Chương 70 - Phát hiện (1)

Dự án của Nhật Dương đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện, sau nhiều tháng phát triển liên tục và kiểm thử nội bộ nghiêm ngặt, với đủ thứ tính năng được cập nhật dồn dập theo hợp đồng. Những con số, biểu đồ, deadline, task review cứ lần lượt xuất hiện như một dòng lệnh không ngừng nghỉ trong đầu hắn.

Ngày nào cũng vậy, hắn ngồi trước màn hình máy tính từ sớm, khi nắng còn chưa lên hẳn, cho đến lúc đèn trong phòng được bật sáng mà chẳng hay. Đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ, dáng người to lớn thường xuyên co lại bên chiếc bàn làm việc — trông vừa kiên định, vừa đáng thương.

Vào giai đoạn cần Release, bên phía Khách hàng ngày càng thúc giục bên đội hắn đẩy nhanh tiến độ kể cả việc ép cả đội phải Overtime để hoàn thành.

Vậy nên chưa kịp yêu đương mặn nồng với An Khuê được bao lâu, hắn đã bị công việc cuốn đi ra tận tít mù khơi. Tin nhắn trả lời ngắn gọn, những cuộc gọi video kết thúc trong vài phút vì "em bận", những cái ôm từng ngày càng trở nên xa xỉ.

Có tuần còn chẳng về nhà được hôm nào, nói gì đến việc gặp anh yêu.

Vậy nên nỗi bất mãn của hắn với khách hàng, đặc biệt là vị "Serene" bên phía đối tác — người nổi tiếng với các email gửi lúc 23h kèm chữ in đậm: "urgent" — ngày càng sâu, cỡ như nỗi oán thán của một người yêu bị cắt mất kỳ nghỉ Valentine.

Nhật Dương ngoài mặt khi đối diện với khách hàng luôn tỏ ra nhã nhặn hết mức có thể. Giọng điệu qua Meeting bao giờ cũng đều đều, lễ phép:
"Vâng ạ, để bên tôi rà lại timeline rồi phản hồi sớm nhất."
"Dạ, yêu cầu này cũng hợp lý, team tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ."
"Cảm ơn ngài Serene đã góp ý ạ."

Gọi là "ngài" cho có vẻ chuyên nghiệp vậy thôi, chứ mỗi khi cúp máy cái là mặt hắn chuyển sắc ngay lập tức. Cái giọng lễ phép ban nãy vừa tắt là liền nghe hắn càm ràm:

"Còn góp nữa là có ngày tôi góp lại cho một đống file lỗi... Mỗi lần tới deadline là giọng mượt như PR show, chưa gì đã "cấp bách", tưởng tôi là thần đèn à?"

Ấy vậy mà khi thỉnh thoảng mới rảnh rỗi được chút, tranh thủ kéo An Khuê ra ngoài ăn tối hay chỉ đơn giản là đi bộ vài vòng quanh khu chung cư, hắn lại càng tranh thủ kể khổ về "ngài Serene" kia không sót chi tiết nào.

"Em nói anh nghe nha," – hắn vừa đút cho An Khuê miếng thịt nướng, vừa hậm hực – "có cái tên nghe thì nhẹ nhàng như mùa thu Hà Nội, ai dè mặt lạnh như nhét trong tủ đá. Em chưa thấy ai đòi update mà mặt vẫn tỉnh như không, cứ 'chắc là team mình vẫn kịp' kiểu nhẹ nhàng lắm, trong khi team bên em bị lụt ngập mặt luôn rồi đó!"

An Khuê nhai miếng cá hồi mà suýt nghẹn. Nếu không phải giữ hình tượng thì có lẽ anh đã ngửa mặt cười to.
Nhưng không, anh chỉ lặng lẽ cười trong mắt, vừa lau khóe môi cho hắn, vừa gật đầu:
"Ừm, nghe có vẻ khó tính thật đó."

Khó tính thật chứ sao không — chính anh là người set hết các mốc thời gian, gửi từng dòng feedback, chốt từng bản build...

Chỉ là không ngờ cái miệng than trời than đất của hắn lại buồn cười đến thế.

"Em nói thật nhá, nếu mà gặp ngoài đời, em nghĩ chắc anh không chịu nổi cái lão Serene quá một tiếng đâu," Nhật Dương vừa nói vừa gắp miếng thịt nướng đặt vào bát An Khuê, giọng đầy căm phẫn giả vờ. "Cái kiểu nhẹ nhàng mà sát thương, cười xong là giao deadline. Lúc đầu em còn nghĩ 'chắc người này làm việc logic lắm nè', về sau mới biết là logic... ép người đến phát điên."

An Khuê cười gượng, không phản bác. Dĩ nhiên, bởi vì trong ba lần gửi deadline "sát thương cao" gần đây, hai lần là do chính anh đề xuất.

Nhật Dương chưa dừng lại, càng nói càng bức xúc, giọng thấp đi như thể đang kể bí mật quốc gia:

"Em cá luôn là kiểu người như Serene mà ở ngoài á, chắc... ế. Ế chắc luôn. Kiểu ấy sao mà ai chịu nổi? Cái kiểu người nghiêm túc nham hiểm hay chửi bới đe doạ người khác như vậy, mà còn cực kỳ mê công việc nữa. Chắc chắn là lão già khọm ế sấp mặt. Đến bọn em làm đối tác còn bị hành tới mức mất ngủ, nói gì đến người yêu. Chắc người yêu còn không dám ho, sợ ho xong bị bắt fix bug."

An Khuê đang uống nước suýt sặc, vội quay mặt đi giấu biểu cảm trong tay áo. Hắn vẫn không biết gì, tiếp tục trầm ngâm một cách... rất vô tư:

"Mà em nói thật, em chưa từng ghét ai trong ngành, đặc biệt là khách hàng, nhưng riêng cái lão Serene đó thì chắc là trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Gặp ngoài chắc em chào đúng một câu rồi quay xe."

An Khuê nhẹ nhàng chấm miệng, ánh mắt bất lực:

"Ờ, chắc cũng khó yêu thiệt."

"Chứ còn gì nữa. Có khi đang nắm tay đi dạo thì quay sang bảo: 'Cho anh update timeline sprint tới nha'. Mà em là người yêu là anh bỏ chạy liền. Không thể sống nổi với người quá logic đâu."

Nhật Dương bĩu môi, ra chiều khinh khỉnh, rồi hăng hái nói tiếp một tràng không dứt:
"Em thề, cái kiểu người như vậy chắc chắn sẽ ế tới ba kiếp. Ai mà dám yêu? Sáng mở mắt ra thấy deadline, tối đi ngủ mơ còn bị nhắc feedback. Lãng mạn gì nổi. Mà biết đâu yêu rồi còn bị bắt ký cam kết KPI mỗi tháng. Ghê quá."

Hắn vừa nói vừa lắc đầu, dứt khoát như thể đã đứng trên lập trường đạo đức mà phán xét toàn bộ giống loài có tên "Serene".

Nhưng nói một hồi, hắn chợt nhận ra — người đối diện nãy giờ im lặng một cách kỳ lạ.

An Khuê vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt cụp xuống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất xa xăm. Không nói đùa, cũng không cười. Không phản bác, không ngắt lời, cũng chẳng trêu lại một câu.

...Hơi sai sai rồi.

Nhật Dương lập tức cảm thấy có gì đó chệch nhịp. Hắn ho khan một cái, lén liếc nhìn An Khuê rồi cố gắng dựng lại không khí:

"Thui, em chỉ than thở công việc em vậy thôi... còn công việc anh sao rùi?"

An Khuê lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt khẽ nheo lại như thể người bị nói xấu nãy giờ chính là anh. Nhưng thay vì giận dỗi, anh chỉ nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, giọng điệu dỗ dành mang đầy ý cưng chiều thương xót:

"Anh biết em vất vả... Anh chẳng giúp được gì cho em cả. Dạo này anh cũng thấy em gầy đi nhiều quá."

Giọng anh chậm rãi, nhẹ như đang rót vào lòng ai đó chút nước ấm:

"Nếu mệt thì cứ nghỉ đi nhé. Không cần gồng quá đâu. Em muốn ăn gì thì cứ nói với anh, khuya mấy anh cũng sẽ mang tới. Không thì... anh nấu cho."

Nhật Dương ngơ ngác nhìn người kia, trong lòng chợt mềm nhũn như bánh chín hơi. Mấy lời vừa rồi hắn nói hăng như chửi người ta tận mặt, thế mà giờ lại được dỗ ngược như đứa trẻ vừa trượt ngã được băng vết thương.

"Anh nói vậy làm em thấy mình vô tâm ghê á..." Nhật Dương gãi đầu, rầu rầu: "Rõ ràng là em nên chăm anh, vậy mà ngược lại, mỗi lần gặp anh đều bị dỗ kiểu này."

Sau khi ăn xong, hai người lững thững ra khỏi quán nướng, gió tối lành lạnh luồn qua từng kẽ tay, mùi thịt vẫn còn vấn vương trên áo.

Nhật Dương chẳng buồn chờ đến lúc về hẳn nhà, hắn kéo An Khuê rẽ vào một con hẻm vắng gần đó, nơi ánh đèn đường mờ nhạt không chiếu tới được, nơi chỉ có bóng tối và tiếng tim đập rộn ràng của hai người đàn ông đang siết lấy nhau.

Tất nhiên là hắn lao vào anh. Vừa nhìn thấy đôi môi kia khẽ cong, ánh mắt kia hơi mờ sương men rượu, là mọi thứ trong hắn như đứt phanh.

Lưng An Khuê tựa vào bức tường đá lạnh, nhưng môi thì nóng lên ngay khi bị chiếm đoạt. Nhật Dương hôn anh gấp gáp như nuốt lấy cả mảnh oxi cuối cùng. Tay hắn ôm lấy eo anh, ghì sát lại, thân hình cao lớn như muốn phủ trùm lên tất cả.

"Anh uống rượu làm gì..." Hắn khàn giọng, thở hổn hển bên vành tai anh, "Muốn dụ em chết ở đây à?"

An Khuê không trả lời, chỉ khẽ cười trong cổ họng, tay luồn lên gáy hắn, kéo nhẹ xuống như đáp lại.

Nhật Dương cắn nhẹ môi anh, vừa hôn vừa lẩm bẩm đầy oán giận mà yêu thương:

"Anh còn thế này nữa... mai em khỏi đi làm."

Nụ hôn của Nhật Dương nặng dần theo từng nhịp thở. Nụ hôn ấy không còn đơn thuần là sự chiếm hữu, mà như thể hắn đang khắc lên người An Khuê một dấu ấn vô hình — gấp gáp, nồng nàn, như sợ chỉ cần chậm một chút thôi thì người kia sẽ tan biến vào đêm.

An Khuê thở gấp, hai tay bám chặt vai hắn, đầu ngửa nhẹ, để lộ phần cổ trắng ngần dưới ánh đèn lờ mờ rọi hắt từ xa. Nhật Dương cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, từng động tác như trút hết cả khao khát lẫn cảm xúc dồn nén.

"Anh biết không..." Giọng hắn khàn khàn, dán sát bên môi anh, "...em mà không nhịn, là kéo anh về nhà rồi."

An Khuê bật cười, giọng khẽ run nhưng vẫn đủ trêu chọc:
"Vậy giờ em đang nhịn à?"

"Gần hết nổi rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, không có tiếng xe cộ, không có ánh nhìn của người lạ, chỉ có tiếng tim đập vội vã, tiếng hôn dồn dập, và hơi thở nồng nàn len vào nhau trong bóng tối.

An Khuê khẽ nói, nửa như ra lệnh, nửa như dụ dỗ: "Lên xe."

Nhật Dương không trả lời, chỉ ôm siết anh vào lòng, như thể sợ nếu buông ra, người kia sẽ tan thành gió mất.
Một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm bên tai:
"Anh là thử thách khó nhất đời em đấy... biết không?"

An Khuê cười, tay luồn vào trong lớp áo sau lưng hắn, vỗ nhẹ một cái rồi khẽ đẩy ra:
"Vậy còn không mau vượt qua thử thách đó đi, nhóc con."

...

Chiếc xe dừng dưới sảnh chung cư, đèn xe vừa tắt, không gian bên ngoài lập tức trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Những ánh đèn hắt từ mái hiên chiếu xuống lưng xe, tạo thành một vùng sáng mờ mờ, đủ để nhìn ra bóng người qua lớp kính — nhưng lại chẳng thể nghe thấy gì bên trong.

Vừa khi An Khuê nghiêng người định tháo dây an toàn, Nhật Dương đã lao tới như không thể chờ thêm một giây nào nữa. Hắn túm lấy cổ áo anh, kéo sát lại, môi dán xuống không chút do dự.

Nụ hôn không có lấy một sự mở đầu dịu dàng, nó ào đến mãnh liệt, vồ vập, như thể bao nhiêu lần kiềm chế đã tích tụ đến tận giới hạn.

Môi hắn ngấu nghiến tìm lấy từng hơi thở của anh, bàn tay trượt sau gáy giữ chặt, không cho anh có cơ hội né tránh.

An Khuê hơi khựng lại một nhịp, nhưng rồi chẳng đẩy ra. Ngược lại, anh siết lấy bả vai Nhật Dương, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Trong khoang xe kín mít, chỉ còn lại âm thanh của những nụ hôn sâu và tiếng thở đứt quãng xen kẽ.

Lưỡi hắn lướt sâu vào trong, chạm vào lưỡi anh — ướt át, nóng bỏng, khiêu khích. Cả hai quấn lấy nhau không rời, đầu lưỡi chạm nhau, cuốn lấy nhau, mút chặt, rồi lại rút ra, lại lao vào — như một bản nhạc không có điểm dừng.

Mỗi lần môi hắn miết qua môi anh, đầu lưỡi lướt chậm rãi dọc theo viền cong mềm mại ấy, đều mang theo hơi thở nóng rực.

Rồi hắn mút lấy môi dưới của anh — ẩm mềm, vừa vặn trong miệng hắn. Cái mút không quá mạnh, nhưng dai dẳng, khiến nơi ấy đỏ lên từng chút một, sưng nhẹ từng chút một... như thể hắn đang đánh dấu riêng của mình, bằng những dấu vết chỉ có thể thấy khi thật gần.

An Khuê rên khẽ trong cổ họng, tay siết nhẹ vào vạt áo hắn. Hơi thở phả ra gấp gáp, nhưng đôi mắt vẫn khép hờ, như đang tận hưởng.

Hắn liếm một đường từ khóe môi đến chính giữa, rồi lại nghiêng đầu, đổi góc, hôn sâu hơn — lần này là đầu lưỡi chạm nhau, là tiếng nước mơ hồ vang lên trong không gian im lặng, là cảm giác dây dưa đến mức không muốn buông ra.

Khi cuối cùng cả hai cũng phải dừng lại để thở, Nhật Dương chống trán mình lên trán anh, nhìn xuống. Môi An Khuê đã sưng nhẹ. Đỏ mọng như cánh đào chớm nở, hơi bóng vì còn dính nước, đẹp đến mức khiến tim người ta thắt lại.

Hắn vẫn muốn hôn thêm liền chu môi ra.

An Khuê khẽ cười một cái, sau đó hôn nhẹ lên môi hắn, hôn lên má rồi cắn vào tai hắn, thở ra một hơi: "Cuối tuần gặp nhé, bé con."

Đến khi ra khỏi xe, Nhật Dương vẫn vùng vằng nhưng cũng đành chấp nhận, dù ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ tiếc nuối.

Hắn ghì chặt An Khuê vào lòng, ôm đến mức như muốn giữ cả mùi hương trên người anh lại cho riêng mình. Cằm hắn tựa lên vai anh, hơi thở dồn dập dần lắng xuống, thay bằng những cái vuốt nhẹ dọc sống lưng — mềm mại, quyến luyến.

Hắn ôm anh như thể không nỡ rời ra.

An Khuê không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng hắn hai cái, nhưng tay vẫn để yên sau gáy — một cái ôm đầy thân mật, thầm lặng, và chắc chắn không phải kiểu bạn bè thông thường.

Ngay lúc đó, từ phía sau lưng Nhật Dương, có tiếng bước chân rất khẽ... rồi dừng lại.

Thanh Trúc đứng chết trân cách họ chừng chục mét, ngay dưới ánh đèn vàng lờ mờ.

Cô đang định đi vào sảnh thì vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy — em chồng mình đang ôm chặt một người đàn ông khác... mà cái ôm thì không hề bình thường.

Ánh mắt cô hơi mở to, rõ ràng là ngạc nhiên. Nhưng rồi, như thể chưa tin vào mắt mình, cô khẽ nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu, cố nhìn kỹ hơn. Gương mặt An Khuê bị che gần hết trong bóng Nhật Dương, chỉ thấy phần xương hàm gọn gàng và bàn tay đặt sau lưng em chồng.

Thanh Trúc nhíu mày.

Trong đầu cô xoẹt qua một loạt giả thiết — bạn thân? bạn cũ?... Nhưng kiểu ôm đó... không giống. Không hề giống.

Cô ho nhẹ một tiếng, định bước lùi đi như thể chưa thấy gì, nhưng lúc này Nhật Dương đã quay phắt lại theo phản xạ.

Ánh mắt hai bên chạm nhau.

Thanh Trúc khựng lại.

"Chị...?"

Thanh Trúc gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đảo từ mặt Nhật Dương sang An Khuê, rồi lại về phía tay của cả hai — vẫn còn chưa kịp buông ra.

Nhật Dương theo phản xạ vội vàng đẩy An Khuê ra hơi mạnh khiến anh bị va vào sau xe ô tô.

Nhưng Nhật Dương không kịp quan tâm đến điều đó.

Không khí ngưng lại một nhịp.

An Khuê siết nhẹ tay, cố giữ bình tĩnh, bước lên một chút, nhẹ nhàng cúi đầu chào:

"Dạ, chào chị..."

"...ừm, bạn của Dương à...," Thanh Trúc đáp, hơi kéo khẩu trang lên nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi hai người. Rồi cô gật đầu, xoay người đi vào tòa nhà, không hỏi gì thêm.

Nhật Dương không nghĩ gì cả, chỉ là cái ôm thôi mà, nhưng An Khuê thì khác, anh đã nhận ra được ánh mắt của người phụ nữ đó. Hoàn toàn là ánh mắt ghê sợ thật sự.

Đến khi Nhật Dương nhìn chị dâu đã chắc chắn đi lên nhà, hắn mới vội vàng quay sang hỏi han An Khuê. Nhìn anh vừa rồi bị hắn đẩy mạnh chắc chắn đau lắm.

Nhật Dương luống cuống tiến lại gần, tay khẽ chạm vào vai An Khuê, vẻ mặt lo lắng:

"Anh có sao không? Anh... xin lỗi, em không cố ý đẩy mạnh vậy đâu."

An Khuê khẽ lắc đầu, nở một nụ cười rất nhẹ, nhưng cái nhẹ ấy lại khiến tim người ta nhói lên.

"Không sao," anh nói, giọng bình tĩnh như thường, "... em lên nhà đi, có gì nhắn cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip