Chương 57 - Ghen
Nhật Dương lúc này đang ngồi trong văn phòng, tập trung hoàn thành tài liệu đang viết dở. Nhìn thấy thông báo của An Khuê tim liền đập rộn ràng.
Phải nói rằng, từ lúc rời khỏi anh đến nay cứ như anh cứ thế sủi tăm khỏi thế giới của hắn, các tin nhắn chỉ mình gửi đi không có một sự hồi âm nào trở về. Tủi thân ? Tất nhiên. Buồn ? Chắc chắn. Giận ? Có lẽ một chút.
Nhưng Nhật Dương luôn tự nhủ bản thân phải giữ vững lập trường rằng bản thân vẫn đang trên con đường chinh phục anh, nên cũng phải tự an ủi bản thân học cách quen với cảm giác bị bỏ lơ này đi. Dù sao hắn với anh đều là đàn ông, mỗi người đều phải có sự nghiệp riêng của bản thân, nào có thể vì những chuyện vặt vãnh mà giận hờn.
Nhật Dương ngẩng lên nhìn khung cửa sổ văn phòng, ánh chiều tà nhẹ nhàng rót xuống, nhuộm vàng cả một góc trời. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, lòng hắn vừa tràn đầy hi vọng vừa dấy lên chút lo âu không tên.
Hắn biết, con đường để có được An Khuê không hề dễ dàng, nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần nhận được tin nhắn, dù chỉ là một chút dấu hiệu nhỏ, cũng như ngọn lửa thắp sáng trong tim hắn.
Nhưng khi mở tin nhắn ấy lên, đập vào mắt hắn là một hình ảnh cực kì khó nói. Hình ảnh một người đàn ông lạ mặt đang liếm láp đầu ngực An Khuê, vẻ mặt thỏa mãn đến mức khó tin, như một cú đánh đau đớn thẳng vào lòng hắn.
Tai hắn như ù đi, tay cũng run lên, rồi điện thoại vừa mới sửa màn hình cách đây mấy ngày liền rơi cái "cộp" xuống mặt bàn làm người khác giật mình một cái.
Mọi người trong văn phòng đang tập trung làm việc nên cũng chỉ thoảng qua rồi lại yên tĩnh trở lại.
Chỉ có hắn cảm thấy như bầu trời hoàn toàn sụp đổ trước mắt, từng mảng sáng rực rỡ trong lòng bỗng vụn vỡ tan tành như thủy tinh vỡ văng khắp nơi.
Đau đớn không chỉ là một cơn nhói nhẹ, mà là một trận cuồng phong ập đến, lan tỏa từ sâu trong tim rồi nhanh chóng bủa vây cả ngực, cổ họng như nghẹn lại, khiến hắn khó thở đến mức muốn gục xuống ngay lập tức.
Mỗi nhịp tim đập như dao cứa, từng mảnh nhỏ vỡ ra kia như những mũi kim lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực, khiến toàn thân hắn run rẩy, tê liệt.
Cảm giác ấy vừa sắc bén vừa kéo dài dai dẳng, lan khắp từng thớ thịt, len lỏi vào tận tâm hồn, khiến đầu óc hắn quay cuồng, choáng váng như thể bị bóp nghẹt giữa khoảng không vô định, không lối thoát.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ quanh hắn như ngừng chuyển động, thời gian dường như đóng băng, chỉ còn lại nỗi đau sâu sắc, rạn nứt đến tận cùng, khiến hắn không thể ngăn mình bật lên tiếng thở dài đẫm nghẹn.
Hắn cố gắng giữ cho bước đi của mình tỏ ra thật bình tĩnh, hắn cố gắng nở nụ cười với từng người hắn gặp trên hành lang, thật sự khó khăn đến tận cùng.
Nhật Dương bước vào nhà vệ sinh sau cánh cửa đóng chặt, hắn mới bất giác khẽ nấc nhẹ, và để cảm giác đau đớn này tuôn ra theo làn nước mắt, âm thanh nghẹn ngào vang nhẹ trong không gian kín. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa theo dòng nước chảy, cuốn trôi đi từng cảm xúc tất cả trôi ra ngoài.
Hắn dùng cả hai để ôm lấy vai mình, run lên, cúi gập người xuống như thể chỉ có bản thân mới có thể tự ôm lấy chính mình trước mọi nỗi đau đớn dày vò tan nát lòng.
Khóc xong, khóc kiểu im lặng kìm nén thật sự mệt mỏi. Hắn lấy tay áo lau nhẹ mặt mình, sau đó bước ra ngoài để rửa mặt.
Hắn tự nhủ: "Mình ổn. Mình nhất định sẽ ổn." Rồi lại mỉm cười với bản thân trong gương, tự hô: "Cố lên!"
___
An Khuê khẽ nhíu mày khi mí mắt nặng trĩu dần dần mở ra. Ánh sáng vàng dịu hắt xuống từ đèn trần mang theo hơi thở lạ lẫm, phản chiếu trên trần nhà cao và bức rèm dày màu xám tro, khiến anh trong thoáng chốc không thể phân biệt nổi thời gian hay địa điểm.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng điều hòa phả gió nhè nhẹ. Hương tinh dầu thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, mềm mại nhưng xa lạ, không phải mùi anh quen thuộc ở nhà mình.
Mùi gỗ thơm phảng phất xen lẫn một chút vị cồn còn sót lại trong hơi thở. Đầu hơi nặng, thái dương âm ỉ nhức, nhưng không đến mức khó chịu. Anh nhấc tay che mắt khỏi ánh sáng, lặng một lúc rồi mới lười biếng ngồi dậy, duỗi thẳng cánh tay vươn vai như thể vừa có một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị.
Ánh chiều muộn le lói qua lớp rèm mỏng, rọi một vệt sáng nhạt lên sàn gỗ bóng loáng của phòng khách sạn.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, anh như có cảm giác thứ gì đó không ổn... nhưng ký ức lại rời rạc, như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mờ dày đặc. Chỉ còn lại dư âm của men rượu và một cơn buốt nhẹ nơi thái dương.
Anh khẽ hít một hơi thật sâu, đưa tay lên day trán, rồi rũ mắt xuống, gương mặt không biểu cảm nhưng đôi con ngươi tối lại.
"Uống hơi nhiều rồi..." Anh lẩm bẩm, đưa tay xoa trán.
Đầu óc trống rỗng, đoạn ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở quầy bar, tiếng nhạc du dương và cơn buồn ngủ kéo đến như thuỷ triều. Anh không nhớ rõ đã rời khỏi đó thế nào, càng không rõ làm sao lại về tới phòng.
Điện thoại của anh nằm lặng lẽ trên bàn, màn hình vừa sáng lên bởi một thông báo mới. Ngón tay An Khuê khẽ lướt mở khoá, đôi mắt vẫn còn chút lơ mơ sau giấc ngủ dài, ánh nhìn rơi vào dòng tin nhắn từ Jensen:
"Anh ngủ say thật đấy, không nhờ tôi thì không biết anh đã bị nhân viên phục vụ đá ra xó nào rồi, gặp lại nhớ mời tôi một chầu đấy."
An Khuê nhếch môi cười khẽ. Gã đàn ông đó đúng là biết cách đùa cợt đúng lúc — hoặc giả chỉ là kẻ biết tận dụng mọi tình huống để khơi gợi sự hài hước. Anh lười biếng ngả người tựa vào thành ghế, hai chân duỗi ra sàn, cổ tay vẫn cầm điện thoại mà không vội trả lời.
Trong đầu anh lúc này không hề có một dấu hỏi nào về những chuyện xảy ra. Mọi thứ quá tự nhiên — anh say, Jensen đưa về khách sạn, ngủ một mạch không biết trời đất, giờ tỉnh dậy và chuẩn bị rời đi.
Anh rời khỏi ghế, cầm áo khoác vắt trên sofa lên, vừa mặc vào vừa lẩm bẩm:
"Rõ là không nên uống mà."
Căn phòng khách sạn sang trọng yên lặng trở lại. Tất cả mọi thứ đều bình thường, quá mức bình thường... như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Chỉ có một người, ở phía bên kia màn hình, đã ném vào thế giới của Nhật Dương một quả bom đủ sức xoá nhoà lòng tin — còn người trong cuộc lại vẫn chưa hay biết mình đã bị người khác trêu đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip