Chương 54 - Gặp lại ba
Hôm sau, An Khuê có chút bực bội vì không đạt được sự thỏa mãn về sinh lý, khiến khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ càng thêm phần đen tối, u ám. Khi anh di chuyển đến công ty LionBridge, ánh mắt sắc lạnh như cắt xuyên không gian.
Muốn về với em bé quá T~T
Trong chiếc xe hơi, Jensen ngồi bên cạnh còn cảm nhận rõ luồng khí lạnh toát ra từ người đối diện, lạnh đến mức khiến hắn có chút giật mình. Jensen còn nghĩ: có phải sáng nay An Khuê đã nhận được tin tức gì đó, hay chuyện đêm qua hắn khiến anh khó chịu?
Khi chiếc xe dừng trước tòa nhà LionBridge Capital, một nhân viên lễ tân trong bộ vest màu xám đậm nhanh chóng tiến lên mở cửa xe. An Khuê bước xuống đầu tiên, bóng dáng cao gầy trong bộ suit đen được cắt may hoàn hảo, càng tôn lên khí chất sắc lạnh, không chút dễ gần. Ánh mắt anh liếc qua mặt tiền của tòa nhà — tường kính phản chiếu ánh sáng buổi sáng nhẹ nhạt của Singapore, sắc thép lặng lẽ như thể che giấu vô số tầng quyền lực phía sau.
Jensen bước theo sau, hôm nay ăn mặc nghiêm chỉnh hơn hẳn — có vẻ là đang cố gắng giữ thể diện cho LionBridge sau buổi tối thất bại trong việc "mềm hóa" đối phương. Hắn vừa đi vừa liếc nhìn nét mặt An Khuê, nhưng không dám mở miệng đùa cợt như mọi khi.
Tòa nhà không có sảnh lễ tân ồn ào như các công ty tài chính thường thấy. Không gian bên trong yên tĩnh gần như tuyệt đối, nội thất tối giản đến mức khắt khe. Đá cẩm thạch xám đậm phủ sàn, ánh sáng trắng mờ ảo từ các rãnh đèn ẩn trong trần nhà khiến từng bước chân vang lên rõ ràng và lạnh lẽo. Thang máy dành cho khách VIP đã chờ sẵn, cánh cửa kim loại đánh bóng khẽ mở ra khi cảm biến nhận diện được Jensen.
"Phòng họp tầng 38," Jensen nói khẽ, không nhìn An Khuê mà chỉ liếc vào màn hình cảm ứng trong thang.
Thư ký đang đợi trước cửa thấy hai bọn họ liền cúi đầu, sau đó cô nói nhỏ với Jensen: "Tất cả mọi người đã đến đông đủ."
Jensen gật đâu, đứng trước cửa chỉnh lại cà vạt, rồi khẽ đẩy cánh cửa lớn.
Tiếng bản lề nhè nhẹ vang lên khi cánh cửa từ từ mở ra. Một làn khí lạnh phả ra từ hệ thống điều hòa âm trần, hoà cùng ánh sáng trắng dịu phủ lên bề mặt bàn họp dài khiến căn phòng vừa nghiêm cẩn vừa lạnh lẽo.
Jensen bước trước một bước, nhẹ nghiêng người như thể nhường lối. An Khuê theo sau, bóng dáng cao lớn phản chiếu mờ trên nền đá hoa cương. Mỗi bước chân anh đều vững vàng, không quá nhanh, không quá chậm, như thể đã quen với cảm giác mọi ánh nhìn trong phòng dồn về phía mình.
Ánh đèn trong phòng họp không quá chói, nhưng đủ để phản chiếu vầng sáng mờ lên lớp kính bàn họp dài phủ gỗ mun bóng loáng. Ghế da xếp thành hai hàng, mỗi người một chỗ, biểu cảm đều nghiêm cẩn. Khi cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía An Khuê và Jensen.
Trong khoảnh khắc, An Khuê cảm thấy như cả căn phòng đang giữ một nhịp thở.
Bàn tay anh khẽ siết lại bên sườn áo vest, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. Có vài người anh nhận ra ngay—những gương mặt từng ngồi quanh bàn rượu cao cấp trong các dạ tiệc giới tài chính hơn mười năm trước. Khi đó, anh còn là sinh viên Wharton, mới được bố dẫn theo như cái bóng, để "làm quen không khí".
Và hơn nữa, anh thoáng khững lại trước khuôn mặt của người đàn ông mà anh đặt ra mục tiêu "nhất định phải có ngày đứng ngang hàng" — Vũ An Khải, ông bố già của anh không ngờ cũng xuất hiện ở đây, hôm nay.
Trong lòng An Khuê không giấu nổi cảm xúc, có thể là bất ngờ, cũng có thể có chút tự mãn, nhưng phần nhiều là sự cảnh giác. Anh đã lâu không coi Vũ An Khải là bố, mà là đối thủ phải vượt qua bằng được.
Marcus Tan là người đầu tiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh như một vị chủ nhà đầy quyền uy:
"Serene Vũ, mời ngồi."
An Khuê bắt tay ông ta. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong nửa giây. Không có lễ nghĩa dư thừa.
Cuộc đàm phán mua cổ phần tối qua giữa họ đã kết thúc thành công, nhưng hôm nay, Marcus rõ ràng muốn hơn thế.
An Khuê không ngồi cạnh cha mình. Anh ngồi đối diện.
Không ai giới thiệu, cũng không cần vòng vo. Chính anh là người mở miệng đầu tiên:
"Tôi là Serene Vũ. Giám đốc tài chính kiêm sáng lập Aurevia Finance & Investment Corporation, rất hân hạnh được gặp các vị."
Anh cúi người một chút theo đúng phép lịch sự, vừa đủ để thể hiện thành ý, nhưng không phải là cúi gập mình 90 độ như năm xưa, mà anh cũng không phải như trước kia, phải cúi mặt không dám liếc nhìn các ông lớn đang ngồi đây như hơn 10 năm trước.
Không còn là cậu sinh viên Wharton rụt rè mặc đồng phục trường, được cha dẫn theo tới các hội nghị, tiệc rượu mà chỉ được phép im lặng đứng sau lưng ông — không được nói, không được nhìn thẳng, không được thể hiện chính kiến.
Giờ đây, Vũ An Khuê ngẩng đầu, ánh mắt bình thản quét qua từng gương mặt quen thuộc trong phòng họp.
Chà... Serene Vũ," một giọng nam trầm đã đứng tuổi bật lên sau vài nhịp tĩnh lặng, là Richard Ko – người điều hành Morgan Capital khu vực Đông Nam Á, "Tôi vẫn còn nhớ cậu nhóc đi theo ông Vũ năm ấy... Không ngờ lại trưởng thành nhanh như vậy."
An Khuê khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vững:
"Cảm ơn ngài Ko. Tôi cũng không ngờ bản thân sẽ có dịp quay lại, nhưng lần này không phải để quan sát nữa, mà là để đóng vai một người chơi."
Ngồi phía đầu bàn, Vũ An Khải vẫn lặng lẽ quan sát con trai mình. Ông không bất ngờ. Không giật mình. Cũng không nói gì.
Thậm chí là... có phần bình tĩnh đến đáng sợ.
Bởi ông đã biết Serene sẽ xuất hiện.
Chính sự xuất hiện đó là một trong những lý do ông bay sang Singapore sớm hơn dự định, thậm chí chủ động liên hệ với Marcus Tan để tham gia vào buổi họp này.
Không phải để hỗ trợ.
Cũng không phải để cản trở.
Mà là để nhìn tận mắt xem con trai mình đã đi được đến đâu sau khi rời khỏi cái bóng họ Vũ.
Marcus Tan đứng lên, nở nụ cười kiểu "bậc thầy" đầy tự tin, ánh mắt quét qua từng người trong phòng rồi cuối cùng dừng lại ở An Khuê:
"Thật hiếm có dịp ngồi cùng một lúc với nhiều 'ông lớn' trong giới tài chính thế giới như hôm nay. Từ New York, London, đến Hong Kong, rồi Bắc Kinh, Thượng Hải, và tất nhiên không thể thiếu Singapore — nơi tập trung hàng loạt nhà đầu tư lão luyện nhất. Tôi nghĩ đây là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh và phạm vi ảnh hưởng mà các vị đang nắm giữ."
Ông ta nhấn mạnh từng từ với giọng điệu vừa trịch thượng vừa thân mật, như muốn nói:
"Anhy mới chỉ bước chân vào cuộc chơi, đừng ảo tưởng mình đã biết hết."
Marcus nhìn thẳng vào An Khuê, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Serene Vũ, tôi nghe nói anh còn rất trẻ. Mới đây thôi, cuộc đàm phán về cổ phần mà chúng ta vừa kết thúc cũng là lần đầu tiên anh đứng ở vị trí này, phải không? Thật khó để không nể phục sự tiến bộ của anh. Nhưng kinh nghiệm là thứ không thể mua bằng tiền, và với các ông lớn ở đây, có những bài học mà chỉ thời gian mới dạy được."
Không khí trong phòng như đặc lại một chút, những ông lớn gật gù, ý tứ cùng gật đầu như khẳng định vị thế và uy quyền của họ.
Nhưng An Khuê không nao núng.
Anh nhẹ nhàng cười, giọng điềm tĩnh, nhưng sắc bén như lưỡi dao:
"Ngài Tan, tôi đánh giá cao những lời của ông, cũng như những kinh nghiệm của các vị ở đây. Nhưng tôi không đến đây để... ngắm nhìn mà chỉ để tham gia cuộc chơi. Kiến thức tôi cố gắng thu thập trong suốt thời gian qua, kinh nghiệm đàm phán gần đây và tầm nhìn của Aurevia Finance sẽ không để tôi phải 'non' trong mắt bất cứ ai."
Anh dừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn thẳng:
"Kinh nghiệm quý giá, đúng. Nhưng nếu không dám bước ra và đối mặt, thì kinh nghiệm đó cũng chỉ là bóng ma trong phòng họp."
Cả phòng họp lặng đi trong khoảnh khắc. Marcus khẽ cười, ánh mắt đầy thách thức:
"Rất tốt, Serene Vũ. Đó chính là điều tôi muốn nghe."
An Khuê thả lỏng mình xuống ghế, anh lúc đầu vẫn còn lo ngại vì mục đích của ông ta gọi mình đến hôm nay, hoá ra anh lại lo sợ hơi nhiều, bởi anh nhận ra, ông ta có vẻ chỉ đang muốn phô trương quyền lực trước mặt anh, nếu đúng là vậy thì người đàn ông này cũng quả thật là ấu trĩ hơn anh tưởng.
Jensen hiện tại mới ra dáng là cố vấn tài chính của Lion, hắn đeo gọng kính, cầm báo cáo tài chính đứng bên cạnh Marcus. Giọng hắn vang lên điềm tĩnh, rõ ràng:
"Xin chào các vị ngồi đây, tôi là Jensen, Cố vấn tài chính của LionBridge — đại diện phát ngôn của ông Marcus Tan. Hôm nay, tôi xin phép trình bày sơ lược báo cáo tài chính quý vừa qua, cũng như một số chiến lược đầu tư mới mà công ty đề xuất. Các vị ngồi đây đều là cổ đông lớn của LionBridge, và mỗi lời nói của các vị đều có sức nặng quan trọng đối với sự phát triển của chúng tôi."
Hắn đưa mắt quét qua hội đồng, rồi tiếp tục:
"Dù thị trường hiện tại đầy biến động với nhiều yếu tố rủi ro như chính sách thắt chặt tín dụng và biến động địa chính trị, LionBridge vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng khả quan nhờ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng sạch."
Jensen dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn từng người:
"Vậy quý vị nghĩ sao về hướng đi và chiến lược mở rộng đầu tư trong giai đoạn này? Những thách thức và cơ hội nào là cần được ưu tiên?"
Không khí trong phòng lập tức sôi nổi. Các nhà đầu tư bắt đầu tranh luận, từ việc nên tập trung vào mảng công nghệ mới nổi, hay mở rộng đầu tư sang các thị trường châu Á đang phát triển, cho đến những nguy cơ tiềm tàng từ các chính sách thuế và căng thẳng địa chính trị.
Marcus Tan ngồi thẳng người, lặng lẽ quan sát phản ứng, thỉnh thoảng gật đầu như xác nhận một số luận điểm có lợi cho mình. Dù bầu không khí hơi căng thẳng, mọi người vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và lịch thiệp.
An Khuê ngồi bên lặng lẽ quan sát từng chi tiết, từng biểu cảm, từng luận điểm được đưa ra. Anh biết cuộc chơi này không đơn giản là lời nói, mà là sự đấu trí khôn ngoan, nhưng hiện tại anh đến đây không phải có vai trò là người có quyền lên tiếng, chỉ là để nghe xem LionBridge đang ở mức tầm nào.
Jensen khẽ gõ bàn, giọng điềm đạm:
"Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động phức tạp như hiện nay, liệu chiến lược tập trung mở rộng quan hệ hợp tác Châu Á có phải là hướng đi bền vững cho các quỹ đầu tư lớn?"
Marcus ở vị thế chủ nhà lên tiếng trước:
"Việc tận dụng sức mạnh liên kết giữa các tập đoàn đầu tư trên thế giới là yếu tố then chốt để không bị tụt lại phía sau. Chúng ta cần mở rộng mạng lưới, mở rộng quyền lực."
Một giọng nói khác, thuộc phe phương Tây, khẽ phản bác:
"Nhưng không thể phủ nhận các rào cản pháp lý và khác biệt văn hóa vẫn là thách thức lớn. Việc liên kết quốc tế không hẳn là 'đường thẳng', đôi khi lại làm phức tạp và kéo chậm tiến độ."
Một người nữa chen lời, mang thái độ hoài nghi:
"Phải chăng chúng ta quá vội vàng muốn mở rộng, trong khi nền tảng nội lực chưa đủ vững chắc? Đầu tư là chuyện dài hạn, nếu nội lực yếu thì mọi kế hoạch đều có thể đổ bể."
Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt, các quan điểm đan xen, tạo thành một bức tranh đầy sắc thái về những khó khăn và cơ hội trong ngành tài chính hiện nay.
Vũ An Khải từ từ đứng lên, giọng trầm, mang theo uy lực đặc trưng:
"Tôi nghe rõ tất cả những ý kiến đó. Nhưng điều quan trọng không phải là chọn hướng đi nào, mà là chuẩn bị ra sao. Mở rộng hay củng cố đều phải dựa trên nền tảng vững chắc, có chiến lược rõ ràng. Không thể nóng vội mà bỏ ngỏ nền tảng."
Lời ông vừa dứt, không khí phòng họp như lắng xuống, ai cũng gật đầu tán thành.
Marcus Tan nghe tiếng nói Vũ An Khải thì mới quay sang nhìn An Khuê, ánh mắt sắc bén nhưng giọng lại điềm tĩnh, có chút ẩn ý:
"Còn anh thì sao, Serene? Anh thấy ý kiến của ông Khải thế nào?"
Ông ta cố ý không nhắc đến mối quan hệ cha con giữa họ, nhưng trong lòng lại ngầm muốn khuấy động thêm chút lửa, muốn thấy sự phân rẽ giữa hai người.
An Khuê cảm nhận được không khí ấy, nhưng anh vẫn giữ vững thái độ, đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh, không chút nao núng:
"Ý kiến của ngài Khải rất thấu đáo và nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc giữ vững nền tảng là cần thiết, nhưng không thể làm phai nhạt đi tinh thần đổi mới. Một công ty nếu chỉ biết củng cố mà không biết phát triển thì khó tránh khỏi tụt hậu."
Ánh mắt anh lướt qua từng thành viên trong phòng họp, như thách thức sự bảo thủ, đồng thời thể hiện sự tự tin của người trẻ hiểu rõ nhịp độ của thị trường hiện đại.
Marcus vỗ tay nhẹ, ánh mắt thoáng vẻ tán thưởng nhưng giọng nói lại mang theo sắc lạnh ngầm ý châm biếm. Ông ta nhìn quanh phòng họp rồi nói, "Quả nhiên là tuổi trẻ. Có lẽ các vị cũng đã biết, anh Serene Vũ đây từng đi đầu trong làn sóng ủng hộ ông Trump D. Thành thật mà nói, tôi rất tâm đắc về anh ấy..."
"Nhất là số phiếu của ông Trump hiện nay đã đảo ngược lại với mọi phán đoán mà chúng ta đã trù liệu trước đây về đảng dân chủ."
Lời nói tưởng như khen ngợi nhưng lại ẩn chứa ý đồ chia rẽ, tạo không khí căng thẳng âm thầm giữa cha con Vũ An Khải và An Khuê. Marcus dường như đang muốn thử thách và đặt họ vào một thế khó ngay giữa hội đồng các ông lớn.
Vũ An Khải trầm ngâm ngồi thẳng lưng, ánh nhìn sắc bén hướng về phía Marcus, rồi liếc qua con trai ông, không rõ suy nghĩ, nhưng ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không để lời nói đầy ẩn ý kia làm mình xao động.
An Khuê khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin, không chút nao núng. Anh biết rõ trò chơi này không phải là lần đầu diễn ra, và mình sẽ không bị cuốn vào những mưu toan nhỏ nhen ấy.
"Cảm ơn ngài Tan đây đã dành sự quan tâm," An Khuê lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén, "Tôi tin rằng thành công không chỉ đến từ việc đi trước thời đại, mà còn đến từ khả năng thích nghi và phát triển bền vững. Chúng ta đều biết rằng thị trường biến động không ngừng, và việc giữ vững chiến lược đúng đắn cùng nền tảng vững chắc mới là điều quan trọng nhất."
Một số ông lớn gật gù, sự ủng hộ dành cho lời nói của An Khuê bắt đầu lộ rõ. Không khí căng thẳng trong phòng họp phần nào được hóa giải, nhưng đồng thời cũng tạo thêm một lớp đối đầu ngấm ngầm giữa hai thế hệ – giữa những kinh nghiệm dày dạn và sức trẻ đầy nhiệt huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip