Chương 55 - Một thoáng buông
Sau hơn ba tiếng căng thẳng trong phòng họp, khi mọi người bắt đầu đứng lên chuẩn bị rời đi, Marcus Tan lên tiếng mời tất cả mọi người xuống nhà hàng gần đó để dùng bữa trưa — một cách khéo léo để duy trì mối quan hệ và kéo dài cuộc tiếp xúc trong không khí "hữu hảo."
An Khuê đứng lặng nhìn những gương mặt rời khỏi phòng họp, mắt anh thoáng gặp ánh nhìn sắc lạnh từ Vũ An Khải, người cũng đứng dậy bước ra ngoài. Không ai nói với ai câu nào lúc này, nhưng không khí giữa hai cha con dày đặc những suy nghĩ chưa được thổ lộ.
Bên ngoài, không khí hè ở Singapore oi ả, ánh nắng gay gắt như phủ lên mọi thứ một lớp vàng rực rỡ, tương tự những ngày hè ở Việt Nam. Vũ An Khải bước chậm rãi trên vỉa hè, dáng đi thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm vốn có của một người đứng đầu.
Ông dừng lại, quay đầu nhìn về phía An Khuê đang đi phía sau, giọng nói lạnh lùng, như đang nói chuyện với một đối tác chứ không phải là con trai mình:
"Lâu rồi không gặp. Không ngờ lần này lại là trong hoàn cảnh như thế này, anh đã trưởng thành hơn tôi tưởng rất nhiều đấy."
An Khuê bước tới, gương mặt bình thản, đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, không chút thân tình:
"Cảm ơn ba. Con cũng đã tưởng tượng ra ngày nay từ lâu, nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy, ba thì vẫn quyết đoán như xưa, không thay đổi chút nào."
Vũ An Khải nhìn con trai, trong ánh mắt thoáng chút trăn trở, nhưng vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh:
"Đúng, quyết đoán là điều cần thiết trong cuộc chơi này. Nhưng có lẽ, anh cũng nên hiểu, không phải lúc nào cứng đầu cũng là cách duy nhất để tiến bước."
An Khuê cười nhạt, không đáp lời, chỉ lặng lẽ dừng lại một lúc rồi bước tiếp. Trong lòng anh, ba mình vẫn không thay đổi chút nào. Dù anh có cố gắng đến đâu, tốt hơn hết là cứ mặc kệ và kiên định đi theo con đường riêng của mình.
Vũ An Khải nhìn An Khuê, trong lòng có chút bối rối nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Ông không dễ dàng thừa nhận mình từng sai lầm, nhất là với con trai.
Quá khứ ông đi lên không phải hoàn toàn dựa trên năng lực, mà có phần dựa vào mối quan hệ với người vợ lẽ giàu có, bỏ lại phía sau mẹ của An Khuê.
Còn An Khuê, từng bước một, đang dùng chính năng lực thật sự của mình để xây dựng vị thế. Chính điều đó khiến ông vừa tự hào, vừa có phần khó chấp nhận.
Mối quan hệ giữa Vũ An Khải và An Khuê từ lâu đã đầy những vết nứt khó hàn gắn. Những năm tháng xa cách, những tổn thương do quá khứ để lại khiến giữa họ không còn nhiều thứ gọi là thân tình.
Người cha từng bước lên nhờ sự trợ giúp của hôn nhân, còn người con lại kiên trì đi từng bước bằng chính năng lực và ý chí của mình.
Hai con đường tưởng chừng song song, lại ít khi gặp nhau.
Dù vậy, trong sâu thẳm, cả hai đều hiểu rằng, dù bao nhiêu khác biệt, cuối cùng mỗi người đều phải tự chọn lấy con đường riêng.
Họ không còn chung lối đi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ — không phải để xa lạ hoàn toàn, mà để có thể nhìn nhau bằng ánh mắt thấu hiểu, dù có thể là thấu hiểu của những kẻ mang trong lòng bao điều chưa nói hết.
"Con đi từng bước hôm nay cũng không chỉ vì bản thân mình," An Khuê nói, giọng trầm lắng nhưng chắc nịch, "...mà còn để chứng tỏ cho bà ta thấy rằng, đứa con riêng của chồng mà bà ta luôn nghi ngờ sẽ cướp đoạt tài sản, thật ra không cần đến một đồng thừa kế nào cả. Con có thể đứng trên đôi chân mình, bằng chính năng lực và sự quyết tâm của bản thân."
Ánh mắt anh thấm đẫm một sự kiên định, như muốn nói rằng dù quá khứ có thế nào, hiện tại và tương lai anh sẽ tự mình làm chủ.
Đó không chỉ là một lời thách thức, mà còn là sự khẳng định đanh thép với những định kiến và hoài nghi luôn bủa vây anh từ lâu.
***
An Khuê ngồi lặng lẽ ở quầy bar sau bữa ăn trưa, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt anh, toát lên vẻ điềm tĩnh pha chút suy tư. Anh mỉm cười nhẹ khi xin phép từ chối lời đề nghị tiếp tục đồng hành cùng bên LionBridge.
"Dù rất cảm ơn lời mời," anh nói một cách trân trọng, "..nhưng tôi không đứng ở vị trí cổ đông, nên không thể tham gia sâu hơn được. Đây là bước đi của các ông lớn, còn tôi chỉ muốn quan sát và học hỏi."
Anh biết rõ mình cần thời gian để xây dựng vị trí của mình, không vội vàng mà bước đi từng bước vững chắc. Đó cũng là cách anh chọn để giữ lấy chính mình, không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực ồn ào kia.
Không gian quầy bar yên tĩnh, chỉ còn tiếng thì thầm nhẹ nhàng của nhân viên và những ly nước lặng lẽ được rót, như phản chiếu tâm trạng bình thản nhưng quyết liệt của An Khuê.
Điện thoại bỗng rung lên, hiện tên Ethan trên màn hình. Anh thở dài, nhẹ nhàng nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Ethan, vừa nãy bên Lion đã liên hệ pháp lý thế nào rồi?" giọng An Khuê có chút mệt mỏi xen lẫn quan tâm.
Ethan trả lời bình tĩnh, thấu hiểu: "Đã ổn rồi, họ sẽ lo toàn bộ thủ tục ký kết hợp đồng. Anh không cần phải lo lắng về phần đó, tập trung chuẩn bị chiến lược tốt nhất là được. Mọi thứ sẽ được xử lý suôn sẻ."
An Khuê khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn những suy nghĩ chưa yên, chậm rãi tâm tư với người bạn lâu năm: "Tôi vừa gặp ba tôi ở Singapore, quả thật là không ngờ..."
Ethan cũng biết sơ sơ về tiểu sử của An Khuê, vậy nên tất nhiên anh đứng về phía An Khuê.
"Ba tôi... Vũ An Khải, có lẽ ông ấy cũng không hẳn là người xấu. Nhưng cách ông ấy đối xử với tôi, có lẽ là sự pha trộn giữa kỳ vọng và... sự nghi ngờ."
Ethan im lặng một chút rồi nói với giọng ấm áp, an ủi: "Cậu biết đấy, những người như ba cậu, ông An Khải, họ thường đặt nặng cái 'uy quyền' hơn cảm xúc. Đó là cách họ thể hiện tình cảm theo cách riêng, dù có thể không phải lúc nào cũng dễ hiểu hay êm dịu. Nhưng anh đang đi đúng đường rồi, không cần phải sống trong cái bóng quá khứ."
An Khuê thở dài, đôi mắt chợt ánh lên chút nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh, Ethan. Có lẽ tôi phải tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, bằng chính năng lực, chứ không phải bằng những mối quan hệ phức tạp kia."
"Chính xác. Cậu sẽ làm được." Ethan mỉm cười qua điện thoại.
Cuộc gọi kết thúc, An Khuê nhìn ra ngoài khung cửa kính, ánh nắng hè Singapore rực rỡ như những ngày hè ở Việt Nam. Nhưng khoảnh khắc ấy lại không mang lại cảm giác thân quen như quê nhà. Anh chậm rãi nhâm nhi li rượu, giữa buổi chiều có phần hơi sớm, nhưng hiện tại trong lòng chỉ là sự trống rỗng khó tả.
Bất chợt, ký ức về quê nhà ùa về, khiến anh không thể kìm lòng. Anh rút điện thoại, gọi cho trợ lý với giọng điềm tĩnh: "Đêm nay, thay đổi lịch trình. Đặt vé về Việt Nam sớm hơn dự kiến. Lần này, tôi muốn về ngay lập tức."
Thông thường, mỗi chuyến công tác, anh đều tận dụng thời gian để thư giãn, như một chuyến du lịch ngắn ngày trước khi trở về. Nhưng lần này hoàn toàn khác.
Lòng anh thôi thúc trở về quê nhà, về bên Nhật Dương — người duy nhất khiến anh cảm thấy ấm áp giữa những ngày sóng gió nơi đất khách quê người.
An Khuê vừa đặt máy xuống thì thang máy bên kia phát ra tiếng "ding" nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra, Jensen bước ra với dáng đi thoải mái, gương mặt hơi khẽ mỉm cười.
Hắn ta nhìn thấy An Khuê rồi tiến đến gần với ánh mắt tinh quái nhưng vẫn giữ nét lịch thiệp.
"Ngồi đây một mình mà đã buồn thế sao?" Jensen nhẹ nhàng mở lời, giọng điềm tĩnh pha chút trêu chọc.
An Khuê khẽ ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhưng không phản ứng gì nhiều, vẫn giữ sự bình thản vốn có.
Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh:
"Anh không phải lúc nào cũng đi theo Marcus sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?"
Jensen từ từ bước tới gần, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc nịch:
"Ngài Marcus là chủ tịch, còn tôi là cố vấn tài chính của LionBridge. Công việc của tôi đâu chỉ gói gọn chạy theo ông ta. Còn nhiều công việc mà tôi cần quan tâm mà, đặc biệt là anh — đối tác tương lai tiềm năng của chúng tôi."
Hắn cười khẽ, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý:
"Tôi ngày càng thích anh đấy, Serene. Phong thái và khí chất của anh khiến tôi... thật sự chấn động. Không phải ai cũng có thể gây cho tôi được cảm giác đó ngày càng sâu."
Những hình ảnh trong phòng họp của An Khuê thực sự khiến hắn như nhớ mãi không quên, một người trẻ tuổi có khuôn mặt xuất sắc, khí chất cao ngạo cùng đầu óc sắc bén, thật sự là thuốc phiện, chỉ cần ngửi thôi cũng nghiện.
Jensen nhìn An Khuê, ánh mắt đượm vẻ say mê pha chút thèm muốn: "Vậy nên, Serene, ngoài tuổi tác, tôi có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của anh, kể cả việc nằm dưới thân anh..." Hắn ta nghiêng người thả một làn hơi nóng ẩm vào tai anh "...được nằm dưới thân anh, chắc chắn không thiệt, còn không nói là, khá vinh hạnh."
Jensen nở nụ cười đầy tự tin, giọng nói càng thêm mượt mà:
"Anh biết đấy, không phải ai cũng có thể làm cho tôi say mê đến mức này. Serene à, anh là người duy nhất khiến tôi muốn phá bỏ mọi giới hạn, muốn thử tất cả chỉ để được gần bên anh hơn."
Hắn nhẹ nhàng vuốt tay lên cánh tay An Khuê, ánh mắt lấp lánh đầy mời gọi:
"Vậy, anh có định để tôi tiếp tục chinh phục anh không hay sẽ cho tôi cơ hội?"
An Khuê ngồi một bên uống rượu như nước lã, mặc kệ người ngồi bên cạnh đã giở đủ trò. Vì đây đâu phải lần đầu anh được người chủ động quyến rũ.
An Khuê cười khẽ, nâng ly mời Jensen uống, giọng trầm và rõ ràng:
"Cảm ơn anh vì đã coi trọng tôi. Nhưng như tôi đã nói, với bốn điều kiện tôi đặt ra — gu thẩm mỹ, tuổi tác, vị trí trên giường... và quan trọng nhất, tôi đã có người đang đợi tôi ở nhà rồi."
Jensen nghe vậy chỉ cười to hơn, ánh mắt sắc lạnh pha chút tự tin:
"Serene, anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện người đang đợi ở nhà, phải chăng anh rất tin tưởng vào sự chung thủy của người ấy? Nhưng có vẻ, anh cũng chẳng coi trọng người yêu mình đến mức không thèm trả lời tin nhắn của cậu ta."
Hắn nhếch môi, giọng đầy thách thức:
"Cậu người yêu đó cũng thật ngốc khi mù quáng yêu anh như vậy, trong khi anh thờ ơ đến mức không thèm phản hồi một tin nhắn."
Jensen nghiêng người lại gần, giọng trầm hẳn xuống:
"Anh có dám đánh cược rằng, với thái độ hiện tại, anh có đủ sức giữ chân người ấy không? Tình yêu không phải là đàm phán tài chính, anh nên hiểu điều đó. Nó không phải là phép thử, cũng không phải mồi nhử mà anh luôn nghĩ giữ được trong tầm kiểm soát."
An Khuê khẽ thở dài, ánh mắt vẫn bình thản như đang nhìn một trò chơi không liên quan đến mình.
Rượu uống đến mức khiến tâm trí anh cũng mờ đi trong vô thức rồi gục xuống mặt bàn quầy bar trong ánh mắt thâm sâu khó lường của Jensen.
Jensen chậm rãi kéo ghế ngồi sát bên cạnh, không hề vội vàng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy mị hoặc vang lên khe khẽ:
"Serene, đừng để những áp lực ngoài kia làm anh mất phương hướng. Tôi không chỉ muốn là một đối tác, mà còn muốn là người có thể giúp anh đứng vững trong mọi giông bão."
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay An Khuê, vuốt ve như muốn truyền chút sức mạnh, đồng thời dò xét phản ứng của anh.
An Khuê không cử động, đầu vẫn còn hơi gục, tâm trí còn mơ hồ giữa men rượu và những lời lẽ đầy cám dỗ kia. Nhưng sâu trong lòng, có một phần nhỏ vẫn đang cảnh giác, cảnh giác với sự chủ động quá mức và toan tính trong ánh mắt của Jensen.
"Anh có biết," Jensen tiếp tục, giọng êm như nhung, "chỉ cần anh mở lòng, tôi sẽ không để anh phải cô độc bước qua mọi khó khăn ấy."
An Khuê cuối cùng cũng không thể chống lại cơn mệt mỏi kéo đến, đầu anh gục hẳn xuống mặt bàn quầy bar. Thở dài nhẹ, anh buông lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ say giữa không gian ồn ào và ánh đèn mờ ảo.
Jensen nhìn thấy cơ hội không thể bỏ lỡ, nhanh chóng đỡ lấy An Khuê, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Đôi mắt hắn sáng lên vẻ thích thú pha lẫn tham vọng, rồi hắn dìu anh rời khỏi quầy bar, bước vào phòng khách sạn gần đó.
Cửa phòng khép lại phía sau họ, tiếng bước chân và hơi thở đều đặn của An Khuê trong vòng tay Jensen vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nơi những toan tính và cảm xúc chưa được tiết lộ đang dần hòa quyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip