Chương 68 - Chiếm hữu
Nhật Dương ở nhà An Khuê ngủ đến tận chiều tối mới thức dậy lần nữa. Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua rèm cửa, vương một màu mật ong lên nền tường nhàn nhạt. Trong căn phòng yên ắng, cái ấm áp vẫn còn vương trên chăn gối, nhưng bên cạnh hắn — không có ai.
Hắn nằm im vài giây, mắt còn lờ đờ, cảm giác mơ hồ như vừa bước ra từ một giấc mơ dịu dàng mà có phần trống trải. Tay đưa ra bên cạnh theo quán tính, chỉ chạm vào lớp ga mát lạnh đã không còn hơi người.
"Anh..." Hắn gọi khẽ, giọng khản đặc vì ngủ quá lâu, nhưng chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ đáp lại.
Nhật Dương chống tay ngồi dậy, mái tóc lộn xộn một cách vô tổ chức, áo phông cũng bị vặn xoắn lại sau lưng. Căn phòng vẫn y nguyên như khi hắn ngủ thiếp đi — chăn nệm có nếp gấp của một người từng nằm sát.
Hắn ngáp một cái, rồi lôi cái gối ôm lại, dụi mặt vào đó như con mèo con đang tìm mùi quen thuộc.
"Bỏ em lại một mình vậy đó hả, anh..." Hắn càu nhàu trong tiếng thở dài, nhưng khóe miệng lại cong lên nhẹ, kiểu cười của một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng biết chắc người lớn sẽ quay lại ngay thôi.
Hắn đứng dậy, chậm chạp đi chân trần ra khỏi phòng, vừa đi vừa dụi mắt.
Nhật Dương vừa bước ra, còn ngái ngủ, dáng vẻ to lớn lừng lững đứng giữa phòng khách, như con gấu mới tỉnh mùa đông, mắt còn lờ đờ. Vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng ngoài phòng, hắn dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh.
An Khuê đang ngồi làm việc, thấy hắn xuất hiện liền tháo chiếc kính gọng mảnh sang bên, gập lại laptop, đặt nhẹ chú cún đang cuộn tròn ngủ trên đùi mình xuống ổ bên cạnh. Anh đứng dậy, bước chầm chậm về phía Nhật Dương, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Ngẩn ra làm gì đó?" – Anh cười khẽ, đứng trước mặt hắn.
Nhật Dương chưa kịp trả lời, đã bị kéo một cái nhẹ vào lòng.
Cả thân hình cao lớn kia lập tức khựng lại, rồi gần như theo phản xạ mà rúc vào người anh. An Khuê ôm lấy hắn, đầu hơi nghiêng để cằm mình tựa lên bờ vai vững chãi ấy. Một tay anh xoa nhẹ sau lưng hắn, như đang dỗ một đứa trẻ khổng lồ vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ nào đó hơi cô đơn.
"Còn buồn ngủ thì dựa vào anh thêm chút nữa đi."
"Ừm..." – Nhật Dương rầm rì, giọng khàn khàn trong cổ, "...dựa chút thôi, mà chút của em chắc cũng nặng lắm đó."
An Khuê cười, không trả lời, chỉ ôm chặt hơn một chút.
Chiếc cún bị bơ một bên thấy người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện đã nhanh chóng lấy đi sự chú ý của chủ nhân liền lập tức nhảy ra khỏi ổ, khẽ sủa vài tiếng kháng nghị.
Cún bé lông nâu mềm mịn, đôi mắt tròn xoe như hai hạt thủy tinh đen, và cái tai cụp cụp có phần rụt rè khi nhìn người lạ. Nó đứng cách đó không xa, không lao vào lòng Nhật Dương như mấy chú chó thường thấy trên mạng, mà chỉ cẩn thận nghiêng đầu, chỉ "gâu" một tiếng thăm dò.
Hắn khựng lại.
"...Đây là Suni?"
An Khuê cười khẽ, buông tay một chút để hắn cúi xuống.
"Ừ. Em thấy Suni trong ảnh mấy lần rồi còn gì."
Nhật Dương chớp mắt, rồi ngồi thụp xuống nền nhà, duỗi tay ra trước mặt. "Em tưởng nó to hơn... Nhìn trong ảnh thấy kiểu chảnh chảnh, không ngờ ngoài đời lại..."
"Nhóc này nhát lắm." An Khuê tiếp lời, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. "Nó ít thân người lạ lắm. Em là người đầu tiên mà nó chủ động lại gần đấy, vinh dự không?"
Nhật Dương bật cười, giơ tay ra, để nguyên cho Suni đánh hơi từng chút một. Cún bé vẫn có chút dè chừng, nhưng đã dám lại gần, cẩn thận ngửi cổ tay hắn, rồi khẽ hắt hơi một cái.
"Chắc tại em còn vương mùi của anh," hắn nói, ánh mắt cong cong, đầy ý trêu chọc nói ra.
An Khuê nhướn mày: "Ý gì đây, hả?"
"Không có gì." Hắn chống cằm lên đầu gối, lười nhác cười cười, "Suni của anh dễ thương thật."
"Ừ," An Khuê nghiêng đầu nhìn hắn, "Suni của anh thì dễ thương, còn người đang ngồi đây thì sao?"
Nhật Dương không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu liếc anh một cái, ánh mắt nhàn nhạt mang theo ý cười, sau đó đưa tay vuốt lưng Suni, chậm rãi nói:
"Cũng dễ thương. Nhưng hay bắt nạt người khác lắm."
An Khuê bật cười, ngồi ở sofa vòng tay ôm lấy cả người lẫn chó, kéo cả hai vào lòng mình, thấp giọng: "Ai bảo người nào đó cứ để anh bắt nạt..."
Nhật Dương ôm cún rúc trong lòng An Khuê, ngồi trên đùi anh chỉ sợ anh bị đè ngộp thở, cũng biết mình nặng liền nhích mông ngồi sang bên, đầu tựa vào hõm vai anh, cằm lười nhác đặt lên đầu Suni, lòng dâng lên cảm giác yên bình lạ lùng, khung cảnh này giống một nhà ba người quá ha.
Hắn chẳng muốn hôm nay trôi qua nhanh như vậy gì cả, cảm giác được chiều chuộng rất dễ làm người ta thấy muốn ỉ lại.
Nhật Dương đang ôm Suni thì thấy nhỏ như muốn giẫy ra, chắc cảm nhận thấy người ôm mình không phải chủ nhân, nên liền quơ tay quơ chân đạp khỏi lòng hắn, Nhật Dương thấy vậy liền chuyển Suni vào tay An Khuê, dù sao cũng là con ruột của người ta mà. Suni thấy mùi của chủ liền nhảy ngay vào lòng anh theo thói quen.
An Khuê nhìn Suni tự nhiên lao vào lòng mình thì cũng giật mình buông tay đang ôm eo Nhật Dương, để ôm lấy cún nhỏ.
Nhật Dương nhìn cảnh đó không khỏi muốn bĩu môi trong lòng, gia đình ba người gì chứ — giống hai đứa không biết đứa nào là tiểu tam đang tranh giành vị trí chính thất thì đúng hơn.
"Anh à, giờ có em rồi thì em xếp vị trí thứ mấy trong lòng anh?" Hắn ôm lấy eo An Khuê, vòng tay kéo cả người anh vào lồng ngực rộng rãi của hắn. Từ tư thế bị động ngay lập tức thành chủ động.
"Vị trí à..." – An Khuê nghiêng đầu, giọng trầm thấp mang theo nụ cười bất đắc dĩ. "Em định hỏi nghiêm túc hay đang giận dỗi kiểu trẻ con đó?"
"Em chưa bao giờ hỏi chơi cả." Giọng Nhật Dương khàn khàn, hơi thở phả thẳng lên cổ khiến An Khuê rùng mình một chút, "...anh là của em. Cái gì thuộc về anh, ánh mắt, hơi thở, nụ cười, tất cả đều phải dành cho em trước tiên."
An Khuê bật cười, quay đầu lại nhìn hắn, vừa bất ngờ vừa bất lực: "Ghen với cả cún hả?"
"Không chỉ ghen." Nhật Dương nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, đôi mắt ấy rõ ràng vẫn còn chút ngái ngủ.
Hắn cúi xuống, giọng thấp hơn, khẽ khàng kề vào tai anh, từng chữ như khắc vào da: "Là tuyên bố chủ quyền."
An Khuê nhíu mày cười, nhưng nụ cười chưa kịp bung trọn đã bị môi người kia chặn lại.
Một cái hôn không quá sâu, nhưng đủ để dằn mặt, đủ để chiếm đoạt. Môi Nhật Dương phủ lên môi anh như đang nhấn xuống một dấu vết, đầu ngón tay cũng siết chặt bên hông, như sợ anh dám thoát ra nửa bước.
Lúc buông ra, hắn thở một hơi nhẹ vào môi anh, gằn giọng:
"Anh có thể thương Suni, có thể cưng chiều nó, nhưng nếu có một ngày anh lỡ để ánh mắt mình dừng lại trên ai khác quá lâu, điển hình như cái tên Jensen gì đó kia... em không chắc mình sẽ kiềm chế được."
An Khuê nhìn hắn, trầm mặc một chút, rồi chợt bật cười, nhưng không phải kiểu cười lạnh lùng hay trêu chọc, mà là thứ dịu dàng bất lực trước tính cách trẻ con của người kia.
Anh vươn tay xoa nhẹ tóc hắn, thở dài: "Ai lại dám cướp gì khỏi tay em được chứ?"
Nhật Dương vẫn siết eo anh không buông, môi chạm nhẹ lên gò má hơi ửng đỏ ấy, giọng trầm hẳn: "Vậy anh nhớ đó. Một khi đã là của em, thì mãi là của em."
An Khuê nhìn hắn một lúc, tay bất giác lần ra sau ôm lấy cổ người kia, mỉm cười: "Ừ. Là của em."
Cún nhỏ bên cạnh ngồi nhìn hai người, đầu nghiêng nghiêng ngơ ngác, rồi quay ngoắt đi chui vào ổ. Không khí ngọt đến mức khiến ngay cả loài động vật trung thành nhất cũng thấy mình là bóng đèn.
An Khuê khẽ cười, vừa cười vừa dụi mặt vào hõm cổ Nhật Dương:
"Ghen đến mức này, ngủ dậy là tra hỏi liền... Không lẽ đêm nay cũng bắt anh ngủ trong tay em suốt?"
Nhật Dương nhướng mày, cúi đầu, cắn nhẹ lên tai anh: "Không chỉ tay. Anh là của em, toàn bộ."
Chất giọng trầm khàn dán chặt bên tai, mang theo hương vị chiếm hữu không thể lẫn.
An Khuê rất thích sự chủ động này của Nhật Dương — rất kích thích. Cái kiểu vừa gợi cảm, vừa mời người khác ăn chỉ có duy nhất hắn khiến anh xao động. Ngoan ở ngoài, hư trên giường thì còn gì bằng.
Anh vừa cười khẽ, vừa đẩy nhẹ hắn ngã xuống sofa, thân người nghiêng tới, tay chống một bên, bao phủ lấy bóng dáng cao lớn kia một cách hoàn toàn. Gương mặt dịu dàng như ánh chiều tà, lúc này lại hiện rõ một nét trầm lặng đầy mê hoặc.
"Chủ động như vậy, không sợ anh ăn sạch em à?" – Giọng anh mềm nhẹ, chậm rãi vang lên bên tai hắn.
Nhật Dương ngửa đầu dựa vào tay vịn sofa, hơi thở có phần gấp gáp hơn, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào anh như muốn nói: "Xin mời."
Vậy nên An Khuê chẳng cần thêm bất cứ lời nào nữa.
...
Ngoài trời, sắc chiều đã tắt hẳn. Ánh đèn vàng dịu trong phòng khách lặng lẽ rọi xuống hai thân thể quấn lấy nhau nơi sofa.
An Khuê nằm nghiêng trên sofa, một tay đặt nhẹ trên lưng Nhật Dương, vỗ chậm theo nhịp như đang dỗ một đứa trẻ lớn xác.
Bên trong bộ đồ ngủ lụa mềm màu tro nhạt, mấy chiếc cúc áo của An Khuê đã bung hết, để lộ khuôn ngực trắng mịn và đường eo mảnh mai. Ngực anh khẽ phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi, mái tóc đen xoăn dài rũ xuống, trông mềm như nước.
Còn Nhật Dương đã bị lột sạch sẽ từ lúc nào. Hắn nằm bên cạnh úp mặt trong lòng anh, một chân vắt qua đùi người kia, tay vẫn ôm eo An Khuê không rời.
Trên lưng hắn là vô số dấu hôn đậm nhạt, vài vết đỏ cũ còn chưa kịp tan đã bị dấu mới chồng lên, kéo dài từ gáy xuống tận bên hông. Cả trong bắp đùi, phần hõm eo, hay khe mông nhạy cảm cũng không thoát khỏi bị đánh dấu.
An Khuê thở khẽ, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng.
Hắn mệt như lao động quá độ, mặt vùi vào ngực anh, tóc bết mồ hôi, hơi thở còn nặng nề. Cằm lún phún râu, môi hé mở, lưng như phủ một lớp kẹo đường.
Cặp mông đào căng tròn còn hơi cong lên theo thói quen lúc được người kia ôm từ phía sau, nơi giữa đùi vẫn còn một ít dịch trắng đặc sệt chưa lau hết.
Hai người họ không làm tới bước cuối, nhưng dấu vết để lại vẫn rất cuồng nhiệt.
Nhật Dương dụi mặt trong ngực An Khuê như con mèo lớn vừa được cho ăn no nê. Một lúc sau, hắn khẽ cựa người, giọng trầm khàn vang lên, hơi thở vẫn còn vương lại dư âm ban nãy:
"Khuê, em muốn nuôi anh!"
An Khuê hơi khựng lại trước câu hỏi ấy, rồi khẽ bật cười, tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ trên lưng hắn như đang xoa dịu một đứa trẻ bướng bỉnh vừa bày trò.
"Nuôi anh?" – Anh lặp lại, giọng pha ý cười, ánh mắt nghiêng xuống nhìn gương mặt còn đang vùi vào ngực mình. "Sao tự nhiên lại nói thế?"
Nhật Dương vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, nói rầm rì như thể đang kể khổ: "Em chỉ thấy anh gầy quá, xương sườn đè vô mặt em đau gần chết. Lúc ôm cũng sợ gãy. Anh ở nhà, không cần ra ngoài, ở nhà nấu cơm đợi em về là được..."
An Khuê cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên dáy tai hắn: "Nói trắng ra là muốn giữ anh ở nhà, muốn độc chiếm đúng không?"
"...Ừm." – Giọng hắn nhỏ như tiếng muỗi, nhưng cái siết tay quanh eo anh thì lại rất chắc.
An Khuê im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh không cần em nuôi đâu. Chỉ cần em còn muốn giữ anh, thì mỗi ngày anh đều sẽ tự đến bên em."
Nhật Dương nghe vậy thì im bặt một lúc, như bị câu nói đó chặn ngang cổ họng. Một lúc sau, hắn thở ra một tiếng dài, rồi dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng nghèn nghẹn mà vẫn ráng trêu chọc:
"Thật không công bằng... anh vừa đẹp, vừa dịu dàng, lại còn biết nấu ăn, lại biết chăm sóc, lại có tiền, rồi ra ngoài gặp bao nhiêu người, anh như vậy em biết giữ kiểu gì cho khỏi mất."
An Khuê bật cười thành tiếng lần nữa, cúi đầu hôn lên trán hắn một cái, cưng chiều xoa đầu hắn:
"Chỉ có Dương mới khiến anh dịu dàng mà."
Nhật Dương chớp mắt, rồi rúc vào anh hơn nữa, như con mèo to đùng vừa giành được gối ôm yêu thích. Hắn lầm bầm trong hơi thở:
"Vậy anh phải hứa với em không được dịu dàng với ai khác ngoài em, kể cả bạn thân của anh, cái gã Henri đó, em nói trước em hay ghen rồi đấy..."
An Khuê nghe thấy vậy thì khựng lại. Tay anh dừng lại nơi lưng người kia một lúc lâu, rồi lại tiếp tục xoa nhè nhẹ, như ru hắn chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Giọng anh rất nhỏ, như lời cam kết không thành tiếng:
"Ừ. Chỉ dịu dàng với mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip