Chương 73 - Lựa chọn (2)

An Khuê cho hắn sự lựa chọn, hóa ra cuối cùng... đứng trước hai con đường ấy, người bị đẩy vào vai kẻ quyết định lại chính là hắn.

Dù anh là người mở lời trước, là người nói "em cứ chọn", là người bảo rằng "trái tim em phải hoàn toàn tự do", nhưng cuối cùng, sự tự do đó lại như một lưỡi dao sắc bén đặt ngay vào tay Nhật Dương — và bảo: "Cắt đi. Cắt cái gì, là tùy em."

Đêm đó, hắn ngồi một mình nơi ban công, điện thoại cầm trong tay, màn hình vẫn sáng với dòng tin nhắn chưa gửi:

"Anh à... nếu em chọn anh, còn anh thì sao?"

Hắn gõ rồi xoá, xoá rồi gõ.
Cuối cùng, chẳng gửi gì cả.

Gió đêm đầu thu thổi qua, lạnh hơn bình thường. Nhật Dương ngẩng đầu, mắt cay xè. Hắn không khóc — hắn đã từng dặn mình là không khóc — nhưng sao nước mắt lại lặng lẽ trào ra như thứ phản xạ bất lực của một kẻ không còn cách nào để tiến lên, cũng không thể quay đầu.

Gia đình ở một bên.
An Khuê ở một bên.

Và hắn, đứng giữa như một kẻ bị đẩy ra khỏi cả hai.

Hắn không còn là cậu nhóc ngày xưa nữa.
Nhưng người lớn thì sao? Người lớn cũng đâu có nghĩa là phải cắn răng từ bỏ người mình yêu, để đổi lấy "trách nhiệm" theo chuẩn mực của người khác.

Hắn từng tin rằng chỉ cần yêu là đủ.

Giờ mới hiểu — tình yêu không chỉ cần dũng khí, mà còn cần người kia dám đứng cạnh mình.
Nhưng An Khuê... lại đứng đó, dịu dàng và xa cách, đưa cho hắn quyền chọn lựa, nhưng không hề chìa tay ra.

"Em chọn anh rồi, anh có chọn lại em không?"

Nếu anh nói "có", dù thế nào hắn cũng sẽ chiến đấu đến cùng.
Nhưng anh không nói.

Chỉ là những câu từ nhẹ như gió thổi, như mây trôi, như thể tình cảm cũng chỉ là thứ "đến đâu hay đến đó".
Thế thì... hắn biết, nếu có bước tiếp, là hắn bước một mình.

Tin nhắn của An Khuê sáng lên giữa màn hình điện thoại.

"Dương... em có khoẻ không?"

Chỉ sáu chữ.
Nhưng lại khiến lòng Nhật Dương chao đảo như một mặt hồ đang yên bỗng bị ai đó quăng xuống một viên sỏi nhỏ.

Không dấu chấm hỏi nào có thể nhẹ nhàng đến thế. Không câu hỏi nào có thể mệt mỏi đến thế.

Hắn nhìn dòng chữ ấy rất lâu, bàn tay đặt trên màn hình bất động.

Trong khoảnh khắc, hắn muốn lao đến chỗ anh, ôm lấy anh thật chặt, bảo với anh rằng:
"Em vẫn khoẻ, nếu như có anh bên cạnh."

Nhưng rồi... hắn không làm vậy.

Nhật Dương tắt màn hình.
Không trả lời.
Không xoá tin nhắn.
Cũng không gõ bất kỳ ký tự nào.

Hắn chỉ tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, để một tiếng thở dài rơi xuống như tro tàn rơi sau một đám cháy không tên.

Không phải hắn không muốn giữ.
Chỉ là lúc này... giữ cũng vô nghĩa.
Giữ làm gì khi người kia đã đứng lùi ra ngoài tầm tay, còn chính bản thân mình thì đang gồng lên chống đỡ với áp lực gia đình và tất cả những thứ hắn không thể kiểm soát?

"Anh nói muốn em được tự do...
Nhưng anh không biết, chính sự tự do đó lại khiến em lạc đường."

——

Sự im lặng của Nhật Dương khiến An Khuê cũng khẽ thở dài.
Tin nhắn chỉ có sáu chữ, anh đã chần chừ rất lâu mới gửi đi.
Anh biết hắn đã đọc – dấu hiệu "đã xem" lạnh lùng sáng lên dưới dòng chữ nhỏ.

Nhưng không một hồi âm.

Không một dòng phản hồi, dù chỉ là "Em ổn" hay đơn giản là "Ừ".
Im lặng... dày đặc như tấm rèm nặng trĩu giữa hai người.

An Khuê đặt điện thoại xuống, chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp lên trán như để kiềm chế cảm giác hụt hẫng đang lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực.

Anh không trách hắn.
Chỉ là... buồn.

Buồn vì mình biết rõ, lần này có lẽ là lần đầu tiên – và cũng là lần cuối cùng – anh cố gắng làm điều gì đó để níu giữ.
Nhưng kết quả... vẫn là khoảng lặng chẳng hồi đáp.

An Khuê lặng lẽ đứng dậy, kéo tấm rèm cửa, để ánh nắng cuối ngày hắt vào căn phòng nhỏ.
Trên bàn, là vé máy bay anh đã đặt trước hai hôm.
Chuyến bay rời khỏi thành phố vào ngày kia.

Có lẽ, Nhật Dương sẽ không biết.
Mà có biết... cũng không đến tiễn.

Anh mỉm cười, cười nhẹ đến nỗi như thể đang dỗ dành chính mình:

"Thôi mà, Khuê... có gì đâu, mày vốn đã quen rồi mà."

Bên ngoài, trời chuyển mây xám.
Mưa đầu mùa vừa dứt lại như đang dọa trút xuống lần nữa.

Anh đứng bên cửa sổ, mắt lặng nhìn xuống phố, lòng chợt nhớ tới đôi mắt cương quyết của hắn trong lần tranh cãi cuối cùng, khi anh nói đến tương lai, còn hắn chỉ muốn hiện tại.

Giữa hai người, chưa từng có ai sai.
Chỉ là không gặp nhau ở cùng một điểm.

Và sự im lặng... chính là lựa chọn cuối cùng của cả hai.
Một người lùi lại để không giữ.
Một người không tiến tới vì biết chẳng giữ nổi.

"Nếu em chọn rút lui... thì anh cũng sẽ không níu."
An Khuê từng nói như vậy.
Mà giờ, chính hắn đang lặng lẽ xác nhận điều đó, không bằng lời, mà bằng sự vắng mặt.

____

"Dương... Dương! Mày lại nghĩ cái gì vậy?"

Tiếng quát khẽ của Gia Bảo khiến Nhật Dương giật mình, chiếc ly trên tay hắn lắc mạnh, nước tràn ra một ít, lạnh buốt thấm vào cổ tay áo sơ mi đã nhăn nhúm.

Hắn quay sang, ánh mắt vẫn đờ đẫn, lạc lối như vừa rơi khỏi một giấc mộng không tên.

"Gì vậy?" — hắn hỏi, giọng khô khốc.

Thanh Trúc đứng trong bếp, tay cầm cái khăn ẩm lau bàn nhưng ánh mắt dừng lại trên gương mặt xanh xao của em chồng.

"Em không nghe gì à? Anh Bảo hỏi em nãy giờ. Ăn cơm không? Hay vẫn nhịn như hôm qua?"

Hắn lắc đầu, nhỏ đến mức gần như không thấy.

"... Không đói."

Câu trả lời cụt ngủn, đi cùng là dáng người khẽ nghiêng dựa vào thành ghế, trông như thể hắn đang chống đỡ cả một thế giới đang sụp xuống sau đôi vai gầy.

Gia Bảo nhìn em trai, sắc mặt dần tối lại.

Dạo gần đây, Nhật Dương cứ như biến thành người khác. Vẫn đi làm, vẫn về nhà đúng giờ, nhưng mọi thứ đều... trống rỗng.

Thay vào đó, là sự im lặng đến rợn người.
Là từng lần bữa ăn dở dang, điện thoại để chế độ im lặng, và đôi mắt luôn lơ đãng như không thực sự ở đây.

"Dương, mày ổn không đấy?" — Gia Bảo đặt đũa xuống, giọng bớt gắt, mang theo lo lắng thật sự.

Hắn không trả lời ngay. Vài giây sau, chỉ khẽ cười — một nụ cười cạn kiệt, mệt mỏi đến mức khiến cả Thanh Trúc cũng phải im bặt:

"Ổn á? Ổn chứ. Em ổn... như mọi khi."

Câu nói đó khiến căn bếp nhỏ trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Nhật Dương đứng dậy, chậm rãi như thể sợ mọi thứ xung quanh sẽ vỡ tan nếu cử động mạnh. Hắn rót thêm nước, nhưng tay run đến mức chiếc ly va vào thành bình phát ra tiếng "cạch" sắc lạnh.

Thanh Trúc nhìn chồng, rồi thấp giọng:

"Nó không ngủ mấy đêm nay rồi. Em nghe tiếng đi lại trong phòng suốt... Mà có hôm còn đứng thừ ngoài ban công tới gần sáng."

"Dương..." — Gia Bảo gọi, lần này giọng anh trầm hẳn xuống — "Mày thực sự có chuyện gì thì nói với anh. Đừng để mọi thứ đến mức không cứu vãn được."

Hắn cười nhạt, ngửa đầu uống cạn ly nước lạnh như để đè nén thứ đang cuộn trào trong ngực.

"Không có gì đâu. Em chỉ... mệt."

Chỉ một câu đó, rồi hắn bước về phòng.
Bóng lưng khép hờ cánh cửa gỗ phía sau mình.

Căn bếp lại chìm vào im lặng.

Bữa cơm tối nhạt nhẽo đến độ chẳng ai buồn gắp thêm miếng thứ hai. Trên bàn là ba người lớn và một đứa trẻ con, nhưng không khí như đang bị giam cứng giữa những tiếng lách cách của đũa va vào chén.

Nhật Dương không nói gì từ lúc ngồi xuống. Hắn ngồi lệch người, mắt nhìn ra cửa sổ, mưa lăn dài trên kính như những sợi chỉ bạc rối tung, kéo dài tâm trí hắn tới tận một nơi nào đó xa xôi không chạm tới.

Thanh Trúc là người lên tiếng trước.

Cô đặt đũa xuống, chậm rãi hỏi, không vòng vo, không ngụy tạo vẻ ngẫu nhiên:

"Có phải... là do cái người đàn ông mà chị thấy em ôm hôm bữa không, Dương?"

Không gian đột ngột im bặt.

Nhật Dương vẫn không quay lại ngay. Hắn cứ ngồi yên, bàn tay nắm chặt đầu gối, vai khẽ giật nhẹ một cái như thể bị ai đó kéo ngược khỏi mạch suy nghĩ.

Thanh Trúc tiếp lời, giọng đều đều, nhưng cố giữ vẻ dịu dàng:

"Hôm đó chị không định nói gì. Nhưng... chị thấy rõ. Chị cũng có nói với anh em..."

Một thoáng yên lặng nặng nề. Rồi Nhật Dương quay đầu sang, ánh mắt không giận, không ngạc nhiên — mà chỉ là cái nhìn bình thản như thể: Cuối cùng cũng nói.

Hắn nói chậm, gần như thì thầm:

"Chị thấy từ lúc nào? Hôm đó, hay từ trước đó nữa?"

Thanh Trúc thoáng bối rối. Cô không nghĩ hắn sẽ hỏi ngược như vậy.

"... Từ hôm đó." — Cô đáp, ánh mắt dao động.

Nhưng Nhật Dương nhếch môi, cười khẩy:

"Không cần phải giấu. Chị biết sớm hơn mà. Ánh mắt chị lúc nhìn em từ dạo ấy... đã khác rồi."

"Dương—" Gia Bảo lên tiếng, nhưng bị hắn cắt lời:

"Em biết hết. Chị thấy em ôm anh ấy. Chị đoán, chị hỏi Yên, rồi chị kể với anh em. Sau đó hai người kể với ba mẹ. Chuyện diễn ra theo thứ tự như vậy, đúng không?"

Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng xác nhận tất cả.

Thanh Trúc khẽ mím môi. Cô định giữ khoảng cách, nhưng câu nói tiếp theo lại trượt khỏi môi như một phản xạ phòng vệ:

"Chị chỉ lo cho em thôi, Dương. Em còn trẻ. Có những cảm xúc dễ lầm tưởng. Mà... cái người đó, chị cũng không thấy là đáng tin—"

"Đừng." — Giọng hắn trầm xuống, như một lưỡi dao cắt ngang không khí — "Chị không cần đóng vai người bảo vệ đâu."

Hắn ngẩng lên, mắt long lên tia nhìn lạnh băng.

"Chị nghĩ em không biết sao? Chị vốn không vừa mắt anh ấy từ lần đầu. Chị nghĩ hai người đàn ông ôm nhau là bất thường, là bệnh, là phải giấu... nên chị mới 'vô tình' hỏi bạn gái cũ của em, rồi 'vô tình' kể lại cho cả nhà."

"Em không hiểu chị—"

"Không. Em hiểu." — Hắn gằn giọng, lần đầu tiên chất giọng mất kiểm soát — "Hiểu là chị có thể nói sau lưng em, đoán già đoán non về giới tính của em, nhưng lại không dám đối mặt, chỉ đợi tới bữa cơm có anh ngồi đây thì mới nói trắng ra."

Thanh Trúc cứng người. Gia Bảo cau mày, siết chặt chiếc khăn ăn trong tay:

"Dương, mày đang nói chuyện với ai vậy hả?"

"Với anh. Với chị. Với cái nhà này." — Nhật Dương bật dậy, đẩy ghế lùi về sau, ánh mắt đỏ rực.

Hắn nhìn cả hai, từng lời bật ra như lưỡi dao:

"Không ai hỏi em thật sự thấy thế nào. Không ai muốn nghe em nói. Chỉ lo chuyện đó 'xấu hổ', 'ảnh hưởng', 'khó chấp nhận'... Nhưng em là người sống cuộc đời này chứ không phải mấy người."

Hắn quay bước, bỏ lại phía sau là sự bối rối, hoảng loạn và cả sự im lặng tê tái.

Cánh cửa đóng sập lại. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đều — mà lòng hắn thì như đang vỡ ra từng mảnh.

Trời tối nhanh hơn thường lệ.

Nhật Dương không biết mình đã đi bao xa, cũng không nhớ bản thân đã dừng lại từ lúc nào — chỉ biết khi ngẩng đầu lên, những hạt mưa lặng lẽ đang rơi thẳng xuống trán, tạt ướt mái tóc đã rối, thấm dần qua cổ áo.

Hắn ngồi bệt xuống bậc thềm của một trạm xe buýt vắng người, hai tay chống lên đầu gối, thở gấp.

Cả thế giới dường như vừa trôi đi qua hắn — những lời nói, những ánh mắt, những tiếng thở dài... tất cả vẫn còn văng vẳng trong đầu như một bộ phim quay chậm.

"... Em không hiểu chị."

"... Em là người sống cuộc đời này chứ không phải mấy người."

Dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại.

Hắn ngả người về sau, tựa lưng vào tấm biển quảng cáo lạnh buốt, rút điện thoại ra khỏi túi áo đã ướt sũng. Ngón tay lướt tới cái tên quen thuộc: "Anh Khuê".

Chỉ cần gọi thôi. Nghe giọng anh thôi.

Chỉ cần... anh nói: "Có anh ở đây, đừng lo."

Chỉ cần... anh đừng bảo: "Em nên rời đi, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai."

Hắn đã từng rất mạnh mẽ. Từng nghĩ mình đủ bản lĩnh để đứng trước cả thế giới, để yêu một người đàn ông không màng ánh nhìn, không sợ lời dị nghị.

Nhưng hóa ra... chỉ một bữa cơm gia đình, chỉ vài câu nói ngờ vực, chỉ một ánh mắt thiếu tin tưởng — cũng đủ khiến hắn chao đảo.

Hắn bật cười khẽ.

"Em chỉ muốn được ôm anh thôi... Khuê à."

Hắn gõ những chữ đó, nhìn chúng sáng lên trên màn hình, mà không gửi đi.

Vì hắn sợ.

Sợ nếu thực sự ôm anh, thì điều đầu tiên anh làm không phải là ôm lại, mà là đẩy nhẹ ra, rồi nói nhỏ bên tai hắn bằng giọng dịu dàng ấy:

"Dương... thôi đi. Em không phải cũng rất mệt sao?"

Hắn đã quá quen với cái dịu dàng của An Khuê — dịu dàng đến độ có thể dập tắt hết mọi kháng cự trong lòng, khiến người ta không thể giận, không thể trách, chỉ có thể tan chảy... và chấp nhận.

Mưa rơi ngày một nặng hạt.

Nhật Dương khẽ dụi mắt, không rõ nước mưa hay nước mắt đang len vào giữa những ngón tay lạnh cóng.

Màn hình điện thoại lại sáng lên — không phải vì có tin nhắn đến, mà là vì tay hắn vô thức bấm lại vào khung chat với anh.

Dòng tin nhắn gần nhất:

"Anh muốn em được tự do... lựa chọn điều em không hối hận."

Hắn đã đọc. Hắn vẫn chưa trả lời.

Vì hắn không biết phải trả lời thế nào.

Hắn không hề muốn tự do. Hắn chỉ muốn có một nơi để quay về, một cái ôm để nương tựa. Nhưng chính người đó — cái nơi ấy — lại là người cho hắn một cánh cửa mở... không ràng buộc.

Cửa thì mở.

Mà người thì không còn ở bên ngưỡng nữa.

"Anh có hiểu không..." — Hắn khẽ lẩm bẩm, như hỏi một câu không đợi ai đáp — "Lúc anh thả em ra... là em chẳng biết phải đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip