Thứ khiến đôi mày anh hơi chau lại, là tiếng "ting" ngắn ngủi khi điện thoại rung nhẹ trong túi áo vest anh đã vắt lên thành ghế.
Anh quay lại, cầm máy lên.
Trên màn hình là hình nền cậu trai với làn da rám nắng, nụ cười toe toét đầy sức sống.
Lướt vài vòng đến những thông báo không dậy lên anh hứng thú.
Tin nhắn vừa đến vài giờ trước khi anh còn ngồi ăn tối ở tầng 57:
"Em ở nhà ngoan lắm á. Anh xem nè, em đã đi tập gym rồi đó. Vết thương cũng lành nhanh như tên lửa luôn"
"Anh hứa rồi đó nha. Em lành vết thương phải ôm em đấy nhé."
Và kèm theo đó là một bức ảnh: Nhật Dương giơ tay chữ V. Ánh đèn phòng tập hơi vàng, nhưng không làm lu mờ được sức sống tươi trẻ trên gương mặt hắn. Trên cánh tay đã tháo bông băng để da thở. Các vết thương đã đóng vảy có chấm đỏ của thuốc sát trùng vẫn còn mới.
Góc chụp từ trên xuống, chiếc áo balo đen tuyền được vén lên trên ngực, ở dưới màn hình lộ ra nhũ hoa hồng nhạt và mờ mờ cơ bụng, cùng vết thâm tím bên hông đã chuyển dần màu vàng.
Anh nhìn vào dòng tin, ngón tay không lướt đi, chỉ đặt yên.
Một lúc lâu sau, An Khuê khẽ thở ra. Không dài, không nặng nề, chỉ như một hơi thở thoát ra khi lớp mặt nạ kiên định băng giá tạm thời lắng xuống.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn lại cảnh đêm thành phố.
Trong lòng người đàn ông ấy, đằng sau mọi tàn nhẫn của thương trường, mọi lớp phòng bị trước thế giới — vẫn còn một nơi dịu dàng để trở về.
Và nơi đó, chẳng ai có thể thay thế. Dù là Jensen. Hay bất kỳ ai khác.
Anh rất nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Trong tâm trí anh hiện tại chỉ có khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hắn, sự thản nhiên vô tư của hắn càng khiến anh mong ngóng được trở về thế giới không còn lớp vỏ bọc giả tạo, nơi khiến anh chán ghét nhưng vẫn phải cố để dung hoà vào nó.
An Khuê đưa tay vói vào bên trong chiếc quần âu đã căng chặt. Anh không có thói quen tự an ủi, có lẽ vì ám ảnh tâm lý khiến dục vọng của anh đã từng chai sần theo thời gian, nhưng nay ngày càng có dấu hiệu thức tỉnh, chỉ vì trong đầu anh giờ đây hoàn toàn bị che lấp bởi hình ảnh của một người con trai.
Cậu trai có nước da rám nắng, đôi mắt vừa ranh mãnh vừa ngây thơ, nụ cười toe toét như thể cả thế giới chỉ có sự vui vẻ là thật. Bức ảnh kia chỉ để nói cho anh biết tình trạng vết thương, nhưng cái An Khuê thực sự nhìn, không chỉ có vết thương mà còn là đường cong gợi cảm của cơ thể tràn ngập hormone nam tính ấy.
Một thanh chocolate cực kỳ ngon miệng chỉ chờ An Khuê tới thưởng thức.
Bàn tay anh khẽ vén khuy quần, chạm nhẹ vào nơi đang sưng nóng. Một tiếng thở hắt ra trong cổ họng, gần như là lệnh đầu hàng cho lý trí đã mệt mỏi.
An Khuê cắn chặt môi khi bàn tay anh bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Mỗi lần ma sát đều khiến toàn thân anh căng lên, như đang bị chính hình ảnh tưởng tượng trong đầu đùa giỡn đến phát điên.
Áo sơ mi trên người anh nhăn lại dưới bàn tay siết chặt, từng tiếng thở gấp khẽ vang lên trong không gian kín đáo của phòng khách sạn tầng cao.
Thanh âm truyền ra từ kẽ răng đan xen hơi thở gấp gáp vang lên tiếng "Dương..." rõ ràng.
Tay An Khuê đưa lên xuống nhẹ nhàng rồi tăng tốc độ, hơi thở gấp gáp theo tốc độ của bàn tay. Khiến vật cách một lớp quần ngày gào thét dữ dội, đòi một nơi ấm áp ẩm ướt bao bọc lấy nó. Rõ ràng bàn tay anh không thể thoả mãn.
Vật dài trong tay theo sự ma sát càng tăng kích cỡ và nhiệt độ nhưng không đủ để phóng thích.
Anh biết rõ, đây không đơn thuần là dục vọng; đó là tiếng gọi của một phần sâu thẳm từng bị khóa chặt trong anh bấy lâu nay — tiếng gọi của khao khát được chạm, được cảm nhận, được sống thật với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip