Chương 75 - Hối hận (2)

Phòng bệnh, buổi chiều.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào hắt một màu nắng nhạt lên chăn ga trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ quẩn quanh không khí, khiến không gian yên lặng có phần u uất.

Thanh Trúc nằm nghiêng, gối đầu vào tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời ngoài khung cửa. Những hồi ức dằn vặt trong lòng cô chưa kịp tan thì tiếng cửa phòng khẽ mở.

"Vợ ơi?"

Gia Bảo vừa từ công ty làm ca đêm, nghe thấy cuộc gọi của vợ liền chạy như bay tới đây, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Trên tay anh vẫn còn cầm theo túi cháo nóng và trái cây anh ghé mua vội bên ngoài.

Nhưng người anh nhìn thấy đầu tiên không phải vợ mình — mà là người đàn ông đang ngồi cạnh giường, cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Cả hai khựng lại trong giây lát.

Gia Bảo thoáng ngạc nhiên, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:
"Cậu là ai?"

An Khuê đứng dậy, lễ phép gật đầu.
"Em chỉ chờ chị Trúc ổn định một chút, sau đó sẽ đi."

Gia Bảo nhìn vợ mình, ánh mắt thoáng hiện sự nghi ngờ khó che giấu:
"Em không nói với anh là... có người đi cùng."

Thanh Trúc chớp mắt, rồi đáp nhỏ:
"Cậu ta là người đưa em đến đây. Hôm qua cậu ta đến tìm Dương thì đúng lúc gặp em, cũng may mắn có cậu ta, không thì cũng không biết chuyện gì xảy ra."

Một thoáng im lặng, như để xác nhận điều gì đó không cần nói rõ.

An Khuê cười ngại ngùng, thoáng tránh ánh mắt của Gia Bảo càng làm nhận định của anh ta là đúng.

Rồi Gia Bảo gật nhẹ đầu:
"Cảm ơn cậu..."

An Khuê không đáp. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn về phía Gia Bảo lại mang theo sự cân nhắc. Một chút do dự, cuối cùng anh cũng mở lời:

"Dương đâu rồi ạ?"

Thanh Trúc thoáng giật mình. Còn Gia Bảo, sau khi im lặng vài giây, mới nặng nề nói:

"Bị bố mẹ gọi về rồi."

Không khí trong phòng như khựng lại.

Thanh Trúc quay đầu sang nhìn chồng, giọng thấp đi:
"...Là vì chuyện đó?"

Gia Bảo không trả lời, nhưng ánh mắt anh nhìn vợ đã là sự xác nhận không lời.

"Họ biết được đến mức nào rồi ạ?" — An Khuê hỏi, mắt không rời khỏi Gia Bảo.

Gia Bảo ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, ngón tay siết lại trên đầu gối.

"Đủ để bắt nó phải về nhà ngay trong ngày. Mẹ gọi thẳng cho nó từ sáng, tôi gọi cho mẹ, giọng mẹ tôi không giấu nổi bình tĩnh... cậu cũng biết rồi đấy, nhà tôi không phải kiểu dễ chấp nhận những điều như vậy đâu..."

An Khuê lặng đi, nhưng cũng quá ngạc nhiên vì điều đó quá dễ đoán. Phản ứng của phụ huynh vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, anh ngạc nhiên vì họ có vẻ bình tĩnh hơn anh nghĩ.

Thanh Trúc mím môi. Cô chưa kịp nói gì thì chồng đã quay sang, giọng trầm xuống:

"Và anh biết... chuyện đó không tự nhiên mà đến tai bố mẹ."

An Khuê ngẩng đầu nhìn Gia Bảo. Trong ánh mắt ấy không phải phẫn nộ, mà là một sự thất vọng không buồn giấu.

"Là chị nói đúng không?" – Anh hỏi, nhưng nhìn về phía Thanh Trúc.

Thanh Trúc không đáp. Cô cúi đầu, đôi mắt khẽ chớp.

"Em không cố ý." – Cuối cùng cô lên tiếng, giọng rất nhỏ – "Em chỉ... lo cho nó."

"Lo bằng cách cứ chủ động làm theo ý mình mà không bàn trước với anh à?"

Câu nói của Gia Bảo như mũi kim chích vào không khí đang lặng. Nhưng anh không hề lớn tiếng, chỉ là... quá đỗi bình thản, đến mức khiến người nghe thấy đau.

Sau đó Gia Bảo khẽ nhíu mày:
"Không phải đổ lỗi cho ai lúc này là quan trọng nhất. Vấn đề là bố mẹ đã biết. Và họ không dễ chấp nhận đâu..."

Câu nói chưa dứt, An Khuê đã quay mặt đi. Trong ánh nắng đang dần tắt, gò má anh chìm vào bóng tối — chỉ còn sót lại ánh nhìn mỏi mệt.

"Vậy là... cuối cùng chuyện cũng không thể tránh được."

"Cậu... định làm gì tiếp theo?"

An Khuê im lặng. Rồi anh cười nhạt, không trả lời.

Nhưng Thanh Trúc, người nãy giờ vẫn chưa nói gì, lại cất giọng rất khẽ:

"Cậu ta nói với em đã đặt vé rồi. Sau ngày mai, sẽ không còn ở đây nữa."

Gia Bảo quay sang:
"Thật sao?"

An Khuê gật đầu.

"Em cũng không muốn làm khó cho Dương, hay cho gia đình mình."

Gia Bảo không biết có nên cảm ơn An Khuê hay trách anh.

Một lúc sau, Thanh Trúc lên tiếng, giọng khẽ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh:

"Em... biết mình đã quá lời. Nhưng em chỉ... không hiểu nổi tại sao Dương lại chọn một con đường như vậy, và anh thấy đó, cậu ta cũng đã lựa chọn không níu kéo Dương nhà mình rồi."

An Khuê không đáp.

Gia Bảo cũng ngồi im, tay bóc quả quýt mà chẳng ăn.

"Thằng Dương..." — giọng Gia Bảo khàn đặc — "...nó không phải kiểu người bất cần. Từ nhỏ đã sống biết điều, biết cân nhắc. Nếu nó chọn một điều gì đó... hoặc một người nào đó, thì không phải hứng lên là làm."

An Khuê nghiêng đầu nhìn sang.

Lần đầu tiên từ khi bước vào, ánh mắt của Gia Bảo không còn mang màu đề phòng, mà là một kiểu loay hoay thật sự của một người anh lớn, bất lực vì không thể bảo vệ được em trai khỏi những sóng gió từ chính người thân.

"Nó đã nói với anh sau khi mẹ gọi tới... nếu bố mẹ biết, nó sẽ phản kháng đến tận cùng."

An Khuê khẽ mím môi.

"Em nghĩ... nếu em rút lui thì mọi thứ sẽ dễ hơn cho Dương." – An Khuê nói, bình thản, gần như nhẹ tênh.

Thanh Trúc quay sang nhìn An Khuê, thoáng sửng sốt:
"Nhưng em có biết... mấy hôm nay nó như người mất hồn không?"

An Khuê giật mình.

"Anh chị không nói quá đâu." – Gia Bảo chậm rãi – "Nó ăn không ra bữa, đêm thì ngồi co ở ban công. Mẹ anh chỉ cần hỏi một câu là gục đầu, im re. Như kiểu... chỉ còn mỗi cái xác."

"Cậu bao nhiêu tuổi?" — Gia Bảo hỏi, giọng không lớn, nhưng rõ ràng mang theo tầng lớp nghiêm khắc không dễ bỏ qua.

An Khuê hơi khựng lại, ngước nhìn anh.

"Sắp ba mươi hai ạ," anh đáp.

Gia Bảo nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc của An Khuê, như thể đang cố dò tìm một kẽ hở nào đó.

"Lớn hơn nó tận 6 tuổi."

"Vâng."

"Cậu nhỏ hơn tôi có một tuổi. Vậy mà cậu lại trẻ con và hèn nhát hơn tôi nghĩ."

"Vậy cậu có từng nghĩ, với từng ấy tuổi, cậu đáng lẽ phải là người che chắn cho nó... chứ không phải người khiến nó phải gồng lên chịu trận?"

An Khuê cắn nhẹ môi, không trả lời.

Gia Bảo dựa lưng vào ghế, khoanh tay:
"Cậu nói muốn tốt cho nó, cậu lùi lại, cậu ra đi — ừ, nghe cao thượng đấy. Nhưng có ai hỏi nó muốn gì chưa?"

"Cậu biết bố mẹ tôi nghĩ gì không? Họ nghĩ nó bị dụ dỗ, bị biến chất. Còn cậu, chỉ là một kẻ... biết rõ khó khăn mà vẫn kéo người ta vào rồi rút chân giữa chừng."

Thanh Trúc nhẹ nhàng chen vào, nhưng lời nói vẫn sắc như một lưỡi dao được bọc trong nhung:
"Cậu biết mà, chúng tôi có lý do để ngăn cản Nhật Dương, cậu biết tại sao tôi nói cho ba mẹ chồng tôi biết rồi đấy. Và bây giờ... tôi càng có lý do để không tin tưởng cậu."

An Khuê hơi khựng lại.

Cô nhìn anh, ánh mắt không gay gắt, nhưng cũng chẳng còn chút thân thiện nào:
"Cậu cứ nghĩ mình là người cao thượng vì chọn cách rút lui, nhưng cậu có biết cái rút lui đó giống gì không? Nó giống như để mặc người ta đứng giữa ngã ba đường mà không có bất kỳ lời giải thích nào."

Gia Bảo gật đầu, tiếp lời vợ:
"Dương là em tôi. Nó chưa từng bốc đồng, cũng không cãi lời, nhưng vì cậu mà nó đã làm tất cả những gì nó chưa từng làm. Cậu lùi, không sao. Nhưng cậu bỏ đi không nói gì, cậu để nó một mình đối mặt với bố mẹ, với mọi áp lực, với cả những lời dèm pha... Vậy cậu nghĩ cậu là ai trong cuộc đời nó?"

Sau đó anh thở dài, lần đầu trong giọng có chút mỏi mệt:
"Cậu tưởng chúng tôi không muốn hiểu, không muốn thông cảm à? Nhưng chính cậu cũng đâu cho ai cơ hội để hiểu mình. Cậu cứ im lặng. Cậu cứ giấu. Rồi giờ lại định rút êm. Vậy nếu lần sau Dương gục ngã, ai đỡ nó dậy? Cậu ở đâu?"

An Khuê cảm thấy ngực mình như có ai đấm mạnh một cái.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như thể mỗi lời nói ra đều biến thành gánh nặng đè lên vai anh.

Gia Bảo nhìn thẳng vào mắt anh, chốt lại:
"Nếu cậu thực sự yêu nó, thì hãy làm một việc cho ra người trưởng thành đi. Hoặc buông ra dứt khoát — nói thẳng với nó. Hoặc là, đừng có bỏ chạy thêm lần nào nữa."

Câu cuối cùng như tiếng sấm nện thẳng xuống lòng An Khuê.

Anh đứng im, không cãi, không thanh minh.
Trong khoảnh khắc, anh thấy mình nhỏ bé đến đáng thương — không phải vì bị trách móc, mà vì... họ nói đúng. Đến từng chữ.

"Cậu tưởng vì yêu mà rút lui là cách duy nhất? Không đâu. Với Dương, đó là sự phản bội."

An Khuê ngẩng đầu, lần đầu ánh mắt anh hiện rõ cảm xúc — hỗn loạn, đau đớn, và... xấu hổ.

Gia Bảo tiếp lời, không nhân nhượng:
"Nếu cậu đủ lớn, thì làm ơn cư xử cho đúng với cái tuổi đó. Đừng đẩy người ta xuống vực rồi bảo là 'đó là tốt cho nó'. Tốt đẹp gì, khi không thể là người dám cùng nó đối diện mọi thứ?"

Im lặng lại tràn ngập căn phòng.

Chỉ có tiếng gió mưa ngoài cửa sổ, và mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt.

An Khuê cuối cùng cũng nói, khẽ như sợ chính mình nghe thấy:
"...Em không biết phải làm gì nữa."

Gia Bảo nhìn anh hồi lâu, rồi lắc đầu:
"Đấy là sự quyết định của cậu cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip