Chương 61 - Giao cơ thể cho anh

Ánh mắt An Khuê lướt qua gã PT đang đứng đờ người bên cạnh, lười biếng mà sắc lém như lưỡi dao được mài mỏng. Anh không cần phải lớn tiếng, giọng nói từ tốn vang lên, nhưng từng chữ từng lời như dội thẳng xuống sàn:

"Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Dùng thủ đoạn nguy hiểm xâm phạm thân thể người khác. Án tối đa bảy năm tù."

Anh hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên nụ cười nhạt:
"Còn nếu bỏ thuốc—thì xin lỗi, là mười năm. Muốn thử xem cảnh sát tới có kịp không?"

Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn. Gã kia tái mặt, ấp úng chẳng nói nên lời. Trong khi đó, Vũ An Khuê chẳng buồn nhìn lại, chỉ kéo Nhật Dương rời khỏi quầy bar, như thể đạp nát mọi nguy hiểm dưới gót giày sạch sẽ của mình.

Nhật Dương vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Hắn bị kéo đi trong làn ánh sáng nhấp nháy loạn xạ của quán rượu, đầu óc ong ong vì rượu, vì kinh hoàng và cả vì... sự xuất hiện đột ngột đến không tưởng của Vũ An Khuê.

Ra đến bên ngoài, gió đêm lùa thẳng vào mặt, mang theo mùi ẩm của mưa còn sót lại từ chiều. An Khuê thả tay hắn ra, nhưng ánh mắt vẫn chưa nguôi giận dữ, xen lẫn chút gì đó đau lòng:

"Dương à, em có nhận ra anh không?"

Nhật Dương uống rượu pha với thuốc tác dụng lan toả còn nhanh hơn bình thường, nhìn An Khuê ngây dại, sau đó gật gật đầu chỉ vào mặt anh chửi:

"Đm nhà anh."

An Khuê thoáng cứng đờ biết thần trí của Nhật Dương hiện tại đã không còn minh mẫn, liền kéo hắn vào trong xe, thắt dây an toàn cầu trời cho anh có đủ thời gian lôi hắn về nhà.

Trời đêm đầy gió, mùi cồn lẫn thuốc còn vương lại trên người Nhật Dương khiến An Khuê vừa lái xe vừa phải liên tục đưa mắt nhìn về phía ghế bên cạnh. Hắn ngồi đó, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, đôi mắt mở hé, mờ mịt, trong ánh đèn xe hắt vào càng thêm vẻ lạc lõng như một đứa trẻ đi lạc trong cơn mê sảng.

An Khuê bóp chặt vô lăng, khớp tay nổi gân, tim như bị từng nhát đập vào. Anh không ngờ, thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ vì tính toán sai lầm một giây mà đẩy Nhật Dương vào vòng tay kẻ khác... một cách thụ động và đầy nguy hiểm như vậy.

"Anh nhìn cái gì? Nhìn nữa tôi chửi tiếp giờ," Nhật Dương đột ngột mở miệng, giọng lè nhè mà vẫn giữ được cái giọng điệu ngông nghênh đặc trưng.

An Khuê không đáp.

Nhật Dương tiếp tục, chậm rãi chỉ tay về phía anh, lẩm bẩm: "Anh... đừng có tưởng tôi quên. Đm... nhà anh. Nhà anh cả họ luôn ấy."

An Khuê thở dài thật khẽ, nghiêng đầu sang: "Ừ, chửi đi. Bao nhiêu cũng được. Nhưng em đừng để bị kẻ khác động vào, Dương."

"Động vào á?" Nhật Dương trợn mắt, rồi phá lên cười, nụ cười đó méo xệch và đau đớn. "Anh nghĩ tôi cho người ta động vào à? Tôi chỉ... mệt. Mệt chết đi được. Mà nhìn thấy mặt anh là tôi lại nhớ mình mệt vì ai."

An Khuê nghiến chặt răng, vội dừng xe lại bên vệ đường, gạt cần số, rồi quay hẳn sang phía Nhật Dương. Hắn đã gục đầu vào ghế, thở dốc, tay túm lấy áo trước ngực như có luồng nhiệt đang thiêu đốt bên trong. Cơ thể hắn đang phản ứng với thuốc rõ ràng — không phải loại bình thường. Hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi, mắt khép hờ mà cơ thể cứ run nhẹ.

Không kịp nghĩ nhiều nữa, An Khuê vươn người tháo dây an toàn cho hắn, rồi cúi xuống lôi hắn ra ngoài, mở cửa xe sau, nhẹ nhàng đẩy hắn xuống ghế nằm.

Mà lo cho cái cơ thể to như ngọn núi của Nhật Dương cũng làm cái dáng người lẻo khẻo của An Khuê muốn mệt đứt cả hơi.

Lúc chạm vào da thịt nóng hầm hập của Nhật Dương, An Khuê thấy sống lưng lạnh buốt. Không chỉ là nóng — mà là bỏng tay.

"Chết tiệt... cái loại thuốc đó là loại gì..." anh nghiến răng, rút điện thoại định gọi cấp cứu, nhưng lại bị bàn tay của Nhật Dương chộp lấy áo.

"Không đi đâu... về nhà... tôi muốn về nhà cơ..." Hắn rên rỉ, cả thân người như mềm nhũn, như đang bám vào thứ duy nhất có thể cứu vớt mình.

An Khuê nén lại toàn bộ sự bối rối và giận dữ đang trào lên, nhét điện thoại vào túi. Anh không thể đưa hắn tới bệnh viện — tình trạng này mà để người ngoài biết, không chỉ xấu hổ mà còn nguy hiểm với danh dự của Nhật Dương. Anh sẽ tự chịu trách nhiệm.

Anh khởi động xe, tăng tốc.
"Được. Về nhà. Về với anh."

Tầng hầm phủ ánh đèn vàng vắng lặng, tiếng bước chân của An Khuê vang vọng giữa không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo. Anh vòng ra phía sau xe, mở cửa, cẩn thận kéo Nhật Dương ra khỏi ghế sau. Cơ thể hắn mềm nhũn trong vòng tay anh, mồ hôi thấm đẫm cả cổ áo sơ mi, trán nóng hừng hực như có lửa.

Thang máy chậm rãi leo lên từng tầng một, An Khuê cố gắng giữ dáng bình tĩnh nhưng nhịp tim trong lồng ngực đã đập loạn như sắp nổ tung. Hắn vẫn bám lấy cổ áo anh, gò má áp vào vai, môi hé mở lẩm bẩm những từ không rõ ràng.

"Tôi lạnh... nhưng lại nóng... Ưm, khó chịu quá..."

An Khuê vươn tay ấn nút thang máy, ánh đèn số nhảy từng tầng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc hắn, giọng khẽ khàng, run nhẹ:
"Không sao, sắp về đến nhà rồi, em chịu một chút."

Cửa thang máy mở ra, An Khuê không chần chừ bước thẳng vào căn hộ, đèn tự động bật sáng, ánh sáng ấm áp hắt xuống nền gỗ tạo nên một cảm giác mơ hồ như về đến nơi an toàn cuối cùng trên thế giới. Anh đặt Nhật Dương xuống giường trong phòng ngủ, hơi thở vẫn nặng nề, gò má đỏ ửng, môi khô khốc.

An Khuê quỳ gối bên mép giường, nhanh tay cởi cúc áo của Nhật Dương, vén lên để lộ phần ngực đang phập phồng dữ dội, rồi đi lấy khăn ấm và nước mát. Anh vừa lau người cho hắn, vừa cố giữ cho lòng mình không tan chảy thành hỗn loạn.

"Em... khát... An Khuê..."
Giọng hắn mơ hồ gọi tên anh khiến bàn tay An Khuê khựng lại. Nhìn xuống khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn, An Khuê thấy tim mình như bị siết lại.

"Anh đây, anh đang ở đây..."

Anh cúi xuống, kề ly nước vào môi hắn. Nhật Dương hé môi, nước vừa chạm lưỡi thì phản xạ nuốt ngay, cổ họng chuyển động rõ ràng. Một tay anh giữ lưng hắn, một tay đỡ cằm, dịu dàng như đang chăm một kẻ vừa trở về từ cõi chết.

Bàn tay Nhật Dương bất ngờ siết lấy tay áo anh.

"Anh không được đi nữa... tôi ghét anh lắm... nhưng mà tôi cũng... sợ lắm..."
Giọng hắn run lên như đứa trẻ.

An Khuê cảm giác một thứ gì đó đang nứt ra trong lòng mình. Anh cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ lên trán hắn, giữ yên rất lâu như muốn dùng hơi thở mình dập tắt cơn sốt trong người hắn.

"Anh xin lỗi," anh thì thầm. "Lần này là anh sai. Em cứ ghét anh cũng được. Chửi anh cũng được. Nhưng đừng để bản thân phải chịu những chuyện như tối nay nữa."

Căn phòng chìm trong ánh sáng nhẹ, chỉ còn tiếng thở nặng nề và tiếng tim đập hỗn loạn giữa hai người.

Nhật Dương yêu anh là điều không thể bãn cãi, ngay cả hắn lúc tỉnh còn muốn ăn anh vào bụng nói gì đến lúc này.

Vậy nên ngay lập tức hắn bật dậy, dùng cả sức lực đè anh xuống, dùng tư thế quỳ ngồi đè lên ngay chỗ nhạy cảm của anh, hắn cọ phần thân dưới đã phồng lên thật to ở đũng quần từ khi rời khỏi quán rượu, cạ xuống liên tục phần thân dưới của anh, mang ý khiêu khích rõ ràng.

Từ góc độ này An Khuê nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp của người bên trên. Áo sơ mi chỉ vừa được cởi khuy, vạt áo mở tung, vén sang hai bên.

Ánh sáng hắt xuống, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên làn da màu socola, nơi từng thớ cơ bụng căng cứng nhịp nhàng chuyển động theo từng hơi thở gấp. Mồ hôi men theo đường rãnh giữa các cơ, tụ lại nơi hõm ngực rồi nhỏ xuống — lấp lánh, nóng bỏng.

Cằm người kia hất nhẹ lên, cổ họng trượt theo một đường cong sắc sảo, lộ ra yết hầu khẽ chuyển động. Từ bên dưới nhìn lên, cả cơ thể Nhật Dương vừa hoàn mỹ, vừa hoang dã. Ngực phập phồng, lồng ngực rộng mở, từng giọt mồ hôi rơi xuống, chạy dài theo đường lượn sóng của cơ thể.

Bàn tay hắn bất ngờ siết chặt lấy cổ tay An Khuê, mạnh đến mức anh cảm tưởng như xương cốt bên dưới da thịt sắp bị bóp nát.

Cơn đau nhói khiến anh cau mày, toàn thân cứng lại theo phản xạ. Giữa hơi thở dồn dập và khoảng không chật chội giữa hai thân thể, An Khuê rít khẽ, giọng khàn đi vì nhẫn nhịn:
"Đau..."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại như đâm thẳng vào lý trí đang mờ mịt của Nhật Dương. Hắn như bị ai đó kéo giật khỏi dòng cảm xúc cuồng loạn, hàng lông mày chau lại, động tác đang áp chế cũng khựng lại giữa chừng.

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt An Khuê – làn da trắng giờ hơi tái đi vì bị ép quá mạnh, đôi môi mím chặt, và ánh mắt ẩn nhẫn rõ ràng khiến hắn lập tức thanh tỉnh đôi chút.

Lực tay siết cổ tay anh nhanh chóng nới lỏng, ngón tay vốn căng chặt giờ chuyển sang vuốt nhẹ mu bàn tay như một cách bù đắp không lời.

"...Xin lỗi," hắn khẽ nói, giọng khàn khàn, thấp đến mức gần như bị nuốt mất giữa hơi thở nặng nề.

Chỉ một tiếng "Đau..." nhẹ như gió thoảng kia thôi mà như thể đập thẳng vào đầu hắn một gáo nước lạnh.

Nhật Dương đang từ dáng dấp con thú hoang đầy ham muốn bỗng cứng người, động tác áp chế dừng lại giữa chừng. Trong một khắc, toàn bộ bầu không khí đầy áp lực xung quanh tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Hắn rụt tay lại, ngơ ngác như vừa giẫm phải ranh giới cấm, rồi nhanh chóng cuống quýt cúi xuống, gương mặt chẳng biết từ lúc nào đã mang đầy vẻ hối lỗi hệt một con cún con phạm lỗi.

"...em xin lỗi..."

An Khuê chưa kịp đáp lời thì đã thấy hắn rụt người lại, vai khẽ co vào như bị ai đó mắng chửi thậm tệ. Đôi mắt Nhật Dương – vừa mới đây còn sâu hun hút như vực đen nguy hiểm – giờ lại ầng ậc nước, viền mắt đỏ hoe đến mức khiến người ta khó lòng giận nổi.

Hắn bò ra khỏi người anh, ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn đến nỗi như một đứa trẻ mềm nhũn, hơi thở phả ra mùi rượu nồng đậm, cơ thể run lên từng đợt—rõ ràng vẫn còn bị thuốc kiểm soát.

An Khuê nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn ấy, như một đứa bé mềm yếu quay về bên anh, lập tức cảm giác thương yêu trong lòng anh lại trào dâng mãnh liệt.

Anh ngồi dậy, từ từ kéo cơ thể to lớn nóng rực của hắn vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi lại mím môi hôn xuống mí mắt—một cử chỉ dịu dàng chan chứa sự bao bọc, nuông chiều.

Anh khẽ khép mắt, để tâm hồn mình trôi vào khoảnh khắc ấy — nụ hôn của anh không vội vàng, cũng chẳng ồn ào, mà nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân. Môi anh chạm vào trán hắn một cách ấm áp, như muốn truyền hết sự che chở và an yên.

Rồi anh hôn nhẹ vào tai hắn, cắn nhẹ kèm mút, từng hơi thở như lan tỏa qua từng kẽ da, mang theo cả bao yêu thương lặng lẽ mà sâu sắc.

Anh thì thầm nhẹ nhàng:
"Em cố chịu được không? Làm chậm thôi, giao cơ thể của em cho anh."

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng như lời ru, mang theo cả sự tin tưởng và bao bọc, khiến người nghe không khỏi mềm lòng, an tâm buông bỏ mọi phòng ngự.

Nhật Dương một bên ngơ ngác khẽ gật đầu đồng ý, hắn không biết ý anh là gì chỉ là hắn biết anh không thích hắn chủ động, thích hắn ngoan ngoãn, nghe lời anh.

Vậy nên, theo bản năng yếu ớt còn sót lại trong cơn mê man, hắn liền giao toàn bộ cho anh — không chút do dự, như một đứa trẻ tin tưởng tuyệt đối vào người bảo hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip