Chương 72 - Lựa chọn (1)
Một tháng, hai người chắc chỉ gặp nhau được vào cuối tuần.
Có tuần thì là sáng Chủ nhật, tranh thủ ăn sáng rồi ngồi cạnh nhau được một chút. Có tuần thì là đêm muộn thứ Bảy, một người chờ, một người vội vàng đến, chỉ để được chạm vào nhau trong vài tiếng rồi lại rời đi vì công việc gọi.
Nhật Dương thường bận. Có đêm nhắn "em qua với anh" rồi lại phải huỷ vì công việc xảy ra vấn đề bất ngờ, vì khách hàng thay đổi ý định, vì team gọi đi họp đột xuất.
Còn An Khuê cũng chẳng rảnh hơn bao nhiêu. Anh hay nói: "Anh gặp khách hàng xong rồi sẽ qua," nhưng đôi khi đến tối cũng chẳng thấy bóng dáng, chỉ có tin nhắn ngắn gọn gửi đến:
"Xin lỗi em, giờ anh mới xong việc."
Thế là cả hai cứ lỡ nhau, hết lần này đến lần khác. Nhưng lạ thay, chẳng ai trách ai, chỉ càng thấy thương hơn — vì ai cũng đang nỗ lực, vì cả hai đều hiểu cuộc sống người kia không phải chỉ dành riêng cho mình.
Rồi một tối thứ Năm, An Khuê ngồi trong góc quán quen chờ Nhật Dương — người lại một lần nữa báo đến trễ. Ánh đèn vàng phủ xuống mặt bàn, ly nước chanh đã tan gần hết đá, điện thoại rung lên một nhịp.
Là Ethan bên phía công ty mẹ gọi đến.
"Hi Serene, cậu đã ở Việt Nam gần 8 tháng rồi nhỉ. Lâu hơn bình thường rồi đó nhé, công việc xử lý từ xa thì vẫn ổn, nhưng có nhiều hợp đồng khách hàng cần gặp mặt cậu trực tiếp. Vậy nên cậu thu xếp để quay về nhé."
An Khuê nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy hồi lâu.
Ngón tay anh đặt trên màn hình, không gõ gì cả. Bên ngoài cửa kính, mưa lất phất bay, người đi đường vội vã — giống hệt những ngày trước khi anh rời Melbourne.
Lúc này, Nhật Dương vẫn chưa đến.
An Khuê ngồi im, điện thoại sáng lặng lẽ trong tay anh, mà những suy nghĩ trong lòng thì lại nổi sóng.
Anh biết rõ thời gian ở Việt Nam của mình đã vượt quá kế hoạch ban đầu. Lúc rời khỏi, anh từng tự nhủ sẽ chỉ tạm dừng vài tháng — ở lại để nghỉ ngơi, cho mình một nhịp sống chậm hơn, bớt lạnh hơn, bớt cô đơn hơn... rồi sẽ quay lại.
Lịch trình ấy từng được viết sẵn trong đầu anh, chi tiết tới từng tuần. Nhưng rồi...
Rồi anh gặp Nhật Dương.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi góc tâm hồn lạnh lẽo của anh.
An Khuê thở ra một hơi.
Anh không muốn rời đi một chút nào hết.
Dù chỉ là nghĩ đến chuyện rời xa người ấy... tim anh đã khẽ co lại như thể vừa làm rơi điều gì đó rất quan trọng.
Điện thoại vẫn sáng trên màn hình tin nhắn từ Ethan. An Khuê lặng lẽ nhấn tắt màn hình, nhét lại vào túi áo khoác.
Cơn mưa bất chợt vừa dứt, chỉ còn lại những vệt nước loang lổ trên vỉa hè và hương ẩm ướt đặc trưng của thành phố sau mưa.
An Khuê vẫn ngồi đó, ly nước đã nhạt vị, lòng thì đã lặng dần theo những suy nghĩ chưa có lời đáp. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi ra đường như thể đang chờ một điều gì đó — mà cũng như chẳng chờ gì cả.
Cho đến khi cánh cửa quán bị đẩy mạnh ra, tiếng chuông leng keng vang lên cùng hơi thở dồn dập của một người.
Hắn lao vào như một cơn gió vừa dứt khỏi đám tắc đường ngoài kia, mắt còn chưa kịp quen với ánh sáng trong quán đã đảo một vòng tìm kiếm.
Rồi bắt gặp anh.
Không nói gì, hắn bước thật nhanh đến — gấp gáp, nôn nóng, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Và rồi... hắn ôm chầm lấy anh.
Một cái ôm chặt đến mức An Khuê thoáng khựng lại, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực hắn, cùng hơi thở vẫn còn chưa đều sau quãng đường chen lấn.
"Xin lỗi... em đến trễ..." – Nhật Dương lẩm bẩm bên tai anh, giọng khàn đặc – "Tắc đường khủng khiếp, em sợ anh đi về mất..."
An Khuê khẽ nghiêng đầu, môi mím lại như định nói gì, rồi lại thôi.
Nhật Dương vẫn giữ nguyên tư thế ấy, gục mặt lên vai anh, không màng đến ánh mắt của người xung quanh.
"Em nhớ anh chết được."
——
Hai người chọn một bộ phim có suất chiếu lúc 9h, có tựa đề tiếng Việt là "Mùi đu đủ xanh."
Rạp vắng, khán phòng chỉ lác đác vài người, ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên gò má của hắn — bình thản, im lặng, chăm chú.
Sau khi yêu nhau lâu, An Khuê mới biết Nhật Dương khá thích xem phim tâm lý tình cảm, kiểu phim chậm rãi, ít lời thoại, như một dòng suối nhỏ len lỏi vào lòng người.
Lúc ấy anh hơi bất ngờ — một người to lớn, có vẻ ngoài hay cợt nhả như hắn, lại có thể ngồi yên suốt hai tiếng chỉ để nhìn những khung cảnh đầy nắng, lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng dao cắt vào vỏ đu đủ non.
Đến khi bộ phim kết thúc, anh mới rời mắt khỏi hắn, còn hắn lúc này mới khẽ nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt dường như vẫn còn đọng lại chút dư âm của từng khung hình vừa trôi qua.
"Xem hết thật rồi đấy à?" Nhật Dương hỏi nhỏ, giọng vẫn trầm khàn vì suốt hai tiếng đồng hồ không nói gì, như thể cũng không dám phá vỡ thế giới mong manh vừa sống cùng nhau trong bóng tối.
An Khuê gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, khẽ "ừ" một tiếng.
Hắn cười, một nụ cười không rõ vì bộ phim hay vì người ngồi cạnh.
Rồi, không nói gì thêm, hắn vươn tay nắm lấy tay anh dưới hàng ghế, ngón tay to gồ ghề siết lấy mu bàn tay mảnh mai, nóng ấm và dịu dàng.
Ánh đèn trong rạp đã sáng hẳn, từng người lác đác đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng hai người vẫn ngồi yên như thể còn lưu luyến điều gì đó chưa kịp nói thành lời.
"Nội dung hay thiệt anh ha," Nhật Dương khẽ nói, tay vẫn không buông ra, ".. hình ảnh đối lập giữa hai người, vậy mà cuối cùng vẫn ở bên nhau."
Nhân vật nam yêu nhân vật nữ không phải vì cô đẹp, hay quyến rũ theo cách thông thường.
Mà vì ở bên cô, anh mới nghe được nhịp thở của cuộc sống, thấy được vẻ đẹp thuần khiết bị lãng quên.
Yêu một người như vậy, không cần nói lời yêu – chỉ cần chọn ở lại.
Anh nghiêng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt người kia phản chiếu một điều gì đó rất thật – không phải lời thoại, không phải cảnh phim, mà là ánh nhìn dành riêng cho anh.
Không có tiếng vỗ tay cuối phim. Cũng không có tiếng thở dài của người xem như thường lệ. Chỉ có một không gian vắng vợi, với những khán giả lặng lẽ rời đi, và hai người vẫn còn ngồi đó, như thể phần kết vẫn chưa thực sự xảy ra.
"Anh cũng giống nhân vật đó," Nhật Dương nói, giọng không lớn hơn lời thì thầm, "... nhìn như sống lý trí, bận rộn, lạnh nhạt... nhưng lại cất một phần dịu dàng vào những thứ rất nhỏ."
An Khuê khẽ cười:
"Nghe như em đang mô tả anh với nhân vật nam chính vậy..."
Nhật Dương nhìn anh, mắt vẫn còn ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu từ những biển hiệu ngoài rạp. Hắn nghiêng đầu, nheo mắt cười:
"Thì đúng rồi còn gì. Anh vừa giống nam chính vừa giống nữ chính. Anh nhẹ, cũng dịu, ở đâu cũng biết giữ trật tự. Nấu ăn thì ngon, đứng một chỗ cũng đủ thấy đẹp."
"Thế em thì giống ai?" An Khuê hỏi, giọng hùa theo hắn.
Nhật Dương không trả lời ngay. Họ đã bước đến bậc thang ra khỏi rạp, tiếng người bên ngoài thành phố hòa vào không khí về đêm — ồn mà không náo, sáng mà không chói.
"Em hả..." hắn ngẫm một lát rồi nói, "...em chắc là xuất thân của nữ chính và may mắn lọt vào mắt đại gia thôi."
An Khuê phì cười, đưa tay đẩy nhẹ vai hắn: "Đại gia cái gì... Anh thấy em giống người đi dụ người ta hơn á."
Nhật Dương nhún vai, nửa thật nửa đùa: "Thì đúng rồi, dụ được anh nè. Tính ra cũng có năng lực chớ bộ."
Hắn nói xong, cười cười quay sang nhìn thẳng vào mắt An Khuê. Cái kiểu nhìn ấy không đùa nữa — giống như tất cả những lời trêu chọc chỉ là vỏ bọc, còn điều thật lòng thì đã hiện rõ ở đó.
"Anh à, em định come-out với bố mẹ."
An Khuê dừng bước. Tiếng ồn ngoài phố như bị kéo giãn ra phía sau, chỉ còn lại khoảng trống rất khẽ giữa hai người.
Anh quay sang nhìn Nhật Dương, đôi mắt ngỡ ngàng trong thoáng chốc, rồi dịu lại. Không có biểu cảm quá rõ, không sửng sốt hay vội vàng lên tiếng. Chỉ là một nhịp thở chậm đi — như thể trái tim đang chọn cách nghe cho thật rõ câu nói vừa rồi.
"Sao vội vàng vậy..."
Thật ra An Khuê cũng mong được là người yêu công khai của hắn, nhưng chỉ là anh cũng không quá đặt nhiều hi vọng hay mong cầu quá nhiều vào người khác, nhiều hơn nữa là anh sợ mọi thứ đang xảy ra quá đỗi nhẹ nhàng này sẽ biến mất, thay vào đó là chuỗi đau khổ trong tương lai mà anh lo nó sẽ trở thành sự thật.
"Em cũng biết là hơi nhanh, nhưng mà lúc chị dâu em nhìn thấy, em đã nhận ra mình đã đến lúc..."
"Dương à," anh khẽ gọi, giọng nhẹ như gió cuối mùa, "anh nghĩ... mình nên đợi một chút."
Hắn đứng yên, hàng mi hơi rung. Sự im lặng giữa hai người như một lớp màn mỏng phủ lên tất cả âm thanh xung quanh — tiếng xe, tiếng bước chân, tiếng người cười nói đều bị đẩy xa ra.
"Vì sao?" Nhật Dương hỏi, giọng hắn nhỏ và hơi khàn, như thể không tin vào những gì vừa nghe.
An Khuê ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng thẳng thắn.
"Anh đã từng trải qua chuyện này rồi, và nó không đơn giản như mình tưởng, Dương à. Nó rất dễ đẩy mối quan hệ của em và gia đình ra xa nhau hơn." Anh ngừng một nhịp, rồi nói chậm rãi, như thể từng chữ đều nặng trĩu:
"Và anh... anh không muốn vì anh mà em phải đánh đổi."
Gió đêm thổi qua khe phố, mang theo tiếng động mơ hồ của thành phố chưa ngủ.
Nhưng khoảnh khắc ấy, mọi thứ với Nhật Dương như chậm lại.
Hắn đứng đó, mắt không rời khỏi người trước mặt, như thể cố tìm kiếm điều gì đó chắc chắn giữa vẻ dịu dàng vốn luôn khiến hắn thấy an toàn.
Nhưng lần này, nó khiến hắn chênh vênh.
Lời của An Khuê vang lên không phải là lời từ chối, nhưng cũng chẳng phải một lời hứa.
Nó giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh — vang lên giữa đoạn đường thẳng hắn vẫn bước từ trước đến nay, đột ngột báo hiệu một ngã ba không ngờ.
Hắn không quen với những con đường rẽ.
Từ lúc yêu anh đến giờ, Nhật Dương đã thay đổi thành kiểu người muốn là làm, thích là giữ, yêu là không ngại.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần yêu đủ nhiều, chân thành đủ lớn, thì không gì là không thể vượt qua.
Nhưng giờ đây, người mà hắn yêu nhất lại là người đang khẽ lùi một bước, nhắc hắn rằng: tình yêu không phải lúc nào cũng thắng được thực tại.
Dường như chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi ấy, An Khuê đã đặt một ranh giới vô hình — không phải vì không yêu, mà chính vì yêu, nên mới cẩn trọng đến thế.
Hắn không biết nên nói gì.
Không lùi lại, cũng không tiến tới.
Giọng hắn khàn hơn khi cất lời, rất nhỏ, rất thật:
"Vậy... anh không tin vào tương lai của tụi mình à?"
An Khuê thoáng giật mình.
Đôi mắt anh vẫn dịu, nhưng lần này, có điều gì đó thoáng qua — như một vết cắt cũ chưa kịp lành, giờ lại chạm trúng.
"Không phải không tin..." anh đáp khẽ, "mà là... anh không dám chắc."
Anh tin vào tình cảm của hai đứa hiện tại, nhưng thật sự tương lai không phải do hai đứa muốn là được.
Có lẽ anh không chắc rằng anh có thể vì hắn mà ở lại Việt Nam, hoặc cũng có thể không chắc vì hắn sẽ vì anh mà bỏ qua bố mẹ.
Anh không biết, và cũng không nỡ.
Nhiều khi có quá nhiều câu hỏi và khó khăn đặt ra cùng một lúc, như một bài toán cần lời giải, anh không muốn trả lời, chỉ muốn mặc kệ nó mà thôi.
"Em còn trẻ... anh cũng không biết nói thế nào, nhưng em hiểu mà, Dương."
An Khuê ngước nhìn hắn, ánh mắt nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như mang theo cả những tầng sâu mà Nhật Dương không thể chạm tới.
Đó không phải là cái nhìn từ chối.
Cũng không phải thương hại.
Mà là sự lùi lại rất khẽ, rất chừng mực – giống như khi ta đứng trước một bức tranh đẹp mà không dám chạm vào, chỉ dám ngắm từ xa, vì sợ chính bàn tay mình sẽ làm nhòe đi những nét vẽ mong manh.
"Anh không muốn nói ra những lời như 'đừng', như 'chờ đã'..."
An Khuê cười nhạt, nhưng trong giọng lại mang theo chút mỏi mệt không dễ nhận ra.
"Anh chỉ... nghĩ rằng nếu em có thể lựa chọn, thì anh muốn em chọn trong lúc trái tim mình hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì – kể cả bởi anh."
Anh từ trước đến nay chưa từng tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh viễn.
Thứ anh tin, là những phút giây thật lòng ở bên nhau.
Và khi tình cảm đó đủ đầy, anh sẽ không ép, cũng không giữ – chỉ lặng lẽ ở bên, rồi để người kia tự lựa chọn.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến Nhật Dương đau đến nghẹn.
"Anh đang nói như thể..." hắn cất tiếng, khó khăn, "... như thể nếu mai em quay lưng đi, anh cũng sẽ chấp nhận được vậy."
An Khuê im lặng.
Rồi anh khẽ gật đầu, rất chậm:
"Nếu em quay lưng vì em không còn yêu anh, thì anh sẽ buông tay."
Tình yêu trước đây của anh, cũng vậy, không phải thế sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip