Chương 66 - Cái gọi là hiệu ứng
Nhật Dương ngồi trên bàn ăn đối diện An Khuê, hắn đã được anh bón cháo đến no căng bụng, còn An Khuê bây giờ mới ngồi bình tĩnh ăn cơm.
Nhật Dương im lặng chăm chú nhìn cách ăn cơm của An Khuê.
Anh gắp từng miếng vào miệng, miếng cá nhỏ, khẽ nghiêng đầu tránh phần xương, rồi đưa lên miệng, ngón tay thon dài cầm đũa một cách thanh nhã, cổ tay hơi nghiêng, ánh đèn hắt xuống làn da trắng ngần.
Không vội vã, không phát ra tiếng động, chỉ yên lặng nhai, nét mặt bình thản. Có lúc còn khẽ gắp rau đặt vào mép đĩa cho đẹp mắt, như một thói quen sống tinh tế ăn sâu vào máu.
Tay áo ngủ lụa kéo đến khuỷ tay, để lộ phần xương cổ tay mảnh mai và những đường gân xanh nhạt. Ánh sáng nơi phòng ăn dịu nhẹ, càng khiến sống mũi cao thẳng và đường nét gương mặt tú lệ.
An Khuê thấy ánh mắt hắn nhìn mình, liền cười khẽ một cái, nụ cười không rõ ý tứ nhưng dịu dàng như nước.
"Nhìn gì thế?" – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng vừa ăn cơm vừa trò chuyện, mà cũng đầy ôn nhu.
Nhật Dương nhìn anh, nụ cười dịu như ánh chiều tà, vừa chạm tới là khiến tim hắn khẽ lạc mất một nhịp.
Không phải kiểu rung động bồng bột, mà là thứ cảm giác sâu xa như đã đợi từ rất lâu — đợi một người như thế, đợi một khoảnh khắc như thế.
Trong vô thức, bàn tay hắn chậm rãi trượt về phía trước, khẽ chạm vào tay trái của An Khuê đang đặt trên mặt bàn.
Đó là một bàn tay quen thuộc: thon dài, các khớp rõ ràng, luôn luôn giữ mức nhiệt độ thấp hơn người bình thường — và vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc đính một viên đá nhỏ ở ngón áp út.
Chiếc nhẫn ấy chưa từng rời khỏi tay anh.
Nhật Dương nhìn nó, ánh mắt thoáng dao động. Không biết tại sao, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, lòng hắn bỗng tràn lên một cảm giác mơ hồ: như thể tất cả những gì đang diễn ra đây — người đàn ông trước mặt, bữa cơm ấm cúng, hơi thở dịu dàng kia — đều không thật.
Như thể hắn chỉ đang mơ một giấc mơ quá đẹp, mà chính bản thân cũng không dám đánh thức mình.
Hắn siết nhẹ tay anh, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự khẩn cầu, lẫn một nỗi bất an không tên.
Giọng hắn thấp đến mức như đang nói chuyện với chính mình:
"Anh à... đây là em không mơ đúng không?"
An Khuê không hiểu ý sâu câu nói, nhưng cũng sợ hắn nghĩ ngợi, bàn tay đang nằm yên trên bàn lật lại, xuyên qua các kẽ ngón tay hắn, siết chặt.
Cảm giác hơi đau nhẹ, ngầm ý rằng mọi thứ đang diễn ra là sự thật.
An Khuê kéo tay hắn, hôn lên ngón tay thô ráp, sạm màu vì nắng gió. Giữa các đốt ngón lặng lẽ mang theo những vết chai cứng, và nơi khớp tay còn lờ mờ các vết sẹo nhỏ. Động tác anh dịu dàng mà đầy trân trọng.
Như thể những dấu tích ấy chẳng hề xấu xí, mà là bằng chứng rõ ràng nhất cho những điều mà người này từng trải qua — đáng để anh cúi đầu mà gìn giữ.
Sau khi hôn lên vết sẹo cuối cùng, An Khuê ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với hắn. Đôi mắt anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng trong giọng nói lại mang theo một sự chân thành không thể giấu: "Đây là sự thật, em không tin tưởng anh sao?"
Nhật Dương bật cười, nụ cười rực rỡ như nắng đầu hạ, vừa ấm áp vừa khiến người đối diện khó mà dời mắt. Trong nụ cười ấy là sự trêu chọc quen thuộc, pha lẫn chút ngông cuồng đặc trưng của tuổi trẻ:
"Tại vì anh đẹp quá, lại chấp nhận em cũng nhanh hơn em nghĩ... Em còn nghĩ phải tán anh một hai năm nữa cơ."
An Khuê nghe xong chỉ khẽ cong môi cười. Một nụ cười nhẹ tênh, nhưng trong đó mang theo sự dịu dàng như xuân len qua kẽ lá non.
"Một hai năm nữa anh vẫn chưa đồng ý," – anh hỏi chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi hắn – "..thì em vẫn theo đuổi anh sao?"
Nhật Dương không chần chừ. Hắn đáp ngay, không cần suy nghĩ:
"Nếu anh chưa lấy vợ thì chắc chắn em vẫn sẽ theo đuổi anh rồi."
An Khuê nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, như đang nhìn sâu vào một điều gì đó phía sau lớp ngôn từ ấy. Anh trầm giọng hỏi:
"Sao em tin tưởng điều đó vậy?"
Nhật Dương nhìn anh một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay chạm lên gò má anh, ngón tay lướt nhẹ như muốn khắc ghi từng đường nét:
"Anh không biết à... Vì rõ ràng chúng ta là định mệnh mà."
Câu nói ấy không phải là một lời đùa cợt. Trong ánh mắt của hắn, An Khuê thấy được một loại chắc chắn đến mức gần như ngây thơ — không phải vì chưa từng trải qua nỗi đau, mà là vì sau tất cả, người này vẫn lựa chọn tin rằng: có một ai đó sinh ra... là để dành cho mình.
Hắn thực sự vẫn tin vào cái gọi là trùng hợp đến rõ ràng ấy — như thể vũ trụ có lúc cũng có lúc dành cho hắn sư đặc biệt, sắp đặt một người đúng vào thời điểm cần thiết nhất trong đời hắn.
Hắn vừa mới chia tay bạn gái cũ. Mối tình dài vài năm kết thúc nhẹ như một cái thở dài, không gào thét, không níu kéo. Khi ấy, Nhật Dương không còn cảm thấy tổn thương hay hụt hẫng. Chỉ là hôm ấy, hắn đứng giữa ngã tư đường, đột nhiên nhận ra mình trống rỗng — như thể tất cả những điều từng gọi là "tình yêu" kia, thật ra chưa bao giờ đủ sâu để chạm đến gốc rễ lòng mình.
Rồi hắn gặp An Khuê.
Không ồn ào. Không kịch tính.
Chỉ là một lần lạc theo giọng hát của anh, tình cờ lướt qua ánh mắt ấy, nghe một câu nói nhẹ tênh từ đôi môi ấy — hắn bỗng biết, thế giới mình biết từ trước tới nay, sắp thay đổi.
Khi nhìn An Khuê, Nhật Dương không thấy mình "bắt đầu thích con trai". Hắn chỉ thấy... mình thích anh.
Hắn từng gặp qua nhiều người đẹp. Nhưng tất cả, đối với hắn, là vô thực. Chỉ có An Khuê, với dáng vẻ bình thản và đôi mắt như chứa cả mùa xuân lạnh mà ấm, khiến hắn không thể rời mắt.
Không phải vì anh là người đầu tiên, chỉ muốn anh là người cuối cùng.
Đủ để hắn, trong khoảnh khắc vô thức ấy, dám tin: Nếu thế gian này thật sự có định mệnh, vậy thì định mệnh của hắn — chắc chắn đã gọi tên An Khuê.
An Khuê chính là bị dáng vẻ ấy của hắn mà yêu thương không dứt — cái cách hắn nhìn anh như cả thế giới, cái cách hắn nói ra những lời thật lòng đến mức khiến người khác không nỡ làm ngơ.
Anh cũng biết rõ, gặp hắn — là một điều tưởng chừng như vô lý đến khó tin. Giữa muôn vàn người, lại là hắn, một kẻ xuất hiện trong cuộc đời anh không hề báo trước, chẳng có dấu hiệu nào, vậy mà lại bước vào, chiếm lấy mọi khoảng trống.
Anh trân trọng hắn, không chỉ bởi vì sự chân thành — mà còn vì giữa sự hỗn độn, bấp bênh và nhiều lựa chọn ngoài kia, hắn lại chọn anh, bằng một cách rõ ràng và nhất quán.
Và điều anh nhận ra sâu sắc nhất... là cảm giác thuộc về. Hắn giống như mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh mà anh luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hoàn thiện nổi.
Không cần cố gắng để vừa vặn — vì bản thân hắn đã là phần khuyết thiếu mà số phận để dành riêng cho anh.
Một người như Nhật Dương, có thể khiến anh tin rằng: Gặp đúng người — thì một cái chạm tay cũng đủ đi theo cả đời.
"Dương, cảm ơn em, vì đã nỗ lực để bên anh như vậy..."
Anh ngước mắt nhìn hắn, trong ánh nhìn là sự dịu dàng hiếm có, là cả những tổn thương đã từng trải, những dè dặt đã từng có... và hơn hết là một niềm biết ơn thành thật.
"Anh biết... để đi đến đây, em đã phải buông bỏ không ít điều. Thậm chí có lẽ là cả một phiên bản em từng quen thuộc của chính mình."
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo mu bàn tay hắn, nơi những vết chai sần vẫn còn đó, như dấu tích của bao lần va chạm với đời, với những điều chưa kịp lành.
"Nhưng em vẫn chọn anh," anh khẽ nói, "...dù anh chẳng hứa gì, chẳng phải người dễ yêu, cũng không phải người dễ để lại bên cạnh, còn có thời điểm nói những lời tổn thương em."
Im lặng giây lát. Rồi Nhật Dương bật cười nhẹ, nụ cười nghiêng về phía nắng: "Em kiên nhẫn như vậy chỉ để hiểu anh, đợi anh chịu mở lòng cho em thôi đó!"
An Khuê tay chỉ về phía sofa, nhắc hắn ra kia ngồi, sau đó anh nhanh chóng thu dọn bát đĩa trên bàn. Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi mới bước tới ôm lấy hắn.
Nhật Dương chỉ chờ anh tiến đến mà chui vào lòng anh, cái đầu ngắn mềm mềm dụi vào hõm cổ, hai tay vòng sau lưng siết lấy, chân dài còn co lên ghế khiến tư thế vừa vụng về vừa... đáng yêu quá mức.
An Khuê bất động trong vài giây.
Đúng là một khi yêu chỉ muốn bên cạnh nhau mà ôm ấp skinship hết mức có thể.
Xoa xoa đầu hắn một cái như dỗ dành một đứa trẻ con vừa làm nũng xong, An Khuê khẽ thở ra, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ban công — nơi nắng trưa đang trải dài, phủ lên những tán cây ngoài kia một màu vàng nhạt dịu dàng như lụa mỏng.
Ánh nắng ấy không chói chang, không gay gắt, chỉ lặng lẽ rơi xuống từng góc nhỏ, khiến lòng người cũng nhẹ đi vài phần.
Cánh tay vẫn ôm lấy Nhật Dương, bàn tay anh đặt nơi gáy hắn, thỉnh thoảng lại xoa xoa nhẹ như thể sự dịu dàng đó có thể lấp đầy những khoảng trống trong tim cả hai.
Tâm trạng anh cũng dần dịu lại, như mặt hồ sau cơn gió. Không còn sóng lớn, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, bình yên — thứ mà anh tưởng mình đã đánh mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip