Chương 6
An Khuê xách túi đựng đồ, bước lại gần người con trai đứng ở góc kia. Mặt hắn cúi thấp, không dám nhìn về phía anh, nhưng đôi tai đỏ ửng thì lại lộ rõ, cứ dựng lên như đang chăm chú nghe ngóng, bán đứng hắn không chút giấu giếm.
Nhật Dương nghe vào trong tai cũng nắm bắt được vài thông tin quan trọng, hai người này là bạn, theo đại từ nhân xưng hắn nghe ra thì chắc là bằng tuổi.
Hắn liếc tới anh chủ quán, đẹp trai như soái ca. Nhưng có vẻ cũng lớn tuổi rồi có khi cũng rơi vào tầm tuổi anh Gia Bảo nhà hắn cũng nên.
Cơ mà người ca sĩ tên Vũ kia lại trẻ đẹp đến mức khó tin. Khuôn mặt thon gọn, làn da trắng như sứ, đường nét nhu hòa rất khác người Việt. Trên gương mặt ấy là lớp trang điểm nhẹ nhàng, khéo léo nhấn nhá để tôn lên sống mũi cao và đôi mắt có chiều sâu, hoàn toàn không mang cảm giác lòe loẹt hay giả tạo. Nhìn tổng thể thật sự rất giống như mấy thần tượng trên truyền hình. Hắn nhìn kỹ một lúc vẫn khó lòng đoán ra được tuổi thật.
Còn nội dung trò chuyện giữa hai người bọn họ thì hắn cũng chả hiểu ra được đại ý gì. Dù sao giữa bạn bè với nhau vẫn giỡn vậy được mà.
Vậy nên với cái đầu óc hết sức trong sáng của hắn mà nói, không hề có miếng nào 18+ gắn tag ở đây hết.
Khi cảm giác có người tiến lại gần, tim Nhật Dương bỗng đập dồn dập, như muốn nhảy bật khỏi lồng ngực. Một thoáng hoảng hốt lướt qua, hắn chợt thấy hơi hối hận vì đã không từ chối lời đề nghị có phần nhiệt tình quá mức của cô bé phục vụ. Tình huống trước mắt lạ lẫm và ngượng nghịu đến mức khiến tay chân hắn cứng đờ, chẳng biết nên quay đầu bỏ chạy hay giả vờ bình thản.
Hắn lo lắng mùi rượu trên người mình sẽ khiến người khác khó chịu, liền bất giác lùi ra phía sau nửa bước. Trong lòng tự dưng lại thấy may mắn vì hôm nay không quên cạo râu.
"Cậu đây là đến đây lần đầu phải không?"
An Khuê hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào người kia – kẻ đang cố gắng né tránh ánh mắt mình. Trong không khí lơ lửng mùi rượu nhàn nhạt, thoảng qua cánh mũi, anh khẽ nhướng mày: Lại đi uống đâu đó rồi mới ghé qua đây sao?
Mà dạng ngượng ngùng kia thật khó mà tưởng tượng nổi. Không phải anh chưa từng thấy con trai xấu hổ, nhưng cái kiểu lúng túng, mắt liếc ngang liếc dọc, vai rụt lại như thể sợ bị mắng ấy... quả thật khiến anh không khỏi liên tưởng đến con cún nhỏ mình nuôi ở nhà – vừa ngoan ngoãn vừa muốn làm nũng, rất muốn trêu chọc.
Hơn nữa, nếu đã từng thấy người kia khi làm việc – phong thái luôn nghiêm túc, gặp vấn đề khó khăn thì bình tĩnh xử lý đâu ra đó, thái độ lúc nào cũng chuẩn mực đến mức không chê vào đâu được – thì việc hiện tại hắn lại vô thức để lộ vẻ bối rối như thế này, thật sự khiến người ta không khỏi cảm thấy... rất, rất đáng yêu.
Nhật Dương nào hay biết, trong mắt cái người ca sĩ tên Vũ đang đứng gần kia, hình tượng của hắn đã sớm bị "thú hóa" một cách không thương tiếc — gắn thêm hẳn một đôi tai cún cụp mềm mềm trên đầu. Mà còn là kiểu tai cụp đáng thương khiến người ta chỉ muốn đưa tay lên nhéo nhéo vài cái cho đỡ ngứa ngáy.
Henri đứng một bên cũng thầm quan sát cái người khách ở bên này, hiện tại trong quán chỉ còn nhân viên phục vụ cùng hai người trong band nhạc đang thu dọn đạo cụ, là mấy người gã đã thân quen nên chẳng có gì phải kiêng dè, còn lại chỉ có người khách chưa chịu rời đi là người lạ.
Mà lạ ở chỗ, An Khuê đâu phải là người thích chủ động bắt chuyện với người lạ. Hơn nữa lại là khách trong quán. Gã cũng không phải chưa từng nhìn thấy khách hàng chủ động làm quen với An Khuê. Dù sao người như anh, cái kiểu ngoại hình rất dễ người ta tưởng nhầm người nổi tiếng này, bề ngoài cùng khí chất đều rất dễ thu hút ánh mắt nhìn.
Vậy nên hoa thơm ắt thu hút một đống ong bướm. Mà An Khuê gã quen đã từng hẹn hò với nữ, cũng có nam, đều là những người có khí chất tốt. Nhan sắc ít nhất không kém gã.
Còn cái khách hàng kia, tóc tai lòa xòa bù xù, quần áo công sở thì loạn xạ không theo trật tự nào, lại còn phảng phất mùi rượu nồng nặc trên người — rõ ràng là kiểu hình ảnh khiến người ta chỉ muốn tránh xa.
Với cái nhan sắc kia, tổng thể cũng gọi là gọi là không đẹp không xấu, kết luận trông - bình - thường - thôi.
Còn chẳng bằng gã.
Henri lại âm thầm đánh trượt một tình địch không xứng tầm với mình.
Cơ mà, đó là góc nhìn của gã thôi, còn trong suy nghĩ của An Khuê thì lại hoàn toàn khác.
Bốn từ — đáng!yêu!gần!chết.
"Sao cậu lại đoán cậu ta là khách lần đầu đến tiệm này." Trong giọng của Henri đã sặc mùi ghen tị, nhưng gã chẳng để tâm, giọng lầm bầm. "Số lần cậu ở đây hát đếm trên đầu ngón tay đấy."
Mà Nhật Dương cũng thở ra một hơi, dù sao vừa rồi phải giả vờ như mình không quan tâm, không nghe thấy chuyện của người ta. Còn bây giờ mình đã vô duyên vô cớ bị kéo vào tham gia cuộc trò chuyện thì tất nhiên, phong thái lại khác chứ.
Nhật Dương cũng rất nhanh khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Khẽ mỉm cười hài hoà, khoé môi tiêu chuẩn khoe ra hàm răng có một cái răng khểnh, cười lại thân thiện với đối phương : "Vâng, đúng là tôi là lần đầu tiên đến đây. Anh đoán thật chính xác."
Mắt Vũ An Khuê khẽ giật một cái, công nhận biểu cảm của người đối diện thay đổi thật sự nhanh chóng, xoay một phát góc 180 độ rồi cũng nên. Vũ An Khuê lăn lộn trong xã hội đã ngót nghét 30 năm, cũng không phải chưa từng gặp người hai mặt. Nhưng người như Nhật Dương, cho dù hai mặt, nhưng mặt nào cũng khiến cho người khác đều cảm thấy đáng yêu mới là vấn đề...
À, thì Nhật Dương cũng đâu biết cái hình tượng gồng muốn còng lưng này trong mắt người ta lại thật sự "ngố" không tả được đâu.
Hoặc cũng có thể do khí chất, hoặc là khuôn mặt ?
Dù sao cái mặt của người đàn ông trưởng thành nhưng đôi mắt lại trong suốt linh hoạt như con nít cũng là vấn đề mà.
Vũ An Khuê cũng không định dây dưa lâu, cô bé nhân viên phục vụ đã cầm ly nước chuẩn bị tiến đến rồi. "À, vậy rất mong gặp lại cậu lần sau nhé."
Chỉ là anh chuẩn bị quay ra cửa chuẩn bị rời đi thì đã bị người bên cạnh kéo tay lại.
"Xin hỏi, buổi biểu diễn tiếp theo của anh là vào ngày nào ạ."
Nhật Dương sau khi hoàn tất loạt động tác ấy, thở hắt ra một hơi, mặt hơi ửng đỏ, tim đập nhanh. Hắn công nhận rằng khi làm việc với tay nhanh hơn não thật sự tiêu hao rất nhiều sức lực và sinh lực — chủ yếu là do phản xạ thần kinh được kích hoạt, mạnh mẽ đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ mình có thể thực hiện được những hành động đó.
Vũ An Khuê im lặng một lúc lâu, ánh mắt hơi nheo lại như đang đắn đo suy nghĩ. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
"Chắc là... thứ bảy tuần này."
Bây giờ đến lượt Henri, nhân viên phục vụ cộng thêm cả hai thành viên trong band nhạc, cùng một dạng biểu cảm hốt hoảng như thấy quỷ.
Gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip