Chương 74 - Hối hận (1)
"Điều em muốn duy nhất chỉ là được bên anh."
An Khuê nhận được tin nhắn cuối đó sau quãng thời gian hai người tự động đẩy nhau ra xa ra. Anh luôn là người bị động trong mọi mối quan hệ, và lần này cũng vậy. Anh cho phép người ta muốn ở lại hoặc rời đi, theo cách họ lựa chọn.
Không níu kéo và cũng không van nài.
Anh đã nhắn tin cho Ethan về dự định kế hoạch quay về, cũng đã đặt vé máy bay.
Nhưng tin nhắn cuối của Nhật Dương khiến anh xao động.
Tối hôm ngày đi.
An Khuê gọi cho Nhật Dương. Một lần. Không ai bắt máy.
Anh chờ năm phút, rồi gọi thêm lần nữa. Vẫn không được.
Màn hình chỉ hiện đúng một chữ: Đang đổ chuông.
Không từ chối, không tắt máy. Cứ đổ chuông mãi, rồi tự ngắt.
Anh thay áo khoác, khóa cửa, xuống tầng.
Lái xe đến thẳng chung cư của Nhật Dương.
An Khuê đứng trước cửa căn hộ tầng 15, tay gõ nhẹ lên mặt gỗ quen thuộc, tiếng động vang lên ba lần đều đặn trong hành lang vắng lặng.
Không có tiếng trả lời.
Anh đưa mắt nhìn quanh hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt nơi trần cao càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Đặt tai lại gần cửa lần nữa, anh khẽ gọi:
"Dương?"
Im lặng.
Lùi một bước, anh rút điện thoại, gọi thêm lần nữa.
Tín hiệu vẫn đổ chuông. Nhưng vẫn không ai nhấc máy.
Một âm thanh đơn điệu, vang vọng giữa không gian chật hẹp như nhấn chìm mọi nỗ lực hy vọng cuối cùng.
An Khuê siết chặt điện thoại trong tay, môi mím lại.
Lúc này, anh đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Tầng hành lang chung cư vắng lặng đến kỳ lạ. An Khuê đứng chần chừ trước cửa căn hộ đã khép kín, tay định giơ lên gõ thêm một lần nữa.
Nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, thì tiếng mở khóa vang lên — lần thứ hai trong buổi tối hôm nay.
Cửa hé ra một chút, rồi mở hẳn.
Thanh Trúc xuất hiện. Nhưng không còn vẻ nhanh nhẹn, sắc sảo thường ngày. Thay vào đó là một dáng người loạng choạng, một tay bám chặt vào khung cửa để giữ thăng bằng, tay còn lại ôm lấy bụng. Sắc mặt cô trắng bệch, môi tái nhợt như vừa mất máu, tóc xõa rối sau lưng. Một cảnh tượng khiến tim An Khuê thoáng co lại.
"Chị?" — anh lập tức bước tới, ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
Thanh Trúc ngẩng lên nhìn anh, cố gượng nở một nụ cười nhạt, nhưng đôi môi run lẩy bẩy đã phản bội lại vẻ bình tĩnh ấy. Giọng cô lạc hẳn đi:
"Chào cậu... cậu tìm Dương ?..."
Chưa kịp nói hết câu, đầu gối cô đã khuỵu xuống.
An Khuê kịp vươn tay ra đỡ lấy cô ngay trước khi thân người mềm oặt ngã xuống nền gạch lạnh. Anh siết nhẹ lấy vai cô, cảm nhận được rõ hơi thở yếu ớt phả lên vai áo mình — lờ mờ, mỏng manh như một tờ giấy ướt.
Không hỏi han thêm lời nào, anh vòng tay sau lưng Thanh Trúc, ôm chặt lấy eo cô theo phản xạ.
"Xe em đỗ ngay dưới tầng hầm. Mình đi viện."
"Được... được... cảm ơn..." — Thanh Trúc yếu ớt gật đầu. Cô chỉ hơi nghiêng đầu tựa vào vai anh, như thể biết mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
An Khuê đỡ cô xuống thang máy, bước đi dứt khoát nhưng vẫn cẩn trọng, từng bước một như sợ lay động sẽ khiến người phụ nữ này tổn thương thêm.
Cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu lất phất ngoài trời khi anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ. Cô khẽ rên một tiếng nhỏ, tay nắm lấy bụng, da dẻ lạnh ngắt.
Mười lăm phút sau, xe anh dừng lại trước cổng cấp cứu của bệnh viện quốc tế gần nhất.
Đèn hành lang dài sáng trắng như rút hết màu sắc của thế giới. Y tá nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân. An Khuê đứng bên cạnh, mắt dõi theo đến khi bóng dáng Thanh Trúc khuất sau cánh cửa phòng xử lý.
Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, nhẹ giọng:
"Bệnh nhân bị ngộ độc nhẹ do thức ăn, thêm tụt huyết áp do suy nhược. Không nguy hiểm tính mạng, may là anh đưa đến kịp. Thai nhi vẫn ổn nhưng cần theo dõi thêm vài ngày, đặc biệt là tránh để tình trạng lặp lại."
An Khuê cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi phịch xuống băng ghế ngoài phòng cấp cứu.
Chiếc áo sơ mi anh mặc đã dính nước mưa, ướt nhẹp từ vai xuống lưng, hơi lạnh thấm vào da thịt khiến sống lưng ớn buốt. Màn hình điện thoại trên tay vẫn sáng — tin nhắn từ Ethan hiển thị đầy đủ:
"Cậu nói quay về mà giờ vẫn chưa xuất phát. Có chuyện gì sao?"
Anh nhìn nó rất lâu. Rồi khóa máy lại, không trả lời.
Một lúc sau, Thanh Trúc được chuyển vào phòng bệnh.
Khi anh bước vào, cô đã mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ. Nhưng khi nhận ra anh, đôi mắt cô dịu đi thấy rõ.
"...Cậu không cần phải ở lại lâu đâu. Tôi ổn rồi..." — cô nói khẽ, như thể sợ mình vừa làm phiền anh.
An Khuê kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống. Anh lắc đầu, mắt nhìn ra cửa sổ nơi trời vẫn chưa tạnh mưa.
"Không sao. Em chờ chị ngủ một chút rồi sẽ về."
Im lặng phủ xuống căn phòng. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mái kính.
Lát sau, cô cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng có phần ấm áp hơn:
"...Cảm ơn cậu. Thực sự cảm ơn."
Lần này, An Khuê không chỉ gật đầu. Anh quay sang, mỉm cười nhẹ, mắt chạm vào ánh nhìn của cô.
Cô không còn là người phụ nữ sắc sảo dò xét anh buổi tối hôm trước.
Mà là một người phụ nữ đang mang thai, vừa trải qua một đêm khó khăn, vừa được một người xa lạ — ít nhất là về mặt huyết thống — cõng đi giữa mưa, chạy khắp bệnh viện chỉ để cứu cô.
___
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ nghe tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn. Ánh đèn trắng hắt lên trần, lạnh lẽo như một vùng ký ức chưa bao giờ dám đối diện.
Thanh Trúc nằm nghiêng, mắt vẫn mở. Cô không ngủ được.
Có lẽ do thuốc truyền, hoặc... do những đoạn hồi ức vẫn lởn vởn trong đầu.
Hình ảnh đêm mưa ấy — đêm Nhật Dương trở về nhà — vẫn còn rất rõ.
Cánh cửa mở ra bất ngờ vào khoảng hơn mười giờ tối. Không có tiếng chuông, không báo trước.
Thanh Trúc khi đó đang ngồi trên sofa cùng chồng, vừa xem TV vừa lướt điện thoại, thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Nhật Dương đứng ngay đó, ướt sũng toàn thân, quần áo dính chặt vào người, tóc bết lại, giày nhấm nước.
Hắn không nói gì.
Ánh mắt hắn hơi sưng, như thể vừa khóc hoặc chịu gió mưa lâu quá. Nhưng điều khiến Thanh Trúc bất giác nín thở, là vẻ bất động lạnh lẽo trong thần thái hắn. Không giận dữ, không thất vọng, không đau khổ — chỉ là một sự im lặng rỗng trống đến đáng sợ.
"Dương, mày đi đâu về vậy? Ướt hết rồi kìa?" — Anh trai hắn đứng dậy hỏi, giọng ngạc nhiên pha chút trách.
"Mày bị điên à Dương, tao chưa thấy mày như này bao giờ."
Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ bước ngang qua họ, kéo tay áo lau sơ mặt rồi đi thẳng về phòng. Lúc ngang qua Thanh Trúc, cô thoáng thấy cổ tay hắn còn bám vệt đỏ như bị dây đeo đồng hồ siết mạnh, hoặc là do cào cấu.
Cô đã định hỏi một câu.
Nhưng rồi lại ngậm miệng.
Vì trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thanh Trúc thấy điều gì đó trong mắt đứa em chồng mà cô chưa từng thấy suốt bao năm quen biết: sự mất phương hướng.
Đó không còn là thằng nhóc bướng bỉnh, thông minh, có chút kiêu ngạo mà gia đình luôn kỳ vọng.
Mà là một kẻ... đang rơi.
Các ngày hôm sau đó, Nhật Dương nói không muốn ăn gì, về nhà lại ở trong phòng.
Buổi sáng, hắn rời nhà sớm, và cho đến ba hôm sau mới quay lại.
Trên giường bệnh, Thanh Trúc nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi.
Sự phản kháng một cách nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể làm được, đó là đẩy gia đình ra xa, tránh mặt và cũng có thể để chẳng ai phải chịu tổn thương.
Cô đã từng nghĩ mình lo cho nó. Cô thực sự đã lo — lo khi thấy nó không có bạn gái, lo khi biết nó chia tay Yên, lo khi thấy những dấu hiệu kỳ lạ và cả... người đàn ông mà nó ôm hôm trước.
Cô gọi cho Yên vì nghĩ rằng phải biết sự thật. Nhưng Yên giọng gay gắt nói: "Các người có vấn đề gì vậy, muốn thì tự đi hỏi anh ta, tại sao cứ phải gọi điện làm phiền tôi."
Khi ấy cô đã biết.
Cô cũng đã nói với chồng — nói trong sự ngờ vực, và một chút giọng khó chịu mà chính cô sau này cũng không lý giải được.
"Hôm đó em thấy nó ôm một người đàn ông. Còn ai trông thấy nữa thì... cũng chẳng giấu được đâu."
Lúc ấy, anh trai hắn im lặng thật lâu.
Gia Bảo là người có lối sống cởi mở, anh đối diện với vấn đề này không có tư tưởng kì thị, chỉ là chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra trong chính gia đình mình.
Còn Thanh Trúc nặng tư tưởng truyền thống, cô thì không hiểu vì sao, dù đã cố giữ thái độ điềm tĩnh, vẫn nghe giọng mình lạnh đi một cách rất xa lạ:
"Em chỉ nghĩ... nếu là thật, thì nó nên thành thật. Đừng để đến khi bố mẹ biết rồi làm lớn chuyện."
Nhưng... nếu quay lại lúc ấy, Thanh Trúc không chắc mình còn đủ can đảm để nói ra như vậy.
Vì đêm mưa đó, và bóng lưng đứa em chồng bước vào nhà trong bộ dạng rách nát như một kẻ thua cuộc, đã để lại cho cô cảm giác gì đó... gần như day dứt.
Cô không phải người xấu, nhưng cô cũng chẳng đủ tinh tế.
Cô muốn tốt cho nó, nhưng cách của cô — lại như xô đẩy nó về phía tổn thương.
Giờ cô biết mình đã làm sai. Nhưng biết rồi... thì cũng muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip