Chương 64 - Trọn vẹn (H+)

Hai người quấn lấy nhau gần một tiếng nữa mới chịu dừng. Trong căn phòng vắng chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn của người đã hoàn toàn bị vắt kiệt sức.

Nhật Dương nằm vật ra nệm, toàn thân cơ bắp ướt đẫm mồ hôi, cơ thể như vừa trải qua một trận chiến thật sự. Lồng ngực phập phồng vì kiệt lực, từng thớ thịt nổi lên rõ ràng, nhưng ánh mắt đã chẳng còn chút tỉnh táo nào.

Hắn đưa chân, không chút nể nang, đạp nhẹ An Khuê ra khỏi người mình, sau khi cảm nhận anh đã bắn hết mọi thứ vào trong hắn.

Như một phản xạ sống còn. Phần nhiều là hắn lo lắng cho sức khoẻ anh nhiều hơn.

"Xuống đi," hắn khàn giọng, "Anh muốn chết trên giường thật à..."

An Khuê bị đẩy ra, thân thể mảnh khảnh lảo đảo, nhưng anh không giận, còn mang biểu cảm như mình có tội tày trời chớp chớp mắt với hắn.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh khẽ cắn môi dưới, hàng mi dài run lên, giọng nói nhỏ hơn cả tiếng gió:
"...Xin lỗi, anh không cố ý..."

Sau đó yên lặng ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc nâu mềm xoăn nhẹ hơi rối, làn da trắng mịn phơn phớt hồng sau một đêm cuồng nhiệt.

Trên ngực, trên cổ, xương quai xanh rải rác vô số đầy dấu hickey, mà đằng sau còn thảm hơn, vết cào loang lổ, dấu tay đỏ rực như in hằn trên da thịt, nốt bầm dễ dàng thấy rõ trên làn da trắng nhạy cảm.

Trông anh lúc ấy lại càng giống một đóa hoa ướt sương – xinh đẹp, yên tĩnh, không nhiễm bụi trần. Chỉ có trong mắt Nhật Dương, hắn biết rõ... đó là Bạch cốt tinh vừa ăn no, vuốt ve móng vuốt chờ lần tấn công tiếp theo.

Nhật Dương tuy thèm khát cơ thể này, nhưng bị lật đi lật lại như cá trong chảo cũng chịu không nổi, quay đầu sang, giọng khản đặc vì rên khóc suốt cả đêm: "Em không hiểu nổi anh thật."

An Khuê nghiêng đầu, như lắng nghe, hàng mi dài khẽ động.

"Trước kia anh cứ như không hề hứng thú với chuyện này... lạnh nhạt đến phát sợ." Nhật Dương nheo mắt nhìn anh, hơi thở dần ổn định lại. "Vậy mà từ lần đầu tiên, anh như biến thành người khác vậy. Em sống dai là nhờ thể lực tốt, chứ không khéo chết dưới tay anh rồi."

Nhật Dương chụm tay như thể có một bí mật không thể nào nói cho người khác biết, nói nhỏ vào tai An Khuê: "Em với thằng Nam còn đoán anh bị liệt dương nữa đó."

An Khuê khẽ chớp mắt, mím môi quay đầu tìm quần lót trong tủ mặc vào. Nhật Dương ngồi khoanh chân trên giường, cằm chống lên tay, đôi mắt không giấu nổi sự thích thú.

Nhìn bóng lưng kia vừa xấu hổ vừa cố làm như không có chuyện gì xảy ra, khoé môi hắn cong cong, không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng.

"Anh đỏ cả gáy luôn rồi kìa." Nhật Dương trêu, giọng khàn khàn mang theo chút lười biếng, lại không giấu nổi vẻ trêu ghẹo.

Anh đứng dậy mặc kệ hắn, sau đó đi vào bếp lấy một cốc nước cho hắn, thái độ cực kì dịu dàng săn sóc.

Đợi hắn uống xong cốc nước, nhẹ nhàng trả lại chiếc cốc trống rỗng cho anh.

An Khuê đặt cốc lên mặt tủ đầu giường xong, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn rồi kéo Nhật Dương vào một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.

Sau khi được gặm sạch toàn bộ chiếc socola Việt thơm ngon, anh lại càng muốn thương yêu cưng chiều hắn hơn.

Anh không tiếc dùng lời lẽ dịu dàng, ngọt ngào để dỗ dành hắn: "Tất nhiên, là do, anh nhận ra là anh cũng thích em."

Nhật Dương nheo mắt, cười một tiếng rồi bỗng chốc tiến sát lại, tay chống xuống nệm, dồn An Khuê lui về sau nửa bước.

Đôi mắt hắn sáng rực, giọng không to nhưng từng chữ đều rõ ràng, có lực: "Lúc nào? Nói đi. Khi nào thì anh thích em?"

Thấy An Khuê chưa trả lời, hắn nghiêng đầu, cố tình ghé sát hơn, môi gần như chạm vào tai anh, giọng trầm thấp đầy khiêu khích:
"Hay là... do được đụ em sướng quá, nên anh yêu thân thể em rồi?"

Nói xong, hắn cong môi, nở một nụ cười nửa trêu chọc nửa cảnh cáo, mắt không rời khỏi gương mặt của An Khuê đang khẽ khựng lại.

An Khuê thoáng đỏ mặt vì lời lẽ trần trụi quá mức của Nhật Dương, chỉ biết cười trừ: "Không có đâu, anh thích em lâu rồi, chỉ là dạo gần đây mới quyết tâm thổ lộ cho em biết thôi."

Nhật Dương bĩu môi, giọng kiểu không tin:
"Xạo vãi l*n! Bảo thích mình mà nhắn tin không thèm rep với mình, thế mà là thích mình à?"

An Khuê cười khẽ, cúi đầu, lời nói nhẹ như gió:
"Anh không giỏi thể hiện, nhưng tình cảm thì thật lòng."

Sau đó anh kéo hắn hôn chụt một cái "... anh sẽ cố gắng yêu em hết mức mình có thể, để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh, chỉ là anh sợ anh không biết cách thể hiện, và khiến em tổn thương, những người trước kia rời anh đi vì anh không đem lại cảm giác được yêu như họ mong muốn, vậy nên anh cũng sợ điều đó sẽ xảy ra với em."

Nhật Dương trầm lại một chút, bàn tay đặt nhẹ lên má An Khuê, giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn mang chút tinh nghịch:
"Anh yên tâm đi, em đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy. Nếu em chịu đựng được cả đêm đến sáng mới đẩy anh ra thì cũng không phải dạng vừa đâu."

Hắn đâu phải không nhận thức được tính cách lạnh nhạt của An Khuê, vậy mà hắn cũng đã quen rồi. Chỉ cần nghĩ bản thân mình đang chăm sóc anh, không cần anh chăm sóc thì cũng chẳng để ý sự lạnh nhạt này vào mắt.

Mà hiện tại anh còn nói yêu hắn, còn đối xử với hắn còn dịu dàng hơn trước, thì sao hắn lại sợ chứ.

An Khuê nghe những lời ấy, lòng bỗng dịu lại như mặt hồ yên ả sau cơn mưa. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhật Dương, ánh mắt chứa đựng một niềm tin hiếm thấy:
"Anh... anh không giỏi hiểu cảm xúc người khác, cũng không biết cách thể hiện, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, anh muốn em biết một điều duy nhất: khi bên em, anh nhất định sẽ không xảy ra quan hệ với ai khác ngoài em, cũng sẽ không buông tay trước."

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Nhật Dương, siết chặt một cách trấn an, như thể muốn truyền hết sức mạnh và sự chân thành của mình qua từng ngón tay. "Anh không hứa sẽ hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ cố gắng mỗi ngày để không làm em tổn thương."

Nhật Dương nghe mà hạnh phúc suýt khóc đến nơi, trong lòng viết chữ "HE" to đùng.

"Anh nói lại lần nữa đi," giọng hắn khàn đặc, từng từ như gõ mạnh vào lòng ngực.

Anh bật cười, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Nhật Dương xoay người đè xuống giường. Cảm xúc dồn nén quá lâu, như lũ cuốn vỡ bờ, hắn cúi đầu hôn xuống — nụ hôn mang theo cuồng nhiệt và chiếm hữu mà hắn đã mong ước từ lâu.

Môi hắn giam chặt lấy môi anh, vừa như cắn nuốt vừa như nghiền ngẫm. Lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng, tước đoạt mọi hơi thở, như muốn càn quét mọi lý trí sót lại.

Mỗi cái liếm, mỗi cái mút đều cuồng loạn, như muốn khắc sâu dấu vết của mình vào tận xương cốt người kia. Không có dịu dàng, chỉ có thèm khát, muốn nuốt trọn, muốn đem anh hòa tan vào trong máu thịt.

Người dưới thân xinh đẹp đến mức khiến tim hắn thắt lại, là ánh mắt dịu dàng luôn nhìn hắn như thể hắn là em bé.

Là làn da trắng mịn, hơi ửng hồng như cánh đào buổi sớm.

Mái tóc mềm mại rối nhẹ, vương trên trán, ánh nắng buổi sáng rọi vào phòng phản chiếu xuống đôi mắt như nước, lấp lánh ánh lệ chưa tan.

Mỗi lần anh thở gấp, lồng ngực phập phồng, môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ mở ra khe khẽ, như mê hoặc, như dụ dỗ — đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

Bộ dạng này của anh chính là thứ khiến hắn mê anh đến dứt ra không được, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được anh yêu.

"Ngoan," anh thở gấp, xen kẽ nụ hôn là thanh âm mềm nhũn như tơ, "Bé yêu, anh yêu em lắm, em cũng chỉ là của anh."

Tay anh vòng xuống dưới bụng hắn, lướt qua chú chim nhỏ mềm rũ bị ép cạn đến giọt cuối cùng, dán lên bụng anh.

Ngón tay thon dài chui vào bông hoa ưa thích của anh khuấy động, vách tường ấm nóng phát hiện vị khách lạ liền tự động mút lấy, bên trong nơi này là nuốt một bụng đầy tinh dịch của anh, chứng thực cho chủ quyền chiếm hữu thân thể hắn của anh.

Cảm nhận được ngón tay kia đang ra vào làm động tác đụ thay cho dương vật. Ngay khoảnh khắc bị chạm tới điểm mẫn cảm trong cơ thể, cả người hắn khẽ giật mạnh. Cơ bắp dưới lớp da rám nắng co thắt bản năng, bắp đùi run nhẹ rồi siết chặt, như đang cố gắng kìm nén cơn co rút từ bên trong.

Hắn hít sâu một hơi, sống lưng vô thức cong lên, mồ hôi lấm tấm rịn ra theo từng nhịp thở. Phản ứng không thể kiểm soát, cơ thể cường tráng ấy lại bị những ngón tay làm cho run rẩy đến không chịu nổi.

Quả thật người bên dưới rất biết cách chơi, đến khi Nhật Dương thở không nổi nhíu mày thật chặt.

Hắn dứt khỏi đôi môi bên dưới đang mút lấy hắn, nghiến răng, giọng khàn khàn rơi ra từng tiếng rên nghẹn: "Đừng... chạm nữa..." thì đã bị bàn tay còn lại của An Khuê giữ chặt gáy ép xuống phải tiếp tục nụ hôn đang dở.

Rõ ràng dưới lớp vỏ bọc lạnh nhạt xinh đẹp, thực chất là tên biến thái cuồng dâm mà.

Sau khi hôn đến mức cả hai đều thở không ra hơi, ngón tay An Khuê rút khỏi lỗ đít của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dài rộng để giúp hắn thuận khí.

Nhật Dương mới rúc vào ngực anh như con mèo mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, bắt đầu lim dim. Nhưng đúng lúc sắp thiếp đi, hắn khựng lại. Bỗng mở bừng mắt.

"...Thôi xong," hắn lầm bầm, vùi mặt vào cổ An Khuê thở dài thườn thượt, giọng méo xệch như con mèo bị dội nước lạnh, "Anh ơi, em quên mất hôm nay vẫn phải đi làm, khách hàng em ổng khó tính muốn chết, hôm nay còn có lịch họp khách nữa huhu."

An Khuê khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, bàn tay vuốt nhẹ lên sống lưng như đang vỗ về một đứa nhỏ mới bị điểm kém. Trong lòng thầm nghĩ: Người khách hàng mà em nấu cháo lưỡi từ đêm tới sáng đây nè... mà em đâu biết đâu ha.

Anh nghiêng đầu, giả vờ vô tội hỏi:
"Vậy em tính sao? Hủy họp hả?"

Nhật Dương thở dài một tiếng thật dài như gió lùa qua rừng trúc, giọng nửa như buông xuôi, nửa như cam chịu:
"Thôi, đâu phải lần đầu em bị ăn chửi đâu. Cứ để ổng chửi chứ sao giờ... Em chỉ muốn đi ngủ."

Nói đoạn hắn nhắn tin cho bên nhân sự và quản lý cáo ốm, rồi nhờ Techlead và Comtor họp giúp hôm nay. Vậy nên hắn nào có biết buổi họp hôm nay cũng không có sự xuất hiện của cả vị khách hàng mà hắn vừa nói xấu.

Tất nhiên trước khi hắn chìm vào giấc ngủ đã bị An Khuê ôm lấy lôi xềnh xệch vào phòng tắm kì cọ tẩy rửa một lượt đến thơm tho sạch sẽ rồi mới được lên giường.

Chăn gối đã được anh thay mới, ga trải giường cũng thơm mùi xả vải dịu nhẹ, thoảng hương oải hương dễ chịu. Vừa đặt lưng xuống giường, Nhật Dương liền phát ra một tiếng rên hài lòng từ tận tâm can, lật người chôn mặt vào gối, miệng lầm bầm: "Anh chăm em như mẹ chăm con..."

An Khuê nằm bên cạnh, vừa vuốt tóc hắn vừa cười nhẹ: "Ừ, em là em bé của anh, ngủ đi, ngoan."

Nhật Dương dụi đầu vào ngực anh, mùi sữa tắm quen thuộc pha lẫn hương da thịt sạch sẽ khiến hắn thấy như đang rúc vào một chiếc tổ an toàn. Mắt khép hờ, giọng hắn rì rầm, mơ màng như đang kể chuyện trước giờ ngủ:

"Anh kể cho em về công việc anh đi... đi công tác vừa rồi là sao, còn cái người Jensen thế nào... em còn vẫn cứ nghĩ anh chỉ là ca sĩ phòng trà cơ..."

"Anh nhiều bí mật thật đấy."

An Khuê cúi đầu nhìn mái tóc mềm rối của hắn, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, không trả lời, chỉ lặng lẽ nghe.

"À, còn nữa, giọng Anh của anh nghe quen quá... giống ai đó mà em không nhớ ra, cơ mà em cũng gặp nhiều người có giọng nói giống nhau rồi..."

Nhật Dương cọ cọ cằm vào ngực anh, cười hì hì như trẻ con:
"Anh làm việc nhiều thế. Anh định nuôi em à."

An Khuê khẽ cong môi, ánh mắt dịu dàng như nước chảy. Anh biết hắn nói cho có, như mấy lời thủ thỉ trước khi thiếp đi, chẳng đợi câu trả lời.

Mà cũng không cần câu trả lời.

Vì ngay sau đó, bé con trong lòng anh đã thở đều, mi mắt run khẽ một cái, rồi rơi hẳn vào giấc ngủ.

An Khuê siết nhẹ tay lại, kéo chăn lên phủ ngang vai hắn. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, gương mặt Nhật Dương hiện lên rõ nét từng đường nét khi thả lỏng, lông mày rậm, mắt nhắm nghiền, mũi khẽ nhăn lại, môi mím hờ như vẫn còn muốn nói tiếp điều gì đó nhưng đã bị cơn buồn ngủ lấn át.

Anh khẽ thở ra một hơi, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn. "Đẹp trai, ngoan lắm."
Trong đáy mắt An Khuê, thứ cảm xúc dịu dàng ấy, tựa như đã ủ từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip