Chương 58 - Về Việt Nam

An Khuê đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào lúc chín giờ sáng. Ánh nắng đầu hè chiếu xiên qua những lớp kính dày, thứ ánh sáng trong trẻo và quen thuộc đến mức khiến anh bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Về rồi — cuối cùng cũng được hít thở cái mùi ẩm của đất, cái mùi bụi cây ven đường và cả tiếng còi xe inh ỏi mà ở nơi nào khác anh cũng chẳng thấy... thân thương đến thế.

Anh không vội về nhà. Cái bụng trống rỗng sau chuyến bay dài khiến An Khuê ngay lập tức bắt xe thẳng tới một quán phở nhỏ trên phố cổ — nơi mà anh vẫn hay lui tới mỗi khi đi xa trở về.

Quán nhỏ, bàn gỗ thấp, ghế nhựa cũ, không gian lặng lẽ với mùi nước dùng thơm nức. Cô chủ quán vẫn nhớ anh, vừa thấy đã gọi ngay:

"Vẫn như cũ hả em, bát tái nạm gầu, ít hành?"

"Cho em thêm cái quẩy. Với trà đá luôn nhé." – anh mỉm cười, giọng khàn khàn sau đêm dài thiếu ngủ.

Chẳng mấy chốc, bát phở nghi ngút khói được đặt trước mặt. Mùi thơm của nước dùng nóng hổi, váng mỡ bóng loáng, sợi bánh mềm mại, vài lát thịt bò đỏ hồng nằm ngay ngắn trên bề mặt khiến An Khuê không khỏi nuốt nước bọt.

Anh cầm đũa, húp một muỗng nước đầu tiên – vị ngọt của xương, chút mặn nhẹ của nước mắm, tất cả dường như đang thì thầm vào tai anh rằng: "Mày về nhà rồi đấy."

Vừa ăn, anh vừa nhìn dòng xe tấp nập ngoài đường. Người đi làm, người chở hàng, tiếng còi xe hỗn loạn, tiếng mời chào của gánh hàng rong... Tất cả như một bản nhạc nền của thành phố mà chỉ những kẻ xa quê lâu ngày mới thật sự nhớ nhung đến thế.

Không biết rằng, ở một nơi khác, có người đã thức trắng cả đêm chỉ vì một tin nhắn. Và cũng chẳng hề hay, có kẻ đang ngồi rung đùi chờ xem chuyện hay mình giăng sẵn sẽ dẫn mọi thứ đi đến đâu.

An Khuê lúc này, chỉ đơn thuần là một người vừa về nhà, đang thong thả ăn một bát phở, giữa một buổi sáng Hà Nội đầy nắng.

Anh ăn xong liền chùi mép tính tiền, rồi bắt taxi trở về căn hộ chung cư của mình.

Điện thoại vẫn không một tin nhắn nào từ tối hôm qua đến giờ. An Khuê có hơi lạ, nhưng cũng không quá bận tâm. Dù sao cũng là sau chuyến bay dài, có thể do sự chênh lệch múi giờ, hoặc người kia bận chưa tiện liên lạc lại. Anh tự trấn an mình như thế, tiện tay cắm sạc rồi vứt điện thoại lên bàn, chẳng buồn kiểm tra thêm.

Việc đầu tiên sau khi về nhà — là mở hết cửa sổ, kéo rèm cho ánh sáng tràn vào, rồi bật hết đèn lên như một cách "đánh thức" căn hộ của mình sau những ngày bỏ trống. Hương quen thuộc của chậu bạc hà ngoài ban công lẫn mùi gỗ cũ nơi bàn làm việc len lỏi khắp phòng, khiến lòng anh nhẹ tênh đi vài phần.

Sau khi thay đồ, tắm một lượt nước nóng cho trôi sạch bụi bặm đường dài, An Khuê khoác áo khoác nhẹ rồi bước ra ngoài — anh hẹn Henri từ trước, để đến đón bé cún nhỏ mà anh gửi nhờ chăm trong thời gian vắng mặt.

Vừa đến đầu ngõ đã thấy bóng Suni chồm lên cửa kính phòng khách mà vẫy đuôi loạn xạ. An Khuê bất giác bật cười, bước nhanh hơn một chút. Henri mở cửa, nhướng mày nhìn anh như thể trêu:

"Quà đâu?"

"Rồi, cậu đợi chút." – An Khuê nhún vai, cúi người ôm lấy con chó nhỏ đang sủa vui mừng trong vòng tay mình. Lông nó vẫn thơm mùi sữa tắm, chắc được cưng chiều chẳng khác gì một đứa trẻ.

Vuốt ve chó xong, anh mới vào trong xe lấy một bịch quà lớn đưa cho Henri. Nào là Thịt khô Bak Kwa, cà phê sữa Singapore, Socola Merlion, Socola Fossa... Trà TWG dành cho bố mẹ Henri, một số mĩ phẩm dành cho em gái...

Nói chung khá là tận tâm trong việc chọn quà.

Henri đứng bên, cười tít mắt nhìn An Khuê. Vào nhà cất đồ xong mới kéo An Khuê sang một bên.

"Này cậu có phải đồng ý ở bên cậu bạn nhỏ kia rồi không."

An Khuê nhướng mày, còn chưa kịp đáp thì Henri đã cười như bắt được quả tang:

"Thôi đi, nhìn cái mặt cậu tôi liền đoán ra ngay."

Anh mỉm cười "ờ" một tiếng, cũng không chối, nhưng cũng khẽ khãng hỏi: "Cậu không sao chứ ?"

Henri phẩy tay, giọng bình thản: "Không phải lo đâu, vị trí của cậu trong tôi đã bị phế truất từ lâu rồi."

An Khuê gượng gạo cười kiểu "Ồ, vậy hả, tiếc quá ha, cảm ơn cậu."

Gã ta vui vẻ vỗ vai An Khuê rồi kéo hắn khoe tình nhân mới của gã — cái sự khoe khoang này An Khuê đã quen từ lâu. Thỉnh thoảng gã lại kéo anh ngắm nghía BST tình nhân của gã, trải dài khắp nơi. Trong ảnh là một chàng trai đeo kính cận ánh mắt nhu hoà như bông hoa linh lan, áo sơ mi, sạch sẽ tinh tươm đúng gu của Henri, cơ mà có vẻ hơi đứng tuổi.

An Khuê cau mày, nói nhỏ: "Cậu lại câu được từ đâu vậy, tôi tưởng gu cậu..."

Henri mỉm cười lè lưỡi: "Không ăn cỏ nội, chỉ ăn cỏ ngoại chứ gì, ờ, quên những gì tôi nói đi, mỗi thời mỗi khác mà." Gã lại lướt một ảnh khác góc chụp khác cho An Khuê coi "...cỏ nội nhưng chuẩn hàng chất lượng cao, cậu xem, làn da cũng trắng, mũi không thấp, môi cũng đỏ. Mà cậu biết gu của tôi mà đẹp chỉ có thể là yêu tinh thôi, đâu phải hàng sạch sẽ rau sạch gì..."

"Thầy giáo Thảo à?" An Khuê nghĩ thầm.

"Hơn nữa..." Henri nói nhỏ như muỗi kêu "...kĩ năng trên giường rất làm hài lòng tôi."

An Khuê nhíu mày.

___

An Khuê lái xe trở về, phố xá đã lên đèn, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Muốn gặp lại bé yêu..."

Gió lạnh nhẹ nhàng lùa qua khe cửa sổ, mang theo hương hoa phảng phất của mùa hè. Anh siết chặt tay lái, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt khắc khoải, vừa háo hức, vừa lo lắng.

Con đường về nhà dường như dài hơn mọi khi, mỗi bước chân gần đến nơi đều khiến tim anh đập nhanh hơn. Anh nhớ nụ cười, ánh mắt ngây thơ của hắn, mong được ôm chặt, được nói những lời chưa kịp nói.

Nhưng khi trở về nhà, trong căn hộ có chút tĩnh lặng làm anh càng thấm thía thêm cảm giác gấp gáp trong lòng muốn gặp hắn.

Anh đặt chìa khóa xuống bàn, tháo áo khoác, rồi đứng lặng trước khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Đèn đường hắt ánh vàng lên sàn nhà, chiếu bóng anh kéo dài đến tận chân ghế.

Mà lúc này ở trong một nơi ở thành phố, Nhật Dương liền quyết định không nghĩ gì nữa, sau một hồi than thân trách phận với người bạn duy nhất biết mối quan hệ của hắn và anh xong. Nhật Dương ngả thượt trên ghế, ánh đèn trần mờ mờ phủ lên gương mặt hắn vẻ mệt mỏi xen chút bướng bỉnh.

Nam sau khi nghe xong lời kể lể của Dương, qua cả tiếng thở dài lẫn tiếng cười gượng bên tai, cũng không biết phải nói gì thêm. Dù sao hắn cũng không phải người trong cuộc, có cố hiểu bao nhiêu thì cũng chỉ là người đứng ngoài nhìn vào.

Hắn đánh giá mối quan hệ của Nhật Dương và An Khuê rõ ràng rất toxic, mà hoàn toàn là phía Nhật Dương bị ngó lơ.

Người yêu đơn phương như Nhật Dương không có được sự đáp lại, không được nhìn nhận, nhưng vẫn kiên trì bám víu lấy những tia hy vọng mơ hồ. Đó không phải là tình yêu lành mạnh, mà là sự cố chấp đến mức mù quáng.

Khi tình cảm một chiều tồn tại trong một mối quan hệ đã có sẵn sự thờ ơ, sự ghẻ lạnh, thì càng khiến người trong cuộc thêm đau đớn. Nhật Dương không chỉ đơn thuần là một kẻ chạy theo bóng hình người khác, mà còn là người đang tự ép mình bước vào một vòng xoáy không lối thoát. Hắn không nhận ra rằng chính sự bất chấp ấy đã biến tình yêu thành thứ độc hại, gặm nhấm tâm hồn, làm mờ đi cả giá trị và sự tự trọng của bản thân.

Không trả lời tin nhắn là một phần, cũng không rõ ràng cảm xúc, không cho người ta một từ để định nghĩa mối quan hệ là một phần, lại còn trong lúc vẫn còn đang rắc rối dây dưa mà lại quan hệ với người khác.

Rõ ràng là một gã đểu cáng, chơi đùa trên cảm xúc của người khác.

Vậy nên là một người bạn, hắn tất nhiên chẳng khuyên gì Nhật Dương ngoài chữ bỏ đi, chia tay đi, dừng lại đi.

Nhất là mối quan hệ đồng tính, rõ ràng đã gặp phải định kiến của xã hội lại còn yêu phải gã sở khanh thì còn gì tệ hơn cơ chứ.

Nhật Dương thật ra vẫn chưa thể buông bỏ được ngay, tất nhiên, người ngoài làm sao hiểu được, hắn đã trân trọng mối quan hệ này đến nhường nào.

Qua một đêm không ngủ, hắn còn nghĩ rằng nếu anh xin lỗi thì.. ừm, chắc có lẽ hắn vẫn sẽ bỏ qua.

Đúng là khi yêu, tình yêu vượt lên trên mọi rào cản thì nó còn là lòng vị tha, chấp nhận, cảm thông.

Nhưng buồn và đau thì vẫn còn chứ không phải nói hết là hết.

Nam vỗ vai an ủi: "Tối nay đi uống đi, tao mời."

Nhật Dương cười gượng, gật gật đầu: "Tối nay tao có lịch tập gym, mày cứ qua trước đi rồi tao ra."

Nam nheo mắt nhìn hắn, giọng vẫn thoải mái như thường:
"Lại còn gym với chả dếc. Bị đá còn không tha cho bản thân, mày nghĩ mình là robot à?"

Nhật Dương chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.
Sau một đêm không ngủ, gương mặt hắn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát — kể cả biểu cảm, cả giọng nói, lẫn cách đứng thẳng lưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không sao, tao cần đổ mồ hôi một chút. Cho nhẹ đầu."

Nam thở dài, nhưng cũng không ép nữa.
"Ừ thì tuỳ mày. Nhưng uống xong đừng để tao phải cõng về đấy, tao gãy lưng thì không ai nấu mì cho tao ăn đâu."

Nhật Dương bật cười, nhẹ nhưng rất thật lòng.
"Biết rồi, đại ca."

Nam vỗ vỗ vai hắn lần nữa, rồi đi mất.
Chỉ còn lại Nhật Dương với màn hình máy tính đang sáng trưng và con chuột đã đứng im từ lâu.

Hắn thở dài, ngửa đầu ra sau tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Tự hỏi nếu giờ An Khuê đứng trước mặt, chỉ cần nói một câu "xin lỗi", liệu mình có thật sự tha thứ không?

...Chắc là có.
Nhưng sau đó thì sao?
Làm sao để trái tim này lại nguyên vẹn như trước?
Hay là... nó đã mãi mãi không còn như cũ nữa rồi?

Nhật Dương bước vào phòng gym với bước chân hơi chùng, ánh mắt mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm.
Máy chạy bộ trước mặt phát ra tiếng đều đều, đèn neon trên trần hắt xuống một vùng sáng lạnh lẽo.

Hắn đặt tay lên tay cầm máy, bắt đầu bước chậm rãi, từng bước một như muốn xua tan đi mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dần nhanh hơn, nhịp tim đập mạnh như đánh thức từng ngóc ngách sâu thẳm trong lòng.

Mỗi lần chân chạm đất, là mỗi lần hắn cố dồn nén nỗi đau, sự giận hờn, và cả sự bất lực vào từng bước chạy ấy.
Âm nhạc vang lên, tiếng chân dồn dập hòa cùng tiếng thở hổn hển tạo nên một bản giao hưởng riêng biệt — một cuộc đấu tranh âm thầm giữa lý trí và cảm xúc.

Sau một hồi, Nhật Dương chuyển sang tập tạ, cơ bắp căng ra theo từng động tác.
Dù mệt mỏi, hắn vẫn cố gắng gồng mình, mỗi lần nâng tạ là mỗi lần hắn muốn đè bẹp cảm giác bất an đang quấn lấy tim.

Đôi mắt thoáng nhìn lên gương lớn, nhìn thấy hình ảnh chính mình trong đó — một người đàn ông đang chiến đấu không ngừng nghỉ, dù biết có thể không thể chiến thắng hoàn toàn.

Nhật Dương nghiến răng, tay vẫn không buông tạ, vì ít nhất, ở đây, hắn còn kiểm soát được điều gì đó...

Nhật Dương đứng thở dốc bên giá tạ, mắt dõi theo hình ảnh phản chiếu trong gương lớn.
Cao lớn, vạm vỡ, từng cơ bắp săn chắc rõ nét, nhưng gương mặt hắn lại mang một nét buồn sâu thẳm — như một chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến nhưng vẫn mang trong lòng vết thương chưa lành.

Body chuẩn người mẫu, chân dài mông cong nhưng lại không lấy được trái tim người khác T~T

Hắn khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm và đồng thời là nỗi cô đơn không thể xua tan.
Dù thân thể mạnh mẽ, nhưng tâm hồn vẫn đang vật lộn với những cơn sóng cảm xúc dữ dội — nỗi đau, sự tổn thương và cả hy vọng mỏng manh về những điều mình thấy không phải sự thật.
Trong khoảnh khắc ấy, Nhật Dương không chỉ nhìn thấy bản thân mình, mà còn nhìn thấy cả nỗi đau dai dẳng chưa hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip