Chương 69 - Hẹn hò
"Anh có hay ngồi sau xe máy không?" — Nhật Dương hỏi, lúc vừa đưa chiếc mũ bảo hiểm cho An Khuê. Hắn ngồi sẵn trên yên trước, một tay chống nhẹ, tay kia vỗ vỗ vào khoảng trống phía sau lưng.
An Khuê nhìn hắn, hơi ngập ngừng.
"Ít lắm... toàn anh chở người ta thôi."
"Vậy giờ tới lượt được người ta chở rồi đó," Nhật Dương cười, ánh đèn đường hắt vào đường nét nam tính, làm nụ cười của hắn thêm sáng rực.
An Khuê thở ra một tiếng rồi cũng đội mũ, trèo lên yên sau. Anh vòng tay ôm lấy eo hắn, động tác tuy chậm nhưng rất chắc chắn. Đầu ngón tay khẽ siết lấy lớp áo thun mềm, cảm nhận nhịp thở đều đặn bên dưới — vừa lạ, vừa quen.
Chiếc xe máy nổ máy, lăn bánh ra khỏi vỉa hè, hòa vào làn xe chầm chậm của thành phố về đêm. Gió đêm mát rượi, phả qua mặt, qua tóc, qua từng ngón tay đang giữ chặt nơi eo hắn.
Nhật Dương không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu — trong đó phản chiếu khuôn mặt An Khuê đang tựa nhẹ lên lưng mình. Gương mặt ấy dịu dàng, hơi nghiêng, ánh mắt như đang lắng nghe gió và hơi thở của người trước mặt.
Hắn phải tốn rất nhiều nước bọt mới khiến An Khuê đồng ý ra ngoài hẹn hò cùng mình vào buổi tối. Lần này là hắn dẫn anh đi, chứ không phải anh chọn. Mà nghe đến mấy chỗ Nhật Dương kêu, An Khuê đã thoáng cau mày.
Từ "mệt", "mai đi cũng được", cho tới "ra ngoài làm gì, ở nhà yên hơn"... đủ kiểu lý do, hắn đều kiên trì gỡ từng cái một.
Cuối cùng, khi An Khuê chịu khoác áo khoác vào, đội mũ bảo hiểm và chậm rãi trèo lên yên xe ngồi sau lưng hắn, Nhật Dương suýt nữa cười thành tiếng.
Trời đã tối hẳn, đường phố lên đèn, không quá đông đúc, gió mát và ánh đèn đường trải vàng mặt phố như lớp lụa mềm.
Hắn chạy xe chầm chậm qua từng dãy phố, nghe thấy tiếng gió lùa bên tai, và cảm giác lưng mình đang được một đôi tay nhẹ nhàng giữ lấy.
"Anh cảm thấy thế nào?" – Nhật Dương nghiêng đầu hỏi, giọng hơi thấp, mang theo chút thích thú lẫn tò mò.
An Khuê không trả lời ngay. Anh tựa trán vào tấm lưng rộng của hắn, giọng đều đều như thở:
"Cảm thấy... giống như đang bị ai đó dụ dỗ."
Nhật Dương bật cười, tiếng cười vang trong màn đêm vừa đủ để nghe, không lấn át tiếng xe cộ nhưng đủ khiến lòng hắn ấm lên.
"Thế dụ thành chưa?"
"Ừm... có vẻ là rồi."
Chiếc xe máy dừng lại trước một khu vui chơi giải trí nhỏ nằm nép bên góc phố — không ồn ào như trung tâm thương mại, cũng chẳng xập xình nhạc như những khu phố trẻ. Ở đây chỉ có ánh đèn màu dịu nhẹ, vài gian hàng trò chơi và tiếng cười vang lên rải rác trong không gian đêm dịu mát.
"Anh xuống đi," Nhật Dương tháo nón bảo hiểm, chìa tay ra cho An Khuê như một quý ông kỳ quặc vừa dắt người yêu đi dự dạ tiệc.
An Khuê nhìn tấm bảng "Khu giải trí thiếu nhi & gia đình" rồi nhìn lại hắn: "Em dẫn anh đi hẹn hò hay dẫn đi dỗ trẻ con?"
"Trải nghiệm tuổi thơ đó, đi một lần cho biết đi mà," Nhật Dương cười toe toét, kéo tay anh đi về phía dãy máy gắp thú bông.
Vậy nên hình ảnh xuất hiện trước mắt người qua đường là hai người đàn ông, một cao lớn như dân tập gym bộ dạng hứng trí bừng bừng mà lao vào trò chơi gắp thú nhồi bông như con nít.
Hồi xưa lúc hắn quen bạn gái cũng thường hay loanh quanh mấy chỗ này chơi, nên hắn khá có kinh nghiệm. Dù sao con gái cũng hay thích mấy món đồ dễ thương.
Cơ mà An Khuê đâu phải con gái đâu, hình ảnh anh trong mắt người ngoài là kiểu điềm đạm, đứng một bên khoanh tay như nhìn đứa nhóc con đang loay hoay với máy đồ chơi, khóe môi mang theo ý cười vừa nhẹ nhàng vừa dung túng.
Nhật Dương gắp hụt lần đầu. Rồi lần hai. Đến lần thứ ba, hắn dán sát mắt vào mặt kính, rướn môi lẩm bẩm như đọc thần chú. Vẫn hụt.
Càng gắp chậm rãi thả xuống. Chạm trúng. Nhấc lên.
Rồi — rớt.
"Anh à..." Nhật Dương quay phắt lại, giọng đầy uất ức, suýt nhào vào lòng An Khuê, "Nó bắt nạt em..."
An Khuê khẽ cười, bước đến, lấy từ tay hắn những đồng xu cuối cùng.
"Ra là em tính dẫn anh đi chơi, xong cuối cùng là anh phải gắp thú dỗ em?"
"Anh cứu em với," Nhật Dương ngồi bệt xuống đất, mặt thảm thương như chú chó con bị mưa tạt, "Em thua sạch tiền rồi..."
An Khuê thở ra một tiếng, tháo đồng hồ, xắn tay áo, trông như chuẩn bị lên sàn đấu boxing.
Anh đứng thẳng người, tiến lại máy gắp thú với khí thế trầm ổn khiến không khí quanh đó bỗng chốc trở nên trang nghiêm.
Càng gắp hạ xuống... chuẩn chỉ.
Nhấc lên... mượt mà.
Lắc nhẹ... giữ vững.
Rồi...
Rớt.
Một giây im lặng.
Nhật Dương bật cười ha hả, ôm lấy vai anh, giọng đầy khoái trá:
"Thấy chưa! Thấy chưa! Không phải tại em dở đâu! Là cái máy này nó chọn lọc người chơi!"
An Khuê kéo tay hắn đi thẳng, mấy cái trò này càng chơi càng đốt tiền thôi. Mấy cái máy gắp thú đều được lập trình sẵn để mang lại cảm giác muốn chinh phục cho người chơi, càng đốt nhiều mới mong gắp được.
Sau đó Nhật Dương lại hứng thú khi đi qua một gian hàng nhỏ nằm bên góc sân, vài chiếc bàn thấp với lọ màu nước loang lổ, những bức tượng thạch cao hình gấu, mèo, Pikachu đủ kiểu xếp hàng lặng lẽ chờ người đến lựa.
Và Nhật Dương — người vừa thất bại ê chề ở máy gắp thú, lại lần nữa hào hứng như đứa trẻ sáu tuổi, reo lên: "Anh à, mình qua chỗ kia xíu đi anh."
Ừm, rồi đó, An Khuê đã chính thức trở thành ông bố của đứa bé tên Dương 6 tuổi chứ không phải 26 tuổi rồi.
An Khuê thấy toàn trẻ con ngồi tô cũng thoáng hơi ngại nên chỉ đứng một bên quan sát, người chủ quán chỉ liếc nhìn hai người họ một chút, thấy một người cao lớn ngồi xổm lựa tượng với vẻ mặt nghiêm túc, người còn lại đứng bên hơi cúi người, tay đút túi quần, ánh mắt như bất đắc dĩ lại xen chút cưng chiều — thoáng nghĩ chắc là hai anh em, nên cũng chẳng nói gì thêm.
Nhật Dương chọn lựa một con búp bê thạch cao size 25cm — khá to so với đám tượng nhỏ xíu xung quanh. Con búp bê có mái tóc xoăn mềm mại được tạc thành từng lọn nhỏ, đôi môi chúm chím trông như đang thở dài hoặc... đang phụng phịu giận dỗi ai đó. Gương mặt hơi nghiêng sang bên, ánh mắt tròn xoe như đang nhìn ai đó đăm chiêu.
"Con này giống ai ghê á," Nhật Dương thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt chú búp bê. "Càng nhìn càng giống người tên An Khuê quá nè."
An Khuê liếc sang, thấy rõ ý cười trong mắt hắn, cũng chẳng phản bác, chỉ thong thả hỏi: "Vậy em định tô nó thành phiên bản nào của anh?"
"Phiên bản lúc anh chăm em đó," Nhật Dương cười, tay cẩn thận bê con búp bê ra bàn. "Để em tô cho nó mặc áo sơ mi trắng, tóc nâu nâu, môi hồng hồng. Y chang lúc anh nhìn em luôn."
An Khuê ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm nhìn hắn chấm từng giọt màu lên cọ.
Nhật Dương chăm chú tô phần tóc trước, vừa tô vừa lẩm bẩm: "Sao em càng nhìn càng thấy nó không đẹp bằng anh vậy à, giống anh mà không đẹp bằng luôn, mặt anh nhọn mà nhỏ này tròn quá, môi cũng cong cớn, còn môi của Khuê vừa mềm vừa dịu mà, em hun mà muốn nghiện."
"Anh nghe rõ hết đó."
"Em nói để anh nghe mà," Nhật Dương không thèm ngẩng lên, chỉ nhướng môi cười.
Nhật Dương rất khéo trong việc tô vẽ, hoàn thành xong tác phẩm cũng khá đẹp, ít nhất mắt ra mắt, môi ra môi.
Hắn chấm nhẹ phần môi búp bê một màu hồng đào, rồi ngồi ngắm một lúc mới nghiêm túc nói: "Con này em tô kỹ, để anh đem về đặt lên bàn làm việc. Mỗi lần nhìn thấy là nhớ: có người thích anh tới mức muốn làm cả phiên bản mini để giữ lại."
An Khuê ít khi được khen theo kiểu trẻ con như vậy, đáng yêu làm tim muốn rớt ra ngoài luôn. Nếu nơi đây không có ai thì anh đã muốn kéo hắn hôn chụt cho bõ ghét.
Nhưng đây là nơi công cộng, xung quanh toàn là trẻ con đang tô tượng, mà có vài đứa còn đang nhìn hai "ông chú" ngồi cùng bàn với vẻ tò mò. An Khuê đành cố kiềm chế, quay mặt đi che nhẹ nụ cười.
Sau khi tô xong, Nhật Dương ngồi ngắm nghía tác phẩm của mình như họa sĩ mới hoàn thành bức chân dung đầu tiên trong đời. Con búp bê thạch cao giờ đã được khoác lên bộ "áo sơ mi trắng" bằng màu nước, tóc nâu nhạt, đôi mắt tròn được chấm điểm thêm bằng chút ánh sáng và môi... môi thì hồng rõ ràng như thể hắn đổ cả lọ màu vào đó.
"Đẹp chưa?" — hắn nghiêng đầu, giơ búp bê lên trước mặt An Khuê, giọng hào hứng như trẻ con đòi mẹ công nhận điểm 10.
An Khuê nghiêng người, nhìn một lượt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi đã nhếch lên rõ ràng: "Tóc anh đâu có màu này."
"Ờ thì... em muốn cho nó chút 'cải biên nghệ thuật'," Nhật Dương ôm búp bê lại gần, thủ thỉ, "Chứ nếu giống thật quá, người ta thấy lại ganh tị vì sao một người xinh đẹp vậy lại đi thích em."
Ngay khi hai người vừa rời khỏi gian tô tượng, Nhật Dương đã hí hửng dắt An Khuê đi dạo tiếp. Gió đêm vẫn mát rượi, ánh đèn đường phủ nhẹ lên vỉa hè lấp loáng, và đâu đó đã vang lên tiếng nhạc xập xình nho nhỏ, nghe rõ từng tiếng trống điện tử xen lẫn giọng hát... lạc tông đầy nhiệt huyết.
"Ê ê khoan," Nhật Dương kéo tay An Khuê khựng lại, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra kho báu. "Anh nghe gì không?"
An Khuê nghiêng đầu lắng nghe. Chưa kịp lên tiếng đã bị Nhật Dương kéo vào quán karaoke nhỏ xíu chưa tới 40m2.
Bên trong chật hẹp, vách tường cách âm bằng mút xốp bạc màu, ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ cứ như đang lạc vào một vũ trụ disco lỗi thời. Có vài bàn bên ngoài đã có người ngồi, phần lớn là mấy thanh niên trạc tuổi Nhật Dương, có cả mấy bác trung niên đang lắc lư theo điệu nhạc, tay cầm micro hát đến đoạn cao trào thì gào rú như thể đang gỡ linh hồn mình ra khỏi cơ thể.
Hai người đàn ông được nhân viên phục vụ chỉ đến một phòng nhỏ cuối hành lang, tấm biển trước cửa ghi nguệch ngoạc bằng bút dạ: "Phòng số 5 – máy lạnh yếu, đừng đập mạnh tay vào tường."
An Khuê hơi ngập ngừng, nhưng vẫn để mặc cho hắn kéo đi.
Nhật Dương bước vào trước, bật công tắc. Ánh đèn LED nhấp nháy lập tức đổ xuống căn phòng nhỏ chưa đầy 15m², khiến nó trông như một sân khấu... thời bao cấp phiên bản lỗi.
Tường dán mút tiêu âm xốp tổ ong, có vài chỗ đã tróc ra để lộ lớp xi măng cũ phía sau. Sofa bọc simili bạc màu hình như từng là màu đỏ, giờ đã ngả sang màu nâu nhờ năm tháng và dầu mỡ. Bàn gỗ thấp kê giữa phòng, mặt kính lấm tấm dấu tay mờ mờ.
"Chà, không gian lãng mạn ha," Nhật Dương vừa nói vừa huýt sáo, đi tới bật màn hình chọn bài, dáng vẻ cứ như vừa phát hiện kho báu. Hắn đặt micro lên bàn, quay sang hỏi:
"Anh uống gì? Ở đây có nước ngọt, trà đá, bia, hướng dương, mực bò khô..."
An Khuê không biết nói gì đành chọn bừa một hai món, chờ nhân viên phục vụ mang vào xong, bàn tay to ấm áp của Nhật Dương nắm chặt tay anh, giọng hắn phấn khích:
"Anh chờ em chọn bài nha! Em có bài tủ cực đỉnh luôn!"
An Khuê chỉ kịp cười bất lực. Bị kéo vào một góc ngồi xuống, anh thầm tự hỏi không biết mình đã bị cuốn vào cái thế giới hỗn loạn gì nữa đây.
Nhật Dương bấm nút chọn bài, ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng cũ kỹ như thuộc lòng mọi phím. Rồi chẳng buồn hỏi ý kiến An Khuê, hắn nhấn ngay một bài nhạc bolero, đoạn intro vừa vang lên đã khiến mấy người trong quán quay sang nhìn.
Hắn hào hứng đứng dậy, tay cầm micro, miệng còn ngoái lại dặn:
"Anh đừng cười nha, em nghiêm túc đó!"
Rồi gằn giọng theo điệu nhạc, nhưng vừa cất tiếng hát thì... lệch nhịp, lệch tông, lệch cả lời.
An Khuê ngồi đó, dở khóc dở cười. Người trước mặt anh – to lớn, mạnh mẽ, nhiệt tình, lại hát như gà mắc tóc – nhưng vẻ mặt thì lại nghiêm túc đến mức kỳ lạ. Hắn không biết mình dở đâu, chỉ biết hát hết mình. Đó mới là điều khiến tim An Khuê tự dưng mềm lại.
Anh khẽ chống cằm nhìn theo, ánh mắt lấp lánh như ánh đèn sân khấu mờ mịt trên đầu, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng chẳng ai nhìn thấy.
Có những khoảnh khắc, dẫu ngớ ngẩn, vẫn đủ sức khiến lòng người ấm áp đến kỳ lạ.
"Em ơi, nếu mộng không thành thì sao?
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu
Em ơi, nhắc lại phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen
Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng..."
An Khuê nhìn hắn vừa gào vừa hô chẳng có chút nào giống hát. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi một câu hát run run kia lại khiến anh thấy lòng mềm nhũn.
Giống như đang xem một buổi biểu diễn lẻ loi trong căn phòng karaoke lỗi thời, chỉ có một khán giả duy nhất — mà người hát thì không hề sợ bị chê cười.
Hắn cứ thế đứng đó, tay cầm micro, giọng ca ngây ngô đứt quãng, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh, lấp lánh đến mức khiến cả cái không gian mờ tối ấy cũng bừng lên một chút ấm áp.
Bài hát kết thúc bằng một cú luyến láy lệch nhịp làm cả căn phòng... rơi vào một giây im lặng.
Nhật Dương quay phắt lại, như thể đang chờ một tràng pháo tay tưởng tượng, đôi mắt sáng rỡ hỏi:
"Hay không anh?!"
An Khuê nhẹ nhàng kéo tay hắn, ấn hắn ngồi xuống cạnh mình trên chiếc ghế sofa đã hơi lún.
Không nói thêm lời nào, anh chỉ khẽ nghiêng người, tay vẫn không buông cổ tay hắn, như thể lo hắn sẽ chạy mất. Ngón tay anh hơi siết lại, không mạnh, nhưng vừa đủ để tim người ta đập nhanh thêm vài nhịp.
Định cúi xuống kiss hắn một cái thì Nhật Dương đã đẩy micro vào cho anh.
"Đến lượt anh."
...
Đến lúc ra khỏi quán trời đã về đêm, Nhật Dương phải nài nỉ mãi An Khuê mới chịu đi về, nếu không chắc còn ngồi đến khi quán đóng cửa thì thôi. Nên lúc đó hắn mới biết An Khuê, thực sự rất máu hát, đặc biệt là hát Karaoke...
An Khuê cũng biết mình hơi quá đà, nhưng không kìm lại được. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được xả hết mọi thứ như vậy — vừa hát, vừa cười, vừa không phải giữ hình tượng gì cả.
Anh cũng ngạc nhiên với chính mình. Vốn tưởng anh là người kín kẽ, điềm đạm, vậy mà chỉ vì một buổi đi karaoke với Nhật Dương, lại hát đến quên cả giờ về.
Ngoài phòng trà mà anh thường hay đến quán của Henri hát, rất ít khi anh đi hát ở ngoài, cùng lắm chỉ hát với bạn bè đồng nghiệp nhưng cũng rất ít vì họ đều là người nước ngoài.
Nhật Dương thì không có ý kiến gì vì hắn vẫn nghĩ anh là ca sĩ nghiệp dư, thích hát nhiều cũng đâu có lạ gì, hơn nữa giọng anh cũng hay nữa.
Nhưng có một điều mà Nhật Dương không ngờ tới — đó là cái cách An Khuê hát ở quán karaoke này, lại rất khác so với những gì hắn từng thấy.
Không có sân khấu, không có ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy, cũng không có tiếng vỗ tay lịch sự của những vị khách mặc sơ mi chỉnh tề... Chỉ có một căn phòng cũ kỹ với ghế da đã nhún, máy hát cũ kỹ thi thoảng mất chữ, và một mình An Khuê — tự do đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Hắn đã thấy anh hát rồi, nhưng chưa từng thấy anh hát mà... cười như vậy. Cười không vì ai khen, không vì diễn, mà vì chính mình thấy vui.
Hắn không lên tiếng chen ngang, chỉ ngồi đó nhìn theo, im lặng nhưng tràn đầy hiện diện. Hắn không biết nhiều về âm nhạc, càng không hiểu lắm về những đoạn luyến láy kỹ thuật kia, nhưng cảm được niềm vui lan ra từ từng câu hát, thấy rõ cả nỗi cô đơn lặng lẽ sau nụ cười kia — như một người đã quen với việc hát cho cả khán phòng, nhưng hiếm khi có một người chịu lặng lẽ ngồi bên cạnh và chỉ nghe... vì là anh.
"Anh thấy hôm nay thế nào?"
Nhật Dương nắm tay anh đi dạo ở góc công viên, nơi những ngọn đèn vàng hắt xuống từng mảng cỏ lặng lẽ, thi thoảng có vài chiếc lá rơi xào xạc trong gió nhẹ.
An Khuê không trả lời ngay. Anh chỉ cúi đầu, khẽ nghiêng người chạm nhẹ vào má hắn — một cái chạm rất nhẹ, mềm như cánh hoa vừa kịp lướt qua da, vừa đủ để gió đêm cũng phải dừng lại mà ngó nghiêng.
Giọng anh vang lên sau đó, thấp và dịu, như lời tự sự bật ra từ một nơi rất sâu trong lòng:
"Anh không biết nữa... nhưng chắc là lâu lắm rồi anh mới thấy vui như vậy."
Niềm vui từ những thứ bình dị, không cao cấp, không bóng bẩy. Không phải bữa tối trong nhà hàng sang trọng, cũng chẳng phải ly vang dưới ánh nến lung linh. Chỉ là một phòng karaoke hơi cũ, âm thanh lúc được lúc mất, bài hát lệch tông, giọng người kia thì... lạc quẻ hoàn toàn — nhưng anh lại thấy lòng mình ấm lạ.
"Anh biết không," Nhật Dương nói tiếp, giọng nhỏ lại, "em không giỏi an ủi hay làm mấy chuyện lãng mạn. Nhưng em nghĩ... nếu người bên cạnh mình vui vẻ, thì mình cũng sẽ vui theo. Vậy nên, em muốn tiếp tục thấy anh cười như thế."
An Khuê nhìn hắn, một lát sau mới đáp, khẽ khàng mà dịu dàng:
"Vậy thì... cùng nhau cười tiếp nhé."
Gió đêm thoảng qua, nhẹ như hơi thở.
Và hai người họ, tay vẫn nắm tay, tiếp tục bước chậm trong đêm, như thể chẳng cần gì nhiều hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip