Chương 65 - Cưng chiều

Khi yêu một người lớn tuổi hơn mình thì nhận được gì?

Nhật Dương từ lúc 13,14 tuổi đến hiện tại, lâu lắm mới được người khác ôm trong lòng ngủ một giấc dài như vậy, hắn vẫn còn nhớ tin nhắn đòi được anh ôm khi lành vết thương, cuối cùng cũng được thoả mong ước, mà anh còn nói rất nhiều lời yêu thương với hắn nữa chứ, cứ như đang nằm mơ vậy.

Chỉ là hắn không nghĩ tới "cái ôm" này không phải "cái ôm" đơn thuần.

Sau khi toàn bộ thuốc và rượu sau khi ngủ một giấc dậy đã tan toàn bộ, tất nhiên là sẽ được trải nghiệm cảm giác "sau lần đầu". Hắn trong giấc ngủ cựa mình nhẹ cũng thấy đặc biệt khó chịu ở nơi nhạy cảm, cảm giác hơi viêm rõ ràng, phần eo và cơ hông, cơ bắp đùi bị căng cơ đau nhức đến mỏi nhừ như tập thể dục quá độ.

Trên da còn cảm thấy xót xót do bị ăn cả đêm, cả cơ thể không có chỗ nào còn nguyên vẹn.

An Khuê không ngủ sâu, ôm Nhật Dương trong lòng liền biết phản ứng của hắn. Nhìn gương mặt khó chịu mà nhăn nhó của hắn, khẽ khàng hỏi nhỏ bên tai hắn:

"Dương, em có thấy khó chịu lắm không?"

Nhật Dương theo thói quen lắc lắc đầu, đối với hắn mấy vết thương này chẳng tính là gì, chỉ là cảm nhận rõ cơ thể sau khi bị khai phá có chút phản ứng về tâm lý sinh ra hơi ngại ngùng khó nói thôi.

Nhưng mà An Khuê có tính cách thế nào chứ, nhìn em bé của anh lộ biểu cảm như vậy sao anh không áy náy cho được, ôm hắn liền ngay lập tức dịu ngọt dỗ dành:

"Xin lỗi em, lần sau anh sẽ làm nhẹ nhàng hơn."

Lại còn có lần sau à?

Nhật Dương thầm nghĩ nhưng cũng không phản bác ra miệng, hắn chưa từng nghĩ mình là bottom, nhưng phải nói sao nhỉ, tại vì hắn vẫn thấy bản thân mình cường tráng, tập gym một phần vì sức khoẻ, phần thứ 2 rõ ràng để "mạnh".

Hắn lúc bắt đầu xác nhận mối quan hệ đồng tính cũng tìm hiểu cách thức, cũng biết phía bên nhận thường thì phải chịu đau nếu không tìm được "cái chìa" khớp với mình. Nhiều người thích cảm giác đau nhưng hắn thì không phải người có tâm lý Masochism.

Vậy nên trước đêm qua hắn vẫn nhận định mình là Top, mà nói thế hơi ích kỉ, chả lẽ hắn biết đau mà anh không biết, mà hắn cũng sợ gây đau cho anh, ôi đau đầu quá >,,,<...

Thôi... giờ khỏi cần nghĩ, vì cuối cùng người bị "ăn" sạch sẽ là hắn rồi còn đâu.

Cơ mà trải nghiệm hôm qua không tệ, nếu không muốn nói thẳng là cũng sướng. An Khuê rất biết cách dẫn dắt, lại dịu dàng săn sóc, hắn đều đạt được khoái cảm như hắn mong muốn, mà đêm quá không phải do hắn cũng phấn khích đến nỗi đè anh ra tự đâm lỗ sau không phải sao.

Cơ thể và lỗ nhỏ của hắn "rõ ràng" cũng rất chủ động phối hợp để giúp người kia thoả mãn kia mà. Giờ còn bày đặt trách cứ người ta cái gì chứ.

Câu đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy không phải là tranh giành vị trí, mà chỉ là một câu thắc mắc đột ngột đến mức... không ai chuẩn bị tinh thần nổi.

"Tại sao trong nhà anh lại có sẵn gel và BCS ?"

An Khuê khi tiếp nhận câu hỏi này liền có chút sững người.

Anh không nghĩ đến việc chối, cũng không kịp nghĩ ra lý do gì nghe cho hợp tình hợp lý. Trái lại, phản ứng đầu tiên là ngơ ngác, sau đó mặt dần đỏ ửng, như bị chọc trúng tim đen.

"...À thì..."
Anh lắp bắp, vừa rời khỏi giường vừa cúi xuống chỉnh chăn cho hắn, mắt tránh đi ánh nhìn đang nghiêm túc một cách kỳ cục của hắn. "Là vì... để dự phòng. Ờm... cái gì cũng nên có sẵn... để phòng trường hợp cần..."

Câu trả lời yếu ớt ấy ngay lập tức khiến người đối diện nhướng mày, ánh mắt có chút hứng thú mà vẫn rất tỉnh táo sau một đêm vận động dữ dội.

"Phòng trường hợp cần?" – Hắn lặp lại, miệng khẽ cong lên.

An Khuê bị ánh mắt kia nhìn đến mức chột dạ, vội vàng chỉnh lại cổ áo, có chút cà lăm: "Thì anh cũng... lo em bị đau ...nên mới phải chuẩn bị trước mà!"

"Ồ," hắn gật đầu, giọng bình thản như đang thảo luận chuyện thời tiết, "Vậy là anh đã có kế hoạch chịch em từ lâu rồi?"

An Khuê: "..."

Thua rồi. Cãi không lại cái miệng này. Đúng là ngủ với người ta một đêm, sáng ra bị hỏi đến mức không ngóc đầu lên nổi.

An Khuê ra khỏi phòng tầm 15phút rồi quay lại, trong tay đã cầm một bịch thuốc và cốc nước.

Nhật Dương vẫn nằm lười biếng trên giường, chăn đạp xuống tận cuối chân, cả người chỉ mặc độc cái quần lót xám ôm sát, là chiếc quần mà anh đã mua sẵn theo size của hắn từ lúc chuẩn bị mấy thứ đồ khó nói kia, dáng vẻ trông vừa bừa bãi vừa... cố tình.

Thấy An Khuê bước vào, hắn không buồn ngồi dậy, chỉ quay đầu liếc một cái, giọng ngái ngủ lười biếng:

"Đi lâu vậy, tưởng trốn rồi."

An Khuê đóng cửa lại, bước tới, đặt túi thuốc lên bàn, giọng vẫn bình thản mà dịu dàng:
"Anh xuống nhà thuốc mua thuốc giảm đau, thuốc bôi chống viêm, với ít điện giải..."

Nhật Dương ngồi dậy vẫy vẫy tay với anh, sau đó đợi anh lại gần liền choàng tay ra sau cổ kéo anh vào một cái chạm môi không mang dục vọng. Cái tay hư còn không quên luồn vào trong áo anh nhéo nhéo miếng da vùng eo.

Sau nụ hôn thoáng qua ấy, Nhật Dương lùi lại một chút, ánh mắt cong cong như đang cười:
"Anh đẹp quá đi, lại hiền nữa, người còn chả được mấy lạng thịt, sao em không thương anh cho được chứ."

An Khuê não bắt đầu Load chậm với từ "thương", à...

—-

Bôi thuốc xong, An Khuê lại cẩn thận đắp chăn lên cho hắn, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau hắn.

"Em ngủ tiếp đi..."

Thấy An Khuê định rời đi thì Nhật Dương đã lên tiếng hỏi: "Anh định đi đâu nữa?"

Ngón tay An Khuê dừng lại ở mép chăn, chỉnh lại một góc nhỏ vừa bị hắn xô lệch, sau đó cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Anh ra ngoài ninh cháo cho em, em có muốn ăn gì khác nữa không?"

Nhật Dương nằm im vài giây, trong đầu nhanh chóng hiện ra một loạt hình ảnh: tôm hùm bỏ lò phô mai béo ngậy, gan ngỗng áp chảo thơm ngậy, sashimi cá ngừ đại dương tươi rói, súp vi cá kiểu Pháp bốc khói trong chén sứ trắng tinh...

Hắn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn An Khuê, giọng lười biếng kể một loạt món, sau đó nhàn nhạt nói:
"...Hết rồi."

An Khuê vừa nghe xong liền câm nín.
...Sao trên đời lại có thể có người sau một đêm "vất vả" đến vậy mà tỉnh dậy chẳng hề yếu ớt, ngược lại còn thao thao bất tuyệt liệt kê nguyên thực đơn nhà hàng 5 sao?

Anh bất lực xoa trán, dịu dàng dỗ hắn.
"Được, ngoan. Em muốn ăn gì cũng được. Nhưng ăn cháo trước nhé, giờ em ăn không được mấy món đó."

Nhật Dương nghe xong liền nhớ đến tình cảnh của mình hiện tại, cười ngượng ngùng một tiếng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống — ngủ tiếp.

___

Đợi đến khi ngủ được thêm một giấc đến đầu óc mụ mị, hắn mới bị anh gọi tỉnh.

An Khuê hôn một cái vào má hắn, thì thẩm nhỏ nhẹ vào tai hắn, cử chỉ như mẹ hiền:

"Ngoan, dậy ăn cơm nào~"

Bình thường ở nhà bị người khác gọi đều là kiểu: "Dậy chưa? Không dậy tao đổ nước sôi à nha!" hoặc "Sáng rồi, mày có định sống tiếp không thì dậy!" Chưa từng ai dùng cái giọng dịu dàng như gió xuân để đánh thức hắn cả.

Hắn trợn mắt nhìn trần nhà hai giây, rồi quay đầu liếc An Khuê bằng ánh mắt phức tạp.
"...Anh muốn làm mẹ em thật à?"

An Khuê khẽ cười, tay luồn vào chăn, vỗ nhẹ mông hắn một cái: "Không muốn làm mẹ, muốn làm daddy của em được không?"

Nhật Dương thoáng lờ mờ nhớ ra hôm qua còn lớn giọng gọi anh là sugar daddy, giọng điệu khi ấy vừa ngông nghênh vừa khoái chí, như thể tìm được cái mỏ của đời mình rồi.

Bây giờ bị gài lại, hắn trợn mắt há mồm, há miệng rồi lại ngậm vào, như cá vàng quên mất cách thở.
"...Anh đừng có gợi lại quá khứ đen tối của em!"

An Khuê búng nhẹ vào trán hắn, kéo hắn ngồi dậy, sau đó choàng cho hắn một bộ quần áo mới, thơm nhẹ mùi nước xả. Vải cotton mềm mịn, vừa khoác lên đã thấy thoải mái lạ thường.

Nhật Dương cúi đầu nhìn kỹ—kiểu dáng đơn giản, màu sắc đúng gu hắn, ngay cả chiều dài tay áo, chiều ngang vai, ống quần... cũng vừa khít đến mức hoàn hảo.

Ngay cả ngực và mông hắn cũng vừa in.

Hắn nhíu mày, sờ sờ lên đường viền áo:
"...Cái này mới mua à?"

"Ừ," An Khuê vừa nói vừa cúi xuống giúp hắn cài nút áo, động tác thuần thục đến mức không cần nhìn, "Đi ngang cửa hàng hôm bữa thấy mẫu này hợp với em nên lấy luôn."

Hắn há hốc mồm một giây, sau đó tròn mắt nhìn anh như thể phát hiện ra điều gì đó to tát:
"Chờ đã, sao anh biết size em mà mua? Em đâu có nói cho anh biết đâu?"

An Khuê nhướng mày, vẫn ung dung cài nút cuối cùng: "Anh ôm em, rồi ước lượng cơ thể, sau đó hỏi người bán hàng tư vấn. Bên nhân viên họ nói ngực đầy, mông căng, chắc chắn là size XXL."

Nhật Dương nghe người ta khen mông với ngực mình thì chẳng ngại, trái lại còn lập tức tự hào ưỡn ngực như thể show hàng trên sàn diễn, lông mày nhướng cao một cách đầy kiêu ngạo: "Vậy thì anh cứ nhìn đi, ngực này mông này không phải ai cũng có đâu nha."

An Khuê nghẹn một tiếng, suýt nữa bật cười thành tiếng, tay vẫn còn đặt bên hông hắn khựng lại trong thoáng chốc.
"...Em tự tin vậy luôn đó hả?"

Nhật Dương còn hất cằm:
"Chứ sao, em tập gym có phải để đó đâu. Với lại—"

Hắn liếc An Khuê một cái ám muội, rồi đưa ngón tay tùy tiện vén áo qua ngực chỉ vào vết hôn, dấu răng đỏ sậm lốm đốm ở nhũ hoa. Sau đó, như chưa đủ, còn xoay người, để lộ thêm một vùng hằn mờ hình vết tay bên hông sát mông, ánh mắt khiêu khích: "... Anh không phải hôm qua còn để lại bằng chứng khắp nơi à? Không phải cũng rất thích sao?"

"..."

Trên bàn ăn đã đặt sẵn một khay thức ăn gọn gàng, mỗi món đều được cố ý trình bày đẹp mặt.

Một bát cháo gà nấm kỷ tử còn bốc khói, bên trên rắc hành lá xanh mướt và một chút tiêu đen thơm lừng.

Bên cạnh là trứng hấp mềm mịn cắt vừa miệng, đậu hũ non chan nước tương gừng sóng sánh, rau củ luộc đủ màu xanh đỏ thanh mát.

Cuối cùng là một cốc sữa chua lạnh, bên trên rải thêm một ít việt quất và dâu cắt hạt lựu để dễ tiêu hoá.

Nhật Dương nhìn mà câm nín, không khỏi tưởng tượng mình là bệnh nhân đang nằm ở phòng VIP bệnh viện quốc tế.

Hắn nghiêng đầu liếc An Khuê đang đứng ở góc bàn chỉnh lại ly sữa chua, ánh mắt như muốn hỏi:
"Anh tính dụ dỗ em bằng thức ăn luôn à?"

Thấy hắn nhìn mãi mà không động thìa như thể món cháo trước mặt có bỏ độc ấy, An Khuê có hơi lo. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh, cầm thìa múc một ít cháo, nhẹ nhàng quét sát thành bát rồi đưa lên thổi vài cái.

"Há miệng nào," giọng anh dịu như sương, "A~"

Nhật Dương ngẩn người.

Hắn trừng mắt nhìn anh, lưỡng lự với việc ngoan ngoãn hay tiếp tục đũa giỡn. Nhưng rồi cái bụng biểu tình uể oải khiến hắn đành chấp nhận hé miệng, để mặc thìa cháo được đưa vào.

Vị cháo nóng vừa đủ, ngọt thanh của nước hầm xương và gà, thơm thoảng vị kỷ tử và nấm mềm, lại có chút cay nhẹ của tiêu đen.

Hắn nuốt xuống một cái, rồi bất giác nhìn An Khuê bằng ánh mắt nửa khó tin nửa xúc động.

"...Anh nấu thật đấy hả?"

"Ừ." An Khuê múc thêm thìa nữa, vẫn nhẹ nhàng như không: "Anh ngại đặt đồ ăn ngoài sợ không chất lượng bằng mình nấu, nên trong tủ lạnh luôn sẵn nguyên liệu, không biết có vừa miệng em không?"

Hắn chưa kịp nói gì thì thìa thứ hai đã kề đến miệng.

"Ê ê khoan! Em đâu phải con nít!" Nhật Dương phản đối yếu ớt, giơ tay định giành lấy cái thìa.

An Khuê ngồi bên cạnh đưa thìa tránh đi một chút, rồi vươn người hôn má hắn một cái, nhẹ nhàng dỗ dành: "Cục cưng, ngoan, ăn hết mới nhanh khoẻ lại."

!!!!!!!!

Nhật Dương sau này mới biết An Khuê lúc yêu sâu đậm thật sự là tên có tính cách Kuudere lại còn là soft shotacon điển hình.

Tổng hợp lại, hắn nhận ra khi hắn còn đau đầu băn khoăn vị trí trên giường, thì An Khuê đã làm xong mọi bước kể cả step cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip